Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Quyển nhật ký cũ có viết, Zhang Hao là mối tình đầu của Sung Hanbin.

Khi quyển nhật ký cũ đóng bụi trong nhà kho, Zhang Hao đã không còn là mối tình đầu của hắn nữa.

Anh là chấp niệm của hắn.

Đã là chấp niệm thì chỉ có hằn sâu thành vết, không đơn thuần chỉ là gai nhọn trên cành hồng đỏ sượt ngang qua đầu ngón tay, một vết thương không sâu, chỉ đổ ít máu rồi sớm lành.

Lại giống như một cây kim nhọn hoắt mắc kẹt trong lồng ngực, đau âm ỉ.

Tình cảm mà Hanbin dành cho người nọ, không còn trong trẻo và nhiệt huyết như tình cảm của một cậu trai nhỏ dành riêng cho đàn anh khối trên dịu dàng của cậu ấy. Ánh mắt mà Hanbin dành cho người nọ, không còn sáng trưng như đèn pha ô tô, càng không còn tồn tại những rung động nóng nảy đến mức chỉ muốn mặc kệ tất thảy để ôm chằm lấy đối phương, tim đập nhanh nói với đối phương rằng em thích anh nhiều lắm.

Khi Hanbin ngắm nhìn người nọ từ xa, hắn không còn cảm nhận được từng hồi rung động mãnh liệt đã làm ấm trái tim mình những ngày trước. Hắn chỉ biết là mình không muốn rời mắt khỏi anh, chỉ biết là tim hắn đang đau đớn một cách lạ lùng, còn thân nhiệt thì, lạnh ngắt.

Giống như cảm giác yêu mà cầm không được, đôi tay dần dần buông thõng nhưng ngón tay út lại cố chấp quặp chặt lại.

Giống như một cậu bé bơi ra biển lớn với khao khát chinh phục đại dương, nửa chừng cảm thấy mình bơi không được nữa, quay đầu lại thì đã chẳng thấy bờ.

Những gì Hanbin đang cảm nhận được là sự kiềm nén, và thoi thóp.

Hắn không muốn thứ tình cảm không tên không tuổi, hỗn loạn và choáng ngợp của bản thân làm ảnh hưởng đến người con trai nọ. Anh ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Nếu để Hanbin đến gần Zhang Hao, một phần tối trong người hắn sẽ cố tìm cách giam hãm anh lại.

"Anh ấy đã có người mình thích rồi. Anh ấy nhất định sẽ vùng vẫy."

"Vì sao cậu chắc chắn được điều đó?"

"Lee Jeonghyeon đã hôn lên trán anh ấy vào ngày nhập học. Anh ấy không phản đối."

"...Anh ấy cho phép."

Vị bác sĩ tâm lý chậm rãi thả chiếc bút trong tay xuống, nhìn chằm chằm Hanbin một cách cẩn trọng.

"Cậu có muốn quên anh ta không?"

"...Tôi không muốn."

"Vì sao biết là đau, nhưng cậu lại không muốn?"

"Làm ơn, tôi không muốn quên anh ấy." Hanbin khẽ lắc đầu, những khớp ngón tay chới với bắt đầu đan chặt vào nhau. "Tôi chỉ muốn loại bỏ những suy nghĩ không cần thiết trong đầu mình. Tôi không muốn làm tổn thương anh ấy. Tôi không muốn làm tổn thương bất kì ai hết."

"Cậu...nghĩ gì trong đầu?"

"Không, thưa bác sĩ Lee." Hắn mím môi. "Tôi e rằng những gì đang diễn ra trong đầu tôi không thuộc phạm vi những điều mà anh nên biết."

Lee Hoetaek gằn lấy tập hồ sơ trên bàn.

"Và giờ thì tôi phải giúp đỡ cậu bằng cách nào đây? Cậu thậm chí còn không muốn tiết lộ rõ ràng tình trạng của bản thân. Cậu Sung, chúng tôi đều không phải là thiên tài."

Vì anh sẽ tống tôi vào bệnh viện mất.

Hanbin biết hắn không thể dựa dẫm vào bác sĩ tâm lý, vì bất kì ai trong số họ cũng sẽ khuyên hắn nên quên anh đi, hoặc là tìm cách để hắn tiếp xúc với đối tượng mới.

Nhưng vấn đề của Hanbin không phải muốn được yêu đương.

Vấn đề của Hanbin không phải thiếu thốn tình cảm.

Vấn đề của Hanbin là Zhang Hao.

