Twoshot: Moonlight (2)
Special thank to @h_annzftr vì đã giúp chị beta lại fic ạaaaa
5.
"Hao hyung chuẩn bị xong chưa, sắp đến giờ rồi đấy."
"Chờ một chút, anh sắp xong rồi..."
Yujin ở phía bên ngoài gọi vọng vào, anh cũng chỉ trả lời qua loa cho có lệ. Có lẽ "một chút" kia sẽ chẳng hề trôi qua nhanh chóng, Zhang Hao biết rõ điều ấy. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua tấm gương khuôn mặt có chút tiều tụy, hốc hác cùng với quầng thâm và đôi mắt sưng vù, diện trên mình bộ vest đen vô cùng lôi thôi, xộc xệch, không chút chỉnh chu. Thấy vậy Zhang Hao cũng chỉ đành thở dài, quẳng đi viên đá vừa chườm mắt vào nơi thùng rác, cố gắng sửa soạn sao cho nhanh nhất có thể. Dẫu thế nhưng anh vẫn phải cố gắng để bản thân trông hoàn mỹ, tươm tất nhất có thể. Dù gì hôm nay cũng là một ngày quan trọng mà...
Một ngày đặc biệt, trọng đại với cả anh và Hanbin...
6.
Dù cho đã chuẩn bị tinh thần cho mình từ trước, nhưng anh vẫn có chút cảm giác hồi hộp, xốn xao đến lạ, nhìn xung quanh lễ đường hoành tráng mà không khỏi bất ngờ. Zhang Hao có chút cảm thán, từ cách bày trí, sắp xếp tất cả đều hoàn hảo, chẳng thể chê được điểm nào.
Như thể hôn lễ ngày hôm nay chính là để công bố cho cả thế giới về tình yêu của họ vậy.
Nghĩ đến đây, tim anh như quặn lại vì đau đớn.
7.
Thông thường, cô dâu và chú rể sẽ không được gặp nhau cho tới thời khắc trọng đại, cả hai sẽ ngồi vào hai căn phòng riêng biệt, chờ đợi bạn bè cũng như người thân tới thăm hỏi cũng như chúc phúc...
Zhang Hao cẩn thận bước vào trong căn phòng mà Hanbin vẫn đang chờ. Chẳng biết là vì anh đến quá muộn, hay vì lý do gì khác mà giờ đây phòng chờ còn mỗi cậu và anh.Phát hiện đối phương vẫn chẳng hề ngoái đầu lại nhìn, đoán rằng Hanbin vẫn chưa nhận thấy được sự hiện diện của bản thân trong căn phòng này, anh liền rón rén đi tới, chạm nhẹ vào bả vai khiến cậu giật nảy mình quay lại.
"Ah hyunggg, tới giờ này anh vẫn còn trêu đùa em được à?"
Anh biết, đương nhiên là biết. Biết rõ có lẽ đây sẽ là lần cuối anh có thể đùa cợt với cậu như thế này nên mới làm.
Bởi sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ khác đi hoàn toàn...
"Sung Hanbin-ssi, cậu cũng sắp lấy vợ rồi. Để hyung này đùa vui thêm một chút cũng không được à?"
Sung Hanbin sẽ chẳng biết được con tim anh tan nát như thế nào khi ép buộc bản thân mình thốt ra những từ ngữ này, Sung Hanbin sẽ chẳng biết rằng những móng tay ghim sâu vào da thịt anh...nó đau lắm, nhưng vẫn không đau bằng việc mất đi người mà mình yêu...
Sung Hanbin sẽ chẳng bao giờ biết được anh thích cậu nhiều tới nhường nào.
"Cũng lâu lắm rồi chúng mình chưa gặp nhau, để sau hôn lễ em và cô ấy đi khao anh một bữa nhé?"
Lại nữa...lại là người kia...
