Chap 9
Nói lời cảm ơn và xin lỗi với vài nhân viên ở phòng thu âm vì khiến họ phải làm thêm giờ, Chương Hạo nói hôm nay đã khá trễ, lần sau sẽ mời cơm rồi mới tạm biệt mọi người ra về.
Nhìn thấy bóng lưng thiếu niên khuất khỏi cửa, một người vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ mới lên tiếng nói: "Hôm nay Hạo cứ giống như một người khác vậy."
"Cậu cũng thấy sao?"
"Ừ." Mọi người xung quanh vừa thu dọn chuẩn bị về nhà vừa bàn luận: "Trước kia cảm thấy phong cách thời trang của Hạo rất cá tính, cũng khiến người ta yêu thích.
Nhưng không biết giải thích thế nào, tôi cảm thấy thích phong cách mộc mạc giản dị của cậu ta hôm nay hơn."
"Đúng vậy." Một nữ nhân viên tuổi khá trẻ tươi cười nói: "Hôm nay lúc vừa mới nhìn thấy Hạo, tim tôi còn đập mạnh một hồi cơ."
"Không chỉ vẻ ngoài thôi đâu, nhìn biểu hiện hôm nay của cậu ta xem.
Có vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều, tuy cũng có nhiều sai sót nhưng biết lắng nghe người khác chỉ dẫn."
"Đúng vậy, lần trước Hạo vì không thích lời bài hát mà cãi nhau mới Thẩm Tuyền Duệ còn gì.
Bởi vì bài hát mới không thay lời nên tôi còn cho rằng cậu ta sẽ gây lớn chuyện, ai ngờ tới lại ngoan ngoãn như vậy."
Một người nghĩ tới gì đó xong lại hạ thấp giọng: "Mọi người nghe nói đến chuyện Z'boy sẽ có thêm thành viên mới hay chưa? Hình như là nhận vị trí hát chính giống như Hạo."
"Tôi cũng đang định nói, có lẽ là vì vậy nên hôm nay cậu ta mới dễ nói chuyện như vậy, chắc là đang sợ bị người mới thay thế."
"Được rồi, ở đó bàn tán cái gì." Tri Nhất mới đầu còn mặc kệ mọi người bàn luận về Chương Hạo, sau đó lại cảm thấy trọng tâm đi theo hướng khác thì lớn tiếng: "Mấy người có định về hay không? Muốn ở lại tăng ca tiếp sao?"
Sau khi Trí Nhất lên tiếng thì cũng không ai bàn luận gì nữa, nhận ra trời đã tối mới nhanh chóng thu dọn đồ về nhà.
Nhìn đồng hồ đã là 8 giờ kém, Chương Hạo cảm thấy cả người mình mệt rã rời.
Buổi sáng sớm sau khi ăn sáng thì từ nhà đến thẳng công ty, thu âm đ ến giờ này cũng chỉ gọi đồ ăn trưa qua loa bên ngoài cho qua.
Chương Hạo cổ họng khô rát vì hát quá nhiều, thêm vào bụng đói chỉ muốn lập tức về nhà ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ.
Hiện giờ chẳng biết còn gọi được taxi ở đây hay không, Chương Hạo quyết định gọi về nhà nói tài xế mang xe đến đón mình.
Ra khỏi thang máy sau đó hướng thẳng cửa lớn công ty mà đi, Chương Hạo cúi đầu ấn danh bạ điện thoại tìm số điện thoại nhà mình.
"Chương Hạo."
Ngước đầu nhìn lập tức phát hiện ra người vừa mới gọi tên mình là ai, Chương Hạo có chút ngây người.
Ghế sau của chiếc Mercedes đen bóng, cửa sổ mở có thể nhìn thấy chính là Thành Hàn Bân.
Hắn sao lại ở đây giờ này?
"Thành tổng?"
Không hề quan tâm đến bộ mặt kinh ngạc của cậu, Thành Hàn Bân giọng trầm thấp ngắn gọn nói: "Lên xe."
"Thành tổng có chuyện gì sao?" Chương Hạo tiến về phía trước nhưng không lại quá gần, cậu giữa khoảng cách vừa đủ để Thành Hàn Bân nghe thấy mình nói gì mà không phải lớn tiếng: "Tôi đang định gọi về nhà để tài xế đến đón, cả ngày hôm nay ở công ty rất mệt nên..."
"Không cần gọi, lên xe đi."
Chương Hạo không vui vì bị ngắt lời, cậu muốn về nhà thì liên quan gì tới hắn.
Mới ngày hôm qua không phải nói rõ ràng là cậu sẽ kín miệng rồi hay sao? Tên này nhất định muốn làm khó nhau à?
Nhìn thấy Chương Hạo chỉ cau mày đứng đó cũng khiến Thành Hàn Bân mất hết kiên nhẫn, hắn đều giọng: "Tôi muốn nói chuyện với cậu, còn không lên xe muốn đợi những người khác ra ngoài nhìn thấy sao?"
"Không cần rắc rối như vậy, nếu sợ bị người khác nhìn thấy tôi càng không nên lên xe của anh không phải à? Tôi đã nói sẽ không để lộ chuyện đêm đó ra ngoài nên Thành Tổng cứ an tâm."
Thành Hàn Bân vẻ mặt lạnh nhìn Chương Hạo, sau đó cũng không nói nữa mà mở cửa xuống xe.
Vừa nhìn thấy người bước xuống thì yết hầu Chương Hạo đã di chuyển lên xuống, nuốt nước bọt.
