Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Our story

5h chiều là giờ mà học sinh và nhân viên được trở về nhà sau một ngày dài làm việc và học tập mệt mỏi. Cả xấp người già trẻ lớn bé đều đứng tụm lại tại trạm xe bus, và khi xe đến thì mọi người đều nhanh chóng lên xe để được về nhà.

Zhang Hao ngó xuống cửa kính, nhìn dòng người thi nhau giành lên xe mà chán nản. Cậu đã sống ở Seoul được 5 năm rồi nhưng chưa bao giờ quen được nhịp sống xô bồ ở nơi đô thị này. Cuộc sống của tuổi 26 không chỉ dừng lại ở việc đi làm, cậu còn phải chăm em và đi học trau dồi thêm kiến thức cho bản thân. Cậu còn thuộc tuýp người sống chậm nữa nên cậu luôn gặp phải những rắc rối khi ở đây. Nào là bị sếp la, nào là bị hối thúc, nào là bị ba mẹ ở Trung xin thêm tiền, thật sự mà nói thì cậu chịu hết nổi rồi.

Nhìn những chiếc ghế trên xe bus dần được lấp đầy, Zhang Hao thật muốn về một vùng quê nào đó để tránh khỏi con người và cho bản thân tịnh dưỡng một thời gian. Nghĩ đến việc bản thân sẽ mở một trang trại nào đó, hằng ngày trồng rau nuôi cá cũng đủ sống qua ngày thế thì còn gì bằng.

Đang chìm đắm trong thế giới riêng thì Zhang Hao bỗng bị một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ đó.

- Xin chào, tôi có thể ngồi ở đây được không?

Zhang Hao ngước lên nhìn người vừa cất giọng. Là một chàng trai trạc tuổi cậu.

- Ngồi đi.

- Cảm ơn.

Chàng trai nở nụ cười đến híp cả mắt, nhẹ nhàng ngồi xuống để không làm phiền người ngồi cạnh.

Xe bus bắt đầu khởi hành.........

Trên xe ngoài những cô cậu học sinh đang cười đùa, tiếng trẻ con khóc và các cô các bác đang soi mói phán xét ra thì chỉ có cậu và chàng trai bên cạnh không nói một lời nào.

Zhang Hao lén liếc nhìn sang người bên cạnh. Khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, đôi mắt to với hàng lông mi dài đáng ngưỡng mộ, vóc dáng cân đối, chân thì dài như hai cặp kiếm Nhật, nhìn thì chiều cao có thể tương đương cậu. Mùi nước hoa theo như cậu nhớ là của hãng Diptyque không hề nồng mà mang một vẻ nam tính cuốn hút khó cưỡng.

Mỹ nam này không biết có phải từ trời rớt xuống hay không mà sao hoàn hảo quá vậy trời.

Chỉ một từ thôi. Đẹp !

Lâng lâng một hồi thì cũng tới trạm dừng. Zhang Hao nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà bước nhanh xuống xe.

Chân thì bước mà đầu thì chú tâm vào hình ảnh của chàng trai kia. Với ngoại hình như vậy thì chắc chắn sẽ được nhiều cô theo đuổi lắm. Ngưỡng mộ thật đó.

------------

Hôm nay Zhang Hao tăng ca tới tận khuya. Vì chuyến xe gần nhất đã đi trước rồi, nếu muốn đợi chuyến khác chắc phải chờ hơn một tiếng mấy đến hai tiếng. Thôi cuốc bộ cho xong.

Zhang Hao vừa đi vừa ủ rũ. Vì thứ hai tuần sau tổ nghệ thuật trường cậu chuẩn bị mở tiệc chào đón một giảng viên mới nên hiệu trưởng bắt nguyên dàn giảng viên trong tổ làm xong hết công việc trong hôm nay và cả ngày thứ hai.

Đương nhiên Zhang Hao cũng không ngoại lệ.

- Giảng viên mới đến thì kệ người ta đi chứ. Có liên quan gì đến mình đâu mà bắt tăng ca.

Zhang Hao vừa đi vừa lẩm bẩm sau đó lại thở dài. Tức giận cũng có làm gì được, dù gì mình cũng chỉ là người làm công ăn lương cho người ta thôi mà.

- Mày mau nôn tiền ra đây !

Đoạn, Zhang Hao vừa đi thì thấy có một người bị một đám côn đồ vây quanh đằng kia. Trông giống như...bóc lột ấy?

- Tôi có mang theo tiền đâu mà đưa?

- Nhìn cũng sơ mi bảnh bao lắm mà không có tiền à. Nôn tiền ra đây hoặc bọn tao đánh gãy 2 cái chân của mày.

- Đã bảo là hết tiền rồi mà?!

- Mày đùa bọn tao à?

Tên cầm đầu giơ cây sắt lên định đập cho tên trước mắt một trận thì liền bị một bàn tay ngăn lại.

- Bỏ vũ khí xuống !

- Thằng nhãi ranh này, mày bỏ tay ra coi?!

Tên cầm đầu vùng vẫy, chất vấn không hiểu thằng nhóc này từ đâu chui ra mà dám răn đe mình.

- Tôi bảo anh bỏ vũ khí xuống, bị ĐIẾC À?

Zhang Hao đẩy tên đó một phát khiến hắn ngã lăn quay. Thiệt tình, đang bực bội mà còn gặp tụi điếc đi ức hiếp người ta nữa chứ.

- Chỉ có mình mày mà đòi xử tụi tao à. Mày cũng gan lắm rồi đấy.

Tên cầm đầu sau khi vừa bị đẩy xong thì buông lời đe dọa, nhưng đáp lại tên đó chỉ là một nụ cười khinh bỉ.

- Tôi có bảo tôi xử các người đâu. Là pháp luật xử mấy người đó.

Tụi côn đồ trố mắt nhìn.

- Rướn cái lỗ tai mà nghe cho kĩ đây. Căn cứ theo bộ luật hình sự của Đại dân Hàn Quốc, tội cố ý gây thương tích từ người phạm là một cá nhân hay một tập thể bị phạt tù từ 1 đến 10 năm tù cải tạo. Trên tay mấy người đang cầm mấy loại vũ khí bằng sắt bằng thép, lỡ như á mà gây thương tích nặng đi ha, thì bị phạt tù từ 2 đến 20 năm cải tạo.

- Mày nói mấy cái luật pháp ở đây làm gì?

- Xung quanh đây đều có camera, nếu tôi ra đồn cảnh sát ngay phía đằng kia kêu người ta check camera thì chẳng phải mấy người tiêu đời à. 20 năm tù lận đó.

- Mày...

Tên cầm đầu giơ gậy lên, định đánh Zhang Hao nhưng bị đàn em cản lại.

- Thôi đại ca ơi đừng đánh nữa em không muốn đi tù đâu.

- Phải đó đại ca em còn phải nuôi mẹ già em thơ ở nhà nữa.

- Đúng đó đại ca.

Và theo sau đó là những tiếng cản tiếng than của những tên khác. Tên cầm đầu chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đem đàn em bỏ đi.

- Định thắng anh mà đâu có dễ. Hehe.

Zhang Hao cười đắc chí. Sau đó liền quay qua định trấn an người vừa bị trấn lột đằng kia.

- Ơ...Anh là người hôm qua à?

Zhang Hao nhìn sơ qua thì liền nhận ra. À thì ra đây là chàng trai ngồi cùng mình hôm trước.

- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi.

- Haha có gì đâu.

Sau đó cả hai cùng tản bộ về.

- À hóa ra là như vậy.

Zhang Hao nghe xong câu chuyện thì cũng hiểu sơ sơ. Thì ra đây không phải là lần đầu tiên chàng trai đó bị đám côn đồ trấn lột.

- Vậy sao anh không đánh lại mấy người đó?

Thiệt ra thì chàng trai đã tính đánh lại rồi nhưng mà cậu từ đâu chui ra giảng luật cho đám đó một trận nên thôi ngồi một bên xem cậu chửi vui hơn.

Nhưng mà đó chỉ là lời nói thầm thôi nha chứ lỡ mà nói vậy thiệt thì nạn nhân nghe chửi tiếp theo chính là anh rồi còn gì?!

- Tôi không có sức đánh lại đám đó đâu. Cơ mà nhà anh ở gần đây à?

- Đúng rồi. Tôi sống ở chung cư ZB1 phía trước.

- Tôi cũng sống ở ZB1.

- Ồ vậy hóa ra bọn mình là hàng xóm rồi còn gì.

- Vậy bữa nào tôi mời anh đi uống cafe coi như cảm ơn nha.

------------

Hôm nay là Chủ Nhật

Là ngày nghỉ phép

Và là ngày cậu đi uống cafe với chàng trai đó.

Zhang Hao chải chuốt thật kĩ, quay qua quay lại ngắm nghía bản thân mình trong gương mà không khỏi cảm thán

- Đúng là khuôn mặt 10 tỷ won mà, đẹp trai hết nước chấm.

Đúng 8h sáng, Zhang Hao đã có mặt tại quán cafe LUDIA.

Vừa đẩy cửa vào thì đã chàng trai đang ngồi chờ cậu ở chiếc bàn nơi góc quán.

- Bên này !

Chàng trai vẫy tay gọi cậu.

Cậu bộ dạng luống cuống ngồi xuống đối diện anh.

- Tôi có đến trễ không....

- Không có trễ đâu. Tôi cũng chỉ vừa mới tới thôi.

Cả hai rơi vào khoảng lặng......

- Vậy anh muốn uống gì?

Chàng trai lên tiếng trước.

- Cho tôi một ly Latte là được.

Chàng trai sau khi nghe vậy thì liền nói vọng về phía quầy phục vụ.

- Cho bọn con một ly Latte với một ly Americano ạ !

- Được rồi ra ngay đây.

Dì chủ quán liền đem đồ uống và một ít bánh ngọt ra cho cả hai.

- Đây đây. Ly này là của cậu còn ly này là của Chít. Còn mấy dĩa bánh này hai đứa ăn thoải mái nhé.

- Vâng ạ !

Zhang Hao nhìn cách nói chuyện thân mật giữa dì chủ quán và chàng trai liền thắc mắc.

- Bộ... anh thân với dì chủ quán lắm hả?

- Đúng vậy. Rất thân là đằng khác.

Zhang Hao à một tiếng thật dài. Sau đó lại hỏi thêm.

- À đúng rồi, tôi còn chưa biết tuổi của anh.

- Có chi không ?

Chàng trai nhấp một ngụm Americano rồi hỏi ngược lại.

- Thì để tiện xưng hô ấy mà. Chứ cứ xưng " Tôi - anh " hoài tôi thấy gượng.

Chàng trai nghe xong ồ một tiếng.

- Tôi 25 tuổi. Còn anh?

- Tôi 26 tuổi.

- Vậy phải gọi là anh rồi.

Chàng trai cười thật tươi rồi gọi một tiếng "Hyung"

- Như anh nghe thấy vừa nãy. Anh có thể gọi tôi là Chít.

- Còn tôi là Zhang Hao.

- Tôi gọi anh là Haohao được không?

- Sao cũng được.

- Vậy Haohao, cảm ơn vì đã giúp em ngày hôm qua.

Uầy, thay đổi xưng hô nhanh vậy sao.

- Không có chi.

- Haohao thấy bánh ở đây ngon không?

- Rất ngon. Bánh ở đây không có vị ngọt gắt nhưng lại mang vị dịu nhẹ. Khi ăn vào thật sự khiến bản thân rơi vào vùng đất thần tiên nào đó.

Zhang Hao dùng hết vốn từ vựng mỹ miều để miêu tả về những dĩa bánh cậu ăn vừa nãy. Nhưng thật sự thì chúng ngon thật mà.

- Ồ. Vậy thì tốt rồi.

Sau đó cả hai ngồi nói chuyện một hồi lâu cho đến chiều.

Nhận thấy không còn sớm nữa. Zhang Hao liền đứng dậy ra về trước.

- Cũng trễ rồi. Tôi về trước nhé.

Mặc dù đã hỏi tuổi đối phương để xưng hô đỡ bị ngượng. Nhưng chính cậu lại nhất quyết không chịu đổi các xưng hô.

Chàng trai thấy Zhang Hao đứng lên định ra về liền nói.

- Sao về sớm vậy...

Sớm cái con khỉ. Ở đây từ 8h sáng đến 3h chiều. Ăn trưa cũng ăn ở đây luôn rồi mà còn bảo sớm.

- Tôi còn em trai ở nhà. Có gì buổi nào gặp ha. Tạm biệt.

