dây an toàn và ham muốn chết người
người ta nói những kẻ yêu tốc độ thường không có gì để mất.
tôi không tin lắm.
tôi từng mất mọi thứ, nhưng chưa bao giờ yêu tốc độ.
tôi chỉ thích nhìn chúng tự hủy.
máy móc, người lái, hay là chính bản thân tôi—nhiều khi cũng chẳng khác gì nhau.
tối đó, tôi ngồi vắt chân trên nắp capo chiếc dodge charger đời cổ, màu xám tro lẫn với khói bụi sau một vòng đua bất hợp pháp. gió táp vào má, bụi bặm và khét lẹt. tôi đang uống bia. loại bia rẻ tiền, ngụm đầu tiên đã thấy đắng. nhưng ít ra nó còn thật, khác với những tay đua nửa mùa ở đây, giả vờ máu lạnh nhưng tay vẫn run khi cầm vô lăng.
chỉ có một kẻ là khác.
cậu ta mới đến. mũ bảo hiểm cầm lệch một bên, áo jacket kéo nửa, để lộ xương quai xanh và một cái cổ trắng đến mức phản quang.
cậu bước lại gần. tôi vẫn ngồi, không nói gì.
“anh là chương hạo?”
tôi liếc lên.
giọng nói lạ hoắc, nhưng ánh mắt thì quen.
kiểu ánh mắt của những kẻ muốn thứ không nên muốn.
“nếu là, thì sao?”
“tôi muốn lái thử chiếc sports car anh thiết kế.”
tôi cười.
“đây không phải showroom. cậu nghĩ mình là ai?”
“người thắng đêm nay.”
cậu nói, nhếch môi.
một cơn gió lùa qua, cuốn theo mùi khét của động cơ nóng và cả chút gì đó… nam tính, bất trị.
cậu đứng đó, như một đứa trẻ mới lớn nhưng đã học cách đe dọa bằng ánh nhìn. tôi không biết tên cậu. nhưng cách cậu nhìn tôi—như thể đã lên danh sách những nơi sẽ chạm vào, và đang kiểm tra xem tôi có điểm yếu ở đâu.
“tên gì?”
tôi hỏi.
“sung hanbin.”
ngắn gọn, như một cú siết tay ga.
tôi bật cười, đứng dậy, tiến lại gần, giơ tay gõ nhẹ vào mũ bảo hiểm cậu ta đang cầm.
“đội vào. tôi sẽ cho cậu một vòng thử.”
“chỉ một vòng?”
“nếu cậu không chết trong vòng đó, tôi sẽ cho cậu cơ hội chạm vào nhiều thứ khác.”
tôi nói xong thì quay lưng.
nhưng tôi nghe tiếng cười khẽ, như tiếng xăng bắt lửa.
cậu lái như điên.
chiếc sports car gầm lên dưới tay hanbin như một con mãnh thú được tháo xích. tôi ngồi ghế phụ, tay chống cằm, nhìn bảng tốc độ nhảy số như tim người sắp đột quỵ. tôi không nói gì. tôi không cần nói. vì tôi biết rõ loại người như hanbin.
máu liều, bất cần, nhưng tập trung đến tuyệt đối.
giữa khúc cua tử thần, cậu không phanh. chỉ liếc tôi, thản nhiên:
“nếu chết ở đây, anh sẽ tiếc không?”
tôi đáp,
“tiếc là không kịp tháo dây an toàn để tự tay bóp cổ cậu.”
cậu cười.
một tay vẫn giữ vô lăng, tay kia chạm vào đùi tôi. siết nhẹ.
“vậy để lần sau, tôi chậm lại cho anh.”
chậm lại để làm gì, hanbin?
để giết tôi bằng cách khác?
tối đó, cậu thắng thật. vòng đua nhanh nhất đêm. đám người tụ lại, hoan hô, ném tiền mặt như rác. hanbin không quan tâm. cậu bước thẳng tới tôi, mặt mày đẫm mồ hôi, áo dính lưng, mắt sáng rực như con thú lần đầu thấy con mồi biết cười.
