Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Cuộc sống hôn nhân của Chương Hạo là một chuỗi ngày vô vị. Ông Thành và Phác Hà Chi đều hết mực yêu quý anh, cả Thành Nhã Kỳ cũng thế. Nhưng người anh mong chờ nhất - Thành Hàn Bân lại không như vậy.

Kết hôn được 3 năm hai người đã dọn ra ở riêng. Biệt thự của hai người cách khá xa nhà ông Thành, là nơi mà Phác Hà Chi đã chọn. Chương Hạo quả thật là một omega trội tài năng, anh biết chơi violin, ấn tượng hơn là còn có thể giúp Thành Hàn Bân quản lí một phần nào chuyện của công ty. 

Ông Thành cũng rất hài lòng, nói đúng hơn là tự hào khi có một cậu con rể tài giỏi. Trái ngược với ánh hào quang bên ngoài, Chương Hạo lại cảm thấy cô đơn. Một năm qua mỗi lần đến kì phát tình thì dù là anh hay hắn cả hai đều không gặp mặt nhau. Hỏi một omega đã có bạn đời nhưng đến kỳ phát tình lại một mình uống thuốc ức chế có cô đơn không ư? Tàn nhẫn. 

Mỗi đêm Chương Hạo đều ngủ một mình đã thành thói quen. Có những lúc hai ba ngày không gặp Thành Hàn Bân là bình thường, số lần mà hai người ngủ chung giường càng ít đến đáng thương. Anh giấu nhẹm cảm xúc của mình đi, cố gắng để không ai có thể phát hiện. Vì anh biết bản thân mình thật đáng thương, anh lại không muốn người khác nhìn mình với ánh mắt thương hại. Anh giấu cả những tình cảm chân thành của mình dành cho Thành Hàn Bân vì anh nghĩ tình cảm của bản thân thật hèn mọn, nó không xứng để Thành Hàn Bân phải để tâm, hắn bận như vậy....Anh khóc, khóc rất nhiều. 

Chương Hạo gần như là ngày nào cũng khóc, nhưng chẳng ai biết cả. Ban đêm đối với anh là một loại tra tấn nhưng cũng là một phần thưởng. Vì đêm đến thì anh lại thấy cô đơn nhưng cũng chỉ có ban đêm là anh có thể giải toả mọi tâm trạng, được sống thật với cảm xúc. Sáng hôm sau mọi người lại nhìn thấy một Chương Hạo tài năng và vui vẻ.

Hôm nay là sinh nhật anh, anh cảm thấy rất vui vì hôm đó Thành Hàn Bân có ở nhà. Dường như việc bị nỗi buồn chiếm phần lớn trong cuộc sống khiến những thứ nhỏ nhặt thế này thôi cũng đủ làm anh cảm thấy hạnh phúc. Anh không mong cầu Thành Hàn Bân nhớ sinh nhật mình, anh biết Thành Hàn Bân bận và có nhiều thứ để nhớ. Tối hôm đó anh cắt một miếng bánh gato đã được quản gia mua sẵn, trước đó đã thổi nến - một mình. 

Anh dành cho Thành Hàn Bân phần ngon nhất, chuẩn bị thêm cho hắn một ly rượu vang. Anh biết hắn rất thích nhấm nháp một chút rượu lúc ăn đồ ngọt. Chương Hạo gõ cửa phòng làm việc, đợi một hồi thì bên trong vang lên:

"Vào đi." Thành Hàn Bân ngồi trên bàn chất đầy tài liệu, trên tay cầm một xấp tài liệu khá dày. Hắn nhìn Chương Hạo một cái như chỉ muốn xem người vào là ai rồi lại chuyển mắt đến máy tính trước mặt.

Chương Hạo đã quen với việc này, anh đặt bánh và rượu xuống cái bàn nhỏ gần cửa sổ, nói:

"Khuya lắm rồi, em nghỉ tay ăn chút gì đi. Có bánh gato vị em thích."

Thành Hàn Bân không nhìn, đáp: 

"Hôm nay là ngày gì? Bình thường không thấy anh thích gato." 

" Hôm nay..." Chương Hạo chưa kịp mừng rỡ đáp thì đã bị hắn ngắt lời

"Ngày gì cũng được, anh để đó đi." 

Chương Hạo im lặng, định rời đi thì trong túi vang lên tiếng chuông điện thoại. Anh không muốn làm ồn tới Thành Hàn Bân nên vội nghe máy: "Alo, anh ạ." 

Thành Hàn Bân nhìn anh. Lần đầu tiên hắn thấy Chương Hạo gọi một người là anh vì hắn biết Chương Hạo là con một. Hoặc cũng có lẽ là do hắn vốn không để tâm đến anh...Đầu dây bên kia nói gì đó với Chương Hạo, anh cười :

"Hihi em cảm ơn. Vậy mai chúng ta gặp nhau nhé, đi ăn kem thì thế nào?" Chương Hạo vừa nói câu này vừa ra khỏi cửa, trên môi vẫn là nụ cười hiếm thấy của anh - ít nhất là hiếm thấy khi anh ở cạnh Thành Hàn Bân.