Zhang Hao vẫy tay chào. Chàng trai dù lòng không muốn nhưng vẫn vẫy tay lại chào tạm biệt đối phương.

Sau khi cậu về. Chàng trai vẫn suy tư ngồi ở đó mà nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn đôi chim sẻ đang quấn quýt với nhau trên cành cây.

------------

Về tới nhà, liền có một cậu nhóc chui từ trong bếp chui ra. Vừa mếu máo khóc vừa chìa bàn tay đỏ rực của mình ra trước mặt Zhang Hao.

- Huhuhu mừng anh hai về nhà.....

Cậu nhóc vừa khóc vừa nói.

- Ollie à, em làm gì mà để tay bị bỏng thế này?

Zhang Hao cầm tay cậu nhóc mà hốt hoảng. Vội đi lấy hộp thuốc và vài túi chườm đá cho nhóc em của mình.

- Thiệt tình em luôn. Làm ăn mà không có cẩn thận gì hết !

Zhang Hao vừa chườm đá vừa mắng yêu Ollie. Đệ vàng đệ bạc như Ollie đây được cậu cưng chiều từ nhỏ, không để em phải làm bất cứ thứ gì. Hôm nay lại làm bản thân bị phỏng đương nhiên người xót nhất vẫn là Zhang Hao.

- Em thấy anh bận này bận kia mà em chỉ biết ở nhà học. Nên là em muốn nấu cơm một bữa để cho anh đỡ phiền. Ai ngờ lúc em chiên cá thì không cẩn thận làm rớt nguyên chảo dầu....

Rớt nguyên chảo dầu mà chỉ bị bỏng một phần ở tay, lại còn là tay trái nên là may lắm rồi đấy.

Zhang Hao nghe xong thì bật cười, ấn trán của Ollie một cái. Sao mà nhóc này ngốc quá đi.

- Được rồi. Biết là em có lòng tốt cho anh, nhưng mốt cũng không được đụng vào mấy cái này nghe chưa. Để anh nấu cho em chỉ việc học thôi.

- Dạ vâng...... À mà anh biết gì không. Ngày mai là ngày mà giảng viên mới khoa vũ đạo sẽ đến trường chúng ta á. Nghe bảo là thầy ấy giỏi lắm, mấy trường khác săn mà không được, thầy cứ nhất quyết chọn trường mình thôi.

- Thật sao?

- Thật mà. Em chỉ vừa mới biết tin sáng nay thôi. Ủa mà anh không biết gì hả?

- Thôi ông ơi. Quan tâm gì mấy cái này. Lo mà học bài đi mai anh gọi kiểm tra đột suất đó.

Nghe được tiếng dạ vâng rõ to từ Ollie, Zhang Hao hài lòng mà trở về phòng mình. Nếu hỏi cậu có biết gì về người giảng viên sắp tới kia hả. Đương nhiên là biết rồi, cái người giảng viên đó là nguyên nhân mà cậu phải tăng ca đến tận khuya nghĩ sao không nhớ cho được.

Mà thôi, cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến người đó làm gì, việc bây giờ là phải soạn giáo án cho buổi dạy ngày mai nữa.

------ ( Sáng hôm sau ) ------

Zhang Hao có mặt rất sớm tại trường cấp 3 BP999. Vì hôm qua phải soạn giáo án tới tận 2h sáng nên cậu hiện tại rất buồn ngủ, bây giờ mà có cái gối với cái chăn ở đây thì cậu nằm xuống ngủ ngon lành cho mà xem. Đáng lẽ hôm nay cậu chỉ có tiết buổi chiều thôi nhưng mà hiệu trưởng lại bắt dậy sớm để đi gặp người giảng viên mới tới kia, không đi thì bị trừ lương.

Đúng là tư bản mà.

Zhang Hao lê cái thân mệt mỏi lên phòng giáo viên, cậu phi thẳng đến chổ
ngồi của mình mà gục xuống bàn một lát.

Cánh cửa phòng giáo viên bỗng được mở ra, một chàng trai cao ráo bước vào.

- Ô cậu đến rồi à. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là giảng viên mới của khoa vũ đạo trường chúng ta. Chào mừng cậu.

Hiệu trưởng tiến lại gần và bắt tay chàng trai ấy. Tất cả mọi người trong phòng đều đứng lên vỗ tay chào mừng chàng trai trẻ bước vào nghề nhà giáo.

Zhang Hao vẫn say sưa ngủ không biết gì cho đến khi Chen Kuanjui - đồng nghiệp, giảng viên khoa vũ đạo và cũng là bạn thân của cậu đánh thức cậu dậy.

- Ê Zhang Hao. Dậy vỗ tay chào mừng người ta đi, coi chừng bị trừ lương nữa giờ.

Nhắc đến trừ lương thì ai cũng hoảng thôi.

Chen Kuanjui vừa dứt lời thì Zhang Hao liền đứng phắt dậy vỗ tay bốp bốp trong khi mắt thì vẫn còn nhắm, cảnh này vừa hay lại bị chàng trai kia nhìn thấy.

Dễ thương thật.

- Nào, cậu giới thiệu đôi chút đi

- Xin chào, em là Sung Hanbin. Em 25 tuổi. Mong mọi người giúp đỡ em nhiều hơn ạ!

Chàng trai nở nụ cười thật tươi mà nói

Tiếng vỗ tay càng ngày càng nồng nhiệt hơn. Zhang Hao cũng chẳng để tâm gì nhiều đến người giảng viên mới tới cho đến khi người đó cất giọng.

Khoan đã, giọng nói này quen quen.

Zhang Hao cố mở mắt ra để nhìn
"tân binh" mới thì mới kinh ngạc phát hiện ra. Người đó chính là chàng trai tên Chít mà?!

- Vậy thì Hanbin à, vị trí ở kế bên thầy Zhang Hao còn trống. Cậu ngồi ở đó nhé.

- Vâng ạ!

- Được rồi mọi người quay trở lại làm việc.

Nghe lệnh từ hiệu trưởng, tất cả mọi người đều nhanh chóng ngồi xuống mà quay trở lại làm việc của mình.

Sung Hanbin ngồi xuống vị trí mà hiệu trưởng sắp xếp. Zhang Hao chồm qua kế bên mà thì thầm với Sung Hanbin. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ họ đang nói chuyện gì vui vẻ lắm.

Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt.

- Thì ra cậu chính là người làm cho tôi khổ sở tăng ca.

- Em có biết gì đâu hihi.

- Cậu sống không yên với tôi đâu.

Thật ra là..... cậu sống không yên với Sung Hanbin mới đúng.

Ngày nào anh cũng đem qua vặt tới chia sẻ cho cậu. Nào là cafe, nào là bánh, nào là tokkbokki. Không phải chỉ mỗi đồ ăn thức uống không đâu. Sung Hanbin còn đem mấy cái kẹp tóc hình thù lạ lạ lên cho cậu cài sau khi phát hiện cậu có thói quen dùng kẹp tóc.

Đồng nghiệp xung quanh nhìn sự
"tiêu chuẩn kép" của Sung Hanbin dành cho Zhang Hao mà thầm ghen tỵ.

Cậu Zhang à, cậu đúng là có số hưởng thật.

Nếu chỉ như thế thôi thì cũng không có gì đáng nói.

Sung Hanbin mỗi ngày đi dạy xong là liền đem đủ thứ chuyện trên lớp của ngày hôm đó ra mà kể với Zhang Hao.

Từ việc có hội hướng nội chẳng thèm nói chuyện với ai, đến hội "những cô nàng ý nghĩa" đi học mà tưởng đi tia trai, hội ba con gấu mình to chà bá mà suốt ngày bắt chước cách dạy của thầy Kim Jiwoong khoa diễn xuất rồi bảo là "Thầy Jiwoong, thầy có đang xem không?", hội con nhà giàu lúc nào cũng rút thẻ đen bao cả lớp đi ăn, hội robot đứa niểng đứa vô tri đứa đầu E nhưng là E thẹn, đến hội những đứa không khép cái mồm vô nổi mà nói như súng liên thanh, và cách mà mấy cái hội đó tụm lại choảng nhau như nào bla bla bla...

Zhang Hao nghe xong thì trầm trồ không thôi.

Wow cái lớp gì mà thần kỳ ghê. Tưởng đang coi đại hội ma thuật trong Fairy Tail không đó.

- Mà Haohao à, tối nay anh tính mặc gì vậy?

Vì ngay hôm tổ chức tiệc thì sở giáo dục bất ngờ ghé thăm trường nên hiệu trưởng đành dời lại tiệc chào mừng giảng viên mới vào tối thứ 7.

- Không biết nữa. Chắc là mặc vest bình thường vậy.

- Bộ vest đó như thế nào vậy?

- Thì là bộ vest màu xám có viền hồng ấy.

- À.......

Sung Hanbin à một tiếng, gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu thứ gì đó.

- Vậy Haohao có người nào chở chưa?

- Tôi đi xe bus.

- Thôi hay là để em chở đi. Dù gì nhà em cũng vừa mua con Lamborghini mới nên em cũng muốn lái thử chở anh đi.

Zhang Hao nghe xong thì cứng đơ người. Chắc chắn rằng bản thân đã nghe chữ
"Lamborghini" phát ra từ miệng của Sung Hanbin

Cậu thật sự chê cái cách anh ta Flex.

Ừ cậu chê dữ lắm. Nên cậu chẳng biết con người mặc vest xám viền hồng ngồi ngay ghế phụ trên xe của Sung Hanbin là ai hết á.

Đừng có mà hiểu nhầm. Thật ra tại cậu thấy tiện đường nên đi cùng thôi chứ không phải do thấy ai kia làm nũng quá dễ thương mà chịu đi cùng nhé.

Nhưng mà Sung Hanbin lái xe bằng 1 tay trông đẹp trai thật.

Cậu thật sự sẽ rất biết ơn Sung Hanbin vì cho đi ké nếu như....

Sung Hanbin không mặc vest cùng hãng với cậu.

Thì cũng là cái vest cậu đang mặc chỉ khác cái viền hồng thay bằng viền xanh thôi.

Zhang Hao đanh đá liếc xéo qua phía Sung Hanbin, tay vẫn còn khoanh vào nhau nhìn rất giận dỗi.

- Ai cho cậu cố ý mặc trùng đồ với tôi???

- Đâu có đâu. Lúc em lấy đồ thì em thấy bộ này đập ngay trước mắt nên em lấy mặc thôi.

- Cậu.....

Sung Hanbin giở thói nhây với tông giọng cực kì cợt nhả trong khi Zhang Hao thì tức đến xì khói, hậm hực mà nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Sung Hanbin trông thấy cảnh đó chỉ biết cười trừ.

Zhang Hao nói đúng.

Là anh cố ý mặc trùng đồ với cậu.

Sau khi nghe Zhang Hao nói về loại vest sẽ mặc trong bữa tiệc, Sung Hanbin liền tức tốc phóng xe đi đến tất cả các cửa hàng để tìm mua loại vest ấy sau đó vội vàng mặc vào và lái xe đi đón cậu.

Bằng chứng là bộ vest vẫn chưa được gỡ mác, nếu Zhang Hao để ý kĩ sẽ thấy. Nhưng Zhang Hao thì mãi lo giận dỗi mà chẳng thèm để ý.

Haiz... chắc tí nữa anh phải chạy ngay vào nhà vệ sinh mà tháo mác ra thôi.

Lúc đến nơi thì mọi ánh mắt đều dồn về phía cả hai.

Cũng biết là tin đồn hai người có ý với nhau đã được lan truyền rộng rãi, nhưng xuất hiện cùng nhau với bộ vest đôi (?) như thế này, tay Sung Hanbin còn thuận tiện ôm ngay eo của Zhang Hao nữa thì chẳng phải càng khẳng định tin đồn này là thật hay sao?!

Jeon Somi - một giảng viên trong khoa biểu diễn đã chạy lại, nhanh chóng vỗ vai Zhang Hao, nhướn lông mày mà nói

- Á à anh Hao, nay anh với anh Hanbin cũng chịu công khai rồi à?

- Công khai cái con khỉ nhà cô, tôi chỉ đi nhờ thôi à. Bọn tôi là một mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp vô cùng trong sáng.

- Vậy hả? Thế sao tai anh lại đỏ thế này aigoo~

Jeon Somi và Zhang Hao cứ giỡn qua giỡn lại như vậy cho đến khi Jeon Somi cảm nhận được sát khí vây quanh. Ngó qua thì thấy Sung Hanbin đang trao cho cô một ánh nhìn cực kì "thân thiện".

Bất giác trong đầu cô tự động chạy dòng chữ "Bombastic side eye", và cô biết rằng có lẽ mình nên chừa lại không gian riêng tư cho hai con người này.