“giờ đến lượt tôi chọn phần thưởng, đúng không?”
tôi nhấc lon bia lên, uống cạn.
“cậu muốn gì?”
“anh.”
tôi bật cười.
“có ai nói với cậu là cậu điên không?”
“chưa, giờ thì có rồi.”
tối đó, tôi để cậu ngủ lại garage.
cậu nằm trên sàn, gối đầu lên áo khoác của tôi.
giữa đêm, tôi tỉnh dậy.
cậu vẫn thức, nhìn tôi qua ánh đèn mờ hắt từ trần nhà.
“tôi sẽ không dừng lại đâu.”
hanbin nói.
tôi biết.
và tôi đã lỡ không khóa cửa trái tim, cũng như cửa phòng garage.
có những đêm, hanbin ngủ ngoan như một con mèo.
co ro, thở nhẹ, không động đậy.
và có những đêm khác, cậu nằm đó, mở mắt, nhìn tôi như thể muốn lái xe xuyên qua lồng ngực tôi để tìm xem trong tim tôi giấu cái gì.
tôi không ngủ sâu được từ ngày để hanbin bước vào garage.
cậu không bao giờ hỏi "tôi có thể", chỉ luôn nói "tôi sẽ".
giống như việc hôm đó, hanbin bước vào phòng tôi khi tôi đang thay áo.
không gõ cửa. không xin phép.
“tôi từng nghe nói, người ta thường yêu những thứ họ không thể điều khiển.”
cậu nói, ánh mắt lướt từ xương quai xanh tôi xuống bụng dưới.
tôi vẫn đang kéo khoá quần.
một nửa tay tôi dừng lại, còn tay kia thì không biết nên nắm tay nắm cửa hay nắm cổ cậu ta.
“tôi thì yêu những thứ có thể nổ tung.”
cậu tiếp tục.
“cậu đang nói tôi?”
hanbin nhếch môi.
“anh là thứ nguy hiểm nhất trong garage này. hơn cả một động cơ chưa kiểm tra dầu.”
sau tối đó, hanbin không còn nằm ngủ sàn nữa.
cậu leo thẳng lên giường tôi, không hỏi han, không ngại ngần.
tôi đáng ra phải đẩy ra. nhưng tôi chỉ ngồi đó, để cậu gác đầu lên đùi tôi như một con chó săn kiêu ngạo vừa giành được ổ.
“anh chưa từng yêu ai đúng không?”
cậu hỏi, mắt nhắm.
“yêu là gì?”
“thứ khiến người ta muốn tự tay bóp chết người kia, nhưng lại chọn ôm chặt hơn.”
tôi cười khẩy.
“vậy cậu đang yêu tôi?”
“chưa.”
cậu mở mắt, nhìn tôi.
“nhưng tôi đang chuẩn bị.”
tôi đã chứng kiến hanbin đánh nhau với ba tay đua khác chỉ vì một cái liếc mắt về phía tôi.
máu cậu bắn trên sàn garage như vệt sơn loang, tôi phải lau nó bằng khăn lau động cơ.
tay cậu rách, môi nứt, nhưng vẫn nắm chặt tay tôi khi tôi lôi cậu về phòng:
“anh đừng nhìn người khác.”
hanbin thở hổn hển.
“nếu anh nhìn nữa… tôi sẽ móc mắt họ.”
tôi liếc cậu.
“và nếu tôi nhìn gương thì sao?”
“tôi sẽ đập luôn cái gương đó.”
tôi nghĩ mình nên sợ.
nhưng tôi không.
có thể vì tôi cũng không khá hơn.
cũng thèm khát, cũng điên rồ, cũng thích cảm giác bị rình rập trong chính căn phòng của mình.
cái cách hanbin hôn tôi khi còn máu trên tay, cái cách cậu cột sợi dây an toàn vào tay tôi mỗi lần lái xe—không phải vì an toàn, mà vì để tôi không trốn đi.
