5.
Chiều hôm đó Chương Hạo mời Kim Đại Hùng ở lại dùng bữa, anh vui vẻ đồng ý:
"Được thôi, bữa tối không phải hải sản thì càng tuyệt chứ sao." Chương Hạo nghĩ Thành Hàn Bân vẫn ăn trên phòng làm việc như mọi ngày nên vẫn đều đặn đem bữa tối lên cho hắn.
Anh vào phòng sau khi được sự đồng ý của người nọ như thường lệ. Vừa bước vào phòng anh cảm thấy hơi choáng vì pheromone của hắn đang toả ra khắp phòng. Anh hiểu người này đang rất căng thẳng. Anh cẩn thận đặt thức ăn lên bàn, anh sợ lời nói của mình chọc hắn giận nên chỉ im lặng quay lưng. Đi chưa được hai bước thì bị hắn gọi lại.
"Anh vui vẻ quá nhỉ. Còn dẫn người lạ vào nhà nữa đấy?"
"Ý em là sao?"
"Nghĩa trên mặt chữ."
Chương Hạo dường như đã không thể nhịn được nữa. Anh căng thẳng với dự án xây dựng không khác gì hắn, những ngày này của anh đã đủ mệt mỏi, đủ áp lực rồi.Trong chuỗi ngày dài mệt mỏi đó chỉ duy nhất hôm nay khiến anh cảm thấy khá hơn khi gặp lại Kim Đại Hùng, đến cả niềm vui nhỏ nhặt này của anh cũng bị hắn cấm đoán.
"Kim Đại Hùng không phải người ngoài. Anh ấy là bạn của anh."
"Ý anh là chỉ cần là bạn của anh thì có thể thoải mái đem về nhà?"
"Chúng ta đã kết hôn ba năm rồi và em vẫn chưa công nhận anh là bạn đời của em? Nếu vậy thì được, đây không phải nhà của anh. Anh có thể chuyển đi."
Nói rồi Chương Hạo mím chặt môi bỏ ra ngoài nhưng lại bị hắn giữ lại:
"Anh đang giả mù sao? Báo chí đang đồn ầm lên vì quan hệ của hai ta, anh dẫn một alpha nam về nhà là muốn nói lên điều gì đây?"
Chương Hạo hít một hơi thật sâu, anh cố nhịn xuống cơn giận dữ trong lòng nhưng không thành. Mặt gương đã có quá nhiều vết nứt, Thành Hàn Bân đã tự tay phá nát sự dịu dàng cuối cùng mà anh dành cho hắn. Chương Hạo nhớ lại những lời Kim Đại Hùng đã nói với anh, anh muốn sống thật với cảm xúc, anh quay phắt lại nhìn hắn, nói:
"Báo chí đồn ầm lên vì hai ta đã kết hôn ba năm rồi vẫn chưa có con. Và em biết gì không? Có người đã bắt gặp em ở bar vào đêm tân hôn. Em nghĩ họ đang đồn lên vì cái gì!"
Chương Hạo gần như là hét lên. Quản gia Vương đang ở gần đó thấy tình hình bên trong không ổn liền định vào ngăn thì bên trong lại vang lên giọng của Chương Hạo.
"Lỗi là do anh sao! Phải , tất cả là do anh. Em chán cuộc hôn nhân này lắm chứ gì, anh cũng chán rồi." giọng Chương Hạo nhẹ hẳn đi, từng câu chữ đều tràn ngập sự thất vọng và chán nản.
Anh bỏ lại hắn trong phòng và rời đi với đôi mắt ngậm nước. Anh quay sang nói với quản gia, giọng anh run rẩy gần như vỡ vụn.
"Bác tiễn Kim Đại Hùng đi giúp cháu." Nói rồi bước nhanh trên hành lang tiến về phía phòng ngủ. Quản gia như nhớ ra gì đó, lão đuổi theo anh nhưng anh đã vào phòng.
Lão ôm mặt thở dài: "Mình không nên đưa nó cho thằng bé, vào lúc này lại càng không."
Chương Hạo bước vào phòng, đập vào mắt anh là tập hồ sơ màu vàng nằm trên bàn. Anh tiến lại nhìn dòng chữ trên đó, là đơn ly hôn.
Chương Hạo ngồi xuống bàn, anh không khóc. Tim anh rất đau, đau đến điên dại nhưng không một giọt nước mắt nào trào ra. Có lẽ do anh khóc quá đủ rồi. Cũng có lẽ anh đã quen với nó...quen với việc bị nghi ngờ và đối xử lạnh nhạt từ người nọ. Anh lấy từ trong ngăn kéo ra một cây bút, ký vào đơn. Sau khi kí anh bỏ tờ đơn vào ngăn kéo, khoá lại. Anh nhịn, nhịn đến lúc hoàn thành dự án, nhịn đến lúc bản thân không còn nợ gì từ nhà họ Thành nữa.
