Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Nếu Sung Hanbin có thể công khai theo đuổi Zhang Hao thì người khác cũng có thể - trích nguyên văn một trong những nhà hiền triết hoạt động trên diễn đàn trường.

Như được truyền cảm hứng từ Hanbin, người khác bắt đầu nghĩ biết đâu mình cũng có cơ hội, và thế là cuộc sống bình yên của Zhang Hao chính thức trở thành một mớ hỗn độn có một không hai. Seok Matthew là người phát bực đầu tiên, trước cả anh của nó: với tư cách là một đứa một tuần có 7 ngày trực phòng ban hết 3 ngày, nó cảm thấy đống quà chất đầy trong phòng ban sao mà chướng tai gai mắt không chịu nổi. Trước khi nó kịp gầm lên và đẩy thẳng cái thùng rác vào phòng ban thì nó đã kịp suy nghĩ thấu đáo lại: dù gì thì cũng là tấm lòng của người khác, nó không thể tự ý vứt hết đi được.

Nhưng nó cũng không thể để Zhang Hao bước vào phòng và nhìn thấy một mớ quà cáp thư từ lẫn lộn trên bàn làm việc. Nó biết cuộc sống của anh có rất nhiều thứ phải lo, biết người bảo hộ của anh chỉ là trên danh nghĩa, chẳng chăm sóc cho anh được ngày nào; biết chương trình học của anh gấp đôi của nó, biết trách nhiệm đè nặng trên vai anh là thứ mà bản thân nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được - vậy nên nó nhất quyết không để Zhang Hao chịu đựng một mình.

Matthew - người em thiện lành nhất (dù không phải đứa em yêu thích nhất của Zhang Hao), bắt đầu hò như hò đò vào nhóm chat, triệu hồi được một đội anh em cây khế.

Nó chỉ huy: "Hộp quà bỏ một thùng, hoa bỏ một thùng, thư bỏ một thùng, nhất định phải phân loại kỹ. Riêng thư thì của con trai bỏ một thùng, của con gái bỏ một thùng, có thể lẫn vào đó là thư công việc nên thư lòe loẹt bỏ một thùng, thư trắng bỏ một thùng. Còn nữa-"

"Bố thằng khỉ, mày cứ đứng đấy nói luyên thuyên, có ngồi xuống làm chung không thì bảo?"

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi."

Và thế là cả một đại hội phân loại bắt đầu diễn ra trong phòng ban kỉ luật. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dù bọn trẻ có nhanh nhảu tay chân đến đâu thì Zhang Hao vẫn phải đến trường, và việc để anh phát giác ra đống này là một điều hiển nhiên mà Matthew có mọc ra ba đầu sáu tay cũng không ngăn cản được.

Chưa đầy năm phút sau, Zhang Hao mở bật cửa phòng ban. Matthew nín thinh, lặng lẽ cúi đầu xuống.

"...Ở đâu ra vậy mấy đứa?" Trên sàn không có lấy một chỗ trống nào để anh luồn lách, vậy nên anh cứ đứng như trời trồng ra đấy trước cửa phòng ban, chẳng hiểu mô tê gì.

"Của anh hết đấy, Hao hyung. Những người ngưỡng mộ anh thi nhau gửi quà cáp đến." Yujin bĩu môi. "Ông già Hanbin chính là nguồn cơn của đống phiền phức này, em nói cấm có sai."

"Sao lại là lỗi của cậu ấy? Cả những người tặng quà nữa, không ai có lỗi hết." Hao ngồi xuống bên cạnh thùng thư màu trắng nằm sát cửa, và cả bọn nhìn thấy anh xốc thùng thư lên, bóc ra một lá, mỉm cười. "Có vẻ như đã đến lúc chúng ta nên thêm vài thứ vào bảng nội quy rồi."

"Em cũng nghĩ vậy." Seungeon xếp đóa hoa nặng nhất vào thùng, đoạn lại bắt đầu khoanh tay thở dài như ông cụ. "Cấm đem những món quà nặng quá 100g vào trường. Đi học chứ không phải đi thăm thú tiệm quà lưu niệm ABC hay tiệm bông XYZ."

"Tức là chúng ta không thể hạn chế được những lá thư?"

"Không sao." Anh đứng dậy, sửa lại vạt áo hơi nhăn do ngồi xổm xuống. "Quà cáp lãng phí thật, nhưng thư từ thì người viết không mất mát gì. Cứ để họ thích viết gì thì viết."

"Ừm, mấy đứa có cần anh giúp gì không?"

"Không đâu hyung, đống này tụi em lo được mà."