đêm đó, chúng tôi lái xe xuyên thành phố.
hanbin lái xe một tay, tay kia nắm cổ tay tôi như sợ tôi biến mất.
trong tiếng động cơ gầm rú, cậu hét lên:
“anh có biết tại sao tôi muốn lái cùng anh không?”
“vì nếu chết—tôi muốn chết cùng anh.”
tôi nghiêng đầu, nhìn hanbin.
“vậy nếu tôi sống?”
hanbin quay sang, nở một nụ cười đáng sợ nhất tôi từng thấy.
“thì tôi sẽ không để ai khác sống.”
“đừng đạp phanh.”
đó là điều duy nhất hanbin nói với tôi đêm nay, lúc chúng tôi rồ ga qua đường hầm, thứ ánh sáng vàng vọt trượt qua kính chắn gió như các nhịp tim ngắn ngủi của một thằng sống không đúng deadline.
tôi chẳng kịp trả lời, cũng chẳng cần trả lời.
cậu ta luôn nói như thể tôi là của cậu từ trước khi tôi tự ý tồn tại.
“nếu anh đạp phanh—tôi sẽ mở cửa xe cho cả hai cùng bay.”
giọng cậu ta nhẹ hều.
như đang nói về chuyện trời mưa hay bánh xăng hết.
có một thời điểm, tôi từng tin rằng hanbin chỉ là một tay đua giỏi.
giỏi đến mức thắng giải quốc gia, giỏi đến mức thắng cả lý trí của tôi.
bây giờ tôi biết, cậu ta không chỉ giỏi.
cậu ta nguy hiểm.
chỉ cần một câu nói, một cái liếc mắt, là đủ khiến tôi run tay lúc vặn chìa khóa xe.
“anh biết không,”
hanbin thì thầm vào tai tôi, lúc tôi đang vặn bulong bánh xe.
“khi anh cúi người như thế, tôi muốn ấn đầu anh xuống sàn.”
tôi bật cười.
“vậy còn khi tôi đứng thẳng thì sao?”
“tôi muốn bẻ lưng anh ra phía sau, nghe thử tiếng xương anh gãy có giống tiếng ống pô nổ không.”
có thể tôi nên chạy trốn.
nếu là vài năm trước, tôi sẽ chạy.
nhưng bây giờ thì không.
vì tôi cũng đâu còn là người bình thường.
tôi cũng nghĩ đến việc giữ cậu ta trong garage, móc sạch bugi xe cậu, tháo hết phanh, giấu hết chìa khóa.
tôi cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ khóa cậu lại trong cốp xe, để hanbin biết thế nào là mất kiểm soát.
tôi thậm chí đã mua một đôi còng tay.
không phải cho công việc.
cho hanbin.
chúng tôi có một trò chơi không tên.
mỗi lần ra đường đua, ai thắng thì có quyền.
quyền gì, chẳng cần nói.
đêm đó, người thắng là người cào lưng, người thua là người cắn môi đến bật máu.
“cậu có biết tại sao tôi không bao giờ thắng cậu không?”
tôi hỏi, lần đầu tiên, khi nằm cạnh hanbin lúc 2 giờ sáng, mồ hôi vẫn còn mặn quanh cổ.
“vì tôi nhanh hơn?”
tôi bật cười.
“vì tôi không muốn dừng lại. tôi muốn bị cậu đâm vào.”
hanbin xoay người, chống tay lên ngực tôi, ánh mắt đỏ như đèn hậu xe.
“tốt. vì tôi cũng không định phanh lại.”
garage vào mùa mưa có mùi nhớt và sắt gỉ.
mùi máu khô trong bồn rửa, mùi tay hanbin mỗi lần siết cổ tôi khi lên cao trào.
cậu ta luôn thô bạo.
nhưng cũng luôn lau máu tôi bằng khăn sạch.
