03
Hôm nay là hai mươi rồi, sắp tới giáng sinh, công ty muốn quay một content ký túc xá nên cũng đã đặt rất nhiều đồ trang trí xanh đỏ tím vàng về cho nhóm tự trang trí. Cũng vui thật, Chương Hạo thích mấy thứ xinh xắn này lắm, anh dành cả một buổi trống lịch trình để gắn gắn treo treo mấy cái đồ trang trí lên. Không khí trong kí túc xá thực sự ấm áp khiến cho Chương Hạo có hơi nhớ nhà, đã lâu rồi anh không về nhà rồi. anh có chút buồn, thỉnh thoảng anh thấy mình còn mất hết sự hào hứng để đón giáng sinh.
Đã thế người mình thích còn đi chơi với người khác chứ chẳng phải mình.
Chưa gì mà Hứa Hạ đã mời Hanbin đi chơi giáng sinh rồi, như kiểu cậu sẽ đi với ai khác nếu cô mời muộn quá. Mà anh đoán là Hanbin đã đồng ý rồi vì sau đó Hứa Hạ nhắn tin cho anh với ngữ điệu hân hoan hết sức, nghe có vẻ khả quan lắm, rằng chị ấy sẽ thổ lộ luôn vào hôm ấy, hỏi xem anh nghĩ liệu có được không. Chương Hạo đọc tin nhắn mà lòng nặng trĩu, không biết nên trả lời thế nào nhưng vẫn phải cầm máy lên gõ gõ mấy câu cổ vũ tinh thần cho Hứa Hạ .
Càng đến gần giáng sinh, Chương Hạo thấy mình ngày càng héo queo héo quắt, tim anh cứ thắt lại mỗi khi nhận được tin nhắn của Hứa Hạ. Cũng chẳng có gì, tin nhắn toàn là về Hanbin, hỏi chuyện hôm nay cậu ấy thế nào, cậu ấy thích ăn gì, có thói quen gì, lúc rảnh rỗi thường làm gì.
Chương Hạo rất muốn nhắn lại rằng anh rất hiểu Hanbin, nhưng anh không muốn ai hiểu Hanbin hơn anh. Chương Hạo cá rằng mình hiểu về Hanbin hơn bất cứ ai mà bọn họ quen biết, nhưng thế thì sao chứ, nói ra thì được gì, Hanbin cũng đâu có thích anh được đâu. Chương Hạo làm sao có thể giữ cậu cho riêng mình mãi được. Đến một ngày nào đó, sẽ có người hiểu Hanbin hơn anh.
Chương Hạo ủ rũ rồi ôm ly ca cao nóng vào phòng Matthew ngồi, mỗi lần như thế này là cậu biết anh ấy lại có tâm sự gì rồi. Matthew cũng ra ngồi bên cạnh anh, tựa đầu vào vai anh, thở dài.
"Làm sao? Ai làm cho anh trai của em buồn nào, nói đi để em bắn bỏ."
Chương Hạo không đáp, chỉ thở dài một lúc.
Một lúc sau, Chương Hạo bèn đặt ly ca cao lên bàn, quay hẳn người sang nhìn Matthew, chống cằm.
"Em đã từng thích một người chưa ?"
Matthew như hiểu tâm tư người anh lớn này, có chút ngập ngừng, nhưng vẫn quyết định nói thẳng.
" Anh thích anh Hanbin hả? "
"Ừ......h-hả" Anh giật mình vì câu trả lời trong vô thức của mình, " Không có, anh chỉ là ... mà thật ra cũng...có, đại khái là có một chút."
"Đại khái là như nào" Chương Hạo ngẩn người nghe Matthew nói tiếp " Thích hoặc không thích, đại khái là sao chứ. Em nhìn hai người còn tưởng yêu nhau rồi luôn á"
"Anh không rõ nữa thật mà" Chương Hạo mím môi. " Với lại, Hanbin không có thích anh đâu"
"Làm sao anh biết Hanbin không thích anh, anh có hỏi ảnh rồi hả?"
"Anh chưa," Chương Hạo đáp, vân vê mấy ngón tay mình, "nhưng mà anh cũng không muốn hỏi."
Thế là mặt Matthew xụ ra
"Tại sao?"