Thành Hàn Bân nghĩ thầm :'Nói chuyện với ai mà vui đến vậy ? Còn hẹn đi ăn kem? Xem ra anh vẫn sống rất hạnh phúc.'  Câu nói này Thành Hàn Bân nói ra nhưng dưới tình huống này nó lại trở nên thật châm biếm.

Còn chưa tập trung lại vào công việc thì hắn lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nó phát ra từ khu vườn ngay dưới phòng làm việc. Hắn tiến lại cửa sổ, nhìn xuống. Hắn thấy Chương Hạo.
Anh vẫn đang nói chuyện với một người lớn tuổi hơn, môi lại mỉm thành một đường cong hoàn mỹ. Thành Hàn Bân nghe thấy anh nói với người nọ: "Vâng em ổn lắm, còn anh thì sao?" 

Không biết người nọ nói gì mà Chương Hạo cười thành tiếng: "Thế ạ, em cũng nhớ anh nhiều lắm. Em mong tới ngày mai quá đi để được gặp anh." 

Thành Hàn Bân thấy Chương Hạo ngồi trên xích đu đong đưa cái chân, anh ngồi quay lưng lại với hắn, giọng nói vẫn đang rất thoải mái bỗng trở nên nhẹ nhàng đến lạ: "Vâng bọn em ổn. Giờ bọn em dọn ra riêng rồi, rất tốt. Rất... hạnh phúc." 

Hai chữ 'hạnh phúc' này như kẹt lại nơi cổ họng, anh dùng mọi sự bình tĩnh có trong ngày để có thể nói ra nó một cách vẹn toàn mà không để đầu dây bên kia phát giác ra việc gì. Bầu không khí bỗng nhiên chùng xuống, Thành Hàn Bân quay lưng đi không nghe nữa. Hắn ngồi lại vào bàn, nhìn miếng bánh gato rồi trầm mặt. Hắn gọi quản gia Vương vào.

"Thiếu gia gọi có việc gì ạ?" - Quản gia Vương vào phòng nhìn thấy chiếc bánh kia vẫn còn nguyên liền thầm thở dài.

"Ừ, ngày mai cho người đi theo Chương Hạo. Xem anh ấy gặp ai."

Quản gia Vương làm việc lâu năm với hắn, giúp hắn làm bao việc kì lạ nhưng việc này lại khiến lão bất ngờ. Lão vẫn im lặng gật đầu. Trước khi đi còn không quên nhắc:

"Bánh gato rất ngon, Hạo Hạo đã chọn lựa rất lâu đấy. Nếu ăn thấy ngon thì cháu cũng nên chúc mừng Hạo Hạo một tiếng."

"Chúc mừng? "

"Nếu là bác thì bác sẽ tổn thương lắm, vì bạn đời của bác lại không nhớ sinh nhật mình. Thằng bé vẫn cố tỏ ra vui vẻ nhỉ."

Nói rồi lão quay đi mất để lại trong phòng một Thành Hàn Bân vẫn đang thở dài. Hắn lặng lẽ tiến đến của sổ nhìn người nọ. Chương Hạo không còn nghe điện thoại nữa, anh ngồi chống tay bên hông, hai chân đong đưa từng nhịp theo xích đu. Cảnh tượng này trông bình thường nhưng lại hiện lên vẻ cô đơn đến lạ. Anh bây giờ rất giống đứa trẻ cô đơn đang tự chơi một mình, chẳng có ai bên cạnh cũng không có ai quan tâm. Đôi mắt anh ngậm nước. Anh ghét sự nhu nhược của bản thân, anh càng ghét để người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đó. Anh không muốn khóc, nhưng mỗi khi hình ảnh của hắn hiện lên tim anh như vỡ vụn. Chương Hạo nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Anh cố gắng không để giọt nước mắt trào ra. Anh mím môi, bình ổn lại cảm xúc rồi mới vào nhà. Quản gia đang chờ sẵn ở trong nhà, thấy anh vào lão tiến lại đưa cho anh một xấp tài liệu, nói:

"Cái này là thiếu gia đưa cho cháu, là bản kế hoạch về dự án xây dựng ở mảnh đất gần khu công nghiệp. Có lẽ thằng bé muốn cháu giúp nó một tay."

"Vâng, tất nhiên rồi ạ. Bác có thể chuyển lời đến em ấy giúp cháu không ạ?"

Lão cười: "Tất nhiên rồi."

"Ừm...vì là dự án xây dựng nên có lẽ sẽ mất khá lâu để hoàn thành, cháu sẽ cố gắng làm trong thời gian ngắn nhất. Với cả ..."

"Hửm?" - Lão nhìn anh, đang đợi anh đưa ra yêu cầu. Lão yêu quý Hạo Hạo, coi cậu như cháu mình. Dù là anh có muốn báu vật ngàn năm lão cũng có thể sai người đi đào về cho bằng được. Nhưng câu nói này của Chương Hạo làm lão chết đứng:

"Bác có thể...giúp cháu mua một đơn li...hôn được không ạ? Cháu... bận quá, không tiện "



----- End chap 2 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com