Cậu thản nhiên nhắc tới cô dâu xinh đẹp của mình trước mặt anh với khuôn mặt tươi cười, ngập tràn hạnh phúc. Anh ghét nụ cười đó...Nó chỉ chứng minh rằng tình cảm của cả hai đã, đang và có lẽ sẽ luôn tốt như vậy. Anh ghét khi phải nghĩ tới khung cảnh cậu hạnh phúc tay trong tay cùng người khác tiến vào lễ đường, nực cười rằng thứ mà anh luôn ghét bỏ lúc này đây lại hoàn toàn là hiện thực. Hiện thực tàn khốc mà anh chẳng thể nào chối bỏ.
Zhang Hao ghét Sung Hanbin, bởi vì cậu không biết được tình cảm của anh dành cho cậu.
Có lẽ điều này có hơi chút ích kỷ, bởi dẫu sao anh vẫn luôn che dấu tâm tình của mình bằng vai trò như một người anh lớn, một người đồng hành đáng tin cậy của cậu và trên hết phải kể đến...
Một người bạn thân.
Đôi khi anh ước mình có thể nói ra đoạn tình cảm này với cậu. Ít nhất cậu sẽ chẳng còn thoải mái mà nhắc tới tên người kia trước mặt anh, cậu cũng sẽ chẳng còn kể anh nghe những kỷ niệm đẹp mà hai người có với nhau trong những buổi đi ăn thường thấy của cả hai. Ít nhất thì cậu sẽ không làm trái tim anh cứ thế quặn đau theo từng lời cậu kể ra nữa...
Sẽ có người nói rằng anh hèn nhát, anh không dám bày tỏ tâm tư của mình. Cũng có chỗ đúng nhưng không hẳn, anh vốn đã định nói ra điều ấy vào một đêm đẹp trời, khi mà vầng trăng tròn vành vạch sáng tỏ giữa đêm khuya, lấy hết can đảm suốt bao năm của mình ra để thổ lộ. Thế nhưng...
"Hao hyung, để em báo anh một tin nhé, em có bạn gái rồi."
Lời nói của cậu tựa như một tia sét làm tê liệt toàn bộ cơ thể anh, đôi tai vào thời điểm đó tựa như ù đi, không còn nghe, không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì. Zhang Hao mong rằng đó chỉ là một lời nói bông đùa, hoàn toàn không có thật của Hanbin, vậy nên đã cố gắng lấy lại bình tĩnh vốn có trên khuôn mặt, nín thở mà hỏi lại cậu cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh như ngày thường, hỏi lại cậu với một trái tim sắp vỡ vụn ra.
"Em đang đùa thôi mà, đúng không?"
"Em đùa anh mấy này làm gì cơ chứ..."
Khoảnh khắc đó, tim Zhang Hao đã thật sự nát tan thành trăm mảnh.
Cuộc trò chuyện ngày hôm đó đã hoàn toàn mờ nhòa trong tiềm thức của anh. Duy chỉ riêng câu nói ấy, tới giờ anh vẫn chưa thể quên được...
Vẫn chưa từ bỏ quyết định của mình, anh mong rằng đây chỉ làm một mối quan hệ qua loa, sẽ tới một lúc nào đó cả hai sẽ dừng lại. Thế nhưng có lẽ mọi chuyện không như anh mong đợi, chuyện tình của họ đẹp lắm. Hanbin cùng người kia cứ mãi hạnh phúc với nhau như thế và đã quyết định tiến tới hôn nhân.
Điều đó làm anh như muốn phát điên...
Ngày nhận được tấm thiệp cưới trên tay, anh đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến mức hai mắt sưng húp, khóc đến kiệt sức mà ngất lịm đi trong chính căn hộ của mình. Tới lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, nực cười nhất là người cố gắng liên lạc với anh nhiều nhất lại là Hanbin. Vô vàn cuộc điện cùng những tin nhắn hỏi han, lo lắng làm anh chợt bật cười thành tiếng. Liệu cậu có biết được rằng bản thân mình chính là nguyên nhân vì sao anh lại ngất đi không? Liệu cậu có cảm thấy tội lỗi không?
