3
Zhang Hao mất ngủ 3 ngày liên tiếp.
Anh nhìn lên trần nhà cũ nát của mình, nó còn bị dột nước nữa, nhưng điều quan trọng không nằm ở đó. Anh vẫn chưa tin được những chuyện vừa xảy ra với mình. Có một việc làm mới và làm việc cùng với Sung Hanbin, điều này anh vẫn chưa bao giờ mơ tưởng đến được.
Mà còn một thứ quan trọng nữa, Zhang Hao không tự tin về mảng diễn xuất của mình và bây giờ anh đang rất bối rối. Zhang Hao nhìn vào chiếc gương để bàn đã bị vỡ từ lâu, anh quan sát biểu cảm của mình rồi tự đánh giá.
Đơ quá rồi.
Không phải như thế này.
Zhang Hao thất vọng, anh không biết nên làm thế nào để cải thiện. Và rồi sau đó anh nhớ ra một người bạn của mình đang theo học ngành sân khấu điện ảnh, Kum Junhyeon. Nhưng đã lâu rồi anh vẫn chưa liên lạc với cậu ấy, anh rất sợ mình làm phiền người khác.
Rồi anh nghĩ nát óc vẫn không thể kiếm ra được giải pháp nào ngoài việc liên lạc với Kum Junhyeon, vậy nên anh quyết định sẽ sử dụng hết dũng khí của mình để liên lạc lại với cậu ấy.
Zhang Hao viết cả một bài văn mẫu:
Xin chào Junhyeon. Dạo này em khoẻ không?
Chuyện là anh sắp chuẩn bị có một công việc mới và nó liên quan đến diễn xuất nhưng anh lại không có năng khiếu về cái này. Vậy nên em có thời gian rảnh chứ? Anh muốn em dạy anh diễn xuất, anh có thể đóng tiền cho em. Hãy trả lời anh sớm nhé ^^ ~
Anh không biết là Junhyeon đã cười khùng như thế nào. Cậu ấy gửi đoạn mail của anh qua KakaoTalk và nhắn.
"Hyung, anh có thể nhắn tin ở bên đây và nói chuyện với em một cách bình thường mà ㅋㅋㅋㅋ"
Lúc này Zhang Hao mới biết mình quê chết rồi. Anh nhắn lại một cách ngại ngùng.
"Anh xin lỗi, anh sợ làm phiền em ㅠㅠ"
Junhyeon trả lời.
"Có gì mà phiền đâu, em thoải mái lắm"
"Với cả về việc dạy anh diễn thì tất nhiên là được rùi, em sẽ không lấy tiền đâu !!! em muốn được gặp lại anh hehee"
Thì ra là Zhang Hao đang làm quá vấn đề lên. Junhyeon từ trước đến giờ đều có năng lượng rất tích cực, thân thiện và anh ngưỡng mộ cậu ấy. Vậy thì tại sao anh lại nghĩ mình và cậu ấy có khoảng cách với nhau nhỉ? Hoặc là do anh ngại..
Bỏ qua chuyện đó thì cả hai người họ bắt đầu bàn bạc về việc này ngay và luôn. Thậm chí Junhyeon nói rằng họ có thể triển luôn vào ngày mai.
-----------------
Zhang Hao, với tinh thần nỗ lực của mình, đã đến nhà Junhyeon lúc 7 giờ sáng. Anh gõ cửa, bấm chuông liên tục cũng chẳng thấy người đâu. Kum Junhyeon vẫn như thế nhỉ, thói quen ngủ đến trưa của cậu ấy quá quen thuộc đối với anh rồi.
Đến lúc không còn hi vọng về việc Junhyeon sẽ tỉnh dậy và mở cửa cho anh thì cánh cửa ấy lại bật ra. Anh thấy một hình bóng của người khác chứ không phải cậu em quen thuộc. Chàng trai này anh không quen biết gì cả, trông như cậu ấy vừa mới tỉnh dậy và chạy liền xuống đây để mở cửa xem thằng nào vừa làm phiền giấc ngủ của mình.
"Ai dám phá giấc ngủ của ông đây- Ơ? Zhang Hao?" Cậu ấy nheo mắt lại, nhìn chằm chằm lên khuôn mặt anh.
"Xin lỗi, tôi biết cậu sao?" Zhang Hao bối rối lại càng thêm bối rối, anh chỉ vừa làm phiền người ta vào lúc 7 giờ sáng. Nhưng tại sao cậu trai này lại biết tên anh.
"À không, tôi là quản lý của Sung Hanbin và tôi biết anh là người sẽ đóng với anh ấy" Kim Taerae gãi cái đầu nhìn như tổ quạ của mình. "Anh đến đây để kiếm Kum Junhyeon đúng không? Tôi là bạn cùng nhà với cậu ấy, cậu ấy còn đang ngủ, anh mau vào nhà đi kẻo lạnh"
Cậu ấy nói một dàn thật là dài và người nước ngoài như anh cần phải load hết trong vài giây. Zhang Hao gật đầu chào Taerae trước rồi anh bước vào nhà.