Hắn tự mình gằn lấy những sợi lý trí mắc kẹt ngổn ngang trong đầu. Hanbin thoạt nhìn vẫn sống tốt, vẫn cười cười nói nói, vẫn giỏi nhất là quảng giao, vẫn có đầy đủ khả năng để chứng tỏ được giá trị của bản thân mình. Chỗ đứng của Hanbin vững chắc đến nỗi người ta mặc định rằng chỉ cần hắn không lơ là, mấy năm sau này hắn chẳng cần phải vất vả lo toan bất cứ một thứ gì nữa.

Có trời mới biết Hanbin đang nghĩ gì trong đầu.

Hắn định cứ sống một cuộc đời trong ngoài bất nhất như thế, mãi cho đến khi Gyuvin quẳng đến chỗ hắn một cọng rơm cứu mạng.

"Cậu ta hẹn hò rồi."

Lee Jeonghyeon hẹn hò rồi.

Gió ngoài trời hất bay tấm rèm lụa, một màu kem bơ nhẹ nhàng phơ phất trước tầm mắt lơ đãng của lứa học trò.

Đầu ngón tay của người trên bục tinh tế đến mức dây đàn căng cứng cấp mấy cũng phải chào thua. Anh cúi đầu, cây vĩ yên vị trên tay, kéo đến những nốt nhạc đẹp đẽ nhất.

Tóc mái của Zhang Hao có hơi dài - dạo này lịch dạy căng kín, anh không có thời gian đến tiệm cắt. Từng lọn, từng lọn tóc rũ xuống, vuốt ve nốt ruồi lệ dưới mắt anh, có chút ngứa.

Nhưng anh không để tâm lắm.

Khi đắm chìm trong những nốt nhạc, những giác quan khác của Zhang Hao tạm ngừng hoạt động, còn lại thính giác chỉ vừa đủ để nghe thấy chúng.

Anh không biết có học sinh đang gọi mình.

"Thầy ơi, thầy ơi."

Phải đến khi cô bé nhảy hẳn ra trước mặt để gọi anh thì may thay, tiếng đàn mới chịu tắt ngúm.

Zhang Hao ngẩng đầu lên, từng đường nét thanh thoát trên gương mặt anh hòa vào nhau, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vô tình mang đến cảm giác choáng ngợp.

Như Aphrodite vậy.

Cô bé hít một hơi thật sâu, chỉ ra cửa.

"Cô hiệu trưởng đến tìm thầy."

"Ồ, cảm ơn em nhé, Shinee."

Đợi sau khi Zhang Hao khuất dần sau cánh cửa thì cô bé mới có thể thả lỏng những thớ cơ căng cứng, đỡ trán trở về chỗ ngồi.

"Thế nào?"

"Thầy ấy càng lớn càng đẹp. Tai ương thật đấy."

Cái gì quá mức thì cũng kèm theo tai họa.

"Hao, cậu nhận thêm học sinh được không?"

"Qua khai giảng rồi, có hơi bất tiện." Zhang Hao duỗi thẳng lưng, hai tay đút vào túi quần. "Phải nói là qua gần nửa năm, sao giờ mới đăng ký?"

"Đối phương rất thành khẩn. Vả lại, người ta muốn học từ căn bản."

Anh nhướn mày.

"Không phải lớp thiếu nhi do người khác đảm nhận sao?"

"Không, thiếu nhi gì chứ." Người phụ nữ nhún vai. "Hai mươi mấy tuổi trên đầu rồi."

"Hai mươi mấy tuổi trên đầu còn muốn học vĩ cầm từ căn bản?"

"Ừ, cậu cứ xuống xem thử đi. Nghệ thuật mà, người ta học ở độ tuổi nào mà chẳng được."

"..."

Chỉ thấy Zhang Hao lẳng lặng gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Đa phần người trưởng thành nếu không xác định gắn bó toàn tâm toàn ý với âm nhạc thì không thể chịu đựng cường độ học đàn quá lâu, phần vì khả năng tiếp thu của người lớn so với trẻ con có sự khác biệt, nhất là nghệ thuật phải làm quen từ nhỏ; phần vì đã lớn như vậy rồi, sự nghiệp chắc cũng bộn bề, không lẽ rảnh rỗi đến mức còn có thời gian học đàn?

Anh xoay nắm cửa, bối rối với cục diện.

Zhang Hao chưa bao giờ nhận dạy đàn cho người cùng độ tuổi, thiết nghĩ có hơi ngại ngùng. Nhưng nghĩ đến việc kết được thêm một người bạn có cùng sở thích, anh lại cảm thấy cũng không tệ lắm.

Mà chúa thì lại không để Zhang Hao vui vẻ được bao lâu.

Khi nhìn thấy rõ mặt mũi của đối phương, đầu anh ngay lập tức tắt điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com