Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10




Cứ như vừa đặt ra một vấn đề nan giải trong một cuộc họp hội đồng quan trọng, vẻ mặt nghiêm túc của Thành Hàn Bân khiến Chương Hạo nghi ngờ có phải vừa rồi mình nghe nhầm rồi không?
Chương Hạo thừa nhận hành động của cậu hoàn toàn khác với "Chương Hạo" gốc, cậu không hứng thú với mỗi người hay mỗi việc xoay quanh nhân vật chính Hạ Thư Minh, nhất là người sẽ ra lệnh cho kẻ khác chơi cậu rồi ném ở bên đường này.
Cho dù không bám theo Thành Hàn Bân hay cố ý để lộ tin tức hai người từng xảy ra quan hệ, nhưng trước đó hắn đã có sự chán ghét đối với "Chương Hạo", việc bị cậu ta bỏ thuốc cũng vậy.

Thành Hàn Bân không thể tự nhiên có cái nhìn khác chỉ vì cậu hứa sẽ không để lộ ra ngoài được, ít nhất là với tính cách của hắn cũng sẽ không tự nhiên đưa ra đề nghị bao dưỡng với kẻ mà mình không vừa mắt.
Chương Hạo không làm ra vẻ quá kinh ngạc, cậu cau mày lên tiếng hỏi: "Lý do là gì? Tôi tin chắc trước đó anh chưa từng bao dưỡng nghệ sĩ, chứ đừng nói tới bao diễn một nghệ sĩ trong công ty của mình."
Thành Hàn Bân trong truyện không có sở thích bao dưỡng nghệ sĩ, thậm chí là chán ghét.

Vậy nên hắn mới ghê tởm những kẻ tiếp cận mình để tìm cơ hội lên giường của hắn, đương nhiên "Chương Hạo" không phải là kẻ duy nhất có suy nghĩ này.
Nhưng "Chương Hạo" lại là duy nhất thành công trèo lên được giường của Thành Hàn Bân, bởi vì chỉ có cậu ta mới ỷ vào gia thế của mình có phần hơn người, có gan dám đi tính kế bỏ thuốc hắn ta mới phải nhận lấy hậu quả thê thảm.
Nếu cảm thấy kỳ lạ vì sao "Chương Hạo" sau khi ra mắt đã có sự nổi tiếng, hơn nữa nhà cậu ta cũng có tiền mà còn phải tìm cách trèo lên giường của Thành Hàn Bân.

Quay lại cốt truyện, mục đích của "Chương Hạo" không phải muốn được bao dưỡng, mà là muốn trở thành người nhà họ Thành.

Thế giới của cuốn tiểu thuyết này cho phép kết hôn đồng giới, không chỉ nam giới sau khi tiêm một loại thuốc đặc biệt thì có khả năng mang thai, mà cả nữ giới khi tiêm thuốc cũng có thể khiến cho một nữ giới khác mang thai.
Chương Hạo cảm thấy đau đầu, tuy cậu là gay nhưng cũng khó hình dung việc nam giới mang thai khi đọc những thể loại truyện này.

Chương Hạo không bài xích thể loại mang thai khi xem tiểu thuyết, nhưng cậu cũng không thể tiếp nhận chuyện như vậy xảy ra ở thế giới mình sống.

Thử hỏi một tên gay có tính phóng khoáng như cậu, mỗi lần ra ngoài muốn giải tỏa một chút lại còn phải tính đến chuyện tránh thai xem.
Nhìn thấy gương mặt cau có của Chương Hạo, Thành Hàn Bân cũng không hề che giấu mà thẳng thắn nói: "Tôi cảm thấy cơ thể của chúng ta khá hợp nhau."
"Hả?" Chương Hạo đã nghĩ đến nhiều khả năng khiến hắn muốn bao dưỡng mình, chính là không ngờ hắn sẽ trả lời như vậy.