Zhang Hao chẳng có tâm trạng để trả lời những cuộc gọi nhỡ hay những tin nhắn từ Hanbin. Tuy vậy vẫn không muốn cậu buồn, anh cũng chỉ xem vài dòng, trả lời qua loa cho có lệ, rồi lại thu mình vào khóc nức nở.
Chợt nhận thấy Zhang Hao đã đờ người ra quá lâu, Hanbin vỗ nhẹ bờ vai anh, dương ánh mắt lo lắng tột độ làm anh bất chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ chảy dài vô tận kia. Anh lắc đầu, nhẹ giọng bảo:
"Không có gì, chỉ là anh đột nhiên nhớ chút kỷ niệm cũ thôi."
"Nhanh thật, mới vậy mà Hanbin bỏ anh đi lấy vợ rồi..."
"Làm gì có chuyện em lấy vợ là bỏ anh đâu..." Hanbin bĩu môi nói.
"Chúng mình hợp nhau như vậy, lại còn nhiều điểm chung thế kia, anh cả đời đừng hòng thoát được khỏi em!"
Câu nói bông đùa mà Hanbin đã nói với anh hàng trăm, không, đã nhiều tới mức mà bản thân anh cũng không còn nhớ nổi nữa. Trước đây Zhang Hao luôn tin rằng câu nói này thể như một chút ẩn ý gì đấy mà nói rằng cậu cũng có tình cảm với anh, và giờ anh chợt nhận ra, tất cả chỉ là anh ảo tưởng ra mà thôi...
Và đêm Paris xinh đẹp kia cũng như vậy...
Bất giác, nước mắt nhẹ rơi nơi gò má anh. Nhanh tới nỗi Zhang Hao còn không nhận ra rằng mình đang khóc, chỉ tới khi cảm nhận được đôi tay lành lạnh của đối phương nhẹ đặt nhẹ lên nơi khóe mắt nhằm lau đi những giọt nước ban nãy thì anh mới chợt giật mình, tránh né những hành động mà bản thân cho là không đáng có với cậu...
"Anh chỉ xúc động chút thôi, em không cần phải lo lắng..."
Thế nhưng bên tai anh vẫn văng vẳng những lời hỏi han, quan tâm từ đối phương. Anh chỉ muốn hét lên, bày tỏ hết tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu. Thế nhưng lý trí trong anh vẫn còn đó mà nhắc nhở rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai nếu anh dám làm như vậy, bất kể với tư cách gì đi chăng nữa. Chỉ một chút xốc nổi, có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng thể nào đối mặt với cậu, với người kia được nữa. Zhang Hao tuyệt nhiên không muốn điều ấy xảy ra, chuyện đã tới nước này, anh đồng ý ở bên cạnh cậu với cương vị là người bạn, dẫu cho đó chẳng phải là kết quả mà anh mong muốn đi chăng nữa.
Bó hoa tulip vàng vẫn đang ngự trị trên tay anh, vẫn chưa hề trao tặng cho cậu.
Anh vội vàng đưa tay, ngỏ ý muốn tặng bó hoa này Hanbin và cậu cũng chẳng chần chừ mà nhận lấy...
"Cảm ơn anh, bó hoa đẹp lắm."
"Mừng vì em thích nó, anh đã rất cố gắng mới mua được nó đấy."
Bó hoa đặt nên ranh giới cho mối quan hệ này, cũng thay cho lời muốn nói...
Anh sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này, chấp nhận rằng bản thân đối với em vĩnh viễn chỉ là một người bạn...
8.