Zhang Hao cảm thấy bàn tay đang vòng qua eo mình đang ngày ngày siết chặt hơn làm cậu đau mà kêu lên.

- Thôi anh Hao, Hanbin, hai người cứ từ từ mà nói chuyện. Tôi chuồn trước đây.

Jeon Somi cảm thấy bầu không khí có chút không ổn thế là liền xách cái đầm lên mà vọt lẹ trước khi cô bị ánh mắt rực lửa kia nướng cho thành con cá lóc nướng.

- Yah, cậu bị điên à? Biết đau lắm không?

Zhang Hao quay sang chất vấn Sung Hanbin.

- Ôi ôi em xin lỗi. Em không cố ý...

Sung Hanbin vội vàng thả tay ra.

- Mà này, sao nãy cậu lườm Somi dữ thế? Tôi còn tưởng cậu sắp lao vào đánh cô ấy tới nơi.

- Bên kia có thịt nướng kìa, lại kia ăn đi Haohao.

Sung Hanbin đánh trống lảng, cầm tay Zhang Hao mà chạy lại khu vực đồ nướng.

Zhang Hao cũng chẳng buồn để tâm đến câu hỏi nữa. Ăn trước đã rồi tính.

Nhưng mà đang ăn thì...

- Thầy Hanbin à, vì thầy mới tới nên uống với tụi tôi vài ly đi.

Một cô giáo đưa ly rượu cho Sung Hanbin.

- Phải đó, thầy Hanbin mà không uống ly nào thì coi như không tôn trọng tụi tôi đấy nhé.

Một thầy giáo khác ở đằng xa nói vọng ra. Và sau đó là những tiếng hùa theo từ các giáo viên khác.

Sung Hanbin không biết làm thế nào. Định thuận theo mọi người mà uống thì đã bị người kế bên giật ly rượu ngay tức khắc.

- Này nhé, người ta tân binh mới vô mà tự nhiên bị mọi người ép uống vậy thì không có chịu nỗi đâu. Thôi ly này để tôi, chừng nào thầy Hanbin muốn uống thì thầy ấy sẽ uống.

- Hao ơi đừng!!!

Nói xong, Zhang Hao mặc kệ sự can ngăn của Chen Kuanjui mà cầm ly rượu lên rồi một hơi nốc cạn trước sự chứng kiến của toàn bộ giáo viên trong trường.

- Đấy. Uống xong rồi. Ai muốn mời thầy Hanbin uống thì cứ đưa tôi. Tôi uống thì cũng coi như thầy ấy đã uống rồi.

Các giáo viên bắt đầu nhìn nhau cười, dù không nói ra thành lời nhưng ai cũng biết điều mà mọi người nghĩ là gì.

Lúc nãy là thầy Hanbin, bây giờ là thầy Hao. Thấy người khác giới lại gần là lại nổi tính chanh chua lên.

Vậy mà bảo không yêu. Ngày nào cũng dính nhau như hình với bóng, muốn tìm Zhang Hao thì cứ kiếm Sung Hanbin là ra. Rồi còn gọi nhau cái gì mà "nửa kia" rồi "định mệnh" của nhau nữa.

Sung Hanbin đứng bên cạnh mà sốc toàn tập. Coi bộ Zhang Hao là cao thủ nốc rượu rồi.

À không, anh nhầm rồi.

Sau khoảng tầm mười ly được đưa đến chổ 2 người thì Zhang Hao đã quậy đục nước cái buổi tiệc.

- Nào nào anh em ơi. Một, hai, ba DÔ!!!

Đấy vừa nói xong thì đã thấy Zhang Hao cầm ly rượu sang hẳn bàn người ta mà nhậu, chân bước trên ghế chân còn lại giẫm lên bàn mà hô hào.

- Này Hanbin à, cậu mau đem cái con gấu trúc đỏ kia về dùm cái.

Chen Kuanjui lắc đầu ngán ngẩm mà nói với Sung Hanbin. Làm việc với Zhang Hao từ những ngày đầu tiên cậu bước vào trường, cả hai dù khác khoa nhưng vẫn chơi thân như tri kỉ nên hiển nhiên Chen Kuanjui hiểu con người Zhang Hao như thế nào.

Kể cả việc bản thân có tửu lượng kém nhưng rất ham uống của Zhang Hao.

Mặc dù đã can ngăn lúc nãy nhưng vẫn không thể cản nổi cậu. Chỉ biết giao con gấu trúc đỏ này lại cho "người yêu" của cậu.

- Lúc Haohao say thì anh ấy thường như vậy đúng không ạ...

- Vầy còn nhẹ đó, chứ có đợt nó quậy qua tận nhà hiệu trưởng luôn mà.

Sung Hanbin nghe xong thì bật cười, hóa ra Zhang Hao cũng có mặt đáng yêu như thế.

- Vâng. Anh cứ yên tâm giao Haohao cho em. Em nhất định sẽ đưa Haohao về đến tận nhà.

Sung Hanbin đi lại về chổ Zhang Hao đang quậy, nhẹ nhàng bế cậu xuống rồi dắt tay cậu đi về.

Nhưng có vẻ Zhang Hao vẫn chưa muốn về. Cậu cứ chới với tìm kiếm niềm hy vọng nhỏ nhoi để trụ lại tại buổi tiệc, giờ này mà về thì còn sớm quá.

Cậu nhanh chóng bám vào cây cột đèn mà sống chết không chịu về.

Sung Hanbin cũng hết cách, liền gỡ người kia ra vác lên vai như vác bao gạo. Sau đó lại mạnh bạo tống cậu vào trong xe rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái.

Zhang Hao sau khi bị đưa vào trong xe thì mặt mày liền đỏ ửng lên, mặt mếu máo như sắp khóc tới nơi.

- Cậu ném bạo quá, làm đau tôi rồi này.

Zhang Hao xoa xoa phần vai bị đập vào thành xe lúc nãy mà ấm ức nói.

Sung Hanbin nghe xong thì cũng chồm qua xem thì thấy chổ đó đã có một vết bầm nhỏ. Điều này làm anh thấy vừa xót vừa tội lỗi.

- Em xin lỗi. Anh có đau lắm không?

Sung Hanbin nhẹ giọng, lấy tay xoa xoa ngay chổ bầm của Zhang Hao.

Zhang Hao cũng được đà lấn tới.

- Tôi bắt đền cậu đấy.

- Haohao muốn em đền cái gì đây. Em còn mỗi cái thân này thôi anh có muốn lấy luôn không?

Sung Hanbin lại nhây tiếp rồi.

- Hứ. Ai mà thèm !

Zhang Hao khoanh tay quay hẳn người sang phía bên kia và không thèm nhìn lấy con người ở phía ghế lái dù một chút.

Công nhận chọc Zhang Hao vui thật.

Sung Hanbin với qua cài dây an toàn cho Zhang Hao. Mùi nước hoa của Diptyque cứ thế mà vương vấn lại trong đầu Zhang Hao.

Cậu công nhận là cậu đã ngửi cái mùi này đến nghiện luôn rồi.

- Cảm ơn nha...

Zhang Hao nhỏ giọng nói. Sung Hanbin nhìn là biết cậu đang ngại. Hai cái tai vốn đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn nữa.

Trên đường về cả hai không nói với nhau bất cứ câu nào vì Zhang Hao quá mệt mà đã ngủ rồi.

Sung Hanbin đúng là giữ chữ tín, đưa Zhang Hao về tới tận nhà.

Nhưng không nói là nhà của ai.

Vì không biết căn hộ của Zhang Hao ở tầng mấy nên thôi Sung Hanbin đành tạm đưa Zhang Hao về nhà tạm qua đêm.

Vừa về tới nhà, Sung Hanbin liền đạp thẳng một cái vào cửa phòng ngủ khiến nó bất đắc dĩ mở ra.

Anh đưa Zhang Hao lên giường rồi nhẹ nhàng cởi vest ra cho cậu. Đập vào mắt anh là một cái sơ mi trắng được cài nút không ngay, chổ hở chổ bung làm lộ phần thắt lưng nhỏ xíu và cả xương quai xanh ở trên.

Lúc nãy khi ôm eo Zhang Hao thì Sung Hanbin đã cảm thấy eo Zhang Hao đã nhỏ rồi, nhưng không ngờ lại nhỏ như này. Lại còn có abs nữa.

Sung Hanbin nghĩ rằng chỉ cần thay cho cậu bộ đồ ngủ cho cậu thoải mái hơn nhưng có vẻ mọi chuyện khó khăn hơn anh nghĩ.

Anh ngắm nhìn Zhang Hao ngủ mà vô thức cười, xoa mặt Zhang Hao vài cái.

Cậu đẹp thật đó. Nét của Zhang Hao lúc bình thường thì rất dễ thương nhưng ẩn sâu trong đó lại mang vẻ sexy khó cưỡng.

Sung Hanbin không biết bằng một thế lực nào đó, tự tưởng tượng ra cảnh Zhang Hao chỉ mặc độc mỗi chiếc sơ mi trắng trên người, quấn quýt anh như con mèo bám chủ và gọi Sung Hanbin hai tiếng "chồng ơi" .

Sung Hanbin cười ngây ngốc nhưng sau đó thì cũng trở về thực tại.

Và kể từ lúc đó, anh nhận ra rằng tình hình có vẻ rất gay rồi.

Sung Hanbin mặt đỏ bừng bừng, tự tát bản thân vài cái cho tỉnh. Dù điều hòa đã bật tới 18°C nhưng đối với Sung Hanbin thì anh vẫn còn thấy bản thân đang rất nóng rồi đây.

Hai tay Sung Hanbin run rẩy, mồ hôi cha mồ hôi con thi nhau rơi xuống mà từ từ thay đồ cho Zhang Hao.

Thay đồ xong thì Sung Hanbin chẳng thể nào ngủ ngay được. Anh liền phóng vào nhà vệ sinh để dội nước lạnh.

Từ nhà vệ sinh đi ra, Sung Hanbin ngắm nhìn Zhang Hao cho thật kĩ và anh đã rút ra kết luận.

Anh đã lỡ yêu cậu thật rồi.

----------

7h30 sáng, tiếng chuông báo thức reo lên ầm ĩ. Zhang Hao lờ mờ tỉnh dậy, với lấy cái đồng hồ báo thức mà quăng thẳng xuống đất.

- Thiệt tình, ai lại đi đặt báo thức vào cái giờ quái quỷ này chứ.

Zhang Hao lúc này mới thấy lời nói của mình mâu thuẫn. Rõ ràng cậu chẳng có thói quen đặt báo thức vào Chủ Nhật, thế thì là ai?

Cậu vội vàng ngắm nghía xung quanh căn phòng, rồi lại nhìn vào chiếc thun ngoại cỡ mà cậu đang mặc trên người.

Hàng vạn câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu cậu.

Tại sao mình mặc cái áo này? Đây là nhà của ai? Tại sao cậu lại ở đây?

Cậu đột nhiên nghĩ rằng có phải mình vô nhầm nhà của người ta rồi xông vô ngủ ké làm chủ nhà sợ chạy mất dép rồi hay không...?

- Trời ơi, mình lại làm ra chuyện xấu hổ như vậy sao...

- Đúng đó. Hôm qua em nhìn anh mà em ngại giùm luôn ấy chứ.

Sung Hanbin đẩy cửa bước vào, trên tay là một tách trà ấm.

- Nè Haohao uống đi.

Sung Hanbin đưa ly trà cho Zhang Hao. Cậu có hơi nghi ngờ nhìn Sung Hanbin nhưng vẫn nhận lấy ly trà và uống ngon lành.

- Tôi đang ở đâu vậy?

- Ở nhà em.

Cậu trố mắt nhìn anh.

- Vậy cái áo này là......

- Cũng là của em.

Zhang Hao đang uống dở trà thì bị sặc. Gì chứ cậu thật sự đang ở trong nhà của Sung Hanbin sao? Lại còn mặc áo của người ta nữa???

- Cậu bắt cóc tôi đúng không?

- Em đâu dám.

- Thế thì tại sao tôi lại ở trong nhà của cậu?

- Haohao đây là thật sự không nhớ hôm qua bản thân đã làm gì sao?

Sung Hanbin bày ra vẻ mặt đầy đáng thương mà nói với Zhang Hao.

Zhang Hao thật sự đã nghĩ tới viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra. Không lẽ hôm qua mình lỡ mình thượng em nó hả????

Sung Hanbin nhìn thấy vẻ mặt căng như dây đàn của Zhang Hao mà cười ngặt nghẽo. Cậu là đang nghĩ cái gì vậy chứ.

