21.
Đối với Hanbin, Zhang Hao giống như một liều thuốc phiện.
Anh yêu kiều mơn mởn như đóa hoa anh đào mới nở độ đầu xuân, đẹp đến mức Hanbin không muốn để ai nhìn thấy.
Những con chữ ngọt ngào như ngâm mật, những âm cuối vụn vỡ, kéo dài hay những lời van nài ngắt quãng, ngây ngô,
Đôi mắt sáng trong, rũ nước, bờ môi sưng đỏ hay những đầu ngón chân quặp chặt,
Ấm áp và ẩm ướt,
Phóng đãng và cao trào,
Tất thảy, Sung Hanbin ghi nhớ không sót một thứ.
Đối Zhang Hao, trong đầu anh chẳng còn đọng lại gì ngoài những câu em yêu anh nghe sao mà dịu dàng quá đỗi. Một Sung Hanbin hết sức dịu dàng khi tỏ tình, cũng là một Sung Hanbin hết sức dịu dàng khi làm tình.
"Em yêu anh, Zhang Hao."
"Em yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên đời."
"Đừng nhắm mắt, nhìn em này. Nhìn xem em yêu anh đến nhường nào, anh nhé?"
Đừng ai hỏi Zhang Hao vì sao họ có thể làm đến bước cuối cùng ngay từ lần đầu tiên, cũng đừng ai hỏi vì sao anh lại để cho người ta yêu thương mình kiểu này ngay sau khi tỏ tình mà không phải là một kiểu khác gia giáo và "thuần phong mỹ tục" hơn. Anh sẽ không ấu trĩ đến mức đổ toàn bộ trách nhiệm lên một thế lực siêu nhiên nào đó bằng cách phát biểu "do ma xui quỷ khiến thôi", cũng không phàn nàn về việc bản thân thức dậy với một cái đầu xoay mòng mòng và cảm giác đau nhức kì lạ, lúc chỗ này lúc chỗ khác.
Nhà giáo trẻ đưa ra ba chủ trương.
Chủ trương thứ nhất, đâm lao thì phải theo lao.
Chủ trương thứ hai, vì chí lớn mà sẵn sàng hi sinh tất cả.
Chủ trương thứ ba, tập trung trọng điểm, tiểu tiết bỏ qua, tự khắc tâm hồn nhẹ nhàng thư thái.
Có lẽ nhờ thói quen duy trì giờ giấc, Zhang Hao thức dậy ngay khi đồng hồ điểm chuẩn sáu giờ, dù cho trạng thái của anh bây giờ có tệ hơn thường ngày nhiều chút. Anh cựa quậy trong cái ôm chặt cứng của bạn giường, nhưng dù cho có cựa đến chán chê vẫn không khiến người ta buông lỏng ra dù chỉ là đầu ngón út. Cái cảm giác này khiến anh bất lực kinh khủng - rõ ràng là đã dùng sức rồi nhưng vẫn không đọ lại một thằng nhóc phòng thủ hớ hênh (cụ thể là trong giấc ngủ).
Bằng cách nào đó, Zhang Hao sạch sẽ thơm tho trong bộ đồ ngủ cậu bé bút chì nằm sâu trong tủ quần áo, còn bạn giường của anh vẫn đang trần trụi thân trên, lồng ngực phập phồng, làn da nóng rẫy.
Tự nhiên Zhang Hao ngại đến váng cả đầu.
Thân nhiệt của Hanbin lúc nào cũng nóng phừng phừng như vậy à?
Anh áp một bàn tay của mình lên gò má, lạnh không gì tả nổi.
Anh áp bàn tay còn lại lên lồng ngực của Hanbin, một cỗ nhiệt xồng xộc xô trào vào lòng bàn tay, ấm áp đến mức Zhang Hao phải thở dài một tiếng.
Yên tĩnh một hồi, anh rúc sâu vào lòng người nhỏ hơn.
Ấm quá.
Hanbin ấm áp quá đỗi, dù là nhiệt độ cơ thể hay cái cách em ấy tiếp cận thế giới.
