Chap 41
"Em ấy không ổn lắm, nhưng mà mẹ không cần lo lắng, con sẽ để ý Bảo." Chương Hạo vừa nói chuyện điện thoại vừa mỉm cười với Vương quản gia đang mặt mày cau có đứng một bên: "Con biết rồi, vậy con chờ hai người về."
"Đại thiếu gia, có phải cậu đã biết từ trước việc Hòa Trí Dương..." Thấy Chương Hạo đã tắt điện thoại nên Vương quản gia nóng vội lên tiếng, ai ngờ ông vừa mới nói thì điện thoại của Chương Hạo lại có người gọi đến.
Nhìn thấy tên người gọi, Chương Hạo bất giác nở nụ cười dịu dàng, sau đó nói xin lỗi với Vương quản gia rồi vừa nghe điện thoại lại đứng lên đi về phía ban công: "Tìm em sao?"
Từ trong điện thoại nghe ra tiếng cười trầm thấp của người đàn ông kia, Chương Hạo lại hỏi: "Anh có thời gian rảnh đến vậy sao? Gọi điện chỉ để nghe giọng em cũng thấy thỏa mãn rồi?"
"Không thỏa mãn." Thành Hàn Bân nói: "Muốn nhìn thấy em, ôm em rồi hôn em, sau đó..."
"Sau đó?"
"Sau đó cùng em ngủ trên một cái giường."
Chương Hạo phì cười một tiếng, cậu giả vờ không nhìn thấy ánh mắt nóng ruột của Vương quản gia, hướng mặt ra ngoài hỏi lại Thành Hàn Bân: "Anh thật sự chỉ muốn cùng em ngủ trên một cái giường? Chỉ ngủ thôi?"
"Em còn muốn anh làm gì khác nữa sao?"
"Xin lỗi Thành tổng , anh ngủ sofa." Mọe nhà anh, còn dám chơi trò khiêu khích? Để xem ai mới là người nhịn đến chết?
Thành Hàn Bân không lập tức nói cái gì, giống như hắn thật sự phải nghiền ngẫm lại việc mình có nên ngủ sofa thật hay không: "Em nỡ sao?"
"Được rồi Thành tổng , hình tượng tổng tài bá đạo của anh đều bị anh đạp đổ cả rồi." Chương Hạo lại nói: "Công việc của anh tiến triển thế nào rồi?"
"Khá thuận lợi."
"À..."
"Nhớ anh rồi sao?" Không đợi Chương Hạo trả lời, Thành Hàn Bân lại tự nhiên nói: "Anh cũng nhớ em."
Chương Hạo: "..." Sao cứ cảm thấy người yêu của mình càng ngày càng biết làm trò sến sẩm vậy? Hình tượng người đàn ông hoàn mỹ, cao ngạo, nghiêm túc cùng lãnh đạm nên có đâu mất rồi?
[Cộc cộc]
Chương Hạo giật mình quay đầu, thấy là Vương quản gia gõ hai cái vào cửa kính gọi mình.
Cậu hết cách, chỉ đành phải bất đắc dĩ nói với Thành Hàn Bân: "Em còn có việc, chờ đến tối lại gọi cho anh."
"Hôm nay không phải nói không có việc ở công ty sao?"
"Là việc nhà." Chương Hạo nhớ ra: "À phải rồi, em nghe nói Thiên Hành thêm một số vốn đầu tư khổng lồ cho bộ phim sắp tới của đạo diễn Ngô, yêu cầu ông ấy chọn Chương Bảo làm một trong hai nam chính.
Là anh làm sao?"
Thành Hàn Bân biết chuyện này không giấu được, hắn thẳng thắn nói: "Tuy trước đó đã nói anh không cần quan tâm đ ến cậu ta, nhưng nghĩ tới hôm đó suýt chút cậu ta hại em ngã cầu thang.
Anh cảm thấy không nên để cậu ta sống quá tốt."
Chương Hạo chớp nhẹ mi mắt, dù dùng lý do gì đi nữa cậu cũng không thể chối cãi việc mình không để Thành Hàn Bân tốn thời gian với Hạ Thư Minh, có một phần là bởi vì cậu vẫn còn lo lắng việc số mệnh của hai người họ thuộc về nhau theo sự sắp đặt của thế giới này.
Nghĩ lại thì Chương Hạo cậu cũng thật là làm chuyện dư thừa, cậu lẽ ra phải tin tưởng hắn hơn nữa mới phải.
"Hạo?" Một lúc không thấy Chương Hạo nói gì, cho rằng cậu tức giận vì mình tự ý quyết định chuyện này.
Thành Hàn Bân lo lắng hỏi: "Có phải em không vui..."
"Thành tổng này."
"Hạo?"
"Em đúng thật là nhớ anh." Chương Hạo sau khi nói một câu này thì cúp máy, mặc kệ người bên kia bây giờ cảm thấy thế nào, chỉ biết hắn khẳng định cao hứng.
Thành Hàn Bân vẻ mặt nghiêm túc không chút thay đổi, hắn từ tầng thượng của một trong số các công ty chi nhánh của tập đoàn Thành Thịnh tại N quốc, ngước đầu nhìn lên bầu trời rộng bao la.
Một lúc sau khóe môi cũng không thể tự chủ mà cong lên: "Thật muốn nhanh chóng trở về."
