Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Zhang Hao là thứ tồn tại kì diệu nhất của trường trung học Gongseok.

Từng có một video viral rất lâu trên diễn đàn trường, thậm chí thoát vòng cả trên diễn đàn của những ngôi trường lân cận: Một chàng trai có dáng đứng thẳng tắp, kiêu ngạo ngẩng đầu, khuôn mặt lộng lẫy như De Sterrenacht của Vangogh với hàng lông mi dài và đôi mắt như chắp chứa hàng vạn vì sao - cầm trên tay một chiếc violin nhỏ. Anh nâng nó lên vai, trân quý như nâng một đứa con tinh thần, mắt xinh nhắm nghiềng lại, cánh tay với tay áo xắn lên bắt đầu kéo ra những nốt nhạc vô song đẹp đẽ. Người ta bắt đầu cảm thán, là người kéo đàn vô thực hay âm thanh kia vô thực?

Ngay tại giây phút ấy, cái kẻ duy nhất cầm theo máy quay cảm thấy bản thân mình quả là một người chiến thắng.

Zhang Hao trở nên nổi tiếng chỉ vì một khoảnh khắc phô trương ở câu lạc bộ văn nghệ. Họ gọi anh là nam sinh kéo đàn trong tấm áo sơ mi trắng, sạch sẽ và thanh thuần, nhưng đồng thời cũng không thể chạm đến được, giống hệt như ánh trăng trên mặt nước.

Vì lẽ đó, không có ai dám đến làm phiền Zhang Hao, mặc dù ai trong số họ cũng từng replay cái video kia đến nóng máy. Cái cảm giác mà anh mang lại khiến nữ sinh dẹp đi ý tưởng muốn làm điểm tâm hay tặng quà cho anh để làm thân, thứ nhất là vì họ cảm thấy bản thân mình đứng cạnh anh có vẻ không cân xứng; thứ hai, họ xem anh là một bức tượng sống, ngồi im một chỗ quá mức xinh đẹp.

Tuy nhiên, Zhang Hao sau khi làm một vố ở câu lạc bộ văn nghệ lại tiếp tục làm thêm một vố nữa khi anh tự đề cử bản thân làm trưởng ban kỉ luật.

Thật là bất công, họ nghĩ.

Khi cái quái gì cậu nam sinh ngoại quốc kia cũng có thể làm được.

Zhang Hao khiến hình tượng của anh trở thành một bức tường thành khủng khiếp trong mắt học sinh của trường trung học Gongseok: Anh liên tục giật vị trí số 1 trong các kì thi, anh đứng ngạo nghễ trên bục cao trong hầu như tất cả các buổi phát biểu quan trọng (dù là người ngoại quốc). Trong mắt nam thanh nữ tú trường này, Zhang Hao là "bảo vật quốc gia", cho nên, dù cho ban kỉ luật dưới quyền của anh có hay ra vẻ và gây thù chuốc oán khắp nơi đi chăng nữa thì tạm thời cũng không có ai dám rút dây động rừng.

Kết quả là trường trung học Gongseok tự nhiên biến thành một ngôi trường kỉ luật cao (dù trước đó nó chẳng khác gì một ngôi trường bình thường cả).

Nhưng Zhang Hao không nghĩ được nhiều đến mức ấy. Anh chỉ nghĩ đơn giản là bản thân anh và mọi người trong ban đang làm việc rất chăm chỉ mà thôi.

Và đáng lẽ ra hôm nay cũng là một trong những ngày làm việc chăm chỉ của anh, nếu như anh không bị một thằng nhóc chết khiếp nào đấy động vào vẩy ngược.

"Hao hyung, anh ổn chứ? Nhìn anh như mất ngủ cả đêm vậy."

"Chính xác là 3 giờ sáng." Zhang Hao lẩm bẩm.

"Hả?"

"Anh mất ngủ từ 3 giờ sáng." Gương mặt nhỏ xíu của nam sinh bỗng chốc tối sầm lại. "Có thằng dở hơi nào đấy gọi cho anh vào lúc 3 giờ sáng. Rồi cười hì hì vào loa. Anh có quyền nghi ngờ về tính bảo mật của nhà mạng anh đang dùng không? Hay là anh nên nghi ngờ mấy đứa?"

Zhang Hao mỉm cười.

Ban kỉ luật im phăng phắt.

Seok Matthew húp một ngụm sữa dâu, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bình thường thì Zhang Hao không hay nổi giận, nhưng một khi đã nổi giận thì anh sẽ nở nụ cười. Cười rất tươi là đằng khác.

