5. Chết rồi, mình bị sao vậy?
Sáng hôm sau, Sung Hanbin vẫn bình thường ung dung đến trường, vì cậu nghĩ rắc rối sẽ không tìm đến mình nữa. Nhưng hôm ấy, cậu cảm giác được Kim Gyuvin luôn quan sát mọi hành động của cậu, làm cậu không dám tiến đến chỗ của Zhang Hao để bắt chuyện tăng thêm thiện cảm.
"Thằng nhóc Gyuvin này bị gì mà nhìn mình mãi vậy nhỉ? Hay vẫn còn nghi ngờ mình? Mà chắc vậy rồi, 5 nghi phạm có mỗi mình chống đối họ nhất, không ghim mới lạ." Hanbin chỉ đành giả ngơ, nằm dài trên bàn suy nghĩ đường đi nước bước trong tương lai.
Buổi học hôm nay, mọi thứ suôn sẻ. Hanbin quyết định sẽ đưa Zhang Hao về nhà mình và bắt cậu kèm mình học. Nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Zhang Hao khi chăm chú giảng bài, cậu không khỏi mong chờ giờ tan học.
Lôi chiếc điện thoại ra, Hanbin nhắn vài câu cho Zhang Hao
Tin nhắn mới từ Tên thiếu gia hống hách
"Hao nè, tan học kèm tui môn toán đi, nãy cô giảng gì tui chả hiểu gì hết. Để tui chuyển trước cho Hao học phí nhé."
Kèm theo đó là tiếng ting ting chuyển khoản thành công.
"Thằng cha này giàu thật, nghĩ tiền giải quyết được mọi thứ chắc." Zhang Hao quay lại lườm cho Hanbin một phát, tay thì phản hồi lại tin nhắn của cậu.
"Cậu chủ Sung, tôi có thể từ chối được không?"
"Không nhé. Tan học tới nhà tui đi, tiền cũng chuyển rồi."
"Thôi cũng được."
Zhang Hao cũng không còn cách nào khác, vì hiện tại cậu cũng đang cần tiền gấp. Với thái độ mấy ngày nay của Hanbin, cậu đành đánh cược rằng mình sẽ an toàn trở về nhà, cũng không chết được.
Chuông đã reo, trường cấp 3 Wakeone tan học.
Theo như chiếc kèo đã định, Hanbin vui vẻ tiến đến Zhang Hao đang thu dọn cặp sách ở bàn đầu. Bỗng nhiên cậu bạn cùng bàn của cậu nhóc này, là Jeonghyeon, đã đứng chắn trước mặt Hanbin.
"Mày muốn làm gì?" Giọng điệu Lee Jeonghyeon có vẻ căng thẳng hơn mọi ngày.
"Tao tìm Hao của tao, à không là GIA SƯ của tao, có gì không?" Hanbin cũng mạnh mẽ đáp trả với vẻ mặt đầy kiêu hãnh, cố tình nhấn mạnh hai chữ "gia sư" nhằm ra oai.
"Ai là gia sư của mày? Zhang Hao sẽ không đi với mày đâu. Ai biết mày tính làm gì cậu ấy?"
"Thằng nhãi con này ngày càng khiến mình ngứa mắt chết đi được, chả bằng một góc của Jeonghyeon ngoài đời thật" Nghĩ rồi, Hanbin đẩy mạnh người của cậu bạn trước mạnh, lớn tiếng tuyên bố.
"Mọi chuyện đều giải quyết bằng rất nhiều tiền, mày làm gì hiểu? Tránh ra, lo mà đi giải quyết "vụ án hóc búa" của hội học sinh ấy, tốn thời gian ở đây đôi co với tao làm gì? Tao giờ cũng chả buồn động tay động chân với Hao làm gì, cậu ta đáng yêu thế, tao không nỡ."
Jeonghyeon thật sự bối rối, nhìn về Zhang Hao phía sau mình.
"Cậu đồng ý làm gia sư cho cậu ta hả?"
"Ừ Jeonghyeon. Tớ cần tiền, cậu không hiểu được..." Zhang Hao không dám nhìn thẳng vào mắt cậu bạn mình, lặng lẽ theo Hanbin rời đi, để lại Jeonghyeon thất thểu khó tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.
"Cậu quên cậu ta làm gì cậu rồi à?" Jeonghyeon cố gắng nói vọng ra, nhưng Zhang Hao không ngoảnh đầu lại.
"Khốn nạn."
Lee Jeonghyeon dứt khoát gọi điện thoại cho Gyuvin.
"Tao thấy Zhang Hao đang theo Hanbin dần rồi, cả 2 đều đáng nghi, mày lôi 2 đứa nó vào điều tra chung với mình đi, để còn dễ quan sát."