"Tôi chán ghét những kẻ giống như cậu." Thành Hàn Bân ánh mắt lại đặt ở hai miếng băng cá nhân dán trên cổ Chương Hạo, hắn đang ngăn cản ý nghĩ muốn xé hai miếng băng dán ấy xuống mà đều giọng nói: "Nhưng kể từ lúc ngủ với cậu thì cơ thể cũng trở nên khác thường, hôm qua cậu cũng thấy rồi."
"Tôi thấy rồi?" Chương Hạo định hỏi thì lại nhớ tới chuyện ngày hôm qua ở phòng làm việc của Thành Hàn Bân, cậu cũng cảm thấy lạ vì sao hắn lại có thể cư.ơng được trong tình huống đó, ánh mắt tự nhiên hạ xuống bộ phận đã bị che khuất bên dưới bàn của Thành Hàn Bân.
Nhận ra ánh mắt của Chương Hạo hắn cũng chẳng có chút không tự nhiên nào, Thành Hàn Bân không hề che giấu nói: "Tối hôm đó là do tác động của thuốc nhưng lý trí của tôi vẫn rất tỉnh táo, một nửa sau không phải bởi vì thuốc."

Ý của anh là làm nhiều lần như vậy, hành hạ tôi đến sáng, cho dù tác dụng của thuốc đã hết cũng không ngừng lại được chứ gì.

Chương Hạo khóe môi tự giác cong lên, là ai cũng sẽ cao hứng vì bạn giường thừa nhận thỏa mãn trong chăn gối khi làm với mình thôi.
Nhưng có một điều Chương Hạo cảm thấy kỳ lạ, cho dù lúc đó ngủ với Thành Hàn Bân thật sự là cậu, nhưng cơ thể thì vẫn là của "Chương Hạo" gốc không phải sao.

Lúc đó cậu say đến ngu người, cũng chẳng nhớ kỹ mình đã điên cuồng với hắn ra sao, không lẽ kỹ thuật lúc say của cậu tốt đến vậy?
Chương Hạo có vẻ đắc ý khoanh hai tay tựa vào lưng ghế, cằm cũng nâng cao hơn một chút: "Nói thẳng ra là anh cảm thấy bị k1ch thích khi nhìn thấy tôi sau khi xảy ra chuyện đêm hôm đó chứ gì?"
Thành Hàn Bân cũng không ngờ mình thật sự sẽ bị k1ch thích d*c vọng như vậy khi nhớ tới hay nhìn thấy một người.

Nếu là trước kia hắn chắc chắn khiến kẻ dám nói ra câu này mãi mãi biến mất khỏi mắt hắn, nhưng bây giờ lại khác.
Bất ngờ đứng lên trước ánh mắt hiếu kỳ của Chương Hạo, Thành Hàn Bân chống mạnh một tay trên mặt bàn, cơ thể đổ về phía trước một tay nhanh chóng xé xuống một miếng băng cá nhân trên cổ cậu.
Ngay khi nhìn thấy dấu hôn của hắn vẫn chưa phai hết trên làn da trắng kia, Thành Hàn Bân ánh mắt tràn ngập d*c vọng: "Ngay cả bây giờ tôi cũng muốn lập tức đè cậu xuống, sau đó lốt sạch tất cả những thứ trên người cậu ra."

Mới đầu thì có chút ngạc nhiên nhưng Chương Hạo không có phản ứng gì lớn, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thành Hàn Bân lại có thể nói ra mấy lời như vậy mới đúng là mời gọi cậu mà.
Chương Hạo cẩn thận suy nghĩ, có lẽ vì đêm đó cậu xuyên đến quá đúng lúc, trực tiếp thay người nên cảm giác để lại cho Thành Hàn Bân cũng khác.

Nghĩ cẩn thận chút nữa, hắn nói như vậy tức là ăn xong một lần là bị nghiện sao?

