Chap 49
Hôm nay nghe nói Lâm Thanh Hùng đã tỉnh lại rồi, lúc này Chương Hạo không chịu nghe lời Thành Hàn Bân mà nhất định phải đến thăm hắn.
Lâm Thanh Hùng sau khi tỉnh lại tinh thần cũng rất tốt, không giống như một người mê mang suốt mấy ngày không tỉnh.
Hắn vậy mà cả người quấn băng còn có thể nghiêm mặt nói về cảnh tượng kinh khủng trong tương lai, khi mà hắn phải ngập đầu trong một đống công việc sau khi xuất viện, khiến cho Thành Hàn Bân không chịu được chỉ có thể đồng ý cho hắn sau khi xuất viện còn được nghỉ phép dài hạn nửa năm.
Lúc Thành Hàn Bân cùng Chương Hạo ra khỏi phòng bệnh, còn nghe thấy Lâm Thanh Hùng nghiêm giọng nhắc Thành Hàn Bân cho dù nghỉ dài hạn cũng không được phép trừ lương của hắn.
Khỏi cần nói cũng biết sắc mặt Thành Hàn Bân lúc này khó xem cỡ nào, bình thường chỉ thấy Thành Hàn Bân chỉ tay năm ngón với Lâm Thanh Hùng, hiếm thấy như vậy bây giờ bị Lâm Thanh Hùng có cơ hội đè một đầu mà hắn lại không thể làm gì được.
"Ngày mai ba mẹ của em về nước sao?"
Chương Hạo ngồi trên xe lăn được Thành Hàn Bân đẩy đi trên hành lang, thật ra chân của cậu không bị thương nặng như vậy, bây giờ nếu chống nạn thì có để đi đứng bình thường nhưng Thành Hàn Bân lại chỉ cho cậu hai sự lựa chọn.
Một là được hắn bế đi, hai là ngồi xe để hắn đẩy đi, cậu thật bất đắc dĩ chỉ đành phải chọn cái thứ hai.
Chương Hạo nói: "Có lẽ là khoảng ba giờ chiều mai, Gia Bảo nói ngày mai sau buổi casting em ấy sẽ đến thẳng sân bay để đón họ."
"Chính là bộ phim kia sao?"
"Đúng vậy."
Thành Hàn Bân cau mày trầm tư, thật ra hắn đã ra lệnh đóng băng tất cả những hoạt động sắp tới của Hạ Thư Minh, tất nhiên ngay cả bộ phim kia của đạo diễn Ngô cậu ta cũng không có cơ hội nghĩ đến nữa.
Trước kia hắn chỉ vì Chương Hạo nói không cần nên mới không nhìn tới, nhưng hiện giờ đối với kẻ dám có suy nghĩ làm hại tới Chương Hạo cùng với con của hắn, Thành Hàn Bân sẽ khiến kẻ đó mãi mãi không có cơ hội ngóc đầu.
Đó chỉ là cái giá mà Hạ Thư Minh phải trả có việc xảy ra ở bữa tiệc lần trước, chờ khi Lý Chính Hiền tìm ra bằng chứng xác thật người lái chiếc xe kia muốn gi3t chết Chương Hạo là cậu ta, hắn sẽ khiến Hạ Thư Minh sống không bằng chết.
"Hàn Bân?" Thấy Thành Hàn Bân đột nhiên im lặng, Chương Hạo hơi xoay đầu nhìn lại thì bắt gặp vẻ mặt tối đen của hắn: "Anh làm sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là suy nghĩ chút chuyện." Thành Hàn Bân nhìn màn hình điện thoại đang reo lên là số lạ liền tùy tay tắt máy, sau đó lại đẩy xe lăn của Chương Hạo trở về phòng bệnh riêng của cậu.
Điện thoại của Thành Hàn Bân từ lúc đó cứ liên tục reo lên, hắn tắt lại gọi, hắn chặn một số thì lại có số khác gọi đến.
