Đền bù
Cho đến 8 tiếng đồng hồ sau, Sung Hanbin rốt cuộc cũng đã về đến nhà.
Trên đường từ sân bay về nhà, qua khe cửa kính taxi mở hé cậu cũng có thể thấy thời tiết dường như đang thách thức cẩu độc thân. Bởi giao mùa, từng đợt gió hun hút thổi, mây cũng vì thế mà chẳng chầm chậm trôi như cuối hè nữa, mà từng cụm từng đám như đang lướt trên bầu trời Seoul. Làm cậu cũng muốn nhanh lướt về với anh người yêu.
Hẳn là mèo nhỏ sẽ chẳng dậy nổi đâu. Nghĩ đến cảnh anh yêu của mình vì lạnh mà trốn hẳn vào tấm chăn, tròn vo như cục bông nhỏ khiến S(imp)ung Hanbin vô thức mỉm cười.
Cậu đoán không sai, Zhanghao vẫn chưa dậy. Nếu không lúc nghe được tiếng khóa từ vang lên, thì anh ấy phải nhào ra mà ôm chặt lấy cậu như bao lần công tác khác. Chưa cần phải vào đến phòng ngủ, Sung Hanbin chỉ vừa bước chân vào huyền quan đã cảm nhận được khí vị ngọt ngào thân thuộc. Cậu hít sâu một hơi, thỏa mãn mà cảm nhận pheromone của người yêu đang lấp đầy buồng phổi mình.
Zhanghao có một giấc mơ.
Trong mơ anh đang ở giữa một khu rừng, chân trần mà thả bước trong đó khiến anh thấy hơi lạnh. Mà Zhanghao chưa đi được mấy bước đã thấy một con golden retriever tiến lại gần anh. Đầu anh còn chưa nhảy số xong tại sao trong rừng lại có golden retriever thì nhóc con kia đã chồm lên người anh mà nháo. Đệm thịt ở chân nó đè loạn lên người Zhanghao, đầu còn dụi vào cổ anh. Vốn Zhanghao là một người rất yêu động vật nên đối với nhóc con đang quậy phá trên người cũng không hề khó chịu hay đẩy ra, thậm chí anh còn xoa xoa cái đầu lông xù kia của nó. Cún "con" thấy được đáp lại nên hình như càng nhiệt tình hơn, nó còn liếm lên mặt anh nữa.
Nhưng có gì đó không đúng lắm, từ mặt đến cổ anh ướt nhẹp, nhưng mà sao đến cả ngực cũng cảm thấy bị liếm? Hình như đệm thịt kia cũng đang ấn loạn ở nơi đó?
"Con chó này bị g- Aa!!!" Đầu ngực bị cắn một cái làm anh giật thót lên.
Làm sao mà mơ được nữa! Zhanghao mở mắt ra đã thấy trong ổ chăn của mình có thêm một người, đầu người ta còn đang chui trong áo anh cơ. A... cún con của mình về rồi!
Vừa vỗ nhẹ vào đầu người đang rúc trước ngực mình, Zhanghao vừa bật cười nói:
"Sung Hanbin em là chó à?!"
"Woof woof. Chào buổi sáng cục cưng."
Sung Hanbin vừa trả lời vừa tiếp tục công việc dang dở. Môi mỏng rải từng nụ hôn lên vùng ngực anh người yêu. Sau đấy đầu lưỡi nghịch ngợm lại lần mò trở về hai điểm hồng đang nhô lên kia mà liếm mút.
"Ah... Hanbin à em ăn gì chưa? Có cần anh dậy nấu gì cho em không? Không thì mình ra q- aa Hanbin ah..."
Zhanghao rít lên khi Sung Hanbin hút mạnh một bên ngực anh, từ bình thường anh lại thấy trướng rồi!
"Em đang ăn mà anh. Bánh bao sữa đây còn gì."
"Người anh thơm quá Hao."
Cậu vừa hít thở nặng nề vừa cười nói một cách vô cùng ngả ngớn.
Anh thích dáng vẻ "bại hoại" này của cậu, nhưng mà anh vẫn ngại vô cùng, vành tai bắt đầu đỏ lựng lên. Nhưng mà sự thoải mái cũng từ đó tăng lên, Zhanghao vô thức mà từ đẩy chuyển thành ôm chặt lấy mái đầu đang chăm chỉ chuyển động kia, ngực cũng ưỡn lên, đầu ngực bị chèn ép mà dán chặt hơn vào môi lưỡi em người yêu.
