Chap 54
Sau suốt gần một tháng nằm viện thì Chương Hạo cuối cùng cũng được xuất viện, vết thương của cậu không nặng nhưng lại bị Thành lão gia ép phải ở lại để tiện thể làm kiểm tra kỹ lưỡng thai nhi trong bụng.
Hôm nay Chương Bảo đến từ sáng sớm cùng với Đinh Ly Lan thu dọn đồ giúp cho cậu, Thành Hàn Bân đương nhiên cũng có mặt, từ ngày đầu tiên hắn đã ở lì tại bệnh viện không đi.
Ba mẹ của Thành Hàn Bân đã có vài lần đến thăm rồi nói chuyện với Chương Hạo, vì vậy mối quan hệ của hai gia đình hiện tại ngoài mặt không nói thẳng ra, nhưng từ trong hành động và cách cư xử tự nhiên của bọn họ, Chương Hạo xem chắc hai bên cha mẹ cũng đã xác nhận mối quan hệ thông gia này.
Chương Hạo cảm thấy may mắn vì Thành gia có lối suy nghĩ thoáng hơn những đại gia tộc lớn khác rất nhiều, họ dễ dàng chấp nhận Chương Hạo, cũng đối xử với cậu không khác gì con trai mình.
Tuy chủ tịch Thành đối với Thành Hàn Bân luôn là một vẻ mặt lạnh, nhưng khi nói chuyện với cậu thì lại bất ngờ mà rất ra dáng một người cha hiền.
Trước khi xuất viện Chương Hạo còn đến thăm Lâm Thanh Hùng một lần, cuối cùng chưa nói được vài lời đã bị Thành Hàn Bân túm trở về.
Cậu cũng không nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Lâm Thành Hùng sau đó, hắn nhìn Chương Hạo cùng Thành Hàn Bân đi khỏi, hồi lâu thì nhẹ mỉm cười một cái sau đó tiếp tục xem cuốn sách đang xem dở trên tay.
"Chân của em thật sự không sao chứ?"
"Không sao." Chương Hạo đi trên hành lang còn thử dậm dậm chân vài cái, sau khi cắt bột rồi thật sự dễ chịu hơn trước nhiều, đi đứng cũng bình thường: "Lúc đó cũng may có thư ký Lâm, nếu không bây giờ em cũng chẳng tốt được như vậy."
Vừa nghe Chương Hạo nói thì ánh mắt của Thành Hàn Bân lại trở nên lạnh lẽo, ngày hôm đó hắn thu âm lại lời nói của Hạ Thư Minh, vì vậy việc cậu ta cố ý lái xe tông người cũng bị tra ra.
Mới đầu bởi vì không có người nào thật sự mất mạng nên Hạ Thư Minh được Hòa Trí Dương bảo lãnh ra ngoài, nhưng bởi vì Thành lão gia không chịu nương tay, cộng thêm Chương Huỳnh Nhân nhất quyết muốn tống kẻ có ý đồ lấy mạng con mình vào tù, cuối cùng Hạ Thư Minh vẫn bị kết án một năm tù.
Biết Thành Hàn Bân đang vì cái gì mà khó chịu, Chương Hạo nắm lấy tay hắn.
Hạ Thư Minh đã không còn cơ hội để đi trên con đường nghệ thuật mà cậu ta ao ước, hơn nữa đối với Hạ Thư Minh thì đây chưa phải một kết quả tồi tệ nhất.
Theo như những gì cậu biết, hơn một năm sau vừa đúng lúc Hạ Thư Minh phát hiện ra căn bệnh ung thư của mình.
Cậu ta muốn sống, chỉ có thể liên tục điều trị và thay tủy.
Nhưng... kiếp này Chương Hạo căn bản sẽ không để cho em trai mình bị xem là nguồn sống dự trữ của cậu ta.
"Hai đứa ra rồi sao?" Thành phu nhân vừa nhìn thấy Chương Hạo đã đi lại ôm cậu một cái, sau đó còn dịu dàng nói: "Ta đã bảo người dọn phòng riêng cho con ở nhà chính rồi, chờ con trở về nhìn xem có thích hay không."
"Phòng riêng?" Chương Hạo ngạc nhiên khi nghe Võ Yến Thanh nói, cậu nhìn ba mẹ mình cùng Chương Bảo đứng một bên không có ý kiến gì, lại nhìn Thành Hàn Bân nhưng chỉ thấy hắn bưng ra vẻ mặt thỏa mãn mỉm cười nhìn cậu.
Thành phu nhân thấy vậy thì cười nói: "Ba mẹ của con đều đã đồng ý chuyện này rồi, Hạo con cứ đến ở nhà của chúng ta, cũng tiện để Định Thiên chăm sóc cho con.
Dù sao chúng ta sớm thôi cũng sẽ trở thành người nhà của nhau, ta nghĩ con có dọn đến trước khi tổ chức hôn lễ cũng không sao đâu."
"Hôn lễ?" Lần này thì thật sự khiến cho Chương Hạo giật mình, cậu lung túng nhìn Võ Yến Thanh: "Thành phu nhân, thật ra... thật ra cháu vẫn chưa..."
"Ta biết."
Võ Yến Thanh nắm lấy tay Chương Hạo, còn vỗ vỗ nhẹ trên mu bàn tay cậu: "Chúng ta đều không ngăn cản con tiếp tục phát triển sự nghiệp, chỉ là ta muốn ở gần con hơn một chút để tiện chăm sóc cũng như để bồi dưỡng tình cảm.