Zhang Hao đã từng nghĩ, lẽ ra em ấy vẫn luôn luôn là một mặt trời ấm áp như vậy, nhưng chính sự có mặt của mình đã vô tình để bóng tối tràn vào thế giới của em ấy. Hanbin không xứng đáng bị như vậy, em tới gần anh với thiện ý, anh lại xua đuổi em bằng tất thảy những câu từ ác ý nhất mà anh có thể nghĩ ra; anh tự cho mình cái quyền quyết định rằng anh làm như vậy là muốn tốt cho em, anh khiến em nghi ngờ bản thân như cái cách anh nghi ngờ bản thân mình; anh bắt em phải chịu đựng cái vòng lặp vô tận ấy, cái vòng lặp mà anh đã từng vật vờ cả tuổi thơ để tìm cách thoát khỏi - nỗ lực nhưng không được công nhận, nghĩ mình chưa đủ cố gắng, lại tiếp tục nỗ lực, nỗ lực đến kiệt sức, đến mức không thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi trên mặt mỗi bận về đêm hay trái tim mỏi mệt đã không còn biết quặn thắt.
Khi còn trẻ dại đôi mươi, mình có thể mắc bao nhiêu sai lầm?
Zhang Hao tự thấy bản thân là một tên khốn - điều đó không có nghĩa là anh sẽ đi vào vết xe đổ rồi tự tách bản thân ra khỏi Hanbin chỉ vì "anh thấy mình tệ quá, em tìm người khác tốt hơn đi", đại loại vậy.
Hanbin yêu anh, và anh cũng yêu hắn.
Cách tốt nhất để sửa chữa sai lầm tai hại này là một mối tình trọn vẹn.
Nhưng Zhang Hao nhạy cảm lắm.
Có đôi khi anh lại suy nghĩ linh tinh, như bây giờ chẳng hạn.
"Hanbin ơi, sao Hanbin dịu dàng thế nhỉ?"
"Anh có lỗi với em, em không biết ấm ức à? Em không biết bực à, không biết tức à? Sao lại dịu dàng như thế, khóc mất thôi..."
Và anh khóc thật.
Hanbin ngủ nông, hắn đã thức giấc từ lúc Zhang Hao bắt đầu ngọ nguậy thân mình muốn đạp hắn ra một bên bằng hết sức bình sinh của anh rồi. Không có chuyện một người đàn ông trưởng thành không gỡ nổi đầu ngón út của một "thằng nhóc" đang say ngủ đâu, do hắn cố tình giữ chặt anh đấy.
Hắn cứ giả vờ ngủ như thế, rồi lại phát hoảng khi nhận ra anh người yêu nhỏ nhỏ xinh xinh đang vùi đầu vào ngực mình khóc rấm rứt.
Hanbin không vờ nổi nữa, có thằng điên nào thấy người trong lòng khóc mà không xót đến mức muốn xới cả ruột gan lên đâu? Hắn vội vội vàng vàng nâng mặt anh lên, còn Zhang Hao thì giật mình đến quên cả gạt nước mắt.
"Anh...anh làm ồn em ngủ à?"
"Hyung, anh dậy rồi thì phải gọi em dậy chứ." Ngón tay cái của người nhỏ hơn miết khẽ bên khóe mắt anh, gom đi mất những giọt nước trong veo và thay thế chúng bằng những cái vuốt ve dịu dàng mơn man trên đôi gò má. "Em muốn cùng anh ngắm bình minh, muốn cùng anh sưởi nắng. Em không muốn để lỡ bất cứ giây phút nào khi chúng mình ở bên nhau."
"Chỉ cần em nằm bất động vài phút thôi là người yêu em lại tự mình suy diễn linh tinh đủ thứ chuyện trên đời, em mà cứ vô tư ngủ thì có xứng đáng bị bỏ tù không anh nhỉ?"
Zhang Hao bật cười khanh khách, lại thêm một bài diễn văn tình tứ đấy thây, anh đâu có lạ gì nữa. Anh tiếp tục vùi đầu vào lồng ngực người nhỏ hơn, nhất quyết chỉ để lại trong tầm mắt hắn một mái đầu phồng lên như kẹo bông gòn, làn da trần vấn vương những sợi tóc rối.
"Hyung, nhìn vào mắt em này."
Chỉ có anh, anh và anh.
"Em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh. Sau này dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, với tư cách là người yêu, chúng mình sẽ cùng nhau đối mặt."
"Vậy nên đừng rời xa em, anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com