Cũng đã lâu lắm rồi cả hai mới có thời gian cùng ngồi lại chuyện trò trong một không gian riêng như thế này, nó làm Zhang Hao nghĩ tới những ngày tháng xưa cũ, khi mà anh vẫn còn có thể tự do tự tại cầm chiếc chìa khóa sơ cua Hanbin đưa mà thản nhiên mở cửa căn chung cư của cậu mà chẳng mảy may suy nghĩ gì. Chiếc chìa khóa kia hiện vẫn thuộc về anh, chỉ là sự thoải mái kia từ lâu đã không còn, một sự thật hiển nhiên mà anh đã phải chấp nhận từ lâu...
Zhang Hao hoàn toàn không quá để tâm vào những gì Hanbin đang nói, ngay giờ phút này anh chỉ muốn đưa mắt ghi nhớ hết dáng vẻ lúc này của cậu, vẫn điển trai như ngày nào, anh nghĩ thầm. Anh cẩn thận chú ý tới từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của đối phương, từ nụ cười rạng rỡ kèm thêm cả gò má cong cong lại hệt như những chiếc râu mèo, cho tới từng cái bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi của cậu, kể cả từng cái nhíu mày hay những cái vung tay nhè nhẹ từ lâu đã là thói quen. Tất cả đều là những thứ mà anh đáng ra đã quá quen thuộc rồi, cớ sao nay lại cảm thấy xa lạ thế này?
Sung Hanbin ngày hôm nay diện trên mình một bộ vest trắng sang trọng. Hệt như những gì mà Zhang Hao đã từng mơ tưởng về khi nghĩ tới tương lai của cả hai. Anh hết lời khen ngợi bộ vest này mãi không thôi, không chỉ bởi vì nó đẹp mà bởi vì đây chính là bộ vest do anh đích thân lựa chọn. Mới đầu anh vẫn còn chút lo sợ rằng cô ấy sẽ không đồng ý, dù gì thì lễ phục ngày cưới vẫn là nên tự thân cô dâu lựa chọn thì hơn, ấy thế mà cô không chút mảy may nghi ngờ, còn tấm tắc bảo anh thực sự hiểu rõ Hanbin và cảm ơn vì lựa chọn tuyệt vời này...
Zhang Hao nào có thể ghét cô ấy được, một người phụ nữ xinh đẹp, tốt bụng, đơn thuần chỉ muốn yêu và được yêu thôi, cô ấy vốn dĩ không có bất kỳ lỗi lầm nào khi nhắc tới chuyện tình cảm của anh và cậu. Suy cho cùng thì vẫn là anh đơn phương thích cậu mà. Có lẽ trong câu chuyện này anh mới chính là nhân vật phản diện.
"Bởi vì cô ấy thích hoa nhài, nên dù màu trắng của hoa có lẫn vào với màu vest tới mức khó nhìn như nào đi chăng nữa thì em vẫn hài lòng."
Anh ghét cay ghét đắng bông hoa nhài được ghim lên nơi ngực trái của cậu...
Khi đó anh đã ước rằng bản thân mình có thể tự tay cài bông tulip đỏ cho cậu thay vì bông hoa nhài kia...
9.
"Anh ôm em một cái nhé?"
Hanbin chẳng chút phòng bị mà đưa tay ra chào đón anh. Zhang Hao có chút ngập ngừng, nhưng trong chốc lát đã sà vào vòng tay ấm áp của người kia, hệt như họ đã từng.
"Có lẽ đây là lần cuối cùng anh có thể ôm em một cách thoải mái như thế này..." Zhang Hao nói, tông giọng có chút bông đùa, thế nhưng những gì anh nói đều hoàn toàn nghiêm túc.
Bởi anh biết sau này anh sẽ chẳng còn có đủ can đảm ôm cậu như thế này nữa...
"Hyung cứ đùa, em chỉ là lấy vợ thôi, làm sao việc đó có thể chia cắt tình cảm của chúng mình được."
Có đấy Hanbin à, chỉ là em không biết thôi...