"Vì hỏi rồi cũng không đi đến đâu cả," Chương Hạo thở dài, "hỏi xong sợ là mối quan hệ giữa anh và Hanbin sẽ không còn được như bây giờ nữa. Với lại, đàn chị Hứa Hạ cũng thích em ấy."
" chị Hứa Hạ nào cơ?" Matthew thắc mắc, " đàn chị Hứa Hạ mà tham gia chương trình với anh á hả, tiền bối mà hát hay đó phải không? Chị ấy nhờ anh tác hợp cho hai người à?"
"Ừa chị Hứa Hạ đó đó." Chương Hạo không phủ nhận, "nhưng mà chị ấy không có nhờ anh gì cả, chị ấy muốn tự mình theo đuổi, chị ấy dám thể hiện tình cảm đó mà anh chẳng dám "
"Anh thích ảnh nhiều không?" Matthew lặng lẽ hỏi.
"Nhiều," Chương Hạo đáp, thấy nhẹ lòng hẳn khi được nói ra với ai đó rằng anh thích Hanbin đến mức nào, "nhiều lắm, nhiều đến mức mà nếu không phải là em ấy thì anh chẳng thích ai khác được nữa hết."
Matthew cảm thấy anh của mình trong chuyện tình cảm thật ngốc quá đi, Chương Hạo hết thuốc chữa thật rồi.
[...]
Hôm qua Hứa Hạ lại nhắn tin cho anh, bảo rằng chị ấy vừa nhắn tin cho Hanbin rủ cậu đi chơi, mà cậu nói còn phải kiểm tra lại lịch trình. Thế nên chị ấy mới muốn hỏi anh xem có phải nhóm có lịch trình hay hoạt động gì trong ngày giáng sinh không.
"Không có," Chương Hạo nhắn lại, nằm trên giường nhìn con thạch sùng đang bò trên trần nhà, to ghê, "nhóm em không có lịch trình gì cả, còn em ấy hình như cũng không, nếu em không nhầm."
"Thế thì ổn rồi!" Hứa Hạ trả lời lại nghe hào hứng, "Chắc là em ấy sẽ đồng ý ha?"
Chương Hạo bảo ừ, mặc dù trong thâm tâm anh chẳng muốn Hanbin đồng ý tí nào. Anh cứ nằm nhìn con thạch sùng trên trần nhà, nghĩ vớ vẩn đâu đâu. Cho đến khi Hanbin mở cửa đi vào phòng.
"Anh, giáng sinh này anh có đi đâu hông?" Cậu hỏi, mặt tự nhiên đến lạ, như kiểu đang hỏi xem hôm nay anh có lịch trình gì, mấy giờ anh về, muốn ăn gì không.
"Ơi?" Chương Hạo hỏi lại, chẳng buồn ngồi dậy mà chỉ xoay sang nhìn cậu.
"Thì hôm bữa anh xem trên mạng thấy thịt nướng thèm quá, chả bảo là mình đi ăn còn gì," Hanbin đứng dựa vào cái tủ đầu giường, lông mày hơi nhướn lên, "anh còn nhớ hong á, hay là anh có hẹn mất rồi."
Chương Hạo nhìn cậu không chớp mắt, thì ra là vì lần trước anh nói muốn đi ăn nên giờ cậu mới không ngay lập tức nhận lời đi chơi với Hứa Hạ hả. Ngốc quá vậy, nhớ mấy cái đó làm chi. Vậy thì anh sẽ không làm kì đà nữa, cho cậu đi chơi.
"Anh... có hẹn với Kuan Jui mất rồi," Chương Hạo ngập ngừng, trong lòng thầm xin lỗi Kuan Jui vì đã lấy bạn ra làm lá chắn và cố gắng bày ra bộ mặt đáng thương nhất có thể, "chuyện đi ăn đó anh nói xong anh cũng quên mất tiêu. Thôi để hôm khác khác mình đi sau nha."
Trông Hanbin có vẻ hơi buồn, nhưng Chương Hạo ngốc lại nghĩ chắc anh chỉ đang tưởng tượng thế, cậu có thể nhận lời đi chơi với Hứa Hạ mà.
"Có ai rủ em đi chơi không? Có thì đi đi chứ," Chương Hạo giả đò như không biết gì, hỏi thăm cậu một câu "Lâu lâu mới được nghỉ mà, ở nhà làm gì."