Rồi bọn trẻ nhìn thấy Hao hyung của chúng nhoẻn miệng cười, đôi gò má nhô lên, nốt ruồi tinh xảo dưới đuôi mắt cũng theo đó mà chuyển động. "Anh biết ơn mấy đứa nhiều lắm." Giọng nói của anh nghe thật ngọt ngào, đến nỗi bọn trẻ thề với lòng sẽ làm mọi cách để bảo vệ hyung khỏi cả thế giới và đảm bảo rằng hyung sẽ không phải ôm đồn thêm bất cứ một gánh nặng nào nữa.

Matthew là đứa tinh ý nhất - trong khi cả bọn đang hăng như uống phải máu gà vì câu cảm ơn ngọt xớt của hyung thì nó lại nhíu mày phát hiện ra một điểm bất thường mới.

"Lúc nãy ảnh cố tình xốc mấy lá thứ ở thùng đó lên." Matthew chỉ vào thùng thư màu trắng. "Rồi ảnh lấy ra một lá, bỏ vào túi áo. Không phải ngẫu nhiên đâu, ảnh đã cố tình nhìn vào thùng và xốc loạn một hồi đó."

"Biết đâu là thư công việc? Dù gì thì lúc nãy mày chả bảo phân loại thư trắng ra một thùng vì có khả năng đấy là thư công việc còn gì."

"...Có lẽ vậy."

[...]

Tháng bảy năm ấy, một chiếc xe ô tô đắt đỏ dừng lại trước mặt Zhang Hao, lặng lẽ đưa em trai anh đi mất.

Em không khóc, có lẽ vì em đã lớn rồi. Nhưng ánh mắt em lúc đấy giống như chẳng còn thiết lẽ gì trên đời, kể cả khi em nhìn anh, kể cả khi những giọt pha lê anh cố kiềm lại bắt đầu tràn ra khỏi hốc mắt ẩm ướt.

Rồi em ôm anh, đủ lâu để những người trong xe bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn.

Em nói, "Hẹn gặp lại."

Anh gật đầu, những câu dặn dò chuẩn bị từ trước bỗng chốc mắc kẹt lại trên đầu quả tim. Nghẹn ứ.

Tháng bảy năm ấy, xe ô tô lăn bánh, mang theo đứa em trai mà Zhang Hao hết mực yêu thương, cảm giác như bị xẻ mất một miếng thịt trên người.

.
.
.

Hao hyung,

Đây là lá thư thứ 23. Em từng hứa với anh là đến lá thứ 24, em sẽ về Hàn Quốc.

Nhưng thú thật, em không biết mình có về được hay không nữa. Nếu em thất hứa, anh cũng đừng tức giận với em, anh nhé?

Gần đây, em lại nhớ về quãng thời gian ở trại trẻ mồ côi. Em vẫn luôn nghĩ Gwangjin mới là quê của mình, dù sau đó bố mẹ có đến nhận lại em và nói với em rằng nơi này mới là quê nội của em, nơi kia mới là quê ngoại của em, đại loại vậy. Em cảm thấy mình sáng suốt vì đã bám dính trên người anh và đinh ninh sẽ không rời đi cùng họ nếu không có anh bên cạnh, vì đối với em, anh mới là một phần của gia đình.

Nhưng cuối cùng, họ lại chọn cách để lại căn nhà ở Seoul cho anh và buộc em phải xuất ngoại cùng với họ. Lúc còn nhỏ xíu, em có thể chây lì bám víu anh, khóc la ỏm tỏi để họ nhận nuôi anh, nhưng vào thời điểm hai năm trước, em lại chẳng thể đem anh đi cùng với mình. Có lẽ vì em đã lớn, có rất nhiều việc em không làm được.

Thế mới thấy trẻ con tuy vô tư nhưng kiên định, khi đủ lớn rồi, con người ta cũng mất đi cái vẻ kiên định đó.

Anh nói với em anh và họ không chảy chung một dòng máu, họ vì thương em nên mới nhận nuôi anh. Thật ra, nếu không có anh, năm tháng ở nhà họ Lee đối với em cũng giống như đi một đôi giày đắt đỏ bản giới hạn nhưng lại không cùng kích cỡ với đôi chân. Đau, đau lắm. Thay vì nói nhà họ Lee cưu mang anh, nói anh cưu mang em thì đúng hơn.

Những thứ mà anh đang nắm giữ trong tay, không một thứ gì là anh nợ nhà họ Lee cả. Dù em có về hay không thì xin anh, đừng bao giờ cảm thấy mình nên cô độc cả đời, cũng đừng bao giờ cảm thấy bản thân anh không xứng đáng.

Em nhớ anh, nỗi nhớ từ Strasbourg.

Cây vĩ cầm vẫn dùng tốt anh nhỉ? Nếu em có thể đưa tận tay lá thư thứ 24 cho anh, hyung hãy kéo cho em nghe bản Sonata thứ 5, nhé?

Hẹn gặp lại, Hao hyung.

JH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com