04 [end]
Bỗng chuông điện thoại reo, là Gunwook gọi đến.
"Anh đang ở ngoài đường hả?" Gunwook hỏi, "sắp về chưa thế? Ghé hiệu thuốc mua mấy viên thuốc giải rượu cho anh Hạo với. Cả kí túc xá sắp loạn lên rồi nè."
"Ủa?" Hanbin hỏi lại, hơi hoang mang, "sao anh Hạo lại ở nhà?"
Ở đầu dây bên kia Gunwook thở dài.
"Ảnh không ở nhà thì đi đâu, ảnh ở nhà xong tự nhiên rủ Ricky với Gyuvin uống rượu ăn mừng giáng sinh gì gì đó, thành mấy con sâu rượu lè nhè luôn."
Hanbin càng hoang mang hơn nữa.
"Nhưng anh Hạo nói với anh là ảnh đi chơi với bạn mà"
Rồi đột nhiên cậu nín bặt, điện thoại kêu lên một tiếng rồi thay bằng giọng của Matthew, " anh đang ở đâu đấy? Đi chơi với ai hả?"
"Chị Hứa Hạ " Hanbin đáp như cái máy.
Matthew cười, "thế anh cứ đi chơi đi, nhà không có chuyện gì đâu, không cần về sớm. Em lo anh Hạo cho."
Cậu vội vàng ra xe, vừa nói vừa thắt dây an toàn, " anh xong rồi, anh đang về, đang trên xe rồi này."
Lúc đó cậu nghe thấy giọng Chương Hạo: " Hanbin không cần về đâu, anh không có sao mà" rồi cúp máy
Vẫn với một đống dấu hỏi chấm trên đầu, Hanbin tức tốc chạy về. Cậu không quên ghé vào mua thuốc giải rượu, nếu không thì ngày mai mọi người sẽ mệt lắm.
Chín giờ tối, xe dừng lại trước cửa, Hanbin đi vào nhà. Trông thấy ba bóng người quen quen đang ngồi đó, một người còn vừa cười vừa nói vừa hươ huơ tay nữa, chắc say lắm rồi.
"Anh ơi," Hanbin gọi ngay, làm sao cậu có thể không nhận ra cái áo khoác lông màu be và mái tóc mềm mại đó, "mọi người ngồi đây làm gì thế?"
Chương Hạo không nói gì, một tay vẫn đang bị Gyuvin ôm lấy, mắt thì ngước lên nhìn người to đùng trước mặt.
Gunwook thấy anh Hanbin đã về thì thở phào nhẹ nhõm, chắc cũng đã quá ngán ngẩm cảnh này, đưa tay chặn ngang Gyuvin bế lên, quay sang nhờ Hanbin đưa Chương Hạo về phòng
"Anh ơi, mình đứng lên về phòng nha," Hanbin dỗ dành, "em có mua dưa hấu anh thích cho anh này"
Chương Hạo quay sang nhìn cậu, mắt anh long lanh nhòe nhoẹt nước, tưởng chừng như những giọt pha lê có thể rơi xuống và vỡ tan bất cứ lúc nào.
"Lạnh lắm" anh lặng lẽ nói.
"Cái gì lạnh?" Hanbin dịu dàng hỏi, đưa tay lau đi giọt nước mắt chực chờ lăn ra trên mi anh "đừng khóc, sao mà khóc?"
"Giường em" anh hít mũi, "chẳng ấm áp chút nào cả"
"Đừng khóc," Hanbin nói, ngồi xổm trước mặt anh, "em ở đây rồi, em sưởi ấm cho anh, không lạnh nữa, mình về phòng nha."
Nhưng Chương Hạo nhìn cậu rất lâu với ánh mắt buồn bã. Sau đó anh chật vật đứng dậy, hơi lảo đảo. Hanbin không nói gì mà ngay lập tức kéo tay anh quàng qua cổ mình, rồi bế xốc anh lên. Lúc cảm thấy hơi thở ấm nóng của Chương Hạo phả vào cổ cậu, cả tiếng hít mũi của anh vẫn sụt sịt , Hanbin bỗng thấy tim mình đau đến lạ. Cậu nhìn bàn tay đỏ ửng vì lạnh của anh, chỉ muốn ủ ấm rồi hôn đến khi nào nó nóng lên.
