Peeking at you (6)
8.
Cũng đã gần 2 tháng kể từ ngày hôm ấy, hay cũng đồng nghĩa trong từng nấy thời gian cậu đã cố tránh mặt Hanbin hết mức có thể, giảm thiểu tối đa những lần gặp gỡ của cả hai, từ chối những lời mời của cậu ấy bằng đôi ba lý do vẩn vơ là những gì Hao đã làm. Thực tình cậu cảm thấy có chút nuối tiếc khi tự mình né tránh người kia, thế nhưng cảnh tượng Hanbin nắm lấy bàn tay cô bạn kia mà kéo đi vẫn in đậm nơi tâm trí cậu, làm cho trái tim cậu như rỉ máu mỗi lần nghĩ tới. Cậu nhớ từng cái xoa đầu, từng cử chỉ nhẹ nhàng mà Hanbin từng làm với cậu, nhớ lấy ánh nhìn, từng lời nói tựa mật ngọt của người kia và nhớ nhất là nụ cười tựa vầng ánh dương làm cậu đã phải lòng người ấy từ lần đầu tiên. Đưa tay quệt đi từng giọt nước mắt đang chực chờ rơi nơi quyển nhật ký đã không thể nào quen thuộc hơn, cậu giật mình nhớ rằng mình và người kia vốn chỉ là bạn bè không hơn không kém. Có phải chỉ qua vài hành động nhỏ nhặt của Hanbin khiến cậu có chút ảo tưởng về mối quan hệ của cả hai không, Hanbin vốn dĩ là một người vô cùng hòa đồng, thân thiện, có thể làm những hành động kia với tất cả mọi người, kể cả cậu với tư cách là bạn bè thân thiết. Chẳng phải ngay từ đầu chỉ có ý định làm bạn với người kia thôi sao, vậy hà cớ gì lại cảm thấy đau lòng khi thấy người ấy hạnh phúc bên người khác?
Chỉ là cậu có chút ganh tỵ nhưng cũng mang bao phần ngưỡng mộ với cô gái kia, phải can đảm cỡ nào mới có thể ngỏ lời yêu tới với người mình thích nhỉ, phải tuyệt vời tới cỡ nào mới có thể làm lay động trái tim người ấy được nhỉ...Nhưng cậu vẫn đem lòng đố kỵ khi nhìn lấy cô ấy, cậu muốn bản thân mình là người đứng trên bục giảng lớn kia, dõng dạc phô bày hết tâm tư trong lòng, cậu muốn trở thành cô ấy dù chỉ một ngày thôi cũng được, ít nhất cậu có thể nhìn thấy dáng vẻ của Hanbin khi dành tình cảm cho cô bạn kia. Tuy nhiên mộng tưởng vẫn chỉ là mộng tưởng mà thôi, cậu sẽ chẳng bao giờ trở thành mà Hanbin thích và những cảm xúc hiện tại của cậu có lẽ chỉ là dư thừa. Dẫu biết đó là ghen, nhưng lấy tư cách gì để ghen bây giờ?
Vốn dĩ cậu định tỏ tình với Hanbin sau khi thi xong, mặc dù có thể bản thân sẽ bị từ chối, tình bạn mới chớm nở của cả hai có thể sẽ cứ thế mà tan vỡ, tuy vậy cậu biết rõ ràng trái tim yếu đuối của cậu hoàn toàn đầu hàng trước mọi cử chỉ, lời nói của Hanbin. Cậu không muốn nhốt mình trong một giấc mơ mông lung như thế này để bản thân cứ mãi ảo tưởng về tình cảm của đối phương. Thật may mắn vì ít nhất cậu đã không cần phải làm như vậy, bởi chính Hanbin đã phá vỡ cái thế giới mộng tưởng mà cậu gầy dựng lên rồi...
Tuy vậy nhưng làm sao có thể dễ dàng bỏ đoạn tình cảm này đi được, kì thi đại học cũng dần sát gần đi qua từng ngày, vậy nên ưu tiên hàng đầu của cậu phải là học hành đã. Chuyện tình cảm ấy hả, tính sau đi...
Hôm đó là một hôm mưa tầm tã, Hao dù có ngồi học trong lớp cũng lo lắng không thôi, sáng nay do vội quá mà cậu quên đem ô theo rồi. Cậu thở dài chán nản nhìn về phía khung cửa sổ, lúc này chỉ mong lúc tan tầm trời có thể tạnh đi đôi chút để cậu phóng vèo về nhà mà vùi mình vào chăn ấm. Chỉ tiếc là ông trời hôm nay có vẻ không đứng về phía cậu...
