Chap 44
"Hạo?" Thành Hàn Bân từ trên ghế đứng bật người dậy, Chương Hạo đang nói thì đột nhiên im lặng, sau đó có tiếng người hô lớn vọng vào trong điện thoại gọi tên cậu, nói cậu coi chừng.
Điều này khiến Thành Hàn Bân giật mình cùng bất an, tim hắn như nhảy ra khỏi lồng ngực: "Hạo.Có chuyện..."
[Ầm]
Một tiếng vang dường như có sự va chạm rất lớn đâm thẳng vào trong màng nhĩ Thành Hàn Bân, sau đó tín hiệu kết nối từ điện thoại của hắn cùng với Chương Hạo cũng bị gián đoạn.
Thành Hàn Bân không dám nghĩ nhiều, hắn lập tức bấm lại số của Chương Hạo, lần này chỉ nghe thấy thông báo không thể liên lạc được.
Tức thì nhớ đến đoạn đối thoại vừa rồi Chương Hạo có nói mình đang mua cà phê ở một cửa tiệm gần công ty, động tĩnh lớn như vậy không có khả năng người ở gần đó không biết, vì vậy Thành Hàn Bân nhanh chóng tìm số điện thoại của Lâm Thanh Hùng trong danh bạ, chỉ hy vọng hắn lúc này vẫn còn ở công ty.
Tuy rằng suy nghĩ của Thành Hàn Bân vẫn có đủ tỉnh táo, nhưng nhịp tim lại vô cùng không có quy luật mà đập loạn, cơ thể đang thể hiện rất rõ bản thân hắn sợ hãi, bàn tay run rẩy đến mức lướt danh bạ cũng phải mất một lúc.
Dùng hết một chút lý trí cuối cùng để gọi điện thoại cho Lâm Thanh Hùng, nhưng tiếng chuông liên tục vang lên mà không hề có người bắt máy.
Thành Hàn Bân như phát điên lên muốn đập nát điện thoại trên tay mình, cuối cùng hắn vẫn không làm vậy mà lấy áo khoác, chìa khóa xe cùng với hộ chiếu của mình, sau đó gọi cho thư ký tạm thời mà hắn mang theo trong chuyến công tác lần này: "Cậu lập tức đặt một vé máy bay về nước cho tôi."
"Về nước?" Thư ký trẻ tuổi không hiểu chuyện cũng không đủ tinh ý nên ngạc nhiên hỏi lại: "Tổng giám đốc sao lại muốn về nước? Ngày mai ngài còn phải đi gặp đối tác bên phía công ty T.L, chưa hết ngài còn một cuộc hẹn với chủ tịch An vào một tuần sau..."
"Tôi nói ngay bây giờ cậu nghe không hiểu sao?" Thành Hàn Bân tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, hắn nhấn mạnh vào nút thang máy sau đó quát vào trong điện thoại: "Lập tức đặt vé máy bay về nước có thời gian gần nhất cho tôi, nếu không làm được thì cậu cũng viết thư từ chức đi."
Cho dù liên tục phủ nhận nhưng Thành Hàn Bân vẫn không thể làm như không hề nghe thấy tiếng hét lên trong điện thoại kia, trước lúc đó Chương Hạo cũng không thể nói hết câu, còn có cả tiếng va đập mạnh và tiếng ổn ào sau đó.
Thành Hàn Bân không giữ bình tĩnh nổi, sau khi gọi thêm vài lần cho Chương Hạo mà vẫn không thể liên lạc được, hắn tức giận đấm mạnh tay vào tường thang máy.
Tại sao hắn lại có thể an tâm để cậu một mình? Cho dù thật sự không có cách khác, hắn cũng phải nên để người luôn chú ý cậu mới phải.
Trong lúc Thành Hàn Bân đang lo lắng đến mức phát điên, tình hình của Chương Hạo quả thật không thể nói là tốt được.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức Chương Hạo không thể đề phòng được, cậu có thể chắc chắn chiếc xe kia nhắm thẳng chỗ mình mà lao đến.