Khoảng khắc Chương Hạo quát lên khiến hắn chết lặng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Chương Hạo nổi giận với hắn, cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy đau khi nhìn thấy đôi mắt ngậm nước của người nọ. Vào lúc Chương Hạo rời đi hắn biết mình đã sai rồi, hắn muốn giữ anh lại nhưng không kịp...anh đi thật nhanh, như là chẳng thể ở gần Thành Hàn Bân thêm một phút giây nào nữa. Hắn không giỏi kiểm soát cảm xúc, rõ ràng chỉ muốn tìm cách giữ anh lại nhưng rồi lại làm sai cách, khiến anh càng xa vòng tay hắn. Vào cái lúc anh quay lưng đi sau khi nghe tiếng gọi của Kim Đại Hùng hắn đã thầm sợ hãi 'mình không còn quan trọng với anh ấy nữa rồi?'
Thành Hàn Bân ngồi tựa mình trên ghế, hắn đưa tay sờ vào tim mình. Đau quá. Sao lại đau đến vậy? Rõ ràng là hắn không quan tâm đến anh, rõ ràng hắn là người đẩy anh ra xa. Cớ sao lại đau đến vậy? Là lỗi của hắn, hắn không có quyền cầu xin sự tha thứ cũng chẳng có quyền trách móc ai cả. Thành Hàn Bân không muốn khiến Chương Hạo nổi giận. Hắn khó chịu khi thấy anh đi với một alpha khác, hắn không thoải mái khi thấy anh lại dễ dàng cười với người nọ như vậy - nụ cười mà hắn chẳng bao giờ có thể nhận được. Nhưng hắn trách ai đây? Hắn biết bản thân mình ích kỷ nhưng ác cảm trong quá khứ khiến hắn tự ti, khiến hắn lùi bước cũng khiến hắn đẩy Chương Hạo ra xa...
Là hắn không thể nói lời tử tế, chính Thành Hàn Bân đã không tiết chế được cảm xúc và lời nói của bản thân. Hắn tổn thương omega của hắn rồi. Thành Hàn Bân nhớ lại lúc mà mẹ hắn rời đi, trước khi đi bà đã nói với bố hắn một câu khiến hắn nhớ mãi. Bà nói "chúng ta giải thoát cho nhau đi..."
Thành Hàn Bân lấy tay xoa mi tâm, hắn quyết định đi tìm anh. Vừa ra khỏi cửa hắn đã gặp Nhã Kỳ, cô hỏi : "Có chuyện gì thế ạ? Anh Hạo không chịu ăn tối đã lên phòng rồi. Em đang định mang bữa tối lên cho anh ấy"
Thành Hàn Bân xoa đầu Nhã Kỳ: "Anh ấy không sao, để anh mang giúp em."
Nhã Kỳ rất biết điều, cô đưa lại khay đồ ăn cho Thành Hàn Bân rồi quay về phòng. Hắn vào căn phòng đã lâu không đặt chân đến, nơi này vẫn còn thoang thoảng mùi hương của Chương Hạo.
Thành Hàn Bân đặt khay đồ ăn lên bàn rồi ngã mình trên giường, hắn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Chương Hạo đang tắm. Hắn vốn định nằm một lúc đợi anh tắm xong nhưng đã ba đêm rồi hắn chưa có được một giấc ngủ hoàn chỉnh. Thành Hàn Bân thế mà lại thiếp đi mất, lại còn ngủ rất ngon. Hắn không thể phủ nhận rằng mùi hương của Chương Hạo mang lại cho hắn cảm giác an tâm và thoải mái. Chương Hạo lúc này vừa tắm xong, anh nhìn thấy Thành Hàn Bân trên giường nên có chút bất ngờ. Con người này nếu không bắt đắc dĩ sẽ không bước vào nơi tràn ngập pheromone của anh như vậy.
Anh nhìn quần áo hắn rồi nhìn khay đồ ăn trên bàn, anh đoán là hắn ngủ quên. Anh nhẹ nhàng tiến tại bàn dùng bữa. Cả buổi chiều không ăn gì khiến anh đói lã. Anh cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng , anh không muốn đánh thức hắn dậy. Nếu Thành Hàn Bân tỉnh vào tình huống này sẽ khiến cả hai vô cùng ngượng nghịu. Dùng bữa xong anh định đêm nay ngủ ở phòng dành cho khách. Anh tắt đèn rồi tiến đến đầu giường lấy điện thoại, tay vừa đặt xuống thì cả thân anh lại vô lực bị hắn kéo lên giường. Chương Hạo rất nhanh đã nằm trọn trong vòng tay Thành Hàn Bân. Anh thầm nghĩ : 'Gì đây? Vừa đấm vừa xoa à?'