Hanbin bế anh đi thẳng vào phòng. Hanbin đặt anh lên giường trong tư thế thoải mái nhất, lấy cho anh cốc thuốc giải rượu, rồi đi cởi áo khoác mắc lên giá, tiện thể vào phòng tắm thay thành bộ quần áo ngủ, đi ra đã thấy anh đang ngồi trên giường nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
"Anh ơi," Hanbin nhẹ nhàng nói
Chương Hạo vẫn không nói gì, chỉ ngoan ngoãn quay sang nhìn Hanbin, mắt anh lại hơi ươn ướt và chóp mũi thì đỏ hồng như con thỏ nhỏ
"Đừng khóc," cậu dỗ dành, leo ngay lên giường ngồi bên cạnh anh, "em đây rồi mà, hết lạnh rồi."
Nhưng Chương Hạo không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cậu.
"Đi chơi có vui không?" Anh đột nhiên hỏi, giọng khàn đến mức cậu gần như không nghe thấy. "Sao lại về sớm vậy?"
Hanbin nhíu mày.
"Câu đó em phải hỏi anh mới đúng. Anh nói anh có hẹn đi chơi mà sao anh ở nhà?"
Chương Hạo mím môi không đáp, cũng chẳng thèm nhìn cậu.
Hanbin tự nhiên thấy hơi cáu.
"Anh không đi chơi thế sao lại không chịu đi ăn với em?" Cậu có chút giận dỗi, tiếp tục chất vấn người lớn hơn. "Sao anh bảo em đi chơi đi rồi lại ở nhà uống rượu rồi khóc?"
"Anh không khóc " Chương Hạo cãi ngay, đưa tay lên quẹt má, "do trời lạnh quá thôi."
"Lạnh mà chảy được nước mắt luôn," Hanbin bắt đầu hơi cáu kỉnh, chẳng vui vẻ gì, "lạnh kiểu này chắc chỉ có mỗi anh lạnh được."
Thế là Chương Hạo im luôn không nói đi nói lại gì nữa, anh cứ ngồi trên giường nhìn mấy ngón tay đang vặn vẹo của chính mình, không dám nhìn Hanbin mà cũng chẳng dám nhìn đi đâu khác.
"Sao anh lại nói dối em?" Hanbin hỏi, hạ giọng xuống cho thật ân cần
Chương Hạo hít vào một hơi sâu rồi thở ra.
"Vì Hứa Hạ thích em," anh đáp, nhẹ nhàng như thể nó là lí do thích đáng cho tất cả những việc anh làm, như thể nó giải thích được cho mọi vấn đề, mọi khúc mắc, như thể nó là đúng, là điều không thể tránh khỏi, không thể xóa bỏ, không thể làm trái lại.
Và nó khiến Hanbin nổi giận thật rồi
"Thì có làm sao chứ ?" Cậu hỏi tiếp, "chị ấy thích em thì như nào? Nó đâu có liên quan gì đến việc anh bảo anh đi chơi mà lại ở nhà đâu"
Chương Hạo ngước lên nhìn cậu với ánh mắt vỡ tan.
"Thì anh nên bảo vậy để em đi chơi với Hứa Hạ ," anh nói, " chị ấy thích em vậy, đợi bao lâu mới có cơ hội đi chơi với em."
"Vậy là anh thích em đi chơi với chị ấy hơn là đi ăn với anh? Cho nên anh mới từ chối không đi với em "
Chương Hạo hơi ngớ ra, rồi ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
"Anh không có ý vậy," anh nói ngay, "chỉ là..."
"Vậy anh có ý gì ?" Hanbin giọng có chút tủi thân, "nếu anh không thích đi ăn với em thì anh cứ nói, sao anh phải giấu em, rồi đến khi em về vì lo cho anh, anh lại bảo em cứ đi chơi đừng để ý đến anh, anh không nghĩ đến chuyện em sẽ cảm thấy..."