Trong lúc nguy hiểm nhất suy nghĩ trong đầu Chương Hạo chỉ có một, cậu hơi xoay người ôm lấy bụng mình như muốn bảo vệ đứa nhỏ trong bụng.
Hành động này có vẻ vô nghĩa, không tính là có lợi ích gì, nhưng đó là hành động trong vô thức của Chương Hạo.
Từ lúc chiếc ô tô kia chạy ra khỏi ngã tư thì Thẩm Tuyền Duệ tình cờ cũng ở cách Chương Hạo không xa, cậu chỉ kịp hét lớn một tiếng sau đó nhanh chóng phóng tới muốn đẩy Chương Hạo ra.
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, trong vài giây tưởng như thật sự không kịp cứu người thì một chiếc ô tô khác dùng tốc độ cực nhanh lao đến chắn ngay lề đường trước người Chương Hạo, lập tức tiếng động va đập lớn vang lên.
Khoảng cách của Chương Hạo quá gần nên khi chiếc xe chắn phía trước bị tông trúng cũng bị đẩy tới va mạnh vào người cậu.
Chương Hạo bị đụng trúng mà ngã xuống, cậu vẫn chưa kịp cảm nhận được đau đớn mà đầu thì đã bị đập phải dẫn đến choáng váng sau đó mất đi ý thức.
Tiếng động quá lớn lập tức khiến tất cả những người có mặt xung quanh đó đều nhìn lại đây, bọn họ chỉ thấy là một vụ tai nạn xe, nhưng một trong hai chiếc ô tô kia sau khi tông trúng người khác thì lập tức lui lại, sau đó phóng nhanh bỏ chạy.
Thẩm Tuyền Duệ chạy đến nơi lại là ngay khi nhìn thấy Chương Hạo vừa ngã xuống, vốn định đến chỗ của cậu ta trước nhưng lúc này lại nhận ra chiếc xe kia muốn bỏ chạy.
Thẩm Tuyền Duệ muốn lôi tên khốn kia ra nhưng cũng chỉ kịp loáng thoáng nhìn thấy một cái bóng người bên trong xe, chân mày cậu hơi cau lại vì cảm thấy hình như có chút quen mắt.
Tình hình hỗn loạn cũng không có thời gian cho Thẩm Tuyền Duệ suy nghĩ nhiều, những người xung quanh đang cố đưa người trong chiếc xe còn lại ra, Tường Khải Lâm lại vội vàng chạy đến bên cạnh Chương Hạo.
"Chương Hạo." Thẩm Tuyền Duệ muốn thử gọi Chương Hạo nhưng lại phát hiện không chỉ có chân bị kẹt vào gầm xe, đầu của Chương Hạo cũng bị va đập lúc ngã xuống mà chảy máu.
Thẩm Tuyền Duệ không suy nghĩ nhiều liền lấy điện thoại ra gọi cứu thương, cũng không dám chạm vào Chương Hạo mà chỉ biết luống cuống tay chân.
Chỉ cần nhìn độ tổn hại của ô tô bị tông trúng kia, tình huống vừa rồi nếu không có chiếc xe này kịp thời lao đến, kết quả hiện tại của Chương Hạo có thể chắc chắn còn tệ hơn bây giờ gấp trăm lần.
Lúc đưa được người trong chiếc xe kia ra ngoài Thẩm Tuyền Duệ lập tức nhận ra người đàn ông kia chính là thư ký của tổng giám đốc, Lâm Thanh Hùng.
Tình trạng của Lâm Thanh Hùng so với Chương Hạo còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, cả người anh ta toàn là máu.
Sự kiện này xảy ra ngay sát bên công ty giải trí lớn nhất quốc gia, người bị thương còn là thư ký của tổng giám đốc và nghệ sĩ của Thiên Hành.
Chưa đầy một tiếng sau đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi trên cộng đồng mạng, người sử dụng mạng xã hội hoặc báo mạng lập tức đều có thể nhìn thấy.
Ngay cả tin tức truyền hình cũng bắt đầu đưa tin về vụ tai nạn này chỉ ở hai tiếng sau, còn cho biết đối tượng gây ra tai nạn đã bỏ trốn ngay sau đó.