Chương Hạo cố vùng vẫy nhưng sức lực của hắn quá cao, anh véo vào tay Thành Hàn Bân, nói: "Bỏ ra."
Thành Hàn Bân khá đau nhưng vẫn không một chút buông lỏng. Ngược lại hắn nắm lấy bàn tay mà Chương Hạo vừa véo hắn, ôm càng chặt hơn. Chương Hạo vốn không đọ lại sức của một alpha như Thành Hàn Bân, chỉ thở dài: "Xin em đấy...bỏ ra."
Môi Thành Hàn Bân kề sát tai anh, giọng hắn mềm mại vô lực nghe như một chú mèo đáng yêu vô hại: "Em cũng xin anh đấy. Đã ba ngày rồi em không ngủ được"
Nếu là Chương Hạo trước kia nhất định sẽ rất hạnh phúc nhưng bây giờ thì không. Sự dịu dàng cuối cùng mà anh dành cho Thành Hàn Bân đã mất rồi. Ngự trị trong lòng Chương Hạo bây giờ chỉ còn sự thất vọng.
Anh lay người, giọng trầm xuống: "Anh nghiêm túc đấy."
"Em chưa bao giờ đùa cả." Anh biết đêm nay mình không thoát được hắn, anh bắt đầu thả lỏng. Thành Hàn Bân thấy anh chịu nằm yên thì tay cũng nới ta, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Hắn tựa vào hõm vai Chương Hạo, nói: "Em xin lỗi...vì đã nặng lời với anh." Chương Hạo im lặng.
Anh không thế phủ nhận rằng khoảng khắc hắn kéo anh xuống tim anh đã đập rất nhanh. Anh vẫn rung động vì Thành Hàn Bân, đoạn tình cảm này của anh không chỉ đơn thuần là sự mến mộ. Anh yêu Thành Hàn Bân bằng tất cả những gì anh có, đó là tình yêu chân thành mà anh đã cất giữ như báu vật từ rất lâu rồi. Anh muốn ly hôn với Thành Hàn Bân là vì muốn giải thoát cho hắn. Anh còn yêu Thành Hàn Bân không ư ?Anh yêu hắn bằng cả sinh mệnh. Tâm trí của Chương Hạo mâu thuẫn. Anh mệt mỏi khi mỗi ngày đều phải chịu đựng và cô đơn. Nhưng anh cũng luyến tiếc, anh luyến tiếc thứ tình cảm mà anh cho là hèn mọn của bản thân dành cho người đó. Chương Hạo thật sự không thể sống thiếu Thành Hàn Bân. Anh chấp nhận diễn, chấp nhận bị phớt lờ chỉ để đổi lại một chút ấm áp từ hắn.
Anh nhẹ giọng: "Em ghen ư?"
Đây là câu hỏi mà anh đã cất giữ trong lòng, lúc thấy hắn nổi giận anh rất muốn hỏi. Nhưng làm sao đây? Anh sợ hắn cho rằng anh tự mình đa tình, đến tận lúc này anh mới nói ra.
Thành Hàn Bân thở dài: "Em cũng muốn biết lắm, rằng em có ghen hay không..."
"Nhưng đó là cảm xúc của em mà? Em không tự nhận ra được hay sao?"
"Bình thường sẽ không như vậy, nhưng mỗi lần người đó là anh thì em lại loạn cả lên."
Hắn dừng một lúc rồi nói tiếp "Cho em thêm một ít thời gian nữa thôi, khi em nhận ra được cảm xúc của bản thân em sẽ cho anh câu trả lời."
Anh không biết nên trả lời Thành Hàn Bân thế nào, chỉ biết giữ im lặng rồi thở đều. Hắn dùng tông giọng khàn khàn nói với anh:
"Anh nói tiếp đi, nói gì cũng được."
"Theo em thì anh nên nói gì?"
"Gì cũng được, em chỉ muốn nghe giọng anh."
Thế là Chương Hạo bắt đầu nói về sở thích của hắn, về việc hắn thích gì, ghét gì, thường ngủ vào lúc mấy giờ và dậy vào lúc mấy giờ.
Thành Hàn Bân cúi đầu dụi vào tóc anh, hắn cười khổ: "Anh hiểu em quá, nhưng em lại chẳng biết gì về anh..."
Tiếng thở của hắn đều đặn, hình như là ngủ rồi. Chương Hạo nói rất nhỏ:
"Em sẽ hiểu một người nếu em thật sự yêu người đó"
----- End chap 5 -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com