- Đêm qua Haohao uống một phát mười mấy ly hộ em nên xỉn quắc cần câu rồi nên em mới phải đưa anh về. Mà khổ nổi em không biết nhà anh ở đâu nên em tạm đưa về nhà em trước.

- Ai mượn cậu đưa tôi về?

- Anh Kuanjui.

Zhang Hao thật sự cạn lời. Không ngờ là mình lại bị chính tri kỉ của mình phản bội.

- Chen Kuanjui, ngày mai tớ không đập cậu thì tớ không phải Zhang Hao.

Chen Kuanjui vừa mới thức dậy thì liền hắt hơi liên tục.

- Không lẽ hôm qua uống nhiều quá nên bệnh rồi ta.

Bên này, Zhang Hao sau khi vừa định sẵn kế hoạch xử trí Shen Kuanjui thì liền thấy Sung Hanbin ăn mặc chỉnh tề từ toilet đi ra.

- Cậu đi đâu vậy?

- À. Em đi làm thêm.

- Ủa tôi thấy cậu giàu lắm mà đi làm thêm chi nữa?

- Em làm không lương thôi. Mỗi khi rảnh thì em hay ra quán để giúp dì chủ ấy mà.

Sung Hanbin lại gần, hôn một cái chóc lên trán Zhang Hao làm cậu né không kịp.

Zhang Hao mặt đỏ lên, che trán lại, lùi dần về phía sau.

- C..Cậu làm gì vậy?

- Bye bye em đi đây.

Sung Hanbin không trả lời lại câu hỏi của cậu, chỉ cười rồi đứng lên tạm biệt Zhang Hao.

- Nè! Tôi cũng muốn đi.

Sung Hanbin bất ngờ quay đầu lại.

- Nhưng mà đi làm mệt lắm đó. Huống hồ còn vừa mới tỉnh rượu nữa. Haohao chịu không nổi đâu. Ở nhà đi.

- Nhưng mà Haohao cũng muốn đi. Chít cho Haohao đi chung nha...?

..........

Cả hai đã có mặt tại quán.

Zhang Hao nhìn quán rồi bất ngờ nhìn sang Sung Hanbin. Hóa ra anh thân với dì chủ quán LUDIA là vì anh đang làm thêm ở đây.

- Mình vào trong thôi.

Sung Hanbin cầm tay cậu, đẩy cửa quán bước vào.

- Chít à, hôm nay con tới muộn hơn mọi khi một chút đấy nhé.

Dì chủ quán cười cười nhìn Sung Hanbin, sau đó lại nhìn về phía Zhang Hao.

- Hôm nay quán chúng ta có một nhân viên mới đó ạ.

Dì chủ quán liền chạy lại chổ Zhang Hao, cầm tay cậu mà nói.

- Oh Haohao à, hôm nay cháu cũng đến đây à?

- Dạ vâng ạ. Kể từ hôm nay cháu cũng là nhân viên của quán cô luôn.

Dì chủ quán véo má cậu, sau đó đá đểu về phía Sung Hanbin.

- Cháu nói thiệt đi. Là thằng Chít ép cháu đi đúng không?

Sung Hanbin đứng không cũng dính đạn.

- Ơ kìa mẹ, sao lại nói oan cho con thế?

Zhang Hao ngơ ngác nhìn dì chủ quán rồi lại nhìn Sung Hanbin.

- À là mẹ con sao, hèn gì hai người giống nhau thế.

Dì chủ quán vẫn đang dạy dỗ Sung Hanbin thì Zhang Hao liền chạy lại vội vàng giải thích.

- Hihi không đâu ạ. Là con tự nguyện đi.

Nghe cậu nói như vậy, dì chủ quán thôi không đá đểu Sung Hanbin nữa mà dịu dàng xoa tay cậu.

- Cảm ơn cháu nhiều lắm. Làm phiền cháu nhiều rồi.

LUDIA bắt đầu mở cửa đón những vị khách đầu tiên.

- Xin chào quý khách ạ. Quý khách muốn order gì ạ?

Hai vị khách nữ sau khi thấy trong quán có thêm một nhân viên mới thì liền hỏi.

- Anh là nhân viên mới hả?

- Vâng ạ.

- À hèn gì nhìn anh lạ thế.

- Hôm nay mới là ngày đầu tiên mình làm ở đây thôi. Quý khách muốn order gì ạ?

- Cho em một ly matcha đá xay nhầm ánh mắt của anh.

- À....dạ???

Zhang Hao khó hiểu nhìn vị khách kia. Ở quầy chế biến cũng có một ánh mắt đang nhìn về phía vị khách vừa cất giọng, nhưng có vẻ ánh mắt này không được vui vẻ gì cho cam.

- Vậy là một matcha đá xay đúng không ạ? Còn bạn dùng gì?

- Cho em một ly sinh tố dâu vì em muốn ngắm anh thật lâu.

Sung Hanbin xịt keo luôn rồi.

- Vậy Hanbin à, một matcha đá xay với ly sinh tố dâu nh... Hanbin?

Zhang Hao thấy Sung Hanbin nhìn chằm chằm vào hai vị khách kia mà hỏi

- Cậu để ý một trong hai cô đó rồi à?

- Không phải.

- Chứ sao cứ nhìn con người ta mãi thế. Thôi đừng ngại, có gì anh đây xin số giùm cho.

Sung Hanbin im lặng, vẫn cứ
"thân thiện" nhìn hai vị khách nữ kia.

Hai vị khách nữ sau khi thấy ánh mắt đến từ anh thì cũng biết điều mà kiếm chổ ngồi xuống ngay lập tức.

Hình như bọn họ lỡ thả thính nhầm hoa đã có chủ rồi.

Zhang Hao thấy vậy thì liền lay người Sung Hanbin.

- Nè, cậu mau làm đồ cho khách đi. Nhìn hoài khách sợ khách chạy bây giờ.

Trong ngày hôm đó, hai cô gái kia không phải là những người duy nhất bị anh cho cái ánh nhìn đó.

Rất nhiều vị khách sau khi thấy Zhang Hao thì liền thả thính cậu liên tục, thậm chí còn có cả người đòi cậu nghỉ việc để bao nuôi cậu nữa cơ. Điều này làm Sung Hanbin thật sự ghen đến nổ cả mắt.

Và cứ thế trôi qua rất nhiều cái Chủ Nhật, bao nhiêu buổi cậu đi làm là bấy nhiêu buổi Sung Hanbin thực hiện thử thách sức chịu đựng.

Nếu đây mà không phải LUDIA mà là một quán cafe khác thì chắc bây giờ anh đã xin nghỉ việc ngay tức khắc rồi kéo cậu đi ra ngoài rồi.

Ông trời ơi ông thật là biết trêu đùa Sung Hanbin này đi mà.

Cứ nhẫn nhịn như thế suốt hàng giờ đồng hồ. Ngay lúc lật lại tấm bảng
"Closed", Sung Hanbin ngay lập tức kéo cậu đi về.

Sung Hanbin ấm ức mà nói với Zhang Hao.

- Haohao à anh đi làm hay anh đi kiếm người yêu vậy?

- Ơ hay cậu nói gì thế? Đương nhiên là tôi đi làm rồi?!

- Nhưng mà sao Haohao lại để mấy người kia thả thính Haohao thế.

- Tôi đâu có biết được đâu.

- Nhưng mà.... Aish không nói nữa.

Sung Hanbin bĩu môi chẳng muốn nói gì nữa. Ước gì ở đây có một cái bao cát để anh xả cơn giận.

Zhang Hao sau khi thấy Sung Hanbin định nói gì đó mà lại im bặt đi, liền quay qua xem tình hình thì thấy hai má của Sung Hanbin phồng lên vì tức.

Nhìn giống hamster quá nhỉ?

- Em..... ghen à?

Anh không nghe nhầm đó chứ? Zhang Hao không hề xưng tôi - cậu với anh nữa sao?

- Anh vừa nói gì cơ?

- Anh bảo là do em thấy anh ở gần với người khác nên em nổi cơn ghen à?

Sung Hanbin như bị nói trúng tim đen, giật thót lên mà cãi phân bua.

- Kh...Không có màaaaa.

- Anh chỉ nói vậy thôi mà, ai kêu em nhột làm chi.

Zhang Hao chờ đến khi đèn đỏ, liền chồm qua ghé sát vào tai Sung Hanbin.

- Hôm nào anh đi xin số mấy em gái chân dài rồi đưa cho em ha. Anh biết là em tức vì anh cướp gái của em mà.

Sung Hanbin thiệt sự cạn lời. Cậu đúng là ngốc thật hay giả vờ ngốc đây.

Thủ khoa Phúc Kiến thắng đường đua mà thua mỗi đường tình.

Sung Hanbin biết rằng chuyện này đằng nào cũng bị bại lộ, liền chạy một hồi khi tới một đoạn đường vắng thì tấp xe vào lề.

- Em đúng là ghen.

Anh tháo dây an toàn mà chồm hẳn qua phía cậu.

- Nhưng mà là ghen vì anh.

Zhang Hao nghe xong thì cứng đơ người.

- Em....em nói gì vậy...?

- Em nói em ghen vì anh. Em sợ người ta cướp mất anh đi.

Lần này tới lượt Zhang Hao là người bị xịt keo.

- Em biết là em đang nói cái gì không vậy? Em có uống cồn vô không đấy? Có đang tỉnh táo không?

- Em hoàn toàn tỉnh táo.

- Thế sao em lại nói mấy chuyện đó... Anh thấy là do em trong lúc pha chế lỡ uống phải đồ có cồn đó thôi.

- Anh nghĩ sao mà LUDIA bán đồ có cồn vậy? Quán cafe mà tưởng quán bar không bằng á.

Zhang Hao bị chọc cho quê xệ.

- Thì ai biết được. Lỡ em lén đem vô rồi uống thì sao?

- Anh có muốn thử trong người em có cồn không?

- Thôi không. Dẹp nghỉ!

Zhang Hao thấy Sung Hanbin lại gần thì né như né tà. Giơ tay xua đuổi.

Cơ mà... cậu vẫn còn cảm thấy cấn cấn.

- Nhưng mà.... bây giờ bọn mình chỉ là bạn bè bình thường, có là gì của nhau đâu mà sao cậu lại ghen?

- Bây giờ chưa là gì của nhau nhưng sau này sẽ là của nhau.

Zhang Hao sau khi nghe câu trả lời liền không biết nói gì để phù hợp với tình huống bây giờ nữa.

Sung Hanbin thấy thế thì liền quay lại vị trí ghế lái.

- Anh cứ chờ và suy nghĩ về những lời em vừa nói đi. Haohao à.

Thế là Zhang Hao im bặt suốt quãng đường về còn lại.

Về tới nhà, Zhang Hao liền lao thẳng lên phòng trong sự ngỡ ngàng của Ollie.

Cậu đóng rầm cửa lại, nằm sấp lên giường mà suy nghĩ mãi về câu nói của Sung Hanbin.

- Cái gì mà sau này sẽ là của nhau chứ. Đáng ghét.

Mặt Zhang Hao đỏ lên.

- Bảo mình chờ là chờ như nào cơ? Thằng nhóc này nói chuyện chẳng có vị ngữ gì hết làm người ta phải vắt óc ra mà suy nghĩ. Thật là đáng ghét.

Zhang Hao nằm trằn trọc về câu nói của Sung Hanbin đến tận sáng.

Ollie lúc chuẩn bị đi học thì đã thấy Zhang Hao cầm ly cafe đứng ngay bếp, mắt thì như 2 con gấu trúc.

- Ô... chào anh hai. Anh hai làm gì mà để mệt mỏi thế...?

- À không có gì đâu. Chỉ là phải thức đêm để suy nghĩ cách giải bài thôi à.

- Anh làm giảng viên rồi mà vẫn còn phải làm bài tập về nhà á? Lạ à, giáo viên nào đã ném bài tập về nhà cho anh hai?

Không lẽ giờ trả lời là Sung Hanbin?!

- Thôi không sao đâu Ollie. Anh ổn mà. Đi thôi trễ giờ học rồi.

Lên đến trường, vừa mới đặt mông xuống ghế thì Zhang Hao liền bị giật mình bởi người bên cạnh.

- Sao nào, Haohao đã nghĩ được gì chưa?

- Ôi hú hồn. Em tính làm anh giật mình mà chết à?

- Em chỉ hỏi thôi mà.

- Mốt đừng hỏi đột ngột vậy nữa.

- Vậy anh đã nghĩ được gì rồi?