Mặc dù tiếng trống tan trường đã vang vọng từ lúc nào nhưng cậu cứ đứng trân mình ra nơi hành lang vắng vẻ, ngơ ngác nhìn về phía xa xa nơi những hạt mưa ngày càng nặng hạt. Chỉ tới khi thấy dòng người đi trong mưa ngày càng lác đác lúc này cậu mới giật mình nhận ra rằng lúc này đã muộn lắm rồi và khả năng có thể sẽ ở lại trường qua đêm càng làm cho cậu cảm thấy tuyệt vọng hơn. Rảo bước xung quanh ngôi trường rộng rãi như nhằm kiếm tìm lấy một tia hi vọng mong manh, thế nhưng mọi thứ vẫn là con số không tròn trĩnh. Một tia suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, đội mưa về lúc này có thể không phải là giải pháp tối ưu nhất nhưng lại là lựa chọn duy nhất của cậu hiện tại.
Đăm chiêu nhìn về làn mưa nặng hạt giờ đây đã làm nhòe đi tầm nhìn phía trước, cậu hít thở một hơi thật sâu, ngắm chuẩn mục tiêu của là bến xe buýt thân thuộc mà chuẩn bị lấy đà chạy nhanh nhất có thể. Thế nhưng vào thời khắc toàn bộ sự tập trung của cậu dồn vào phần thân dưới, khi đôi chân chỉ vừa mới bước ra khỏi mái hiên trú mưa thì có một bàn tay từ đâu đã kéo lấy quai cặp của cậu một cái thật mạnh, lực kéo của người kia mạnh tới nỗi làm cậu mất đi thăng bằng vốn có của bản thân mà trực tiếp ngã vào người ở phía sau. Kết quả là cả hai ngã phịch ra đất, cả thân người đau điếng tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo mà la lên oai oái
'Đau...'
'Xin lỗi...Hao, cậu không sao chứ?'
Chỉ vỏn vẹn vài ba chữ thôi nhưng dường như lại có sức nặng đè nơi bờ vai, trái tim cậu thắt lại khi nghe thấy thanh âm trong trẻo của người kia, bất giác cúi đầu xuống bối rối không biết bản thân phải đối diện với Hanbin như nào...
'Không...tớ không sao'
Cậu buột miệng đáp lại người kia theo thói quen vốn có, tới lúc này mới nhận thức được rằng sau pha kéo người ban nãy thì cậu đang yên vị ngồi trong lòng người ta mất rồi. Thấy vậy cậu liền vội vội vàng vàng đứng dậy, rời khỏi tình huống xấu hổ kia cùng với tâm trí rối bời vô cùng. Theo thói quen dương tầm mắt nhìn trộm lấy người kia, thế nhưng khi nhận ra đối phương cũng đang nhìn chằm chằm vào bản thân cậu liền quay mặt lẩn tránh, dẫu sao cậu cũng đang tránh mặt người kia mà
Sao cậu ấy giờ này chưa về nữa chứ...
Hiện tại cả hai đều đứng tẩn ngẩn nơi hành lang, nhìn về phía xa xăm mà không nói lấy một lời nào với nhau. Rất lâu sau đó, Hanbin mới lên tiếng phá vỡ lấy bầu không khí ngột ngạt, ảm đảm đang bủa vây lấy hai người
'Cậu không cần phải đội mưa về, ô tớ đủ rộng để che cho cả hai...'
'À...ừ'
Cậu trả lời qua loa cho có lệ, ngay sau đó liền nghe được tiếng thở dài của người kia
'Tại sao dạo gần đây cậu lại tránh mặt tớ?'
'Hả cậu nói gì cơ? Đi nào, không lát trời mưa nặng hạt hơn nữa đấy'
'Thôi...không có gì đâu. Mình đi thôi'
Là cậu cố tình vờ như không nghe thấy, việc người kia nhận ra sự khác thường chỉ là điều sớm muộn, tự thân cậu cũng nhận thức được điều đó. Câu hỏi này cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu, thế nhưng câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi kia hiện tại cậu vẫn chưa nghĩ ra. Vậy nên trước mắt cậu chỉ có thể tạm thời làm lơ đi, ít nhất như vậy bản thân cũng sẽ không rơi vào một tình huống quá khó xử với người kia...