Tướng người hoàn mỹ bên trong bộ đồ tây kết hợp với áo khoác măng tô, thêm với cả gương mặt bảnh trai tới từng góc nhìn kia nữa.
Thành Hàn Bân chuẩn là mẫu đàn ông trưởng thành yêu thích của Chương Hạo, nếu là trước đây gặp được một người như vậy thì tốt, đáng tiếc hắn lại là Thành Hàn Bân.
Chương Hạo dù rất muốn ăn, nhưng hàng này ăn lại không nuốt trôi nổi.
Không hề biết được trong đầu Chương Hạo đang suy nghĩ cái gì, Thành Hàn Bân nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, dứt khoác đẩy người vào trong xe đóng cửa lại, sau đó đi vòng qua bên kia.
Sau khi ngồi vào xe, Thành Hàn Bân lên tiếng nói với tài xế riêng của hắn: "Đến nhà hàng Tưởng Ly."
"Vâng thưa Thành tổng." Tài xế đáp một tiếng sau đó trở thành người câm điếc, im lặng lái xe.
Chương Hạo còn định nói mình muốn về nhà thì lại nghe Thành Hàn Bân nói đến nhà hàng Tưởng Ly, tiểu thuyết vài lần nhắc tới nhà hàng này, nổi tiếng, món ăn ngon, thanh tịnh, quan trọng là an toàn không sợ bị chụp lén.
Bụng đang đói cồn cào nên Chương Hạo thay đổi quyết định, nếu Thành Hàn Bân vẫn không an tâm thì cứ đi khẳng định với anh ta một lần nữa cũng chẳng sao, ký cam kết bí mật gì đó cũng ok.
Dù sao cũng được ăn miễn phí, cậu chẳng việc gì phải từ chối.
Chương Hạo lên xe rồi thì lại không nói gì nữa, im lặng ngồi đó đôi khi còn hơi thiêu thiêu muốn ngủ gục.
Liếc mắt nhìn vài lần cảm thấy cậu ta không phản đối thì Thành Hàn Bân cũng không chú ý đến nữa, dù sao hắn vẫn cần xác định cho rõ.
Đã rất mệt nhưng vì bữa ăn ngon nên Chương Hạo ngoan ngoãn theo Thành Hàn Bân vào nhà hàng Tưởng Ly, hai người được sắp xếp ở một phòng ăn vip bảo đảm sự riêng tư, từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào.
Chờ đến khi đồ ăn đều được mang lên, Chương Hạo chẳng thèm để ý tới Thành Hàn Bân mà tự bồi bổ cho cái bụng đói của mình.
Hắn cũng không phải mang cậu đến đây chỉ để ăn, chờ hắn nói xong là được rồi.
"Đói lắm sao?"
Chương Hạo nhai nuốt miếng thịt trong miệng, cậu không nhìn hắn nói: "Cả ngày hôm nay phải thu âm cho bài hát mới, buổi trưa ăn một chút nên bây giờ đói lắm."
Nhìn Chương Hạo ăn đến quên trời quên đất, cuối cùng Thành Hàn Bân vẫn phải chờ cậu ăn xong cơm, uống xong nước rồi mới lại lên tiếng hỏi: "Bây giờ no rồi?"
Chương Hạo lau miệng, bây giờ mới có tinh thần đi nói chuyện với Thành Hàn Bân.
Cậu xoa bụng đã no căng của mình, tựa lưng vào ghế nhìn hắn: "Tôi biết anh không yên tâm về chuyện đêm hôm đó, sợ tôi cố ý tiết lộ ra ngoài.
Dù sao tôi cũng không phải con người đáng tin gì, nếu không thì chúng ta ký cam kết đi."
"Cam kết?" Ánh mắt Thành Hàn Bân hơi thay đổi, hắn lạnh giọng: "Cậu muốn ký thế nào?"
Vừa rồi lúc ăn cũng đã suy nghĩ qua, Chương Hạo nói thẳng: "Cam kết tôi nhất định sẽ không nói chuyện xảy ra đêm hôm đó, xảy ra giữa chúng ta với bất kỳ ai.
Đổi lại tôi cũng muốn anh không truy cứu việc tôi bỏ thuốc anh, từ nay về sau tôi không bám lấy anh, gặp mặt phạm vi 5 mét nhất định làm như không quen."
"Chỉ vậy thôi?"
Chương Hạo được lợi lập tức thêm vào: "Anh cũng không thể tìm tôi gây phiền phức."
Cảm giác lạnh lẽo trong mắt Thành Hàn Bân rút đi không ít, Chương Hạo cảm thấy thỏa thuận lần này rất có thể tìm được lợi.
Nếu Thành Hàn Bân đồng ý, cậu sau khi Hạ Thư Minh xuất hiện thì rút khỏi giới giải trí, trở về thừa kế công việc của ba, sau này không liên quan cũng không sợ hắn làm khó mình.
Thành Hàn Bân: "Cam kết cái này có thể, nhưng ngoài những thứ cậu vừa nói ra.
Trong một năm, tôi muốn trở thành kim chủ của cậu."
"Được." Chương Hạo vừa tự nhiên trả lời thì lại giật mình hỏi lại: "Anh mới nói cái gì?"
Thành Hàn Bân: "Tôi muốn bao dưỡng cậu."
Chương Hạo: "...".
.
.
*_*_*_*_*_*_*_*
Á à anh Bín bắt đầu hành động r 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com