“anh là người duy nhất tôi từng rửa tay trước khi chạm vào.”
hanbin nói như thế, như thể tôi nên cảm thấy được tôn vinh.
mà tôi cũng cảm thấy thật.
nhiều người hỏi tôi tại sao vẫn dính lấy hanbin.
họ không biết rằng, những người điên không tìm kiếm người bình thường.
chúng tôi chỉ tìm người điên cùng tần số.
và cậu ta — chết tiệt — chạy đúng nhịp với tôi từ ngày đầu tiên.
một trong những điều hanbin hay nói với tôi nhất, là:
“anh không biết mình đẹp đến mức nào đâu.”
cậu ta nói lúc tôi đang đội nón bảo hiểm.
nói lúc tôi vừa chui ra từ gầm xe.
nói lúc tôi đang nổ máy, mồ hôi chảy dọc sống lưng, chiếc áo phông dính sát vào da như bị tẩm xăng.
và nói lúc tôi đang không mặc gì cả.
“nhìn tôi đi,”
cậu ta ra lệnh.
tôi ngoan ngoãn ngẩng lên, ánh đèn vàng trong garage chiếu đúng góc mặt hanbin, khiến cái bóng đổ xuống tường như một con thú hoang sắp nuốt chửng tôi.
“nói cho tôi biết anh thuộc về ai.”
tôi không trả lời.
vì tôi biết cậu ta thích trừng phạt sự im lặng hơn bất kỳ câu nói nào.
hanbin gỡ bao tay da ra, ném xuống sàn.
tiếng va đập nhỏ.
cậu ta tiến đến, kéo cổ tôi bằng sợi dây chuyền kim loại tôi vẫn đeo.
“thuộc. về. ai.”
tôi thở ra một tiếng cười.
một nụ cười ngu ngốc và đầy khiêu khích.
“nếu tôi nói không phải cậu thì sao?”
hanbin hôn tôi.
không phải kiểu hôn ngọt ngào.
mà là kiểu hôn cướp lấy oxy, bóp nghẹt cổ họng, cắn môi cho rách, liếm vào trong như thể đang tìm thứ gì đó đã mất trong tôi từ lâu lắm rồi.
cậu ta hôn tôi như một tai nạn tốc độ cao.
mạnh mẽ, bạo lực, và không để lại cơ hội sống sót.
chúng tôi vấp vào đống hộp nhớt.
tôi đập lưng xuống sàn bê tông lạnh ngắt, hanbin đè lên, tay siết lấy eo tôi như thể không giữ chặt thì tôi sẽ biến mất luôn khỏi thế giới.
“giơ tay lên.”
tôi giơ.
hanbin cởi thắt lưng mình, trói hai tay tôi lại trên đầu.
cậu ta không cần còng tay.
chỉ cần một sợi dây và ánh mắt đủ để tôi ngoan ngoãn như xe bị khóa bánh.
“tối nay tôi sẽ không nhẹ tay.”
“ai bảo cậu phải nhẹ.”
bàn tay dơ nhớt của hanbin lướt qua xương sườn tôi.
nơi đó, hình xăm con bướm vẫn còn chưa lành.
cậu ta dừng lại, ngón cái miết vào vết mực, thì thầm:
“đây là nơi đầu tiên tôi sẽ thưởng thức.”
và cậu ta đã làm vậy.
từ xương sườn lên cổ, từ cổ ra vai, từ vai xuống thắt lưng, hanbin để lại dấu vết của mình như thể muốn đánh dấu từng vết da thịt tôi.
tôi cong người, mắt mờ đi vì khoái cảm, bàn tay bị trói giật giật theo từng chuyển động cậu ta ép xuống.
“đừng nghĩ đến ai khác,”
giọng hanbin khàn như động cơ bị cháy bugi.
“chỉ được nghĩ đến tôi khi anh rên lên.”
tôi không rên.
tôi hét.
bằng giọng méo mó, đứt quãng, và hoàn toàn mất kiểm soát.
garage không cách âm.
cửa sổ không kéo rèm.
và hanbin thì không hề quan tâm.
tôi nghĩ có thể có người đi ngang qua, có thể có camera.
nhưng vào lúc hanbin đâm sâu vào tôi như muốn phá tung cả khung xương chậu, tôi chẳng còn nghĩ được gì.
“tôi muốn đưa anh ra đường đua, ghì anh vào mui xe và làm anh đến mức không lái nổi.”