Tự dưng phía cửa lớp xuất hiện một người, nói vài câu với Jeonghyeon, khiến cậu không khỏi bất ngờ.
"Cậu không thích Sung Hanbin nhỉ? Hợp tác đưa cậu ta vào rắc rối không?"
-------------------
Trên xe, cả hai không ai nói với ai câu nào.
Vì mỗi người đều đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
"Tên Lee Jeonghyeon phake đó thích Hao hay sao nhỉ? Phản ứng như thể mình ẵm Zhang Hao đi luôn vậy. Mà vui ghê, lần đầu cư xử như một thiếu gia hách dịch cũng nhập vai phết, xứng đáng được giải Oscar nam phụ với vai diễn xuất sắc nhất." Hanbin tự đắc với những biểu hiện của mình.
Còn Zhang Hao lại không thoải mái vui vẻ như vậy. Cậu đang sợ Jeonghyeon giận mình, cũng chỉ có vài người bạn thật lòng, lại sợ Hanbin lại làm gì mình. Cậu dần cảm thấy hối hận khi nhận lời làm gia sư cho tên thiếu gia này, lúc nãy cậu ta hoàn toàn là một cậu ấm lộng quyền, xem thường gia thế của bạn thân mình.
Nhận ra được không khí đang hơi căng thẳng, Hanbin mở lời với Zhang Hao.
"Nhà Hao khó khăn như vậy, Hao đang sống với ai vậy? Bộ cần nhiều tiền gấp lắm sao, tui cho Hao ứng trước nhé, khỏi trả cũng được."
"..."
"À, chắc Hao cũng không dính đến vụ gây rối ở trường đâu ha? Tui tin Hao sẽ chẳng hủy hoại tiền đồ của mình để làm mấy chuyện xốc nổi như vậy?"
"..."
"Nè, trả lời đi, tui có ăn thịt Hao đâu."
"Từ khi nào cậu đổi cách xưng hô vậy? Tôi thấy không quen."
"Gì, tui thấy dễ thương mà." Hanbin cười tươi trả lời Zhang Hao. Lần đầu tiên, Zhang Hao nhìn thấy cậu bạn này cười một cách đơn thuần như thế.
"Tùy cậu." Mặt Zhang Hao hơi ửng hồng, vội quay sang chỗ khác.
"Nè, Hao chuyển chủ đề đó hả?"
Vẫn là một khoảng không im lặng.
Hanbin cũng giận dỗi, không thèm bắt chuyện nữa.
-------------
Đến nhà Hanbin, Zhang Hao thật sự bị choáng ngợp. Đây không phải là nhà, đây là biệt thự!
"Quản gia Lee, đây là gia sư riêng của tôi."
"Chào cậu chủ, đây là cậu Zhang Hao nhỉ, tôi đã từng nghe cô Han khen rất nhiều về cậu." Hanbi chưa kịp giới thiệu mà quản gia Lee đã biết được cậu bé này là Zhang Hao, quả nhiên quản gia đã tốn không ít tâm tư quan tâm cậu chủ nhỏ của mình.
"Cậu chủ và cậu Zhang cứ lên phòng đi ạ, tôi sẽ cho người đem điểm tâm lên. Ông bà chủ mà biết cậu chăm chỉ như thế này, họ sẽ vui lắm."
"Đừng nhắc đến ba mẹ tôi, họ chả thấy mặt đâu, quan tâm gì?" Hanbin đi lên phòng, lòng hơi khó chịu vì từ lúc xuyên đến đây, cậu còn chưa thấy mặt của ba mẹ nguyên chủ, cũng hiểu vì sao "Hanbin" lại ngang bướng như thế.
Cất ngay ngắn sách vở, bày biện chỗ học tập với điểm tâm xong, Hanbin ngồi im mong chờ Zhang Hao giảng bài cho mình.
Quả là học bá của lớp, cậu nhóc này giảng bài rất trơn tru, dễ hiểu, còn giải đáp được các thắc mắc của Hanbin. Nhưng có vẻ Hanbin hay nhìn chăm chú vào mặt của Zhang Hao quá chứ không phải nhìn vào tài liệu trước mặt, làm cậu cũng hơi mất tập trung.
"Nhìn vở, đừng nhìn tôi, mặt tôi có chữ hả?" Zhang Hao chịu hết nổi, phải chấn chỉnh cậu chủ này lại.
Bị Zhang Hao bắt ngay tại trận, Hanbin cũng giật mình, tai đỏ ửng lên, vội nhìn vở và bảo Zhang Hao tiếp tục giảng.
"Chết rồi, mình bị sao vậy?"