Mà lúc những tin tức này bắt đầu lan truyền thì Thành Hàn Bân cũng đã ở trên máy bay, hắn không hề hay biết gì cho đến buổi chiều ngày hôm sau chuyến bay này mới hạ cánh.
Thành Hàn Bân nóng lòng muốn thật nhanh đi tìm Chương Hạo, nhưng không ngờ mới ra khỏi sân bay đã nhìn thấy Quốc Giang đang đợi sẵn ở bên ngoài: "Sao cậu lại ở đây?"
"Thành tổng , là thư ký Tân báo về công ty lịch trình chuyến bay của ngài, Thành lão gia bảo tôi đến đây chờ đón Thành tổng ."
"Ông nội?" Thành Hàn Bân không ngờ ông của mình đã về nước, nhưng hắn không có tâm trạng lo nhiều như vậy mới nói: "Bây giờ tôi không về nhà ngay được, cậu trở về trước đi."
Quốc Giang cũng đoán được Thành Hàn Bân đang lo lắng cái gì, hắn vừa mở cửa xe cho Thành Hàn Bân vừa nói: "Nếu ngài đang lo lắng tình hình của cậu Đường thì lên xe đi ạ, cậu ấy hiện giờ còn đang ở bệnh viện Bách Di, Thành lão gia cũng đang ở đó chờ ngài."
"Bệnh viện?" Thành Hàn Bân lớn tiếng: "Đã xảy ra chuyện gì, Hạo làm sao rồi?"
"Thành tổng ngài lên xe trước rồi nói." Quốc Giang cũng gấp gáp không kém gì Thành Hàn Bân, mọi người lúc vừa hay tin về vụ tai nạn kia thì Thành lão gia cũng nổi bảo, làm việc ở Thành gia bảy năm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thành lão gia tức giận đến như vậy.
Lúc đang lái xe Quốc Giang nói sơ qua cho Thành Hàn Bân, bắt đầu từ lúc Lâm Thanh Hùng bị Thành lão gia bắt phải đưa Chương Hạo đến gặp ông.
Ngày hôm qua Lâm Thanh Hùng mới bị ông lão mắng chửi thậm tệ, không chịu được mới phải đi tìm Chương Hạo.
Không ngờ lúc đó lại nhìn thấy Chương Hạo sắp bị xe đâm phải nên mới đạp chân ga, phóng nhanh đến chắn phía trước.
Lâm Thanh Hùng bị thương rất nặng nên sau khi được đưa vào phòng cấp cứu đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, Chương Hạo vì bị va đập chấn thương phần đầu nên tình trạng cũng không khá hơn, cậu có mơ màng tỉnh lại một lần nhưng sau đó lại thiếp đi.
Thành Hàn Bân vẫn luôn cúi đầu im lặng nghe Quốc Giang nói, hắn đôi mắt đỏ ngầu hiện đầy tơ máu, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt, siết lại với nhau của mình.
Sợ Thành Hàn Bân không chịu được tin tức này, Quốc Giang tạm thời không nhắc đến việc vụ tai nạn kia là có chủ đích, đích xác nhắm vào Chương Hạo.
Hắn khuyên nhũ nói: "Thành lão gia đã liên hệ với những bác sĩ giỏi nhất nước, cũng gọi cho cả bác sĩ Thạch Hữu Huyền đến nên xin Thành tổng không cần quá lo lắng.
À phải, cả đứa bé cũng không có vấn đề gì, chuyện này thì tôi có thể đảm bảo với ngài."
"Im lặng lái xe đi."
Bất ngờ lại nghe thấy âm giọng lạnh băng của Thành Hàn Bân vang lên, Quốc Giang lập tức ngậm miệng cũng ngồi thẳng lưng mà tập trung lái xe thẳng đến bệnh viện Bách Di.
Hắn xin thề vừa rồi giọng nói của Thành tổng cứ như sắp gi3t chết mình đến nơi, tới bây giờ vẫn còn cảm thấy sau ót lạnh đến mức làm cho toàn thân nổi da gà..
.
.
_*_*_*_*_*_*
Mong Hạo Hạo an toàn huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com