"Anh muốn đi ăn với em thật mà," Chương Hạo đột nhiên nói, ngắt lời Hanbin, cậu yên lặng nghe anh nói tiếp "anh thậm chí còn nghĩ xem mình sẽ nên đi ăn ở đâu, chỗ nào thì ngon, ăn xong có nên đi xem phim không."
Thế là Hanbin lại thở dài.
"Vậy tại sao phải nói là anh có hẹn rồi?" Cậu mệt nhọc đáp, kéo Chương Hạo ngồi hẳn vào lòng mình, nhìn thẳng vào khuôn mặt anh.
Hanbin nói tiếp.
"Anh biết chị Hứa Hạ thích em nên mới để em đi chơi với chị ấy," cậu cầm lấy bàn tay anh, xoa xoa nó vào nhau để ủ ấm, sao bật máy sưởi rồi mà tay anh vẫn lạnh như vậy nhỉ, " nhưng anh cũng muốn đi ăn với em cơ mà? Sao lại không nói với em để em được chọn cái em thích hơn? Anh đừng có nói là anh nhường, ai cho anh nhường em đi chứ. Em cũng có quyền lựa chọn cái em thích mà "
Câu chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của nó. Chỉ là chuyện đi chơi hay ở nhà mà thôi, một chuyện nhỏ xíu mà anh không hiểu sao Hanbin lại thấy cáu đến vậy.
Còn Hanbin đã định rằng hôm nay sẽ nói cho ra lẽ không để Chương Hạo hiểu lầm mà đẩy cậu cho người khác nữa.
"Anh," Hanbin áp tay và má anh nâng khuôn mặt anh lên, bắt anh nhìn thẳng vào. "Anh thích em với chị Hứa Hạ thành một đôi hả?"
Chương Hạo vẫn không đáp, né tránh ánh mắt cậu
Hanbin vẫn kiên nhẫn: " anh,.. có ghét em không".
Lần này anh lập tức lắc đầu nguầy nguậy, điều duy nhất anh không thể làm với Hanbin, là ghét cậu. Làm sao anh có thể ghét cậu được.
"Sau này nếu có người thích em, anh sẽ lại tác hợp em với người khác chỉ vì họ là bạn anh như vậy nữa à?"
"Anh sẽ không."
"Được rồi," Hanbin đã tan đi phần nào cơn giận, dịu dàng đưa tay ôm mặt anh lên, " vậy giờ anh trả lời em đi."
"Anh có thích em không?"
"Anh không thích em hả?" Cậu đổi lại cách hỏi sau khi đợi một lúc lâu vẫn không thấy Chương Hạo trả lời.
Hanbin tự thấy mình có hơi gấp gáp, cậu vốn muốn để anh sắp xếp lại cảm xúc trong lòng, cậu thả anh ra định đứng dậy lấy cho anh chút nước ấm.
Chương Hạo ngay lập tức túm lấy tay áo cậu với gương mặt hơi hoảng hốt, như thể sợ cậu sẽ đi mất.
"Anh," Chương Hạo nói, giọng anh nhỏ lại, "thích em, rất thích em"
Hanbin nhận được câu trả lời mình mong đợi từ lâu, mỉm cười dịu dàng ôm lấy anh lần nữa. Cậu có thể nhìn thấy được tay anh đang bấu chặt vào người, như lấy hết dũng khí để nói câu này với cậu
Hanbin đột nhiên có một ham muốn mãnh liệt kinh khủng, ham muốn được cảm nhận độ lạnh của đôi môi người đối diện ấy bằng đôi môi của chính mình. Và chẳng tội gì mà cậu lại không làm thế.
"Em cũng thích anh," Hanbin nói, hôn lên đôi mắt sắp khóc của anh, "thích nhiều lắm."
Cậu đưa hai tay nâng mặt anh lên, nước mắt của anh lúc này cũng trào ra lem nhem y như con mèo con.