Từng tiếng động nhớp nháp dâm loạn được phát ra lúc bú mút, thành công làm rặng đỏ không chỉ dừng lại ở tai mà giờ còn lan đến cả gương mặt Zhanghao. Cần cổ mảnh mai run run mà ưỡn cong, khoái cảm bắt đầu giày xéo anh. Sung Hanbin vừa xoa vừa bóp vừa liếm vừa cắn ngực nhỏ căng sữa. Đầu lưỡi cậu đảo quanh điểm nhỏ dựng đứng kia, rồi còn ấn ấn chọc chọc núm vú làm nó lún xuống, tay cũng chẳng rảnh rang mà lần mò xuống dưới cặp mông nộn thịt.
Nhưng mà Sung Hanbin chỉ làm một bên!
Xấu hổ thì xấu hổ, nhưng mà ai lại chịu được kiểu sướng "một nửa" như thế, Zhanghao đành mở miệng mè nheo với bạn trai:
"Hanbin ơi đừng liếm mỗi bên đấy mà... uhm..."
Sung Hanbin cười cười nhưng mà vẫn tiếp tục lơ anh, chỉ chăm chú liếm láp đầu ngực trái, hai tay tăng thêm lực đạo nhào nắn trái đào căng tròn dưới lớp quần ngủ nhung mềm bên dưới.
"Sung Hanbin... uhh... Hanbinie..."
"Hic... chồng thương anh đi mà."
Cậu vẫn chưa có ý định buông tha cho anh, cắn cắn nhay nhay núm vú chán chê rồi hỏi: "Thương như nào? Anh không nói làm sao chồng biết mà giúp hả?"
Zhanghao cắn môi xinh của chính mình phụng phịu, rồi hạ quyết tâm đẩy người kia ngồi dậy. Sung Hanbin đang được áp mặt vào da thịt thơm mềm đột nhiên bị đẩy ra nên cũng có chút hụt hẫng, cậu tưởng trêu quá trớn làm anh không muốn làm nữa. Có điều, sau đó Zhanghao cũng ngồi dậy hẳn hoi, anh nhanh chóng tháo hết cúc áo ngủ rồi vén hai vạt áo sang hai bên, dùng ánh mắt vừa như cầu xin cũng vừa như lảng tránh mà nhìn tên cún ranh mãnh trước mặt nói: "A-anh muốn chồng hút cả hai bên cơ..."
Thực ra ngay từ lúc bước vào phòng ngủ, ngắm nhìn anh đang ngủ say Sung Hanbin đã chẳng kiềm chế được mà hôn lên hai má thịt mềm mại của anh, tay cũng chào hỏi cái mông vểnh bên dưới. Bây giờ Sung Hanbin nhìn anh người yêu kéo tay mình áp lên vú sữa nhỏ giọng cầu xin, thì thằng nhỏ đã ngạnh đến mức muốn bắn luôn rồi. Lại nói thêm, bình thường anh của cậu đã nói tiếng Hàn bằng một tông giọng hết sức đáng yêu, nhưng mà lúc trên giường thì Sung Hanbin thề cậu cảm nhận được anh còn cố ý mềm giọng đi gấp một tỷ lần. Cậu yêu chết những tiếng rên rỉ hay từng lời gọi giường của Zhanghao.
Sung Hanbin nở nụ cười hết sức dịu dàng mà đầy cưng chiều đáp lời anh: "Tuân lệnh cục cưng!"
Không còn đơ người ra nữa, cậu ngay lập tức kéo anh yêu ngồi lên trên chân mình, vòng tay siết chặt lấy eo nhỏ người kia, Sung Hanbin đặt lên chóp mũi Zhanghao một nụ hôn nhẹ nhàng, sự nhẹ nhàng thận trọng ấy làm anh run lên tận hưởng. Tiếp đó là trận liếm mút thô bạo, hai đầu vú mềm mại được Sung Hanbin chăm sóc từ a đến z, bên thì được khoang miệng ấm nóng liếm mút, thỉnh thoảng răng còn khẽ cọ qua đầu vú, bên thì bị tay cậu vừa gảy vừa nhéo. Zhanghao oằn mình lên chống đỡ sự sung sướng mà người yêu mang lại, anh cố nén xuống từng tiếng rên ư ử, tại dù sao giữa ban ngày ban mặt tuyên dâm như này hơi lớn mật, chẳng nói đến da mặt anh cũng mỏng. Nước mắt sinh lý của Zhanghao không giữ nổi nữa mà chảy dọc xuống theo cái cổ thanh mảnh trắng nõn. Cậu thấy vậy liền hôn lên mi mắt anh, liếm đi nước mắt của anh.
