Chap 18
"Em uống rượu sao?" Thành Hàn Bân chiếm giữ vị trí vừa rồi của Lý Chính Hiền, hắn lấy đi ly rượu trên tay Chương Hạo: "Không ai dạy em phải chú ý không thể uống quá nhiều những thứ này trong tiệc rượu à? Nhất là khi xung quanh còn có một con thú hoang có sở thích dòm ngó những thứ không thuộc về mình."
Lý thú hoang: "..."
Chương Hạo không hề có ý kiến gì với việc Thành Hàn Bân thay đổi cách xung hô từ "cậu" thành "em" này, hơn nữa cậu còn vô cùng phối hợp mà cho hắn một ánh mặt vô cùng tình tứ: "Uống không nhiều, cho dù nhiều cũng không dễ say."
"Đừng tự cao, tửu lượng của con thú hoang kia dư sức để hạ gục được em."
Chương Hạo phì cười, vẻ mặt nghiêm túc của Thành Hàn Bân khi nói mấy lời này là sao chứ? Cậu không tin mình dễ dàng bị đánh gục vậy, nhưng lại không thèm tranh luận với tên người yêu hay ghen này.
Ngón tay xinh đẹp của Chương Hạo điểm điểm trên ngực Thành Hàn Bân, miết theo viền cổ áo lễ phục của hắn: "Cho dù có say thì đã sao? Không phải vẫn còn anh ở đây à?"
Thành Hàn Bân không nói lời nào, vẻ mặt vô cùng cao lãnh nhưng lại bị ánh mắt chứa đựng d*c vọng của mình bán đứng.
Bắt lấy bàn tay đang khiêu khích hắn của Chương Hạo, âm giọng trầm ấm của Thành Hàn Bân ấn chứa sự đè nén: "Tối nay đến chỗ của anh."
Chương Hạo bật cười nói: "Được."
Lý Chính Hiền: "..."
Đệch mọe, hai tên này chắc chắn là đang cố ý chim chuột với nhau trước mặt hắn.
Nuốt cục tức vào bụng, Lý Chính Hiền miễn cưỡng nặn ra nụ cười khó xem: "Hàn Bân, sao chưa từng nghe nói cậu có người yêu vậy? Vô cùng bất ngờ."
Thành Hàn Bân có được sự đồng ý của Chương Hạo, bây giờ hắn cũng không còn khó chịu với cái tên công tử đào hoa này nữa, thế nhưng khi mở miệng thì vẫn không từ bỏ châm chọc: "Hóa ra cậu còn ở đây sao?"
Lý vô hình: "..." Ông đây từ gia thế đến ngoại hình, cơ thể bất cứ chỗ nào cũng rất lớn, rất có cảm giác tồn tại có biết không?
"Hạo à, tự nhận là bạn nối khố từ bé của người yêu cậu, tôi dám thề với cậu tên này là một gã đàn ông khô khan đến mức không biết chiều chuộng người yêu là gì đâu." Lý Chính Hiền đốt nhà của Thành Hàn Bân vô cùng quang minh chính đại: "Cậu suy nghĩ kỹ lại xem một gã đàn ông hai mươi sáu gần ba mươi mới biết đến hai chữ "người yêu" viết như thế nào, người như vậy liệu có thể thỏa mãn được cậu hay không?"
"Khô khan sao?"
"Đúng vậy." Lý Chính Hiền nhấp một hớp rượu, lại nghiêm túc nói: "Tuy tên này được xem là người đàn ông hoàn mỹ trong mắt nhiều người, nhưng hắn chưa chắc đã có thể trở thành một người yêu hoàn mỹ.
Với tôi lại khác, cái gì cậu ta có thể cho cậu, tôi đây cũng có thể cho cậu.
Địa vị của tôi cũng không thua kém Thành Hàn Bân, tôi lại khá có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương và chiều chuộng người yêu, cậu có muốn thử hay không?"
"Lý Chính Hiền." Thành Hàn Bân gắt giọng.
Thấy Thành Hàn Bân thật sự tức giận, Lý Chính Hiền nhún vai tỏ vẻ vô tội.
Người anh em à, tôi đây là đang giúp cậu khảo sát người yêu có được chưa? Tuy tôi thật sự rất thích vẻ ngoài của cậu ta, nhưng tôi sẽ không khốn nạn đến mức chọc ghẹo hay tán tỉnh người yêu của bạn mình đâu.
Bây giờ có rất nhiều người chú ý động tĩnh phía bên này, bọn họ có người cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của họ và cũng tò mò đối với thiếu niên được Thành Hàn Bân giới thiệu là người yêu kia.
Chương Hạo nhếch môi cười, cậu cầm lấy ly rượu mà phục vụ đưa đến cho Thành Hàn Bân trước đó, sau khi uống một ngụm lại trước ánh nhìn của không biết bao nhiêu người áp vào môi của Thành Hàn Bân.
Chân mày vẫn đang nhíu chặt của Thành Hàn Bân lập tức giãn ra, yết hầu nhấp nhô lên xuống nuốt hết số rượu Chương Hạo đổ vào miệng mình.
Sau đó hai người vẫn không ngừng lại mà trao nhau nụ hôn lưỡi nóng bỏng, Chương Hạo còn không bỏ quên liếc mắt nhìn khiêu khích Lý Chính Hiền.
