Gửi anh xa nhớ (2)
Hà Nội, 15 tháng 1 năm 1970
Gửi người anh yêu.
Hàn Bân ngốc nghếch, lâu lắm không gửi thư, làm anh cứ tưởng...Tại sao suốt bao năm rồi mà nét chữ của em vẫn không thay đổi vậy, vẫn khó nhìn như thế nhỉ?
Anh vẫn ổn, vẫn ăn ngon ngủ kỹ như lời Hàn Bân dặn. Người thương anh giờ ở nơi chiến tuyến, anh nào có thể không lo lắng được? Rơi nước mắt chút cũng là lẽ thường tình mà thôi. Nhớ tới em là một trong những hoạt động thường nhật rồi cơ mà, dĩ nhiên anh sẽ có muôn vàn câu hỏi cho riêng mình, em lúc đấy đang làm gì, đang ở nơi đâu, liệu anh có vô tình nghĩ về Hàn Bân lúc đang chiến đấu không, liệu những dòng tâm tưởng của anh có trở thành động lực cho em hay không? Anh hiểu là Hàn Bân cũng mang trong mình vô vàn tâm tư dành cho anh lắm, nhưng anh ở đây, yên bình, không dính lấy khói bụi của chiến tranh, vậy nên em không phải lo lắng đâu nhé, em cần phải quan tâm tới bản thân mình trước cơ đấy!
Tụi nhỏ ấy à, chăm chỉ, cố gắng, nỗ lực lắm cơ. Đứa nào đứa nấy đều hiểu được tầm quan trọng của việc học cho tương lai, cho đất nước nên không dám lơ là, chểnh mảng trong học tập đâu. Anh tự hào về bọn nhỏ lắm đấy, lúc nào em về hẳn phải dẫn em đi xem mới được.
Mà kể em nghe, có nhiều người muốn mai mối anh lắm đấy nhé! Họ bảo anh là nhà giáo mẫu mực, là người đàn ông toàn vẹn cả sắc lẫn tài, rõ là anh có sức hút mà. Nhưng anh đều từ chối hết cả rồi, vẫn còn bóng hình em ngự trị trong trái tim anh đấy cơ mà, làm sao anh có thể yêu thêm ai khác được nữa chứ. Hàn Bân phải cố gắng gượng nhé, anh ở hậu phương vẫn chờ em về.
Bố mẹ nhớ em lắm đấy, dăm ba bữa lại dò hỏi anh là Hàn Bân có gửi thư về không, trong thư có nhắc tới bố mẹ không. Bố mẹ cò bảo là chỉ cần em có thể an toàn trở về là được,không còn giận em đâu. Có lẽ cả hai sau một thời gian dài cũng đã dần chấp nhận hơn rồi. Thực lòng anh thấy lâng lâng lắm, không nghĩ được tới ngày mà bố mẹ chẳng còn cấm cản chuyện chúng mình, như thể đang mơ ấy nhỉ? Mà anh nhéo tay thấy đau rồi, là thật đó, Hàn Bân nghe thấy anh nói rồi chứ?
Đúng là tiết trời phương Bắc giờ lạnh lắm Hàn Bân ạ, nhưng nhờ lấy những tia nắng mà em gửi anh cảm thấy ấm áp hơn rồi đó. Nhưng anh vẫn thích được Hàn Bân ôm vào lòng hơn, phải không hả lò sưởi của riêng anh ơi? Em cũng hay ra mồ hôi, cũng thường xuyên cảm thấy nóng nực, ở phương xa có khó chịu quá không hả em ơi, muốn anh gửi cho chút gió lạnh không này?
Em cái gì mà lại không xứng với anh chứ? Làm gì còn ai ăn ý được với anh hơn Hàn Bân nữa, em cứ suy nghĩ quá mức như thế là anh dỗi đấy nhé! Đúng là thời buổi khó khăn như bây giờ tiết kiệm thì vẫn hơn, nhưng em phải nhớ rằng mình làm nhiệm vụ gì, khó khăn như thế nào cơ chứ. Đáng ra người cần tiết kiệm phải là anh mới đúng!
Anh cũng nhớ Hàn Bân lắm, nhớ cả những cái ôm, từng cái vuốt tóc nhè nhẹ, cả những lần em đèo anh trên con xe đạp cũ, cùng nhau đi qua mọi nẻo đường trong khi cùng ngân nga những câu hát nữa. Anh nhớ mọi thứ về em, nhớ cả cái ngày mình trao nhau cái ôm cuối trước khi em đi nhập ngũ nữa. Vậy nên em không được suy nghĩ tiêu cực như thế, chẳng phải chúng mình đã hứa với nhau như thế nào rồi sao? Anh sẽ còn hôn em, ôm em thêm vô số lần nữa trong tương lai, anh tin chắc rằng Hàn Bân sẽ trở về bên cạnh anh mà. Vậy nên nhóc ngốc của anh ơi, em phải luôn nghĩ về những gì tốt đẹp nhé?
Thật ra sâu thẳm trong anh vẫn hiện hữu nỗi sợ chứ, sợ rằng em phải hy sinh nơi chiến trường khốc liệt, sợ rằng chúng mình sẽ phải xa cách nhau vĩnh viễn, sợ rằng cái ôm chia xa năm nào cũng chính là lần cuối của đôi mình. Anh rất sợ một ngày đẹp trời nào đấy lại phải nhận tin Hàn Bân đã tử trận nơi phương xa. Tuy vậy, anh vẫn tin rằng sẽ có một kỳ tích cho chúng mình, với cả chẳng phải em đã hứa hẹn biết bao nhiêu điều với anh rồi sao, dĩ nhiên là em phải cố gắng để thực hiện chứ.
Hàn Bân của anh, yêu thương của anh, trân quý của anh thời gian qua đã vất vả nhiều rồi, vậy nên đừng bỏ bê tới bản thân nhé? Anh và bố mẹ vẫn ở đây, ngóng trông tin vui của em từng ngày. Hàn Bân chỉ việc an toàn trở về mà thôi, chúng mình sẽ còn có chặng đường dài phía trước ở bên cạnh nhau cơ mà, sẽ về chung một mái nhà, sống an yên cho tới hết cuộc đời này. Gửi em chút gió lạnh trời đông, mang theo cả những cái ôm ấm áp nơi anh nữa. Mong những thứ này có thể làm vơi bớt đi nỗi nhớ của em về anh ở phương bắc này, và anh cũng yêu em nhiều lắm.
Từ Chương Hạo gửi tới Thành Hàn Bân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com