“vậy thì làm đi,” tôi rít lên, mắt đỏ hoe, miệng mím lại cố không khóc.
“nếu cậu thắng.”
“anh nghĩ tôi cần thắng sao?”
cậu ta cười.
và tiếp tục nhấp.
khi tôi được thả tay ra, xương cổ tay tê rần như vừa bị bó bột.
hanbin cúi xuống hôn trán tôi, lau mồ hôi trên mắt tôi bằng mu bàn tay.
“lần sau—”
“làm ở xe luôn.”
tôi bật cười.
“cậu điên thật.”
hanbin nhắm mắt lại, hôn tôi lần nữa, lần này rất nhẹ.
“anh giận à?”
“không.”
“nói dối.”
“ừ, giận đấy. rồi sao?”
hanbin đứng dưới mưa.
ướt từ tóc xuống gót giày, nhưng vẫn lì lợm như một con chó ướt được cưng chiều.
tôi ngồi trên nắp capo xe, tay ôm áo khoác đã bị giật khỏi người từ lúc cãi nhau.
trời lạnh.
mưa tạt nghiêng.
và tôi thì vừa đạp hanbin một cú suýt gãy xương sườn vì cái câu “sao anh lái như gà thế?”
“anh biết tôi không có ý đó mà.”
“ờ, nhưng tôi vẫn thấy tổn thương đấy.”
cậu ta cười nhẹ.
không có chút ăn năn nào.
hanbin tiến lại gần, kéo tôi khỏi nắp xe, rồi đẩy tôi ngược ra sau.
“đừng xin lỗi,” tôi gằn giọng, “lần này tôi không muốn tha.”
“tôi không định xin.”
rồi cậu ta hôn tôi.
ngay trên capo.
giữa trời mưa, xe không mái che, tôi ướt như chuột lột, và hanbin thì lại nóng như lửa thiêu.
“tôi sẽ không xin lỗi, nhưng tôi sẽ khiến anh quên sạch lý do anh giận.”
tay hanbin lùa vào trong áo tôi – chiếc áo ướt dính sát da.
môi lưỡi cậu ta điêu luyện như thể đã học từ sổ tay huấn luyện viên quốc gia về cách trấn an người yêu cục súc bằng ngón tay.
“chờ đã… ở đây—”
“có ai đâu. với lại, tôi khóa xe rồi.”
“cậu đang — hanbin — …”
hanbin đè tôi xuống nắp capo.
lưng tôi chạm vào lớp kim loại lạnh buốt, nhưng người tôi lại nóng rực lên vì những thứ cậu ta làm bên dưới lớp quần jeans ướt sũng.
“cậu mà làm bậy tôi sẽ giết cậu.”
“vậy thì chết trong tay anh chắc cũng đáng.”
tiếng mưa vẫn rơi.
tiếng da thịt va vào nhau như tiếng bánh xe trượt nước.
tiếng tôi rên lên vì cơn đau lẫn khoái cảm, đứt quãng và không kiểm soát.
môi hanbin kề bên tai tôi, thì thầm:
“để tôi bôi nhớt xe vào… cho trơn hơn nhé?”
“cậu dám là tôi đấm thật đấy.”
“đùa thôi. tôi luôn mang theo gel bên mình, lỡ đâu có cơ hội được làm anh như lần này.”
“hanbin, cậu đúng là—”
“thằng điên?”
tôi gật đầu.
trong nước mắt và khoái cảm tê dại khắp người.
lúc kết thúc, hanbin ôm tôi thật chặt.
mưa vẫn rơi.
hai đứa tôi không ai mặc áo, lưng tôi thì bầm tím.
“anh hết giận chưa?”
“chưa.”
“muốn làm thêm lần nữa không?”
tôi bật cười, môi chạm vào cổ cậu ta.
“về nhà. tôi sẽ để cậu làm cả đêm. nhưng sáng mai mà thấy một cái dấu bầm nào trên cổ, tôi sẽ bẻ cần lái của cậu.”
“anh là vết bầm của tôi rồi. còn cần gì dấu nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com