Zhang Hao thật sự muốn đấm cho cái tên đang nhởn nhơ bên cạnh một cái, vì tên đó mà mắt cậu như vừa bị ai đấm xong ấy.

- Không. Không có nghĩ gì hết. Không thèm nghĩ gì hết.

Zhang Hao sắp xếp lại bàn làm việc mà bắt đầu soạn sách vở và giáo án, chuẩn bị cho tiết đầu tiên trong ngày.

- Nè. Cho anh nè.

Sung Hanbin đưa ly latte cho cậu.

- Sao em biết anh thích latte?

Sung Hanbin xoa mũi cười.

- Lần đầu đi hẹn hò với em thì Haohao đã gọi latte còn gì. Với lại hôm đi làm đầu tiên của anh em thấy anh cố ý chừa lại một ly latte rồi không chịu bán cho khách.

Chết rồi, bí mật bị lộ tẩy rồi.

- Thì anh cũng tính uống nốt ly cuối đó mà bị em kéo chạy ra ngoài chưa kịp làm gì.....

Zhang Hao bày vẻ mặt nũng nịu, cúi đầu xuống, hai tay cứ vân vê nhau.

Nếu nhìn từ bên ngoài vào thì rất giống cảnh Sung Hanbin đang mắng Zhang Hao.

Cơ mà Sung Hanbin làm gì có cái gan đó? Yêu còn yêu chưa hết sao nỡ mắng.

- Được rồi em xin lỗi mà.

Sung Hanbin cầm tay Zhang Hao lên mà hôn cái chóc.

- Công chúa Haohao đừng giận hoàng tử Chít nữa nha.

- Ai...ai là công chúa của mấy người.

Zhang Hao hoảng loạn rút tay lại. Ngó sang hai bên thì đã thấy toàn bộ giáo viên trong phòng đang hướng mắt về phía hai người họ.

Người thì cười khà khà, người thì lôi điện thoại ra chụp, người thì thầm giơ ngón like với Sung Hanbin.

Trời ơi mọi người bị sao thế này???

- Nh...Nhìn cái gì mà nhìn. Lo mà chuẩn bị đi dạy đi gần đến giờ rồi kìa.

Mọi người vẫn không nhúc nhích gì.

- Tôi với Sung Hanbin chỉ là bạn bè đồng nghiệp bình thường. Mối quan hệ của tụi tôi cực kì trong sáng.

- Àhhhhhhhh

- M....Mọi người à cái gì. Tụi tôi không phải người yêu đâu !!!

- Thì có ai bảo hai cậu là người yêu đâu. Hay là do thầy Zhang đây là sợ bị phát hiện mình đang yêu thầy Sung hả?

Đúng là thuyền trưởng của thuyền Binhao. Thầy Kim đã lên tiếng thì khó ai mà bật lại được thầy.

- Mấy người..... Tôi đi trước đây.

Zhang Hao bị chọc cho đỏ mặt. Liền vội vã gấp tài liệu mà rời khỏi phòng để đi dạy.

Cứ thế cho đến chiều.

Chuông báo reo lên đã đến tiết cuối trong ngày thứ 2 đầu tuần. Là tiết sinh hoạt. Sung Hanbin liền bước vào cửa lớp mà anh không muốn đối mặt nhất, lớp chủ nhiệm 11A5 của anh.

Vừa bước vào thì anh đã nhận được một tràng pháo tay hú hét của học sinh.

- Chúc mừng người đàn ông 25 tuổi sắp lấy được vợ nhá.

- Mấy đứa nói cái gì thế? Anh đây vẫn còn trai tráng vẫn còn trẻ nên phải chơi cho đã chứ vợ chồng gì tầm này.

Đừng cảm thấy lạ. Vì tuổi tác của Sung Hanbin chỉ lớn hơn mấy nhóc này chưa được chục tuổi nên anh mới kêu học sinh xưng anh - em cho nó đỡ áp lực.

- Ồ vậy à...

- Anh đây có crush rồi, anh không chịu cưới ai ngoài crush của anh đâu.

Kim Gyuvin ở dưới ghẹo.

- Thế anh không định cưới vợ thật à?

- Đương nhiên rồi.

- Anh chắc chưa?

- Chắc chứ.

Thấy lớp không có chút vẻ mặt nào là chịu tin, anh liền đưa tay lên thề.

- Anh đây không nói hai lời, chỉ thiếu duy nhất một lời yêu em.

Tâm trạng của một sadboiz cho hay.

Park Gunwook thấy thầy chủ nhiệm mình cứ chối thì liền tung chiêu mỏ vịt lên mà hỏi câu chí mạng.

- Anh không định cưới thiệt luôn?

- Ừ!

- Kể cả người đó là thầy Hao?

An enemy has been defeated
(kẻ địch đã bị tiêu diệt) !

Sung Hanbin vội vàng chối.

- Không không ý anh không phải vậy.

Kum Junhyeon được dịp hùa theo.

- Đúng rồi còn gì. Ảnh bảo không chịu cưới ai ngoài crush mà. Nên không cưới thầy Hao là điều đương nhiên.

Double kill !

Kim Gyuvin ở bàn dưới nói vọng lên.

- Đàn ông đã thề thì phải giữ lời nhá.

Triple kill !

Haruto cũng trêu chọc.

- Ây da thầy Hao mà biết thì thầy ấy hẳn sẽ buồn lắm.

Quadra kill !

Han Yujin tung chiêu cuối.

- Tội thầy Hao quá. Thích người ta mà người ta không chịu cưới mình mà đòi cưới crush.

Aced ! Lớp 11A5 được megakill.

Ủa mà khoan? Nãy Han Yujin vừa nói gì cơ????

- Han Yujin !

- Vâng ạ?

- Em vừa nói gì đấy?

- Em vừa nói "vâng ạ"?!

- Không trước đó cơ.

- À em bảo là tội thầy Hạo vì thầy thích anh mà anh chỉ muốn cưới crush chứ không cưới thầy.

Sung Hanbin trợn tròn mắt, há miệng thật to mà nhìn Han Yujin.

- Em nói thật à?

- Em đùa anh làm gì. Tiết đầu của lớp là tiết thầy Hao. Thầy vừa vô thì đỏ mặt tía tai. Bọn em có hỏi thì thầy bảo thầy với anh bị hiểu nhầm.

- Bọn em hỏi lý do thì thầy bảo là thầy với anh bị ghép đôi hoài sợ anh thấy phiền nên thầy cố chối từ lần này đến lần khác.

- Bọn em hỏi là thầy có thích không thì thầy im lặng mà chẳng bảo gì hết.

- Thế mà bọn em vừa hỏi xong thì mặt thầy từ đỏ gấc sang đỏ lè luôn.

- Nhưng mà em để ý nhá. Thầy có khẽ gật đầu đó.

Cả lớp được một phen ồ lên thích thú.

Sung Hanbin nghe xong thì không tin vào tai mình. Cứ tưởng là cuộc tình đơn phương chẳng kết quả nhưng hóa ra lại là một đóa hoa nở muộn.

- Sao nữa mấy đứa. Kể tiếp đi!

Haruto lắc đầu.

- Không không. Bọn em chỉ có nghĩa vụ nói đến đây thôi.

Park Gunwook bồi thêm.

- Nếu anh muốn biết sự tình cặn kẽ thì phải trực tiếp đi hỏi thầy Hao rồi.

Thế là nguyên tiết sinh hoạt đó liền biến thành một buổi tư vấn tình yêu của 11A5 dành cho Sung Hanbin.

Tiếng chuông tan học vang lên.

- Chúc anh may mắn nhá anh Chít.

- Được rồi mấy đứa cứ tin anh.

Sung Hanbin vội vàng xách cặp chạy thẳng lên phòng giáo viên thì thấy Zhang Hao đã đứng trước ở đó.

- Ủa anh Hao, em tưởng giờ này anh phải về rồi chứ?

- Ừ thì..... Anh đợi em về cùng....

Sung Hanbin chỉ chờ có thế, liền nắm lấy tay của Zhang Hao rồi chạy.

- Vậy thì mình đi thôi.

- Ê...ể??????

Zhang Hao bị một phen bất ngờ, không kịp làm gì chỉ biết chạy theo Sung Hanbin.

Đám học sinh 11A5 ở trên lầu vẫn còn chưa chịu về, túm tụm lại ở phía cửa sổ mà nhìn cảnh tượng chủ nhiệm mình đang xách tay thầy Hao mà chạy ra khỏi trường.

- Bọn mình chuẩn bị tiền mừng cưới đi là vừa rồi đó.

Sung Hanbin kéo tay Zhang Hao chạy ra tới gốc cây anh đào ở mảnh đất đằng sau trường.

Nơi đây dù có trồng rất nhiều loại hoa tuyệt đẹp nhưng không ai biết đến sự tồn tại của nơi này cả vì chổ này ở một vị trí khá khuất mắt, chưa kể đường đi tới nơi này chứa rất nhiều bụi rậm nữa.

Lý do mà Sung Hanbin biết chổ này là do có đợt Sung Hanbin chạy trốn khỏi bọn côn đồ mà tình cờ phát hiện được.

- Này... em có biết.... mệt không hả???

Zhang Hao vừa tới nơi thì đã khụy gối xuống mà thở lấy thở để.

- Ủa... Nơi này là......

Zhang Hao ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mà thầm cảm thán.

- Anh thấy nơi này đẹp không?

- Đẹp chứ. Rất đẹp là đằng khác.

Sung Hanbin đi về phía sau cây anh đào, lôi ra một bó hoa hồng đỏ được gói ghém cẩn thận. Sau đó lại cầm bó hoa mà đi về phía Zhang Hao.

- Haohao..... À không. Zhang Hao à.

Sung Hanbin giơ bó hoa ra trước mặt Zhang Hao.

- Từ sau chuyến xe bus hôm ấy, không có ngày nào là em không nghĩ về anh. Anh mang đến cho em cảm giác như một người con trai biết yêu lần đầu. Anh như một bông hoa hồng đỏ làm mê hoặc lòng người, trong đó có cả bản thân em. Đêm nào em cũng tự ảo tưởng rằng anh sẽ mãi mãi là của em. Em luôn giữ bộ mặt tươi cười, dùng đủ mọi cách để khiến anh động lòng với em. Tuy nhiên không có ai là hoàn hảo cả, em cũng thế. Cũng đã có lúc em nóng giận, em buồn rầu, em ghen với những người khác chỉ vì họ tiếp xúc cười đùa vui vẻ với anh. Nhưng chính anh đã ở đó và bên cạnh em mỗi lúc như thế và an ủi em. Từ đó em đã luôn muốn là người đàn ông duy nhất có thể bảo vệ cho anh hết quãng đời này. Em biết chuyện này có hơi đường đột, nhưng tạm thời để em nói điều này đã.

Sung Hanbin hít một hơi thật sâu mà nói.

- Làm người yêu em nhé, Zhang Hao.

Lúc này một cơn gió thổi qua, từng cánh hoa anh đào bị nhuộm sắc cam của ánh hoàng hôn mà rơi xuống. Có một vài cánh hoa đã yên vị trên đóa hồng đỏ mà Sung Hanbin chuẩn bị làm tô thêm vẻ đẹp cho khung cảnh.

Zhang Hao đứng im lặng nãy giờ. Cậu có hơi bất ngờ vì chuyện này xảy đến quá đột ngột mà cậu chẳng hề có chút chuẩn bị nào cả.

- Anh..... anh.....

Sung Hanbin thấy Zhang Hao ngập ngừng thì liền rụt tay lại. Cắn chặt môi không cho nước mắt rơi xuống, dù vậy Zhang Hao vẫn biết được là anh đang sắp khóc vì giọng nói run rẩy của mình.

- Anh không cần trả lời cũng được. Dù gì đây cũng là lần đầu em tỏ tình người ta nên cũng có hơi vụng về xíu, không có chuẩn bị lời nói gì hết mà xổ nguyên một tràng ra. Haha.

Sung Hanbin cố gượng cười. Vì đây là mối tình đầu của Sung Hanbin nên anh chẳng biết phải tỏ tình làm sao cả. Dù gì anh cũng đoán trước được kết quả sẽ bị từ chối như này rồi.

- Hanbin à......

- Thôi cũng trễ rồi. Mình về thôi anh.

Sung Hanbin vứt bó hồng sang một bên, nắm tay Zhang Hao định đi về. Nhưng Zhang Hao tuyệt nhiên không nhút nhích.

- Sao vậy anh....?

Zhang Hao khóc rồi.

- Ơ kìa sao anh lại khóc... Anh đừng khóc nữa em xót lắm.