Cuối cùng cũng đợi được Chương Hạo thật sự nói chuyện điện thoại xong, Vương quản gia vội nói: "Đại thiếu gia, cậu đi xem tiểu thiếu gia đi.
Từ tối hôm qua xảy ra chuyện ồn ào như vậy cậu ấy cũng không chịu ra ngoài, như vậy có ổn hay không?"
"Bác Vương đừng lo lắng quá, Bảo không sao.
Em ấy cần chút thời gian để suy nghĩ mà thôi."
"Tôi thật sự không an tâm, sau khi nghe vợ mình kể lại tôi vẫn còn không dám tin Hòa Trí Dương thế mà thật sự muốn trở mặt với Chương gia, hắn đúng là loại người vô ơn mà, còn không nhớ nếu không phải ông bà chủ nhận nuôi hắn thì bản thân hắn có được như ngày hôm nay sao?"
"Bác Vương." Chương Hạo mỉm cười nhìn Vương quản gia, chỉ là nụ cười của cậu lúc này thật sự rất dọa người: "Từ nay về sau hy vọng bác không cần nhắc đến tên của Hòa Trí Dương trước mặt Bảo nữa."
Quay lại chuyện xảy ra tối hôm qua, Hòa Trí Dương đứng đối diện Chương Bảo nhưng cũng không nhìn vào điện thoại của cậu, hắn chỉ cảm thấy khó chịu vì Chương Bảo lại có thể bình tĩnh để xem tin nhắn đến trong lúc này, tựa như cậu không chút nào để tâm tới lời của hắn.
"Em có biết Chương Hạo đã làm ra chuyện gì hay không?"
Vừa nghe câu hỏi của Hòa Trí Dương, Chương Bảo rời mắt khỏi điện thoại của mình, ngước đầu nhìn hắn.
Trong mắt Chương Bảo hiện giờ đều không nhìn ra cậu đang suy nghĩ thứ gì, tựa như thất vọng, cũng tựa như đau thương không kể siết.
Không hề nhận ra ánh mắt của Chương Bảo có gì thay đổi, Hòa Trí Dương vẫn luôn tin rằng Chương Bảo sẽ không thể rời khỏi hắn, mặc kệ có bao nhiêu nghi ngờ thì Chương Bảo vẫn không thể không có hắn: "Chương Hạo vì muốn chèn ép Hạ Thư Minh mà qua lại với tổng giám đốc của Thiên Hành, thậm chí là bán thân thể mình để Thiên Hành dùng thế lực của mình ép đạo diễn Ngô phải để nhân vật Úc Tử Châu kia cho em."
Chương Bảo hai mắt mở lớn hơn, tựa như cậu không dám tin vào những lời này.
Cậu siết chặt điện thoại mình đang nắm trong tay, cả cơ thể cũng vì kích động mà run nhẹ.
"Em thật sự muốn để Chương Hạo dùng cách này để giúp mình lấy vai diễn kia? Bảo, em suy nghĩ kỹ lại cậu ta làm như vậy thật sự tốt cho em sao? Cho dù đạo diễn Ngô đồng ý để em nhận vai diễn này thì ông ấy sẽ có cái nhìn thế nào về em? Chương Hạo..."
[Chát]
Mặt Hòa Trí Dương vì bị đánh mà mặt mà hơi lệch qua, một bên má hắn nóng ran in rõ một dấu đỏ ửng.
Hạ Thư Minh không dám tin nhìn Chương Bảo, theo trí nhớ của cậu thì Chương Bảo xem Hòa Trí Dương là tất cả tâm tư của mình, cho dù đời trước cậu ta phát hiện ra Hòa Trí Dương đã yêu người khác thì cũng chỉ dám trong tối tìm cách dạy dỗ cậu, chưa từng thật sự gây gổ với hắn.
Hòa Trí Dương càng là người bất ngờ nhất vì một cái tát này của Chương Bảo, hắn nghiêm mặt nhìn cậu, không nhìn ra tức giận nhưng cũng đủ lạnh đến không còn chút độ ấm cùng dịu dàng vừa rồi.
Đôi mắt Chương Bảo ửng đỏ, cậu đau lòng nhưng lại càng phẫn nộ, cuối cùng càng không biết cảm xúc hiện tại của mình mà bật cười thành tiếng.
Chương Bảo cười mà nước mắt cũng đã làm ướt gò má, khiến cho Hòa Trí Dương vốn dĩ đang tức giận cũng không thể hiểu nổi.
"Bảo..." Hạ Thư Minh nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng cho dù vô cùng vui sướng cũng giả vờ muốn khuyên nhủ.
Chỉ là khi vừa mở miệng lại nhận được ánh mắt đỏ ngầu cùng đáng sợ của Chương Bảo nhìn về phía mình, cậu bất giác cảm thấy sống lưng phát lạnh mà không thể nói thêm một lời.
"Đây chính là mối quan hệ trong sáng mà các người nói hay sao?" Chương Bảo đưa điện thoại của mình lên phía trước, hai người đang ôm hôn đến quyến luyến không rời trong tâm hình kia rất rõ ràng là Hòa Trí Dương cùng với Hạ Thư Minh.
.
.
_*_*_*_*_*_*_*
Cuối cùng cũng lòi ra bộ mặt thật thấy ghéc quá hà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com