Một kẻ được gọi là công tử đào hoa như Lý Chính Hiền cũng vì một màn này mà cảm thấy nóng bừng, cái liếc mắt sắc bén kia lại chẳng khác nào đang dụ hoặc hắn.
Lý Chính Hiền giả vờ đưa mắt đi nơi khác, cố gắng kìm nén khí nóng đang bừng bừng sống dậy ở bụng dưới của mình.
Lúc rời khỏi môi Thành Hàn Bân, Chương Hạo phát hiện hắn mở mắt nhìn mình.
Ánh mắt kia chứa đầy vẻ hạnh phúc và thỏa mãn trong đó, chết tiệt... đừng có dụ dỗ tôi ở đây, cẩn thận tôi tại chỗ mà đè anh xuống.
E hem... một vẻ bối rối lập tức bình lặng trở lại, Chương Hạo nghiêng đầu cười với Lý Chính Hiền: "Anh cũng thấy rồi đó, người mà anh nói khi yêu sẽ trở nên khô khan như vậy, đối với tôi lại chính là sự cám dỗ lớn nhất."
Lý Chính Hiền: "..."
"Hai chữ người yêu, hẹn hò, nắm tay, ôm ấp, hôn môi và thậm chí là tình dụ*c.
Cũng bởi vì anh ấy chưa từng trải qua bất cứ mối quan hệ yêu đương nào, vì vậy tôi đây chính là đầu tiên và cũng là duy nhất của Thành Hàn Bân.
Đối với người khác anh ấy là người đàn ông hoàn hảo nhất, nhưng chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào.
Nhưng với tôi, anh ấy còn được gọi là "người yêu hoàn hảo nhất"."
Chương Hạo cao giọng tuyên bố chủ quyền của mình, mà Thành Hàn Bân một lời cũng không nói.
Hắn im lặng hưởng thụ sự độc chiếm của thiếu niên đối với mình, đôi mắt nhìn cậu càng nhiều thêm sự tham lam và xâm chiếm.
Lý Chính Hiền thật sự bất ngờ đối với hành động và lời nói của Chương Hạo, cái nhìn của hắn đối với cậu so với lúc vừa mới bắt chuyện làm quen đã hoàn toàn thay đổi.
Hay nói đúng hơn hắn vừa nhìn thấy Chương Hạo đã tưởng đối phương là một con cừu non đi lạc, ai mà ngờ được bên dưới vẻ đẹp trong sáng và tinh khiết kia lại ẩn chứa một tính khí hung ác khó lòng phòng hờ như vậy.
"Xin lỗi, vừa rồi chỉ là nói đùa thôi.
Tôi không nghĩ sẽ làm cho cậu tức giận." Lần này thật sự phải trách mình ngu ngốc mà chọc phải cậu ta, Lý Chính Hiền cười với Chương Hạo: "Tôi và Thành Hàn Bân là bạn, còn có thể xem là anh em của nhau, nói thế nào đi nữa cũng đâu thể ngay trước mặt mà nói xấu cậu ta có đúng không?"
"Lý Chính Hiền." Thành Hàn Bân không phải người sẽ nói nhiều lời vô nghĩa, hắn sắc lạnh nhìn Lý Chính Hiền, nghiêm giọng nói: "Nếu còn có lần sau, chúng ta cũng không cần làm bạn nữa."
Thành Hàn Bân vừa rồi thật sự tức giận, hắn rõ ràng Lý Chính Hiền lo lắng đối tượng của hắn có mục địch riêng mới làm vậy.
Nhưng hắn biết là một chuyện, như vậy cũng không có nghĩa hắn sẽ cho phép bạn mình nói những lời không tôn trọng đối với người yêu của mình.
Làm bạn của Thành Hàn Bân nhiều năm như vậy, Lý Chính Hiền đương nhiên biết hắn không nói đùa.
Lý Chính Hiền thở dài một hơi, sau đó thành thật nói với Chương Hạo: "Xin lỗi, đùa quá trớn. Tôi tự phạt mình một ly."
Chương Hạo không khó chịu vì lời nói của Lý Chính Hiền, trái lại cậu nhận ra đối phương còn có ý tốt khi nói những lời kia để thử mình.
Nhìn xem xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào vị trí bên cạnh Thành Hàn Bân, có thể sau ngày hôm nay sẽ có rất nhiều người biết được, vị trí mà họ ao ước hiện đã có chủ rồi.
Hạ Thư Minh đứng ở trước cửa phòng nghỉ dành cho khách ở tầng hai, tuy cậu không nghe thấy bọn họ đang nói gì nhưng tất cả hành động của Chương Hạo đối với Thành Hàn Bân cậu đều thấy rõ.
Nắm tay siết chặt đến sắp rướm máu, đôi mắt Hạ Thư Minh chưa đựng đầy thù hận nhìn chằm chằm Chương Hạo.
Cậu nhất định sẽ không để Chương Hạo toại nguyện, muốn sử dụng thủ đoạn dơ bẩn để trở thành người Thành gia như kiếp trước sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ..
.
.
_*_*_*_*_*_*_*_*
Chap sau có biến nha, mn chống mắt lên coi nhỏ Hạ Thư Minh muốn làm gì Hạo nhà ta nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com