Zhang Hao cứ như thế mà đứng khóc một hồi mới ngưng.

- Hanbin à....

Zhang Hao sau khi bình tĩnh lại thì nói.

- Anh đã suy nghĩ về việc này rất nhiều lần....

Zhang Hao đưa tay của Sung Hanbin đặt lên ngực trái của mình.

- Em cảm nhận được không Hanbin? Trái tim này đang điên cuồng đập vì em đó.

Zhang Hao nhìn vào mắt của Sung Hanbin mà nói tiếp.

- Thú thật thì đã có những lúc anh rung động với em, và anh nghĩ đó chỉ là một chút tình cảm huynh đệ bình thường. Thế nhưng mỗi khi ở cạnh em, lòng anh lại cảm thấy rộn ràng hơn bao giờ hết. Ở cạnh em khiến anh cảm nhận được sự an toàn, sự yêu thương mà trước nay anh chưa từng có. Anh rất thích việc mọi người cứ liên tục ghép đôi cho chúng ta, nhưng anh cũng sợ rằng em sẽ thấy phiền nên anh cứ liên tục chối bỏ. Nhưng vì em đã ngỏ lời....

Zhang Hao từ từ nhặt lại bó hồng đã bị vứt bỏ không thương tiếc bởi người chủ của nó trước đó.

- Nên là Hanbin à....

Sung Hanbin nín thở đợi câu trả lời cuối cùng.

- Anh đồng ý.

Sung Hanbin nhảy bổ vào mà ôm Zhang Hao. Sau đó lại gục vào vai cậu mà khóc.

- Thôi nào, giờ ai mới là trẻ khóc nhè đây hả...

Sung Hanbin càng khóc to hơn.

- Tại...tại vì em hạnh phúc quá.

- Anh biết rồi mà. Mau nín đi người yêu của anh ơi.

Sung Hanbin sau khi đã ngưng khóc được một chút thì liền đứng thẳng dậy.
Trao cho cậu một nụ hôn nhẹ dưới gốc cây hoa anh đào, chứng minh cho tình yêu trong sáng của họ.

- Thế là.... Bọn mình đã trở thành người yêu rồi hả...?

- Đúng rồi đó.

- Vậy thì.... Anh làm chồng được không?

- Đương nhiên rồi, anh là chồng nhỏ của em mà.

- Không.... Ý anh là..... Thôi bỏ đi.

- Ý anh là gì hả? Vợ yêu?

- Ây da, ai thèm làm vợ của em chứ.

Hai người cứ giỡn qua giỡn lại mà không biết rằng mình đang bị theo dõi.

Bên một bụi rậm ở gần đó....

- Trời ơi mày đừng có đạp vào người tao coi Kum Junhyeon.

- Mày cũng đừng có mà nắm tóc tao coi thằng Haruto. Tại thằng bò mộng Park Gunwook to quá chứ bộ.

- Ê ê ê nói chuyện không có động chạm gì nha.

- Huhu rớt ly sữa đào rồi.

- Yah mấy đứa tụi bây nhoi quá làm rớt ly sữa đào của Yujin rồi kìa.

- Thằng Gyuvin mày nín, không chấp mấy thể loại có người yêu như mày.

- Tụi bay muốn gì nhào vô.

Chen Kuanjui nhìn đám trẻ kế bên mà thở dài. Đi rình người ta mà đánh nhau ầm ầm như vậy chắc chắn sẽ bị phát hiện cho coi.

Chen Kuanjui ngó sang bên cạnh, thấy Ollie nhìn Sung Hanbin và Zhang Hao mà mắt cứ rưng rưng liền hỏi.

- Ollie à, sao vậy em?

Ollie vội gạt đi hết nước mắt.

- Không có gì ạ. Chỉ là em chỉ thấy hạnh phúc dùm anh hai thôi.

Ollie ngày nào cũng được nghe Zhang Hao kể về Sung Hanbin với một vẻ mặt cực kì vui vẻ. Sau một thời gian như vậy thì cũng ngộ ra được Zhang Hao thích Sung Hanbin.

- Anh hai em là một người không dễ khóc đâu. Anh ấy mạnh mẽ lắm. Nhưng lần này anh ấy khóc vì thầy Chít chứng tỏ là anh ấy rất yêu thầy Chít. Em cũng rất vui vì từ nay đã có người yêu anh hai em nhiều hơn cả chính bản thân anh ấy.

Chen Kuanjui ở kế bên thì cũng gật đầu đồng ý. Lúc Zhang Hao mới qua Hàn thì Chen Kuanjui là người làm bạn đầu tiên với cậu, chỉ dẫn cho cậu đủ đường. Nay Zhang Hao đã tìm được một người yêu Zhang Hao hơn bất cứ thứ gì làm Chen Kuanjui cũng thấy vui lây.

Zhang Hao và Sung Hanbin đang chọc giỡn với nhau, bỗng nhiên Zhang Hao thấy điều gì đó không ổn. Liền cầm cục đá bên cạnh mà chọi thẳng vào bụi rậm nơi tụi Chen Kuanjui đang ở.

- Ui da thằng cún nào chọi tao vậy?

Kum Junhyeon ôm cái đầu đau liền đứng phắt dậy tìm thủ phạm trong sự bàng hoàng của đám bạn.

- Thằng cún này này.

- Ơ ơ thầy Hao.

- Cậu làm gì ở đây?

- Em chỉ đi ra đây ngắm cảnh xíu thôi hehe.

Kum Junhyeon ôm cái đầu đau mà cười gượng.

- Ồ ở đây có một bầy luôn này.

Sung Hanbin không biết từ lúc nào mà đã đứng kế bên cái bụi, ngó vào bên trong thì thấy cả đám đang chen nhau ngồi chồm hổm ở đó.

- Hehehe chào anh Chít.

Kim Gyuvin say hi với Sung Hanbin, nở một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn.

Nguyên đám bị bắt khoanh tay đứng trước mặt Zhang Hao.

- Mấy cậu hay quá ha. Học xong rảnh quá không có việc gì làm mà đi nhìn lén người ta.

Zhang Hao nhìn sang Ollie.

- Sao em lại đi chung với mấy đứa vậy hả? Ai dạy em cái tính đi nhìn lén người ta thế? Anh nhớ anh dạy em đàng hoàng lắm mà Ollie???

- Em...Em xin lỗi anh hai.

Zhang Hao chuyển hướng sang Chen Kuanjui.

- Còn cậu nữa. Lớn già cái đầu rồi mà còn đú đởn theo bọn trẻ nữa. Là cậu bày trò đúng không?

- Aaaaa tớ xin lỗi mà đừng có nhéo tớ.

Han Yujin thấy thế kêu lên.

- Không phải thầy Rui đâu thầy ơi. Là Gyuvin rủ đó ạ.

- Ơ kìa Yujin ơi sao cậu chơi bóp thế.

- Ai kêu cậu làm đổ ly sữa đào của tớ?!

- Có phải tớ làm đâu, là tụi kia mà. Huhu ông trời ơi Gyuvin con bị oan.

Zhang Hao thấy thế thì liền bỏ Shen Kuanjui ra.

- Hứ ! Tha cho cậu lần này. Tớ còn chưa xử cậu vụ cậu kêu Sung Hanbin vác tớ về nhà ẻm đâu nhá.

Mọi người trợn mắt nhìn sang Zhang Hao, khoảnh khắc này cậu biết cậu đã nói thứ không nên nói rồi.

- Á đù anh Chít dám vác thầy Hao về nhà luôn cơ à?! Tin nóng hổi luôn bây ơi.

- Mai tao sẽ lên confession của trường mà kể lại vụ này mới được.

- Trời ơi chuẩn bài rồi bạn ơi.

Kim Gyuvin, Park Gunwook và Haruto nhìn nhau cười khoái chí mà không biết con quái vật đang tiếp cận bọn họ.

Sung Hanbin từ từ tiến lại chổ ba nhóc kia, lôi đầu hai đứa mà cụng vào nhau rồi búng trán đứa còn lại.

- Sao anh đánh tụi emmmmm.

- Ai kêu mấy đứa lì chi.

- Tại thằng Gunwook nó bày trò chứ bộ.

- Đúng rồi đó anh Chít, thằng Gunwook ỷ được cái chức lớp trưởng nên dụ tụi em đó anh.

- Ê ê ê không ai rủ luôn nha tại tụi bay đòi đi theo chứ bộ. Làm như oan uổng lắm không bằng à.

- Mày thích gây sự không?

- Ồ hô tao thích gây sự đó giờ mày sao cái thằng làm đổ ly sữa đào của bồ.

- Á à thằng này mày thích chết à.

Kim Gyuvin bắt đầu chơi trò đuổi bắt với Park Gunwook.

- Hahaha. Hai cái đứa này thiệt tình.

- Thầy Hao ơi nó dí đánh em kìa.

- Chơi mà chơi núp mày.

- Tao thích vậy đó, mày không dám đánh thầy Hao đâu haha.

- Mày...!

Buổi chiều hôm đó có 8 người đứng cười đùa với nhau. Nhưng có 2 người là vui hơn cả vì họ đã chính thức có được nhau rồi.

------ ( 5 năm sau ) ------

- Haohao à, hôm nay là kỉ niệm 5 năm yêu nhau đó. Anh có muốn đi chơi ở đâu không?

- Anh không biết nữa. Chít muốn đi đâu?

- Em đi chổ nào cũng được. Miễn là nơi đó có Haohao là được.

Zhang Hao đẩy trán Sung Hanbin một cái.

- Dẻo miệng.

Zhang Hao bắt đầu lướt web, sau đó liền giơ điện thoại ra trước mặt Sung Hanbin.

- Hay mình đi Neverend đi. Khu vui chơi mới mở đó.

Sung Hanbin sau khi kiểm tra lần lượt thông tin của khu vui chơi thì liền gật đầu đồng ý.

- Cũng được. Vậy anh lên thay đồ đi.

- Ok Chít cho anh 10 phút nha.

Hai người đã có mặt tại Neverend.

- Woa, chổ này rộng thật đó. Cơ mà nắng quá à.

- Hay mình vô khu điện tử chơi trước nhé?

- Ok đi thôi.

Zhang Hao kéo tay Sung Hanbin chạy nhanh về phía khu điện tử.

Đứng trước máy gắp thú, Zhang Hao không giấu nổi sự phấn khích trước mấy con thú nhồi bông đang ở trong máy.

- Woa con thỏ này dễ thương quá nè. Woa em coi cái má của con chuột kia phồng lên kìa. Woa con gấu trúc này mắt to dữ thần. Woa em cún này cute quá trời luôn á,.....

Sung Hanbin không nhớ Zhang Hao đã
"Woa" bao nhiêu lần, nhưng anh đã nhớ tất cả con gấu mà Zhang Hao muốn.

Sung Hanbin sắn tay áo lên, lôi trong túi một giỏ xu lẻ tẻ vừa mua lúc nãy ra mà nói với Zhang Hao.

- Anh thích con nào?

- Anh thích con này, con này, con này, cả con này nữa. Aaaa anh thích hết.

- Được rồi anh cứ đứng sang một bên đi. Em gắp hết cho anh.

Sung Hanbin bỏ đồng xu vào máy, bắt đầy công cuộc gắp thú cho người yêu.

Nửa tiếng sau, Sung Hanbin ra ngoài với hai túi gấu bông to khủng bố. Tay Zhang Hao cũng không hề rảnh mà ôm thật chặt bé hamster nhồi bông và gấu trúc đỏ nhồi bông, vì hai con này là hai con to nhất hội.

Sung Hanbin không nói đùa. Anh thật sự đã gắp hết thú trong cái máy đến nỗi quản lý phải ra cầu xin anh đừng gắp nữa nếu không họ thua lỗ mất.

Zhang Hao giơ con chuột hamster ra để ngang tầm mắt với Sung Hanbin mà so sánh.

- Chít à em coi này. Con hamster này nhìn y chang em luôn đấy. Cảm ơn Chít nhiều nha.

Nói rồi Zhang Hao liền hôn một cái lên má của Sung Hanbin làm anh sướng điên người. Công sức bỏ ra để gắp thú coi bộ cũng đáng.

- Anh vui là được.

Vì quá cồng kềnh nên cả hai quyết định gửi hết số thú bông này ở quầy giữ đồ, sau đó chạy một mạch đến khu tàu lượn siêu tốc.

Trong khi Zhang Hao thích thú nhìn chiếc tàu lượn đang chạy với tốc độ chóng mặt thì Sung Hanbin đã không thể cười nỗi.

- Chít à, mình chơi cái này đi.