Điện thoại cứ reo liên tục đến Chương Hạo cũng muốn phiền, cậu lúc trở về giường rồi mới nói: "Anh không nghe máy sao?"
"Là số lạ."
"Gọi nhiều như vậy, lỡ là người quen làm mất số thì sao? Anh cứ nghe thử xem."
Thành Hàn Bân lúc này mới chạm phím nghe máy, hắn vừa đặt điện thoại lên tai đã nghe thấy tiếng ồn ào từ phía bên kia truyền lại.
Cảm giác này chẳng khác nào mỗi lần hắn nói chuyện với Lý Chính Hiền mỗi khi cậu ta ở quan bar nào đó, vì vậy mới khiến Thành Hàn Bân có suy nghĩ đây là Lý Chính Hiền.
Tạm thời không muốn để Chương Hạo biết hắn đang điều tra chuyện này, còn cố ý đóng băng hoạt động trong giới giải trí của Hạ Thư Minh, Thành Hàn Bân cầm theo điện thoại bước ra khỏi phòng.
Chương Hạo nghi ngờ nhìn theo Thành Hàn Bân, gần đây cậu phát hiện hắn hay lẫn tránh mình lúc nghe điện thoại.
Tuy có phát hiện như vậy nhưng Chương Hạo lại chưa một lần nghi ngờ hắn có phải đang qua lại bí mật với ai hay không, cùng lắm chắc là làm chút chuyện không hợp ý cậu nên muốn che giấu mà thôi.
Bởi vì quyết định sẽ hoàn toàn tin tưởng hắn nên Chương Hạo khó hiểu cũng không tra hỏi, cứ để mặc Thành Hàn Bân đến lúc cũng sẽ nói với mình.
Mỗi lần Lý Chính Hiền gọi đến đều không ngăn được miệng cậu ta, lần này lại im lặng như vậy khiến Thành Hàn Bân cũng không có kiên nhẫn lên tiếng hỏi: "Cậu điều tra Hạ Thư Minh thế nào rồi?"
"..."
Thấy bên kia điện thoại vẫn giữ im lặng, giọng Thành Hàn Bân trở nên khó chịu: "Lý Chính Hiền, sao lại không chịu nói gì?"
"Anh để người khác điều tra em sao?"
Lúc này nghe giọng nói vang lên trong điện thoại rất rõ ràng là của một thiếu niên, giọng nghe ra hình như còn đang say.
Chỉ bởi một câu vừa rồi Thành Hàn Bân cũng đoán ra đối phương là ai, hắn cau mày: "Tại sao cậu lại có số điện thoại của tôi?"
Trong điện thoại lại vang lên một tiếng cười khẽ đầy chua sót, tiếng nói của Hạ Thư Minh tựa như trách móc vang lên: "Tại sao em biết? Anh hỏi như vậy... còn không phải là anh đưa cho em sao?"
"Đừng ngắt máy, Hàn Bân." Giống như biết Thành Hàn Bân định ngắt cuộc gọi của mình, Hạ Thư Minh ra sức cầu xin: "Xin anh đừng đối xử với em như vậy có được không? Tại sao anh lại có thể đối xử với em như vậy?"
"Em đã rất cố gắng, sau khi quay trở về em đã cố gắng để thay đổi tất cả những thứ có thể cản trở chúng ta trong tương lai.
Cả Chương Hạo, cả đứa bé trong bụng cậu ta..."
Thành Hàn Bân vốn đã chẳng còn kiên nhẫn để nghe Hạ Thư Minh nói, ngay khi hắn định ngắt điện thoại thì chợt ngừng lại khi nghe thấy những lời này của cậu ta.
Đôi mắt lạnh xuống đến mức đáng sợ, hắn lên tiếng hỏi: "Cậu vừa mới nói cái gì?"