1 tiếng rưỡi kèm học đã kết thúc. Zhang Hao muốn rời đi nhưng Hanbin kéo tay cậu lại, một phần muốn kiểm tra chỉ số hắc hóa và thiện cảm, 1 phần cảm thấy tiếc thì thời gian trôi qua quá nhanh.
***Nam phụ phản diện - Zhang Hao***
Mức độ hắc hóa: 40%
Hảo cảm với nguyên chủ: -5/100
******
"Thật sự luôn hả? Nguyên ngày nay tốt bụng tử tế vậy mà chỉ tăng 5 điểm sao!??" Hanbin chỉ biết thở dài.
"Nè, làm gì nắm tay vậy?" Zhang Hao sợ hãi, vội chạy ra khỏi phòng. Nội tâm Zhang Hao hỗn loạn, không biết đây mới là tính cách thực sự của Hanbin, điều gì khiến cậu thiếu gia hận không dìm chết cậu lại tự dưng lời ngon tiếng ngọt, tốt bụng với cậu vậy.
Hanbin chỉ biết chạy theo xin lỗi, còn nhờ tài xế Min đưa Zhang Hao về nhà.
"Tài xế Min, anh đưa cậu ấy về nhà an toàn giúp tôi nhé!"
Dù không thích được đưa đón, nhưng Hanbin buộc cậu phải được hộ tống về, không thì ở luôn nhà cậu chứ cậu không yên tâm.
15 phút sau, sau khi được tài xế Min xác nhận là Zhang Hao đã an toàn về đến nhà, Hanbin mới chịu dùng bữa tối.
---------
Tối đó, cậu nằm trằn trọc không ngủ được.
Một phần về Zhang Hao, một phần về những lùm xùm ở trường.
Nếu cậu không nhúng tay vào thì cậu khó chịu lắm, vì cảm giác hội học sinh làm việc không ổn cho lắm.
Zhang Hao thực sự cần tiền làm gì, và cậu có nhúng tay vào vụ náo loạn đó không?
Và cả thái độ của Jeonghyeon đó làm cậu rất ghét, cảm giác có gì đó không đúng với thiết lập của nhân vật này.
Bỗng nhiên, Chít Chít xuất hiện làm cho Hanbin muốn thót tim.
"Người chơi Sung Hanbin, có một nhiệm vụ mới cho cậu đây." Chít Chít đẩy nhẹ chiếc kính, cười nham hiểm. "Cũng không tính là nhiệm vụ, là bắt cậu lựa chọn đó."
"Là sao vậy vị quản lý đa tài đa năng, thích dọa ma người khác của tôi." Hanbin cười hiền từ vào chú chuột hamster trước mặt. "Nói nhanh trước khi tôi mất kiên nhẫn đập vào mặt cậu."
"Khoan khoan, để tôi khen cậu trước nhé. Hôm nay cậu làm rất tốt, thể hiện được sự hống hách của nguyên chủ, còn lấy được thiện cảm với nam phụ phản diện rất mượt mà, chắc chắn kết quả sẽ chuyển biến tốt nhanh thôi."
"Phí lời, nói vào trọng điểm giùm!" Hanbin thật sự ghét sự nhiều chuyện của con chuột này.
"Không muốn nghe khen thì thôi." Chít Chít giận dỗi. "Thì, giờ cậu sẽ có 2 lựa chọn, mỗi lựa chọn sẽ tương ứng với những benefit và hậu quả riêng, cẩn thận lựa chọn, vì sẽ ảnh hưởng nhiều đến mạch kịch bản sau này đó."
"Nhiệm vụ gì kì quái thế, không thể chọn hết cả hai à?"
***Mời người chơi lựa chọn***
Lựa chọn 1:
Đi tìm Zhang Hao ngay bây giờ
Lựa chọn 2:
Đi tìm Lee Jeonghyeon ngay bây giờ
*****
"Vãi, tìm 1 trong 2 người ngay bây giờ ấy hả?" Hanbin thực sự khó hiểu với hệ thống này. "10 giờ đêm rồi í quản lý yêu dấu của tôi ơi?"
"Đúng vậy, chọn 1 đi, hệ thống sắp xếp vậy có lý do hết. Không phải cả 2 đều là nỗi trăn trở hiện tại của cậu sao? Đi tìm họ sẽ có được một vài manh mối đó, nhưng nhớ là chỉ chọn 1."
"Tôi chọn out game được không? Ghét cái game này quá rồi!!!"
------------------
Đôi lời gửi đến độc giả của mình: Nếu bạn là Hanbin, bạn sẽ chọn đi tìm ai?
Và đoán xem, ai tìm đến Jeonghyeon để hợp tác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com