"Ừa vậy em đi, chị Hứa Hạ cũng mới rủ em, nhân dịp này em sẽ nói rõ với chị ấy." cậu cười nói, trông có vẻ hơi gượng gạo, rồi xoay người đi ra khỏi phòng, "anh đi chơi với Kuan Jui vui vẻ nha "
Chương Hạo không nói gì, đợi cho đến khi cánh cửa phòng anh hoàn toàn khép lại mới trùm chăn lên kín đầu, cảm giác nghẹn ngào không thể thở nổi, anh muốn khóc mà không thể khóc được. Nghĩ đi nghĩ lại, anh có tư cách gì mà khóc đâu nhỉ, chính anh là người đã từ chối Hanbin, đẩy cậu ra xa cơ mà.
Đêm nay sao lại lạnh thế này, lạnh đến nỗi anh không tài nào ngủ được.
___________
Đêm giáng sinh, tuyết trắng phủ khắp con đường, ngoài phố nhộn nhịp, người người cười nói mặc cho cái lạnh buốt chiếm lấy cơ thể.
Điện thoại cậu rung lên, Hứa Hạ gửi tin nhắn đến, bảo là chị đang bắt đầu đi rồi, cỡ ba mươi phút nữa là đến rạp phim thành phố thôi. Bởi vì đều là nghệ sĩ nên hai người không thể đi lung tung được, chỉ có thể chọn đến rạp phim rồi bao vé cả rạp, Hanbin nhìn rồi chỉ nhắn lại một chữ vâng, không nói thêm gì. Cậu nghĩ là hôm nay cậu nên làm gì đó để chấm dứt chuyện này để không ai phải tổn thương nữa. Hanbin biết Hứa Hạ có tình cảm với mình. Cậu thừa nhận, bản thân có chút xấu xa mà tỏ ra thân thiết, hòa hợp với Hứa Hạ, chỉ để dò xem cảm xúc của một người, là Chương Hạo.
Nhưng mà anh chẳng có phản ứng gì, như thể chuyện đó không liên quan gì đến anh, như kiểu nó chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng anh. Hanbin thích đi với ai cũng được, thích nói chuyện với ai cũng được. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó thôi, Hanbin đâu thể để Hứa Hạ như vậy được, đâu thể nào để cho tình cảm của chị ấy có cơ hội lớn dần rồi không đáp lại. Cho nên sau lần đi chơi này cậu sẽ lựa lời mà nói với chị ấy rằng mình thích người khác mất rồi.
Hanbin gặp Hứa Hạ ở trước rạp chiếu phim, chị trông vẫn không khác gì mọi ngày, hoặc có thể có gì đó mới mà cậu không để ý, bởi vì ngoài nỗi phiền muộn trong lòng mình cậu có nghĩ được gì nữa đâu. Hai người ngồi xem một bộ phim chán ngắt, Hứa Hạ ở bên cạnh cứ cười còn Hanbin xem chữ được chữ mất, trong đầu bây giơ là ngàn vạn câu hỏi vì sao về anh. Chương Hạo bây giờ đang đi chơi ở đâu, có ăn tối chưa, có vui vẻ hay không, có mặc đủ ấm lúc ra ngoài không, nhưng rồi Hanbin chợt nhớ ra, anh đi chơi với Kuan Jui mà. Thế thì cậu có tư cách gì để lo lắng nữa, Kuan Jui với Chương Hạo vốn là bạn thân từ lâu lắm rồi, trước khi anh thân với cậu thì hai người họ luôn như hình với bóng, lúc nào cũng đi với nhau, nghĩ đến đây, bão tuyết trong lòng Hanbin vốn chưa bao giờ dịu đi lại càng trở nên dữ dội.
Hanbin chưa bao giờ có cảm giác quyết tâm muốn chăm sóc ai đó thật tốt như với Chương Hạo. Từ lúc thấy anh không lấy được món dưa hấu mình thích, nhìn anh bĩu môi hụt hẫng rời đi là cậu đã có suy nghĩ ấy rồi. Hanbin nghĩ là cậu chưa bao giờ thích ai nhiều đến vậy, thích đến từng cái nhếch môi, từng cái cau mày, thích đến cả những cái bĩu môi Chương Hạo mỗi lần giận dỗi. Hanbin rất thích những biểu cảm đó, cảm giác như thể cậu có thể dành cả đời để ngắm anh, để trêu chọc anh, để dụ dỗ anh làm nũng rồi sau đó anh có muốn hái sao trên trời thì cậu cũng sẽ đáp ứng.