Khoan đã, hình như anh load thiếu thông tin gì đó...
Cậu ấy là quản lý của Sung Hanbin? Cậu ấy biết anh? Vậy thì Hanbin cũng đã biết anh rồi đúng chứ? Và cả Kim Gyubin không phải lừa đảo!!!
Zhang Hao bỗng run người, cảm giác phấn khích bên trong anh lại nổi dậy. Trái tim anh lại đập liên hồi không ngừng nghỉ. Không biết đến lúc gặp được người thật anh căng thẳng đến nhường nào.
Quản lý Kim khó hiểu nhìn Zhang Hao đang căng thẳng cực độ, cậu ấy nghĩ rằng chắc là anh ngại người lạ. Dù sao thì vẻ đẹp của anh ấy tuyệt thật, Taerae cuối cùng cũng đã chắc chắn rằng Zhang Hao đẹp hơn trong ảnh nhiều hơn như lời Gyubin nói.
"Ờm... Tôi sẽ kêu Junhyeon dậy" Để giảm bớt không khí ngượng ngùng này, Kim Taerae nghĩ rằng mình phải rời khỏi và tất nhiên là đánh thức tên kia dậy đón khách rồi.
"Oáp, hyung tới sớm thế ạ" Kum Junhyeon xuất hiện với dáng vẻ trông rất kỳ lạ. Đầu cậu ấy rối bù, tay thì dụi mắt không ngừng cùng với chiếc quần muốn tuột ra khỏi cái mông của cậu ấy.
"Em bảo là hẹn anh hôm nay" Zhang Hao cũng không bất ngờ gì lắm trước những gì mình thấy, anh bình tĩnh nói tiếp. "Vào lúc 7 giờ sáng và bây giờ đã nửa tiếng trôi qua"
"Em xin lỗi hì hì, em tưởng em có thể dậy sớm" Junhyeon kéo cái quần gần như muốn rơi xuống dưới lên, cậu ấy cười một cách vô tội. "Lần sau chúng ta có thể đổi giờ khác ạ" Rồi cũng bĩu môi khi thấy Zhang Hao có vài nét khó chịu.
"Thật ra thì anh sao cũng được, chỉ cần không dính vào giờ làm việc của anh và càng sớm nhất có thể thôi" Zhang Hao nhìn đứa em lâu ngày không gặp giở trò lại thấy buồn cười. "Mong Junhyeonie chiếu cố anh nhé!"
"Hì hì ô kê anh luôn" Junhyeon đưa tay dấu hiệu OK với Zhang Hao rồi sau đó cả hai bắt đầu với những gì cơ bản nhất.
Cho đến khi họ tạm dừng buổi học lại cũng là đến buổi trưa, Zhang Hao chào tạm biệt Junhyeon và Taerae rồi đi thẳng đến chỗ làm của mình.
Vừa mới bước vào quán, đập vào mắt anh là Kim Gyubin đang đứng ngay quầy order và Yujin nhỏ bé của anh ở phía đối diện. Và trông em ấy có gì đó hậm hực.
"Gyubin - ssi, sao cậu lại đến đây?" Nhìn thấy đứa nhỏ của mình như thế, Zhang Hao tất nhiên sẽ đổ lỗi lên người Gyubin. Vậy nên anh từ đằng sau không báo trước đặt tay lên vai cậu ta và nói.
Gyubin bật nhảy như lò xo vì hết hồn.
"Hao hyung? Anh đến rồi!" Yujin nhìn anh như một vị cứu tinh. Vậy nên anh càng chắc chắn tên cún này đang trêu đứa nhỏ của anh.
"Anh sẽ order nước cho cậu ấy" Zhang Hao bước vào trong quầy, đeo tạp dề lên rồi đứng đối diện với Gyubin.
"Hyung, anh đang cản trở em à?" Gyubin khóc ròng, thì thầm nho nhỏ nói.
"Cậu có thể tán tỉnh em ấy một cách bình thường, đừng trêu em ấy" Zhang Hao nở một nụ cười công nghiệp đáp lại. "Cậu muốn uống gì?"
"Sinh tố dâu" Gyubin trả lời đại vì một người bạn trong nhóm cậu rất thích thứ này.
"Đúng là một đứa nhỏ đáng yêu" Zhang Hao đã hoàn thành phần order của đứa-nhỏ-đáng-yêu xong.
"Em ngầu mà" Đứa-nhỏ-đáng-yêu phản đối biệt danh kỳ quặc của mình. Cậu ấy còn khẽ liếc nhìn qua Yujin và thấy em ấy cười. Hình như Yujin thích cái biệt danh này của cậu hay sao ấy...
Đứa-trẻ-đáng-yêu bỗng dưng cười tủm tỉm một mình.
------------------
Mình vừa mới trải qua kỳ thi xong và có một vài môn mình làm không được ㅠㅠ Vậy nên chap hôm nay mình viết không hay lắm, mình sẽ beta lại sau khi ổn nhé hicc.
Và cũng cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của mìnhhh <33 (〃ω〃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com