Nghĩ đoạn, anh nín thở, ghì chặt đôi tay đang ôm choàng lấy cậu hơn. Hanbin có chút bất ngờ, thế nhưng vẫn thuận theo hành động kia của anh, lại còn khúc khích cười.
Để anh ôm lấy em lần cuối, coi như để anh tự ảo tưởng rằng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này em hoàn toàn thuộc về em, Hanbin nhé!
Hơi thở có chút khó khăn, không rõ là do xúc động, do rưng rưng, hay do anh ép mình ngưng hít thở khi dụi mình nơi hõm cổ của cậu.
Mùi hương hoa nhài xen lẫn gỗ xạ hương...
Từ lâu Hanbin đã chẳng còn mang theo mình mùi hương cà phê nồng nàn mà anh tặng cậu nữa. Có những lần anh gượng cười đùa hỏi về nó, chỉ thấy cậu ngượng ngùng trả lời là đây chính là mùi hương mà cô ấy chọn riêng cho cậu, bảo rằng cảm thấy cậu rất hợp với mùi hương này.
Cô ấy nói đúng, mùi hương này hoàn toàn phù hợp với khí chất của Hanbin.
Nhưng anh lại vấn vương hương thơm có chút ngột ngạt kia, có lẽ một phần bởi vì nó đã theo dấu anh và cậu từ rất lâu, như thể một vật báu chứa đựng biết bao kỷ niệm của hai người vậy.
Mọi người thường bảo rằng Hanbin cứ như thể một ông chủ tiệm cà phê với hương thơm đó vậy. Cậu khúc khích cười, bảo rằng đây là mùi hương mà Zhang Hao chọn cho cậu.
Hệt như một cách đánh dấu chủ quyền của riêng anh vậy...
Thế nhưng giờ thì chẳng còn nữa rồi...
Có lẽ việc anh giỏi nhất lúc này là giả vờ, giả vờ rằng mình vui mừng cho cậu, giả vờ rằng bản thân vẫn ổn, giả vờ rằng mình không có tình cảm với cậu...
"Lát anh sẽ đàn violin, coi như quà chúc mừng cho ngày vui của em..."
"Cảm ơn anh nhé, Hao hyung là tuyệt nhất..."
Hanbin có lẽ quên rồi, trước đây anh đã từng hứa với cậu rằng bản thân chắc chắn sẽ chơi violin vào ngày cưới của cậu. Lúc đó anh còn đắn đo suy nghĩ không biết phải làm sao để vừa duy trì buổi lễ với tư cách là người sánh bước bên cạnh cậu vừa là người trình diễn tiết mục violin của mình đây?
Nhưng có lẽ bây giờ anh chẳng cần phải suy nghĩ về vấn đề đó nữa rồi.
Câu nói kia đơn thuần đơn thuần chỉ là một lời nói dối, anh chẳng hề hạnh phúc chút nào. Đâu mấy ai can tâm tình nguyện nhìn người mình yêu kết hôn với người khác cơ chứ, nhưng lúc này chẳng hiểu sao anh lại có thể chấp nhận được, cảm thấy bản thân mình bao dung tới lạ, khác hẳn khuôn mặt ích kỷ xấu xí ban nãy...
Có lẽ vì Zhang Hao nhận thấy được sự háo hức của Hanbin.
Có lẽ vì Zhang Hao nhận thấy được nụ cười tỏa nắng mà anh đã đem lòng yêu suốt bao năm của Hanbin.
Có lẽ vì Zhang Hao biết được rằng Hanbin chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Mà chấp niệm lớn nhất của anh, là nhìn thấy Sung Hanbin được vui vẻ, hạnh phúc như lúc này.
Là tấm chân tình chôn giấu suốt bao lâu không dám nói thành lời, chỉ tiếc rằng cậu mãi mãi sẽ không biết được, mà nó sau giờ khắc quan trọng này rồi cũng sẽ vụn vỡ thành trăm, nghìn mảnh.