Cậu vẫn chưa hoàn toàn thông suốt về quyết định của bản thân đối với đoạn tình cảm đầy trắc trở này, vẫn còn chút níu kéo muốn ít nhất nói cho người kia nghe về cảm xúc của mình, nhưng cũng lại lo sợ rằng tình bạn mà cậu cố gắng lắm mới gầy dựng với người kia sẽ cứ thế đổ sụp xuống ngay sau lời thổ lộ kia. Trái tim muốn dũng cảm bày tỏ, nhưng lý trí lại níu kéo muốn giữ cho chủ nhân của nó chút tự trọng cuối cùng làm cậu đau đầu không thôi. Liệu có cách nào có thể giúp cậu cân bằng được cả hai bên mà sau đó bằng lòng buông bỏ đoạn tình này không chứ?
9.
Ngoài kia mưa ngày càng tầm tã hơn, không gian tứ phía được bao phủ bởi những tiếng mưa lộp độp cứ thế đội mạnh nơi nóc xe. Cậu cùng Hanbin hiện đã yên vị trên chiếc xe buýt quen thuộc, lúc này chỉ còn riêng hai người là những vị hành khách cuối cùng của chuyến xe cuối giờ này. Mọi thứ bên ngoài khung cửa sổ đều mù mờ,thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ còn ánh đèn đường lập lòe ngoài kia phản chiếu vài tia ánh sáng nhạt nhòa trong cơn mưa tầm tã ngoài kia. Cậu thở dài, lén nhìn sang phía người kia, có vẻ Hanbin cũng mang trong mình chút suy tư bởi cậu thấy rõ được hàng mày của đối phương đang nhíu lại, tầm mắt mơ hồ nhìn ngắm cơn mưa kia qua ô cửa sổ, trên tai người kia vẫn là đôi tai nghe quen thuộc ấy. Có vẻ vì quá đam chiêu trong suy nghĩ riêng mà Hanbin không chú ý đến cậu, người hiện giờ đang nhìn chằm chằm vào cậu trai kế bên cửa sổ kia. Tới lúc cậu thấy được bóng hình phản chiếu mờ nhạt nơi khung cửa sổ thì mới giật mình quay đầu, khuôn mặt có chút ngượng ngùng, lo sợ rằng người kia đã trông thấy cảnh cậu lén lút nhìn trộm ban nãy
Tỏ tình dưới mưa, nghe lãng mạn nhỉ?
Giật mình bởi dòng suy nghĩ vẩn vơ kia, cậu hoảng hồn vỗ nhẹ vài cái lên bờ má nhằm không cho bản thân suy nghĩ lung tung. Hao hít thở một hơi thật sâu, quyết định mở lời nói chuyện nhằm xóa tan bầu không khí ngượng ngùng từ trước. Nghĩ là làm, cậu liền cất tiếng gọi lên người kia
'Hanbin à'
Đã 30 giây trôi qua, nhưng cậu vẫn chưa nghe được lời hồi đáp. Rõ ràng là Hanbin vẫn đang còn tỉnh táo, chẳng lẽ người kia không nghe được mình nói gì chăng?
'Hanbin ơi...'
Thế nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng kéo dài tưởng như tới vô tận. Ngay thời khắc bản thân định từ bỏ thì một tia suy nghĩ chợt lóe ngang qua đại não cậu
Hay là mình tỏ tình với người kia luôn nhỉ?
Đôi airdrop trắng yên vị trên đôi tai Hanbin cùng với hai tiếng gọi ban nãy có thể khiến cậu khẳng định rằng đối phương chẳng hề nghe thấy bản thân cậu đang nói gì, thêm cả không gian lúc này đang được bao phủ hoàn toàn trong tiếng mưa rơi. Nếu nói ra chắc hẳn bản thân người kia sẽ không nghe thấy đâu phải không?
Không được, người ta có người trong lòng rồi, mình không thể làm như thế được
Thế nhưng lúc này có vẻ trái tim đang dần lấn át mất lý trí nơi cậu rồi, nhịp đập liên hồi nơi ngực trái cứ như đang thúc giục cậu bày tỏ hết tâm tư giấu kín trong lòng suốt bấy lâu nay, một lần can đảm đối diện với tình cảm của bạn thân mà không chút ngượng ngùng, lo sợ rằng người kia sẽ biết được...
Điều trong lòng tớ chỉ nói một lần, không nghe được chính là lỗi tại cậu đấy
'Sung Hanbin...'
'Tớ thực lòng...rất thích cậu...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com