"Cái gì sao?" Hạ Thư Minh lại bật cười một cái, lúc này cậu chỉ muốn giải tỏa hết tất cả mọi thứ trong lòng mà không biết bản thân mình hiện tại đang nói gì: "Em làm tất cả chỉ vì để có thể đường đường chính chính ở bên cạnh anh, chứ không phải chỉ là một người thứ ba chen vào hạnh phúc gia đình anh."
"Anh từng nói yêu em, anh rõ ràng đã nói yêu em, muốn bảo vệ em nhưng lại không thể rũ bỏ trách nhiệm đối với đứa con của hai người."
Hạ Thư Minh không kiềm nén nổi mà bật khóc: "Vậy anh đã từng nghĩ đến cảm nhận của em hay chưa? Rõ ràng chúng ta mới là một đôi, nhưng chỉ vì Chương Hạo dùng thủ đoạn đê tiện để mang thai đứa bé kia, chỉ vì như vậy mà quyền được yêu em cũng không có, em bị tất cả mọi người khinh thường chửi mắng là kẻ thứ ba."
"Tại sao đã cho em quay trở về nhưng lại vẫn chậm hơn một bước? Nếu không phải chỉ chậm một bước này em cũng không cần phải trở nên như bây giờ, không cần phải đánh mất bản thân đến mức không thể nhìn ra con người trước kia của mình nữa."
"Tất cả chỉ vì anh, Hạ Thư Minh trở thành như ngày hôm nay là bởi vì Thành Hàn Bân.
Thế nhưng người đẩy em xuống vực sâu lại cũng là anh, vì sao đời này không phải là Chương Hạo cũng không phải Chương Bảo mà lại là Thành Hàn Bân anh?"
Chân mày Thành Hàn Bân đã nhíu chặt lại từ lâu, hắn trầm giọng: "Cậu phát điên rồi sao?"
"Điên? Đúng vậy, tôi bây giờ đúng là phát điên rồi." Hạ Thư Minh lớn tiếng: "Thành Hàn Bân, vậy mà anh lại có thể vì Chương Hạo mà hủy hoại tôi, cuộc sống của tôi, sự nghiệp của tôi."
"Là cậu đúng không? Là cậu đã lái chiếc xe gây ra tai nạn rồi bỏ trốn đó?"
Hạ Thư Minh cười nhạt: "Không phải anh đã cho người điều tra tôi rồi hay sao? Nếu đã biết tôi là người lái chiếc xe đó muốn tông Chương Hạo, anh cần gì phải hỏi lại tôi làm gì?"
Hạ Thư Minh đang trong tình trạng không tỉnh táo, cậu ta lại còn vừa nghe được từ Trường Thế Vinh rằng Thiên Hành đã ra lệnh đóng băng mọi hoạt động của mình, ngay cả những hoạt động được thực hiện để ra mắt cùng Z'Boy tất cả cũng đều bị cắt bỏ.
Thành Hàn Bân đã làm tới mức này, Hạ Thư Minh mới không nghĩ là hắn đang muốn dò la mình, mà đã điều tra được từ trước cậu chính là người lái chiếc xe đó.
Lần này không cần nói thêm bất cứ lời nào nữa, ngay khi Hạ Thư Minh vừa dứt lời thì trong điện thoại của cậu ta cũng chỉ còn tiếng báo điện thoại đã ngắt máy vang lên.
.
.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Trời ơi mí bà biết gì hong. Cả ngày hôm qua tui như ngồi trên đống lửa. Anh Hạo chiến quá nào là thả ảnh hồ bơi, mặc croptop rồi smoke challenge nữa. Tui chưa tiêu hóa dc cái này đã có cái khác. Rồi sáng nay ảnh còn ké anh Hùng nữa chớ, thoắt cái lại thành embe chòn chòn một cục là saoooo. Làm fan Hạo cũng khổ quá mà 🤭 anh Hạo phát huy tiếp đi chứ tui thích lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com