- Th...Thôi anh chơi đi, em ngồi dưới coi cũng được.

- Đi mà Chít ơi. Chơi cái này không bị gì đâu, vui lắm đó. Chít chơi với Haohao nha.

Cả hai đã yên vị ngay hàng đầu của tàu.

Kiếp thê nô của Sung Hanbin lúc nào cũng khổ như vậy. Nhưng không sao, miễn công chúa của anh vui là anh nguyện làm tất cả.

Tàu bắt đầu khởi hành.

Khi tàu lên đến đỉnh, Sung Hanbin bắt đầu chắp tay lại.

- Ông trời phù hộ con cho con qua được kiếp nạn này.

Tàu bắt đầu lao thẳng xuống với tốc độ đáng kinh.

Giữa những tiếng la hét thất thanh của đoàn người trên tàu thì tiếng hét lớn nhất chắc chắn là của Zhang Hao. Còn Sung Hanbin vẫn giữ một chấp niệm lạy ông trời cho anh và cậu được bình an quay trở về.

Sau khi đã hết vòng, Sung Hanbin dìu Zhang Hao xuống cho khỏi té.

- Ủa Haohao sao trông anh tàn quá vậy haha.

Sung Hanbin sau khi chấn chỉnh lại tinh thần thì quay sang phía Zhang Hao, thấy cậu đang hồn phách lên trời thì bụm miệng cười.

Là Zhang Hao rủ anh chơi nhưng hóa ra người thảm hơn lại là cậu.

- Anh sẽ không bao giờ chơi tàu lượn nữa đâu.

Thế rồi cả hai cùng chơi hết trò này đến trò khác trong khu vui chơi.

Đến 6h chiều, cả hai đứng trước trò chơi cuối cùng của Neverend. Vòng quay ngựa gỗ.

Zhang Hao nhanh chóng chui vào cỗ xe ngựa, trong khi Sung Hanbin lại trèo lên con ngựa ở phía trước.

Giả bộ chỉnh trang lại quần áo, Sung Hanbin quay xuống hỏi Zhang Hao.

- Công chúa Haohao ơi, hôm nay công chúa muốn đi đâu nè?

Zhang Hao cũng phối hợp với Sung Hanbin, giả bộ gãi gãi đầu.

- Cho công chúa đi vào tim của hoàng tử Chít nhá.

Sung Hanbin khá bất ngờ trước câu trả lời của Zhang Hao.

- Công chúa vốn đã ở đó rồi mà.

Sau đó, vòng quay ngựa gỗ bắt đầu khởi động.

- Yah hoàng tử đi chậm xíu, đường xóc chết công chúa rồi.

- Đường xóc như vầy thì không có cô nào mới dám bén mảng đến tim của hoàng tử chứ. Hihi.

Cả hai cùng chơi với nhau rất vui, cho đến khi điện thoại trong túi Zhang Hao vang lên. Cậu như thường lệ nhấc điện thoại lên trả lời, nhưng với vẻ mặt không vui vẻ gì.

- Alo, có gì ba nói lẹ.

- / Zhang Hao à, con về nước ngay cho ba. Con đã 31 tuổi rồi nhưng vẫn chưa kết hôn thì đúng là điềm gở mà. /

- Nhưng ba à, con....

- / Không có nhưng nhị gì hết. Ba đã đặt vé máy bay cho con rồi, tuần sau con về phải đi xem mắt với con gái bác Vương liền cho ba ! /

- Alo? Alo !

Zhang Hao bị dập máy thì tức điên người, xem mắt cái khỉ gì chứ anh đây đã có "chồng" được 5 năm rồi cơ mà?!

Sung Hanbin mặc dù đang tận hưởng sự lên xuống nhịp nhàng của chú ngựa, cũng không quên quay xuống xem phản ứng của Zhang Hao thì đã thấy mặt cậu xám xịt rồi. Nhưng anh chỉ nghĩ là do vòng quay ngựa gỗ làm cậu chóng mặt nên cũng đành quay lên.

Cho đến lúc cả hai đi xuống.

- Haohao à anh bị sao vậy?

Zhang Hao lúc này mới thoát ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

- À...à không có gì đâu em đừng để tâm.

Sung Hanbin vẫn lo lắng hỏi.

- Anh thật sự ổn không đấy, nếu anh thấy không khỏe thì em dắt anh đi về trước....

- Anh đã bảo là anh khỏe rồi mà !!

Zhang Hao trong lúc nóng giận đã gạt phăng tay Sung Hanbin ra. Sau khi nhận ra mình vừa làm gì thì Zhang Hao liền cảm thấy tội lỗi.

- Anh.... anh..... Anh xin lỗi. Trong người anh không khỏe lắm nên anh về trước vậy. Hẹn gặp lại.

Zhang Hao bỏ đi để lại Sung Hanbin đứng ngây ngốc một mình ở đó.

Zhang Hao sau khi về tới nhà liền chạy thẳng lên phòng của Ollie.

Ollie, nay đã là sinh viên năm cuối đang điên đầu vì luận văn thì bị Zhang Hao phá cửa bước vào.

- Anh hai à em xin anh đó em đang rất mệt rồi anh có thể nào gõ cửa trước khi vào được không....vậy.....

Zhang Hao vừa đóng cửa phòng lại thì liền sà vào lòng Ollie mà khóc thật to.

Ollie sau một lúc mới hoàn hồn lại.

- Không phải hôm nay anh đi hẹn hò với anh Chít sao? Tự nhiên về đến nhà lại khóc ầm lên rồi? Có phải anh Chít làm gì anh không để em đi xử ảnh.

Ollie toang đứng lên thì liền bị Zhang Hao cản lại.

- Không... không phải đâu Ollie à.

Ollie ngồi xuống bên cạnh Zhang Hao.

- Chứ tại sao anh lại khóc?

Zhang Hao từ từ kể lại mọi việc.

- Anh mệt quá Ollie à, anh không biết làm sao để vừa lòng hai người đó nữa. Họ bào tiền anh chưa đủ mà còn muốn anh đi kết hôn với tiểu thư nhà họ Vương nữa. Anh thật sự không chịu nỗi nữa.

- Chúng ta không còn cách nào sao?

- Không...

Thế là Ollie thức nguyên đêm đó để an ủi Zhang Hao.

Sáng hôm sau Sung Hanbin đem hai con gấu bông hamster và gấu trúc đỏ mà ngày hôm qua hai người gắp được đứng trước cửa căn hộ của Zhang Hao mà bấm chuông. Nhưng lần này người mở cửa lại là Ollie.

- Ollie à, cho anh gặp anh hai em nhé.

Ollie chặn cửa không cho Sung Hanbin vào.

- Anh hai em hiện tại không muốn gặp ai hết, phiền anh về dùm em.

Sung Hanbin kinh ngạc nhìn Ollie.

- Kể cả anh luôn sao?

- Vâng...

Sung Hanbin thở dài một hơi, sau đó lại giơ hai con gấu ra đưa cho Ollie.

- Vậy thì em đưa hai con gấu này cho anh ấy dùm anh, nói ảnh là xin đừng giận anh nữa.

- Vâng ạ, em sẽ chuyển lời cho anh hai.

- Vậy anh về đây.

Sung Hanbin hài lòng quay về.

Ollie sau khi nhận thấy Sung Hanbin đã đi khuất tầm mắt thì cầm hai con gấu đi lên phòng mà đưa cho Zhang Hao.

- Đây là....

- Ừm. Nãy anh Chít có ghé qua đây, em biết anh đang không ổn nên em chặn không cho anh ấy vô.

Zhang Hao nhìn hai con gấu mà lòng nặng trĩu.

- Hanbin à, anh thật sự xin lỗi.

Vào một buổi sáng nọ. Sung Hanbin vẫn đi làm như bình thường, nhìn vào bàn làm việc bên cạnh đã được dọn dẹp sạch sẽ thì liền hỏi Chen Kuanjui.

- Ủa anh Rui, sao bàn làm việc của Hao...

- Hao nó xin nghỉ việc rồi.

- Hả???

Sung Hanbin bất ngờ nhìn Shen Kuanjui.

- Chiều hôm qua, đúng cái tiết cậu nghỉ thì Hao đã lên trường nộp đơn nghỉ việc cho hiệu trưởng rồi chào tạm biệt mọi người lần cuối luôn.

Chen Kuanjui buồn rầu nhìn tấm ảnh Kuanjui và cậu được bản thân cẩn thận đóng khung để vào một góc bàn làm việc.

- Nó còn bảo là xin đừng nói chuyện này cho Hanbin biết mắc công cậu buồn.

Sung Hanbin thất thần ngồi xuống ghế, anh rốt cuộc không thể hiểu nỗi tại sao sự việc lại trở nên như vậy từ sau buổi đi chơi đó. Có phải anh đã làm cho cậu buồn phiền gì không mà cứ nhất thiết phải hết lần này đến lần khác trốn tránh anh như thế. Lần trước lên trường cậu còn chẳng thèm nhìn lấy anh dù một chút nữa.

Sung Hanbin vò đầu bứt tóc nguyên ngày trời, Chen Kuanjui thấy vậy thì cũng thương nên để cho anh được nghỉ một hôm còn để bản thân dạy thay anh.

Sung Hanbin đang cùng học trò cũ của mình ở ngay quán nhậu bên đường.

Kum Junhyeon thấy sắc mặt Sung Hanbin không ổn liền hỏi trước.

- Yo anh trai à, sao đi nhậu mà anh buồn thế.

Sung Hanbin kể lại mọi việc.

- Àaaa ra vậy.

Haruto ở bên cạnh nói.

- Thế sao anh hỏi thầy Hao?

- Anh ấy chặn số anh rồi.

- Chặn hết mạng xã hội luôn?

Kim Gyuvin cũng vào góp vui.

- Vụ này căng à. Vậy anh không đi hỏi thẳng mặt thầy luôn à?

Park Gunwook đánh một phát vào đầu Kim Gyuvin.

- Mày bị ngu à? Đã bảo là thầy tránh né anh Chít rồi mà.

Sau đó Park Gunwook lại quay sang vỗ lưng an ủi Sung Hanbin.

- Không sao đâu anh. Hay là hôm nay anh uống cho đã xong chạy sang nhà ảnh thử coi rồi đè con người ta ra luôn.

- Ý mày là mượn rượu để ấy ấy nha?

- Yah thằng Kum Junhyeon mày chơi với Gyuvin nhiều quá mày bị nhiễm cái tính nó hả? Mày nghĩ bậy bạ cái gì đấy???

Sung Hanbin bấu chặt quần, bất an nói.

- Nhưng mà trong nhà còn Ollie...

- Không sao đâu anh, cái đó chuyện nhỏ. Bọn em chỉ cần alo một phát là Ollie đi liền à.

- Vậy trông chờ vào mấy đứa nha...

Zhang Hao đang ở trong nhà xếp quần áo chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Bình thường thì việc mở cửa sẽ là Ollie, nhưng hôm nay Ollie đột nhiên bị tụi Gunwook rủ qua nhà ngủ nên hôm nay Zhang Hao đành phải tự thân ra mở.

Cậu vốn không hiểu nỗi, trời mưa to như này mà ai lại muốn vào nhà mình?

Tiếng chuông cửa ngày một dồn dập hơn làm Zhang Hao bực mình.

- Biết rồi ra ngay đây. Bấm gì bấm hoài luôn á.

Zhang Hao mở cửa ra thì gặp con người mình luôn tránh né bữa giờ.

Sung Hanbin dính mưa ướt như chuột lột, đứng đối diện nhìn Zhang Hao.

- Oh, cậu đi nhầm nhà rồi.

ZhangHao chưa kịp đóng thì đã bị Sung Hanbin chặn cửa bằng tay, sau đó đẩy mạnh ra làm Zhang Hao mất đà mà ngã vào lòng của Sung Hanbin.

Zhang Hao sau khi đã yên vị trong lòng Sung Hanbin thì ngửi thấy mùi kì lạ.

Khoan đã, tên này xỉn rồi à???

Zhang Hao chưa kịp định thần lại thì bị Sung Hanbin kéo ngay vào nhà, bế một phát một lên thẳng phòng ngủ của Zhang Hao.

Vừa tới phòng ngủ thì Sung Hanbin liền quăng Zhang Hao lên giường còn bản thân thì nằm đè lên cậu, cầm hai tay cậu mà khóa lại trên đỉnh đầu. Sau đó lại mạnh bạo mà hôn cậu.

Zhang Hao không có cách nào thoát ra khỏi con " bạo thú " này. Thể lực cậu vốn đã yếu hơn Sung Hanbin, nay anh còn chăm đi tập nữa nên có vùng vẫy cũng vô ích. Đành nằm im chịu trận.