10.
"Tiết mục cuối cùng, đây là món quà tôi dành tặng riêng cho chú rể với khúc ca mà em yêu thích nhất."
"Vẫn là giai điệu quen thuộc, sao có chút gì đó khác với những lần trước mà anh ấy đàn mình nghe vậy nhỉ." Tiếng nền piano đã lấn át hết hoàn toàn âm thanh xung quanh, thế nhưng với khuôn mặt có chút nhíu lại cùng với khẩu hình miệng của cậu thì không hề khó để anh nhận ra, nếu không thì uổng phí những năm tháng anh ở bên cạnh cậu lắm.
Khác là điều hiển nhiên, khúc nhạc anh dàn em nghe lúc ấy dựa theo nguyên bản của bài hát, còn lần này là anh tự biên chỉnh kết hợp piano riêng mà, làm sao giống nhau được cơ chứ...
Một bài hát mang giai điệu cổ điển, làm con người ta liên tưởng đến những điệu khiêu vũ nhẹ nhàng uyển chuyển cùng với vẻ đẹp mê hồn của Paris.
Chính Hanbin cũng bất ngờ khi mô tả của Zhang Hao về bài hát này hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của cậu.
Thế nhưng cậu nào có hay, đây cũng chính là một bản tình ca vẽ nên câu chuyện của một cặp đôi trẻ cuồng nhiệt với tình yêu.
Có lẽ do chấp niệm quá lớn nên anh mới mơ về đêm Paris đáng quý ấy chăng?
Tuy vậy nhưng giai điệu lần này có chút u buồn, tăm tối hơn, hẳn là tâm trạng của anh đã làm ảnh hưởng đến bản đàn rồi...
Không sao cả, dù như nào đi chăng nữa thì đây vẫn là bài ca về tình yêu mà...
Như đã nói ở trên, đây là giai điệu chỉ dành riêng cho Hanbin, đại diện cho tâm ý của anh dành cho cậu...
Hoàn thành khúc ca này, anh thở phào nhẹ nhõm tựa như trút được gánh nặng đã đè nén trên vai suốt bấy lâu nay.
11.
"Alo..."
"Sao cơ có chuyện gấp cần gặp mặt ngay lúc này à? Được được, tôi tới ngay đây."
"Hanbin à, do có chút chuyện quan trọng nên anh không thể ở lại chúc phúc cho em tới cuối được rồi..."
"Lần sau anh sẽ đền bù cho hai đứa, đám cưới vui vẻ nhé!"
Zhang Hao vội vàng chạy về chiếc xe ô tô của bản thân, sau khi khóa chặt cửa lại thì anh mới òa khóc, giải tỏa hết những cảm xúc đã đè nén trong suốt cả quá trình khi phải tham dự hôn lễ.
Vẫn là anh không dám nhìn người mình yêu tay trong tay cùng người khác. Anh không thể tưởng tượng được khoảnh khắc hai người trao nhau cặp nhẫn đính hôn và kết thúc bằng một nụ hôn tượng trưng cho hôn nhân tốt đẹp của họ.
Anh sợ rằng bản thân sẽ ngất lịm ngay khi nhìn thấy cảnh tượng đó mất...
Vì vậy anh lựa chọn bỏ trốn khỏi thực tại đắng cay, có lẽ điều đó sẽ làm anh bớt đau khổ hơn chăng?
"Xin lỗi em, để anh ích kỷ nốt lần này thôi nhé, anh sợ rằng mình sẽ không chịu nổi mất."
"..."
Coi như anh đã hoàn thành tâm nguyện của bản thân rồi, từ giờ phút này anh sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này, không còn yêu cậu nữa...
"Sung Hanbin, dẫu như thế nào đi chăng nữa thì em cũng phải hạnh phúc đấy nhé..."
"Anh yêu em."
----
Inspried by: Honeymoon Un Deus Trois + Không Thể Quên Em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com