Con xem ông nội của Hàn Bân đã háo hức được nhìn thấy đứa nhỏ ra đời như vậy, chỉ muốn để con bên cạnh để chắc chắn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà thôi."
Chương Hạo trầm mặt, trong lời nói của Thành phu nhân không quá rõ ràng nhưng cũng đã gợi ý cho cậu biết suy nghĩ của họ.
Lần trước là bởi vì Hạ Thư Minh, nhưng sau đó chuyện cậu mang thai con của Thành Hàn Bân cũng có khả năng bị người khác biết được.
Thành gia thế lực càng lớn thì kẻ thù cũng không thể ít được, họ muốn để cậu ở Thành gia để dễ dàng chăm sóc hơn.
Có lẽ ba mẹ của Chương Hạo cũng sẽ vì lý do này nên mới đồng ý để cậu đến ở Thành gia, Chương Hạo suy nghĩ một lát cuối cùng lại cười nói: "Thời gian tới cháu phải làm phiền Thành phu nhân rồi."
Nhìn thấy nụ cười sạch sẽ dễ nhìn của thiếu niên khiến cho Thành phu nhân rất vui vẻ, cô cười nói: "Ngược lại ta còn hy vọng được nghe con gọi mình là mẹ sớm hơn thôi."
"À... ùm... cái đó." Chương Hạo ngập ngừng một hồi, thấy Thành phu nhân vẫn giữ nụ cười trên môi chờ đợi mình, cuối cùng cậu chỉ có thể bất đắc dĩ gọi một tiếng:
"Mẹ."
"Ngoan lắm." Võ Yến Thanh hài lòng xoa đầu Chương Hạo.
Thành Hàn Bân thời gian gần đây rất thường xuyên được nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời của người yêu, vì vậy lúc này hắn không nhịn được phì cười một tiếng, đúng lúc này lại nhận ra cái liếc mắt cảnh cáo của Chương Hạo nên lập tức thu lại khóe môi đang dương cao của mình: "Được rồi không còn sớm nữa, chúng ta cũng lên xe đi."
Đinh Ly Lan cũng ôm con trai mình một cái, dặn dò cậu vài câu xong thì để Chương Hạo đi cùng với người Thành gia.
Trước kia sinh con trai cũng không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ trong lòng cô lại cảm thấy có chút mất mát.
Có lẽ nhận ra tâm sự của mẹ mình, Chương Bảo ôm tay Đinh Ly Lan cười nói: "Đâu phải anh gả đi xa lắm đâu, nếu mẹ muốn có thể đến Thành gia thăm anh trai con lúc nào cũng được mà."
"Tuy việc chúng ta cùng với người nhà họ Thành kết thông gia đã là chuyện sớm muộn, nhưng cũng không thể để người khác nói Chương gia chúng ta muốn dựa vào mối quan hệ này để phát triển."
Đinh Ly Lan nhìn Chương Bảo lại thở dài, đứa con lớn có lẽ cũng không cần cô phải bận tâm nữa, nhưng đứa con nhỏ này thì phải làm sao đây?
Lúc trước cha mẹ Chương đều nghĩ sẽ để lại công ty cho hai đứa con trai của mình, còn có Hòa Trí Dương ở bên cạnh giúp đỡ tụi nó.
Bây giờ Chương Hạo trở thành con dâu của tập đoàn Thành Thịnh, nhà bên đó chắc sẽ không để nó phải tiếp quản công việc của Chương gia.
Còn Chương Bảo tính tình có chút khờ dại, trẻ con, lại không thật sự thích hợp để thừa kế công việc của gia đình, thêm vào cả Chương gia cùng Hòa Trí Dương đã cắt đứt mọi quan hệ, nghĩ cũng thật phiền.
***
Chương Hạo thật không ngờ, cái được gọi là phòng riêng của cậu ở nhà chính của Thành gia lại là một phòng đôi, nói đúng hơn thì chính là cậu ở chung một phòng với Thành Hàn Bân.
Nhìn tất cả đồ dùng trong phòng đều là một đôi, Chương Hạo bắt đầu nảy ra một ý nghĩ, cậu đi lại bên cạnh Thành Hàn Bân đang tự tay giúp mình lấy quần áo.
Trong phòng cũng không có người khác, Chương Hạo chen đến trước mặt Thành Hàn Bân rồi hôn lên môi hắn một cái, thời gian ở bệnh viện đều có người giám sát thật là nghẹn chết cậu.
Thành Hàn Bân cau mày: "Đừng có nghịch với lửa, em đi tắm rồi ngủ sớm đi."
"Anh thật sự chỉ muốn cùng em ngủ trên một cái giường thôi à?" Chương Hạo vòng hai tay qua cổ Thành Hàn Bân, còn cố ý khiêu khích mà chà xát chân mình vào giữa hai ch@n hắn.
Đến lúc Thành Hàn Bân thật sự có phản ứng, khi hắn hơi cúi đầu muốn hôn cậu thì Chương Hạo lại dứt khoát đẩy hắn ra: "Anh nói đúng, thời gian này tốt nhất vẫn nên là ngủ trên một cái giường thôi.
Em đi tắm đây."
Thành Hàn Bân bị bỏ lại một bên, hắn cúi đầu nhìn nơi nào đó của mình đang bừng bừng sức sống, lại nghe thấy cả tiếng cười dè nén của Chương Hạo sau khi đóng cửa phòng tắm lại.
Thành Hàn Bân thở dài hết cách, chỉ đành đi dùng phòng tắm ở một phòng khác, tự mình giải quyết.
.
.
_*_*_*_*_*_*_*
Tròi tròi bé Hạo hôm nay biết trêu chồng ẻm nữa nha 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com