"Em ở đây rồi, đừng khóc nữa mà," Hanbin ngọt ngào thủ thỉ, "khóc cũng xinh đấy nhưng cười thì xinh hơn. Anh nên để dành nước mắt cho lúc trên giường thì hơn."
Nói rồi cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, môi Chương Hạo mềm mại lành lạnh, và Hanbin phải dùng môi mình làm nó ấm lên mới được.
"Em rất thích anh, rất thích," Hanbin nói tiếp, cảm tưởng như cậu có thể nói câu này ngàn vạn lần và hơn thế nữa nếu Chương Hạo yêu cầu cậu nói thêm.
"Thích mỗi ngày đều muốn ở bên cạnh anh, đi tập với anh, ghi hình với anh, tối ôm anh ngủ, sáng cùng anh đi làm, nhắn tin với anh, gọi điện cho anh, chọn áo quần cho anh rồi cùng nhau mặc đồ đôi, nghe anh kể chuyện, hôn anh, yêu anh," vừa nói cậu vừa rải đều những nụ hôn nhỏ xíu lên mặt Chương Hạo, "vậy mà anh dám tác hợp em với người khác."
Chương Hạo đột nhiên phì cười, dù mũi vẫn sụt sịt.
"Lúc đó anh không nghĩ là em cũng thích anh," anh nói, dụi dụi má vào lòng bàn tay Hanbin.
"Thế hả?" Hanbin lơ đãng hỏi lại, hôn anh một cái thật sâu, như chứng minh cho anh thấy mình thích anh tới mức nào. Đến khi anh không thở nổi, cậu mới buông ra, Chương Hạo mềm nhũn trong vòng tay cậu, để yên cho cậu thích hôn bao nhiêu thì hôn. Cậu đè anh nằm hẳn xuống giường.
"Anh thích em thật hả?" Hanbin hỏi, nằm thẳng lại chống một tay lên, đôi mắt tràn ngập yêu thương nhìn anh.
"Ừ, anh thích em, rất thích em," anh ngại ngùng, "không nói lại nữa đâu"
Hanbin cúi xuống hôn trán anh chụt một phát, làm Chương Hạo nhắm tịt cả mắt.
"Hạo Hạo của em đáng yêu quá"
Nói rồi cậu vòng tay ôm siết lấy eo anh, lại cúi xuống kéo anh vào một nụ hôn sâu nữa. Này chắc chắn là đã nghiện hôn nặng rồi, Chương Hạo thở dài, thoải mái đón nhận nó. Anh hơi há miệng cho lưỡi Hanbin với vào trong, liếm hết từng ngóc ngách trong đó. Môi anh ngọt ngào và mềm mại không chịu được, chỉ muốn mỗi ngày đều được hôn anh, nghe anh phát ra những tiếng rên mờ ám, vuốt ve làn da mịn màng nóng rực, đặt lên đó những dấu hôn đỏ thẫm, cho cả thế giới biết anh là của riêng mình.
[...]
Có một lần, Chương Hạo đã nói với cậu rằng anh rất thích mùa đông
Hanbin thắc mắc hỏi anh: " chẳng phải anh sợ lạnh sao ?"
" Bởi vì anh nhận ra, mùa đông chẳng tệ đến thế, biết anh dễ bị lạnh liền gửi một Hanbin ấm áp đến bên cạnh anh"
Hanbin cười dịu dàng ôm lấy anh, " Vậy sau này, em sẽ cùng anh trải qua những ngày đông lạnh giá, sẽ gạt đi bông tuyết mỏng rơi trên mái tóc anh, sẽ nắm lấy tay anh mà sưởi ấm, sẽ ôm anh ngủ mỗi khi đêm đông về. "
Ngày đông năm ấy, Chương Hạo gặp được Sung Hanbin, gặp gỡ tia nắng ấm áp mà ai cũng muốn đón lấy
Ngày đông sau này, Chương Hạo có được Sung Hanbin, có được tia nắng ấm áp chỉ sưởi ấm cho riêng mình
Ngày đông lại đến rồi, nhưng anh sẽ không sợ lạnh nữa.
end
_____________________________
cảm ơn mng đã đọc nhaa ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com