Sau khi thấy Zhang Hao hết hơi, Sung Hanbin liền quyến luyến mà rơi môi cậu ra.

Zhang Hao thở hổn hển cũng không quên mắng Sung Hanbin.

- Cậu điên à?!!!!!

Sung Hanbin mặt vô cảm, liền tiếp tục làm càn bất chấp mọi lời chửi mắng của Zhang Hao.

- Cậu say rồi nên hóa điên phải không tên khốn này?!!!!

- Đúng. Em là tên khốn đó được chưa?

Sung Hanbin nhịn hết nổi rồi.

- Một tuần liền anh không nói năng gì với em mà tự động cắt đứt hết liên lạc. Sau đó lên trường cũng không nhìn lấy em một lần, rồi cũng tự động mà nghỉ việc luôn. Em thật sự em không biết em đã làm sai cái gì mà anh lại trốn tránh em như thế.

Zhang Hao im lặng không biết nói gì.

-Trả lời em đi Zhang Hao, anh nói vài từ đi. Nhanh lên.

Sung Hanbin quay sang nhìn đống hành lý mà cậu đã chuẩn bị.

- Ồ đã soạn đồ sẵn rồi cơ à? Muốn trốn khỏi em như vậy sao?

Sung Hanbin nói hết uất ức bấy lâu nay ra với Zhang Hao trong khi cậu cũng chỉ biết câm nín.

- Zhang Hao ! Anh có còn coi em là người yêu của anh không? HẢ ?!!!

Sung Hanbin trút hết tâm tư, phẫn nộ đấm một phát vào phần nệm kế bên đầu của Zhang Hao.

Zhang Hao cuối cùng cũng hiểu được những điều mà Sung Hanbin phải trải qua chỉ vì sự ích kỷ trẻ con của cậu.

Zhang Hao ôm lấy Sung Hanbin, xoa xoa tấm lưng vững chãi kia mà chỉ biết cắn môi nín khóc.

- Hanbin à, anh xin lỗi.

Zhang Hao vuốt ve mái đầu ướt của Sung Hanbin mà thầm mắng bản thân là con người tồi tệ.

- Anh đừng có mà trốn thoát khỏi em.

Sung Hanbin kéo Zhang Hao vào một nụ hôn sâu, Zhang Hao cũng chẳng hề phản kháng như lúc ban đầu nữa.

Cả hai đã có một đêm nồng cháy.

Sáng hôm sau, Sung Hanbin tỉnh dậy thấy trong phòng đã không còn để lại gì liên quan đến cậu, chỉ còn một mẩu giấy để trên tủ đầu giường.

/ Hanbin à, anh biết em sẽ hận anh lắm với quyết định của anh. Xin lỗi em Hanbin à. Tất cả đều là lỗi của anh. Anh không mong được em tha thứ, nhưng em đừng vì anh mà uống rượu bia rồi đội mưa mà tìm đến anh như vậy. Em nhớ ăn nhiều vào (anh biết là em đang giảm cân đấy), lên lớp nhớ thân thiện với học trò nhiều hơn. Anh không có ở bên cạnh rồi ai sẽ chăm sóc cho em đây? À đúng rồi, em còn tụi nhóc Gyuvin nữa mà. Khi nào em buồn chán thì cứ tìm đến tụi nó mà chơi nhé. Một lần cuối cùng, anh xin lỗi Chít thật nhiều. Em sẽ mãi là một hồi ức đẹp trong cuộn băng ký ức mang tên thanh xuân của anh. Cảm ơn và tạm biệt em, người anh yêu./

Ký tên : Zhang Hao

Sung Hanbin đọc xong dòng cuối thì liền vội vã chạy thẳng ra ngoài cửa.

Bên sân bay, Zhang Hao đang đeo tai nghe mà buồn bã ngồi trong phòng chờ.

- Vậy là mình phải rời xa nơi này sao?

Lúc nãy vừa tới sân bay thì nhóc Ollie đã khóc thút thít, trong khi Chen Kuanjui thì thậm chí gục xuống dưới đất mà khóc ngất lên. Zhang Hao dỗ mãi thì mới chịu nín được một chút.

Dù gì cũng còn gặp lại mà, đâu phải ra chiến trường hay gì mà vĩnh biệt luôn đâu.

Nhưng đúng là lần này cậu đang ra
"chiến trường" của riêng mình và kẻ địch mà cậu phải đối phó lại chính là ba mẹ của mình.

Lý do mà Zhang Hao không nói cho Sung Hanbin là vì cậu không muốn người cậu yêu gặp rắc rối.

Cậu yêu anh nên cậu muốn anh luôn được hạnh phúc như thời điểm cả hai mới gặp nhau, còn đau khổ cứ để một mình cậu mang đi dằn vặt bản thân cũng được.

Zhang Hao nhìn ngó xung quanh, thấy mọi người đều có người thân ở cạnh bên trong khi bản thân chỉ có một mình làm cậu có phần hơi tủi thân.

Lúc này loa báo tại sân bay vang lên.

- / Xin thông báo ! Chuyến bay YH1325 khởi hành từ Incheon sang Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ được khởi hành sau ít phút nữa. Mời quý khách tại chuyến bay YH1325 vui lòng đến cửa số 1 để lên máy bay. Xin cảm ơn. /

Zhang Hao từ từ đứng lên.

Cũng đã đến lúc rồi.

Seoul thì có thể đến thăm được, nhưng để gặp lại người anh yêu thì đời này có lẽ không còn cơ hội nữa rồi.

- Tạm biệt.

------------

- Ông ơi, vậy là kể từ đó ông về lại Trung Quốc ạ?

- Đúng rồi.

- Vậy ông có về lại Hàn Quốc không?

- Có chứ. Nếu không về thì ai ở đây mà kể chuyện cho cháu đây.

Zhang Hao xoa đầu cậu nhóc. Sự việc đó đã qua 50 năm rồi nhưng vẫn còn để lại những nỗi đau khó phai đối với Zhang Hao.

- Ah ba mẹ cháu đến rồi kìa. Mau mau về với ba mẹ đi.

- Thưa ông ngoại cháu về.

- Ừ cháu về cẩn thận nha.

Cậu nhóc cầm cặp sách vẫy tay chào Zhang Hao, sau đó lại hí hửng chạy về phía ba mẹ đang đứng ở cổng.

- Hyunmin về rồi à?

- Ừ nó vừa về.

- Thiệt tình, em vừa mới làm bánh xong thì thằng bé về mất tiêu rồi.

- Thằng bé không ăn thì để anh.

Dĩa bánh ngọt được đặt lên bàn. Zhang Hao như thường lệ vẫn cầm lấy chiếc thìa nhỏ, múc một miếng rồi bỏ vô miệng.

- Woa, hương vị y chang ngày xưa luôn.

- Vậy anh thích không?

- Thích chứ.

Zhang Hao đang ăn dở dang thì đột nhiên nắm lấy tay người kia mà nâng niu.

- Cảm ơn em đã chọn ở bên cạnh anh, Hanbin à.

- Hehe câu đó phải để em nói chứ, Haohao của em.

------ ( 50 năm trước ) ------

Zhang Hao sau khi đáp máy bay thì liền đi thẳng đến ga tàu. Cậu tìm đúng trạm tàu từ Bắc Kinh đến Phúc Kiến mà ngồi đợi.

Sau 30 phút thì tàu đã đến trạm, Zhang Hao hòa vào dòng người mà chen chút nhau để được lên tàu.

- P01....

Zhang Hao tìm số ghế của bản thân mà ngồi xuống. Vị trí của cậu may mắn được ngồi ngay cửa sổ có thể ngắm được khung cảnh bên ngoài.

Vị trí P02 kế bên Zhang Hao chưa có ai ngồi, trong khi P03 ở ngoài rìa là một than niên người Canada đang loay hoay chỉnh ghế cho thoải mái.

Zhang Hao thấy thế liền quay qua mà giúp người ta. Sau đó tiện hỏi.

- Ủa tàu gần xuất phát rồi mà người ngồi P02 vẫn chưa đến ư?

Thanh niên người Canada lên tiếng.

- Tôi cũng không biết nữa, chắc là sắp lên rồi đó. Nãy lúc chen vô tôi có thấy vé của một người cao tầm anh cầm vé P02 đó.

Zhang Hao ồ một tiếng, sau đó cũng chẳng nghĩ nhiều mà lại nhìn ra cửa sổ.

Cho đến khi có một giọng nói vang lên.

- Xin chào, tôi có thể ngồi ở đây được không?

Zhang Hao giật mình quay sang phía phát ra giọng nói.

Chưa kịp để Zhang Hao hoàn hồn, Sung Hanbin liền nhanh chóng ngồi xuống ghế.

- Yah ai cho em ngồi, mau cút đi.

- Em vẫn cứ ngồi đó anh làm gì em?

- Em.....

Sung Hanbin trêu cho đã xong bây giờ lại phải đi dỗ người ta.

- Thôi mà Haohao nín đi. Em biết lỗi rồi mà, em không trêu anh nữa đâu.

Zhang Hao khóc ướt hết áo Sung Hanbin, sau đó lại từ từ ngẩng mặt lên.

- Aigoo anh cứ dễ thương như này thì làm sao em cho phép anh bỏ em đi đây.

Sung Hanbin xoa đầu Zhang Hao, giọng điệu như dỗ một đứa con nít.

Zhang Hao sau khi đã đỡ khóc thì liền quay sang chất vấn Sung Hanbin.

- Làm sao mà em tới được đây?

- Ừ thì......

( Throwback lại cái đêm định mệnh đó )

Cả bọn đang nhậu ngon lành thì Sung Hanbin bất ngờ nhận được điện thoại từ số lạ.

- Alo?

- / Alo anh Chít, là em đây. /

- Ollie? Sao em sài số này?

- / Em đang phải trốn anh hai mà gọi cho anh đó thôi. /

Cả hai rơi vào im lặng.

- / Anh Chít, anh hai em bị ba mẹ gọi về Trung để xem mắt với con gái nhà người ta. Vì anh hai không muốn anh buồn nên anh hai không nói cho anh biết. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng dành cho anh trước khi anh thật sự đánh mất anh ấy. Lúc nãy em đã qua nhà anh nhờ bác gái soạn đồ hết rồi, vé máy bay vé tàu em cũng đã đặt xong. Còn lại là nhờ anh đấy. /

Ollie nói thêm.

- / Anh hai em vốn đã khổ từ nhỏ rồi, em không muốn cả quãng đời này anh hai em tiếp tục chịu đựng nữa đâu. Chỉ có anh mới giúp được anh hai thôi. Em xin anh đó anh Hanbin. /

------------

- Vậy là em với Ollie thông đồng với nhau hết rồi chứ gì. Thế mà sáng nay nhóc đó vẫn còn khóc lóc thảm thiết lắm hóa ra cũng chỉ giả vờ... Vậy còn Kuanjui? Cậu ấy cũng biết ư?

Sung Hanbin gật đầu.

Zhang Hao cuối cùng cũng ngộ ra một điều. Hóa ra chỉ có mình cậu là người duy nhất không biết gì cả

- Nhưng mà.... Em qua rồi thì có tác dụng gì chứ...?

Sung Hanbin khẳng định chắc nịch.

- Có chứ. Em sẽ đứng trước mặt hai bác, vỗ ngực nói rằng em sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với anh suốt đời suốt kiếp. Dù gì làm gì thì cũng làm hết rồi, giấu được gì nữa đâu anh.

Zhang Hao nghe xong thì tức đến xì khói, liền quay đi không thèm nhìn mặt Sung Hanbin.

Sung Hanbin cười trừ, chỉ biết nắm lấy tay con gấu trúc đỏ giận dỗi này.

- Chẳng phải anh đã có em rồi sao? Anh còn lo gì nữa chứ.

Zhang Hao bất lực quay sang phía Sung Hanbin, đặt lên anh một nụ hôn nhẹ.

- Sung Hanbin. Nghe cho rõ đây. Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh, Zhang Hao của em.

Vẫn là con người đó, vẫn là giọng nói đó, vẫn là hoàn cảnh đó.

Họ, lại gặp được nhau lần nữa.

Nhưng lần này họ nhất quyết sẽ không buông tay nhau nữa mà sẽ chiến đấu vì nhau, bảo vệ nhau và cùng nhau đi đến đoạn cuối của cuộc đời.

Dù ở kiếp này hay nhiều kiếp nữa.

Zhang Hao và Sung Hanbin, vẫn sẽ yêu nhau như ngày đầu.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com