"Có đứa nào lỡ share số của ảnh không?"

"Không phải em." Seungeon khẳng định chắc nịch.

"Cũng không phải em." Taerae tháo kính ra, chậm rãi lên tiếng.

Trông có vẻ như tất cả mọi người đều rất đáng tin cậy, ngoại trừ Han Yujin.

Vì nó đang cúi gằm mặt, những đầu ngón tay chẳng biết vì sao lại run lẩy bẩy.

Và Zhang Hao đã để ý đến điều đó.

Trước vẻ khúm núm của bé thỏ nhà mình, cả ban rủ nhau thở phào nhẹ nhõm (hơi vô lương tâm nhưng lại rất hợp lý): dù cho trời có long, đất có lở thì Zhang Hao cũng sẽ không bao giờ mắng Han Yujin. Thứ lỗi cho những người anh em thiện lành Seok Matthew, Yoo Seungeon và Kim Taerae, họ chẳng thể làm gì hơn được ngoài khóa mồm lại, tin tưởng rằng Hao hyung cùng lắm chỉ có thể thở dài thườn thượt một hơi mà thôi.

Yujin, nó là vật để trên đầu quả tim của ảnh còn gì.

"Em đưa số cho ai vậy, Yujin?"

"Em...em xin lỗi." Yujin nắm lấy cánh tay trái của người lớn hơn, lắc lắc - phải công nhận là nhìn mặt thằng nhỏ tội nghiệp lắm. "Tại cái anh kia ảnh chơi chiêu, ảnh khóc vào điện thoại luôn nên em mới đưa số cho ảnh. Tên gì ấy nhỉ, để từ từ em nhớ..."

"Sung...Sung Hanbin. Em nhớ ra rồi. Là Sung Hanbin."

Ngoài dự đoán của cả ban, Zhang Hao lại cười thêm lần nữa.

[...]

Zhang Hao dù là trưởng ban kỉ luật nhưng lại là một F chính hiệu (MBTI, dĩ nhiên rồi). Anh lựa chọn tin tưởng những giọt nước mắt, và cũng không có bằng chứng nào đủ để chứng minh màn thút thít đáng thương kia của Sung Hanbin là một trò lừa đảo. Dĩ nhiên là anh cũng tức giận vì cậu đàn em này đã gọi cho anh vào lúc 3 giờ sáng, nhưng lỡ đâu hắn có vấn đế gì khó nói thì sao? Dù gì thì, qua những điều anh vừa chứng kiến vào sáng hôm qua, tâm lý của Sung Hanbin cũng không được ổn định cho lắm.

Thay vì gỡ chặn số điện thoại của hắn, Zhang Hao nhìn đồng hồ - mười lăm phút nữa là vào tiết đầu. Anh định tìm Hanbin để hỏi về hiệu quả của buổi thuyết trình mà anh dành riêng cho bố mẹ hắn vào chiều hôm qua, đồng thời cũng để hỏi cho ra nhẽ xem hắn đánh thức anh làm quái gì vào cái giờ khỉ ho cò gáy đấy. Nhưng có một vấn đề Zhang Hao ngàn vạn lần không lường trước được: việc anh xuất hiện ở dãy phòng học của khối 11 sẽ tạo nên một cơn địa chấn (không điêu), và cả một cơn sóng tin đồn sẽ dập vào đầu anh ngay khoảnh khắc anh bước chân vào lớp F - cái lớp bét nhè, bét nhất và không có bét hơn ở ngôi trường này.

"Đàn anh...?"

"Tìm cậu đấy, không cần hỏi." Zhang Hao nhìn thẳng vào mắt của Sung Hanbin vốn đang chơi dở trận game (phải buộc mình ngẩng đầu lên vì tiếng ồn), nhưng lạ thay, mọi thứ xung quanh hắn bắt đầu nở hoa đùng đùng, vì đàn anh họ Chương hôm nay trông sao mà đáng yêu quá thể. Làm sao, làm sao một người có thể trông thật dễ thương trong bộ đồng phục thể thao rộng thùng thình, mắt lim dim vì ngái ngủ và cộng thêm một chỏm tóc lóng ngóng dựng thẳng trên đầu. Hanbin yêu anh mất thôi. Hanbin yêu anh chết đi được. Vì anh là gu của hắn.

Nhưng Hanbin không hề hay biết là cái mặt của hắn trông ngu ngốc đến mức nào trong con mắt của đàn anh.

Thật đáng thương, Zhang Hao nghĩ.

Có thể cậu nhóc bị ép học đến ngáo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com