Ánh mắt hơi liếc xuống bên dưới của hắn, vì góc độ nên không thể thấy rõ ràng, nhưng Chương Hạo dám chắc chắn cư.ơng rồi.

Lại dời mắt lên gương mặt điển trai của Thành Hàn Bân, khóe môi cậu cong lên mỉm cười.
Đưa tay đặt lên vai Thành Hàn Bân đẩy hắn ngồi trở về, Chương Hạo vẻ mặt vô tư hỏi: "Thành tổng, anh muốn bao dưỡng tôi, không có nghĩa tôi sẽ đồng ý để anh bao dưỡng."
Thành Hàn Bân trầm mặt nhìn cậu thiếu niên trước mặt: "Nói ra thứ mà cậu muốn đi."
"Tôi chắc Thành tổng đã biết tôi không thiếu tiền, tuy không nhiều tiền bằng anh, nhưng nhà tôi chắc chắn chẳng thiếu tiền đến mức cần phải có kẻ khác dưỡng mình." Muốn mua cậu chứ gì? Dễ như vậy sao?
Chương Hạo cười nói: "Không chỉ có tiền, danh tiếng tôi cũng đã có, tôi cần gì làm vụ mua bán không có lời như vậy?" Được rồi, thật tâm thì nếu ngủ với Thành Hàn Bân thì cậu thật sự có lời.
Thành Hàn Bân đương nhiên biết Chương Hạo không thiếu tiền, cũng không thiếu danh tiếng.
Vậy trước kia cậu ta liên tục tiếp cận hắn là vì cái gì? Đơn giản như lời cậu ta nói chỉ là muốn ngủ với hắn một đêm thôi sao?

Vừa nhớ lại dáng vẻ đeo bám phía sau của Chương Hạo trước kia đã khiến sắc mặt Thành Hàn Bân tối đen, hắn chẳng biết mình có phải điên rồi hay không mà lại có thể chủ động đưa ra lời đề nghị bao dưỡng với cậu ta.
Nhưng chỉ cần nhìn cậu thiếu niên mang nụ cười tươi sáng trước mặt mình, phản ứng của cơ thể hắn tự nhiên vì một đêm hôm đó mà bị k1ch thích: "Cậu là nghệ sĩ của Thiên Hành."
Không hề ngạc nhiên vì câu nói của Thành Hàn Bân, Chương Hạo tự nhiên nói: "Thành tổng, anh muốn ép mua ép bán sao?"
Thành Hàn Bân tối mặt, không thể lên tiếng trả lời.

Đây là lần đầu tiên có ý nghĩ nhất định phải chiếm lấy một người nào đó, hắn cũng không ngờ sẽ có một ngày mình dùng địa vị của mình để yêu cầu bao dưỡng nghệ nhân.
Đột nhiên nhìn thấy Chương Hạo đẩy ghế đứng lên, vừa định lên tiếng hỏi thì lại thấy cậu ta đi về phía mình.

Thành Hàn Bân cau mày, chưa kịp làm gì đã bị hành động sau đó của cậu làm cho bất ngờ.
Khá hứng thú với vẻ mặt rối rắm của Thành Hàn Bân, sau khi hôn xuống môi hắn Chương Hạo lại bất ngờ vì chưa đến một giây hắn đã chủ động giữa lấy đầu cậu, ép cho nụ hôn càng sâu.
Xem như tự mình hưởng thụ một chút, sau khi cắn mạnh lên môi Thành Hàn Bân rồi lại đẩy hắn ra.

Có thể nhìn thấy vẻ mặt hắn bất mãn của hắn ngay khi cậu tách ra, Chương Hạo dùng lưỡi li3m đi vết máu trên môi mình, nhếch môi cười nói: "Đề nghị của anh, tôi từ chối.".

.

.

*_*_*_*_*_*_*

U mê ngạo kiều thụ quá hà, ảnh biết ảnh đẹp, Bín mê đứ đự nên làm giá đó~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com