Sung Hanbin vừa nắn bóp vừa hút một hồi thì sữa cũng bắt đầu chịu chảy ra. Có lẽ vì quá thoải mái nên Zhanghao cứ ngọ nguậy run rẩy không ngừng, làm mấy lần đầu vú trượt thoát khỏi cái lưỡi ranh ma của em người yêu. Lúc nãy chưa chảy sữa thì không sao, bây giờ chảy rồi mà để trượt mất giọt nào thì Sung Hanbin tiếc đứt ruột.
Nên ngay sau khi vú nhỏ trượt khỏi ma trảo của mình đến lần thứ tư, Sung Hanbin vỗ cái bốp vào mông Zhanghao làm anh đang mơ màng cũng phải giật mình. Cậu hạ giọng nói: "Ngồi im để chồng hút sữa."
Mèo dâm cũng thích tình thú, nhưng sự ngại ngùng khi bị đánh mông luôn lấn áp cái cảm giác tình thú kia. Thành ra không phải lần đầu nhưng kết quả vẫn luôn như lần đầu, Zhanghao ngượng đến đỏ bừng hết má, hai mắt cũng chẳng phải rơm rớm lệ nữa mà là rớt trân châu thật luôn.
"Anh đã bảo không được đánh mông anh rồi mà!" Vừa thút thít vừa nói thì trọng lượng đe dọa không được mấy đâu anh ơi.
Hao khóc đẹp vãi... Muốn chịch anh đến khóc không ra hơi.
"Em xin lỗi cục cưng mà. Em quen tay. Để em xoa cho Hao nhé." Cậu nói rồi liền tận lực xoa nắn vỗ về cánh mông ăn đau khi nãy.
Về sữa của Zhanghao, em bé trong bụng anh chưa có tuổi để uống, thì để Sung Hanbin uống chứ sao nữa. Ban đầu chỉ là tia sữa, dần dà chảy đều hơn, nhiều hơn. Vị sữa nhàn nhạt, không quá ngọt, nhưng mà rất thơm. Từng ngụm từng ngụm cứ vậy mà vào bụng họ Sung kia hết, mình cậu hưởng hết! Bú không thì chán quá, Sung Hanbin lại vừa cắn vừa nhay làm cho đến khi hai người buông nhau ra thì núm vú Zhanghao đã sưng hết lên rồi. Mỗi lần như thế là anh mặc áo lại vô cùng khó chịu vì chỉ cần bị cọ nhẹ một chút thôi ngực cũng xót.
Liếm láp đôi khi không bắt kịp tốc độ chảy sữa của Zhanghao, vậy nên thỉnh thoảng sữa lại nhoe nhoét trên ngực Zhanghao, trên mặt Hanbin. Nhìn người yêu mặt dính đầy sữa của mình làm tinh thần Zhanghao thỏa mãn đến muốn xuất luôn. Còn nói Sung Hanbin là một người văn nhã bại hoại cũng chẳng sai, cậu biết anh muốn nhìn thấy dáng vẻ như nào của mình, cậu liền tận lực bày ra dáng vẻ đó. Nên lần nào Hanbin cũng cố tình dây đầy sữa của anh ra mặt.
Sung Hanbin tháo kính bị dây chút sữa xuống, liếm môi dưới rồi cười hỏi: "Anh muốn uống sữa của chính mình không cục cưng." Nói là hỏi, nhưng là câu hỏi tu từ. Sung Hanbin chẳng chờ một khắc nào, đè Zhanghao xuống giường mà hôn. Môi lưỡi dây dưa bình thường đã "dính nhớp" lắm rồi, đây còn có sữa nữa. Cứ thế cậu công thành chiếm đoạt môi mềm của anh, chiếm đoạt từng nhịp thở của anh. Còn Zhanghao chẳng biết vô tình hay cố ý đổ thêm dầu vào lửa mà liên tục đảo lưỡi lên chạm vào hàm trên của Sung Hanbin, khiến cậu càng thêm ngứa ngáy mà hôn anh sâu hơn.
Sung Hanbin nói trêu là ăn sáng bằng bánh bao sữa, nhưng mà uống sữa no thật mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com