"Ủa tại sao lúc nãy bà mẹ lại xuất hiện ở quá khứ nhỉ?" Hứa Hạ bỗng quay sang hỏi.
Hanbin hơi giật mình, nãy giờ cậu không chú ý vào phim, ngẩng lên mới thấy hết phim rồi.
"Em cũng không biết," cậu nhún vai, "chắc đoạn đấy đạo diễn có ý định gì đó."
Hanbin ngồi nhìn phần credit nhập nhòe chạy qua chạy lại trên màn hình lớn mà chẳng có gì đọng lại trong não. Tâm trí cậu giờ chắc đang ở đâu đó bên cạnh Chương Hạo, đang tưởng tượng ra cảnh anh ăn uống chơi bời vui vẻ với bạn bè. Hanbin ngồi đơ trên ghế, cảm thấy cả người mình đều rệu rã. Hứa Hạ cũng ngồi yên nhìn cậu
Hanbin vẫn không dời mắt khỏi màn hình lớn, rồi cậu nghe thấy giọng nói mềm mỏng từ Hứa Hạ.
" Chắc em cũng biết rồi, chị thích em" Hứa Hạ lại bình tĩnh lạ thường, nhìn thẳng vào Hanbin
Người lúc này cảm thấy bồn chồn lại là cậu, không biết nên đáp như thế nào.
"Em xin lỗi, chị Hứa Hạ " Hanbin nói tiếp, như trút được cả tảng đá to đùng đang đè nặng trong lòng xuống, "nhưng em thích người khác mất rồi. Là lỗi của em, em không biết chị có ý với em như vậy, nếu không em đã nói từ đầu để chị đỡ mất thời gian cho em."
Hứa Hạ hụt hẫng đến mức ngẩn ngơ, cô cứ ngồi ngây ra nhìn Hanbin, như thể không dám tin mình lại bị từ chối một cách thẳng thừng như thế này. Hanbin kiên nhẫn đợi cô trả lời, cậu biết giờ mà nói thêm gì thì chỉ càng làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn.
Sau một lúc, Hứa Hạ thở dài, rồi ngước lên nhìn cậu.
"Người mà em thích chị có biết không?" Chị buồn bã nhìn cậu.
Hanbin lặng yên không đáp lại.
"Là Chương Hạo phải không?" Chị hỏi tiếp, mi mắt run run.
Hanbin mím môi, vẫn im lặng thở dài. Có lẽ như thế là đủ, vì Hứa Hạ cũng nở một nụ cười buồn, xong lại thở ra một hơi như trút được gánh nặng trên vai xuống.
"Chị cũng đoán được sơ sơ mà," chị nhún vai, kéo khăn quàng cổ lên tận mũi, "chỉ là chị muốn thử thôi. Thử xem chị có thể có tí hi vọng nào không."
Hanbin không nói gì, mà cũng không biết nói gì cho phải
"Chương Hạo là một bạn nhỏ ngoan lắm," chị nói, "chị nghĩ là em nên thẳng thắn với thằng bé, biết đâu hai đứa lại thành một đôi."
Hanbin vẫn chỉ lẳng lặng nhìn chị mà không nói gì.
"Thực ra thì, chị nghĩ thằng bé cũng thích em đó," Hứa Hạ nói thêm một chút, "nhưng do chị bảo Hạo Hạo giúp chị với em thành một cặp nên hai đứa mới vậy."
"Hả?" Hanbin giật mình
Hứa Hạ cười nhìn cậu.
"Có lẽ chị gây khó xử cho thằng bé rồi, chị sẽ xin lỗi Hạo Hạo sau. Em về đi, với cả thẳng thắn nói với Chương Hạo một lần xem, chị nghĩ là hai đứa sẽ thành đôi thật đó"
Sau đấy Hứa Hạ đi ra khỏi phòng chiếu phim trước, có vẻ như đang gọi cho anh quản lí đến đón về, cô vẫn quay lại nở nụ cười thật tươi mà vẫy tay cậu. So với vừa bị từ chối, có lẽ cô còn cảm kích Hanbin hơn, cảm ơn cậu vì đã nói thẳng ra, để cô có hội quay đầu trước khi tình cảm này lớn dần.
Để lại Hanbin đứng đây một mình, cậu vẫn đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Hứa Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com