8.
Zhang Hao đang say sưa kéo đàn cho lũ trẻ, chỉ đơn giản là mấy giai điệu vui tươi hợp với trẻ con thay vì mấy bản nhạc đượm buồn hay khai thác nặng chiều sâu về mặt cảm xúc. Tuy nhiên, gã trai nhỏ tuổi hơn vẫn cảm thấy rầu thúi ruột, mặc cho ý cười trong trẻo ghé lên bờ môi cong phớt hồng của đàn anh hay tiếng cười hi hi ha ha vô nghĩ vô lo của sắp nhỏ trong trại. Khỏi phải hỏi cũng biết, Sung Hanbin, với hai tay ôm hai đứa nhóc 3 tuổi, đang thả hồn về miền đất hứa nào đấy.
Hắn có rất nhiều câu hỏi, nhưng thề với chúa là câu nào nghe cũng tọc mạch, nhiều chuyện và có khả năng làm tổn thương đến đàn anh. Ví dụ như:
1. Đàn anh đã ở đây từ lúc mới bắt đầu hình thành nhận thức, hay là có biến cố gì xảy ra nên mới...?
2. Làm sao mà đàn anh có khả năng tự ra riêng khi chỉ mới là một học sinh cấp ba?
3. Cứ cho là anh tự mình đi làm để nuôi sống bản thân, hoặc là trại trẻ mồ côi chu cấp thêm cho anh đi. Nhưng nhà của đàn anh thoạt nhìn không giống như kiểu nhà học sinh cấp ba có đủ tiền để thuê (chứ đừng nghĩ đến chuyện mua đứt), sân vườn thì đủ rộng để đỗ thêm một lần mấy chiếc xe con. Chiếc violin trên tay đàn anh thì...càng khỏi phải nói.
4. Câu hỏi cuối cùng, cũng là câu hỏi hóc búa nhất. Vì sao đàn anh nom thật thản nhiên khi anh nói về "ngôi nhà cũ" của mình, còn hắn thì cứ thấy xót xa và đắng nghét trong cổ họng thế này?
(Đống câu hỏi này nghĩ trong đầu thì được, hỏi ra thì chỉ có chôn vùi EQ xuống lòng đất mẹ.)
Đấy là lý do Hanbin quyết định khóa chặt miệng lại, xem như không có chuyện gì xảy ra - với cái đầu lơ lửng trên mây và đôi mắt đăm chiêu dán chặt vào người Zhang Hao.
Khi bị sắp nhỏ vây quanh, Zhang Hao trông có vẻ thành thục, trưởng thành lắm, và cái dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn hệt như cây mầm thường ngày của anh cũng theo đó mà biến mất, hết sạch. Hanbin có thể cảm nhận rõ ràng ở Zhang Hao hào quang của một người anh lớn, khác xa với hắn, một thằng nhóc ấu trĩ và xốc nổi nhưng cứ nghĩ mình đủ khả năng để chăm sóc cho người mình thích.
Khi lũ trẻ bắt đầu ới lên và khóc la ỏm tỏi vì bị giành đồ chơi, chỉ có đàn anh mới dỗ được chúng nó. Cũng chỉ có đàn anh mới đủ kiên nhẫn để phụ mấy dì trong trại đút từng thìa cơm cho lũ nhóc, tuyệt nhiên không hề nổi giận dù chúng nó có cứng đầu đến đâu. Chỉ có đàn anh mới nở được nụ cười thoải mái và phóng khoáng khi bị lũ nhóc bám dính vào người, dưới cái thời tiết nóng bừng bừng như đổ lửa, trong một không gian không có lấy một chiếc điều hòa.
Hanbin buột miệng hỏi người phụ nữ đứng tuổi ở bên cạnh: "Hoá ra đám nhóc này nghịch thế cơ ạ?"
Chỉ để nhận được câu trả lời: "Chúng nó chỉ cư xử kiểu đấy khi có Hao ở đây thôi."
"Có lẽ là vì đồng cảm nên cậu ấy đối xử rất tốt với những đứa trẻ kém may mắn." Người phụ nữ tiếp tục nói, trong khi khoé môi Hanbin đã bắt đầu giật giật khi thấy Zhang Hao xoa lưng một đứa nhóc lớn hơn, nếu không nhầm thì cỡ 15 tuổi. "Cậu ấy là một chàng trai tốt. Cỡ tuổi Hao, một khi đã rời đi để tự lập thì sẽ không quay lại đây đâu, dù gì thì thân phận của một đứa trẻ mồ côi cũng chẳng phải điều tốt đẹp gì để gợi nhớ. Nhưng cuối tuần nào cậu ấy cũng đến." Bà mỉm cười. "Như một phước lành vậy."
Đứa trẻ 15 tuổi nọ rúc vào lòng Zhang Hao, và anh thì vẫn xoa lưng nó, cằm tựa lên đầu nó, dịu dàng như một người mẹ.
Hanbin không cảm thấy chua lè đâu, đừng hiểu lầm - hắn chỉ cảm thấy có một loại nguy cơ đang dần dần nhen nhóm lên trong đầu mình, sau khi nhìn thấy cách Hao hyung đối xử với lũ trẻ.
Biết đâu Sung Hanbin cũng nằm trong danh sách những đứa trẻ kém may mắn nhận được sự quan tâm đặc biệt của đàn anh?
Cái nguy cơ này khiến hắn "bít cửa" nếu muốn tiến xa hơn với Zhang Hao, và bộ kĩ năng "Pick me boy" của Gyuvin sẽ bắt đầu trở nên vô dụng ở một thời điểm nào đó, hay tệ hại hơn, sẽ phản tác dụng.
Có một sợi dây đứt phăng trong đầu Hanbin.
"Ollie, một tuần không dài đâu, giờ thì hyung thật sự phải về rồi. Không được khóc, ở đây có nhiều em gái lắm, em còn là anh lớn nữa, em định cứ thế mà khóc trước mặt mấy đứa nhóc à?"
"E-em, em không khóc đâu. Cuối tuần sau là Hao hyung lại đến, em chờ được."
"Vậy anh về nhé." Zhang Hao vui vẻ xoa đầu Ollie, đoạn lại dúi vào tay em thêm vài viên kẹo sữa. "Ừm, Ollie có cần thêm gì nữa không? Một lời khuyên chẳng hạn?"
"..."
Mẹ, bảo sao cứ thấy mấy câu này quen quen, chẳng phải đã từng nói với mình rồi à?
Ừ đấy, đã 10 phút trôi qua kể từ khi cả hai rời khỏi trại trẻ mồ côi nhưng Hanbin vẫn chẳng thể nào ngưng nổi cái cái giác hậm hực đang gào thét vớ vẩn trong lồng ngực. Cả hai dừng lại ở trạm xe buýt số 3, trời thì đã sẩm tối, đèn đường chớp nháy như ma, còn Zhang Hao thì vẫn xinh đẹp như cũ.
Hanbin mím môi, hoặc là thay đổi kế hoạch, hoặc là bị sonzone mãi mãi về sau.
(Một định nghĩa mới trong đầu Hanbin: sonzone, vì nghĩ lại thì đôi mắt của Zhang Hao nhìn hắn với lũ trẻ trông chẳng khác gì nhau, đều chứa chan tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào.)
"Hao hyung."
"Sao vậy Hanbin?" Anh hỏi, một tay giữ lấy gáy mình trước khi duỗi nó về phía sau, mặt ngửa lên, để sắc trắng của đèn đường rơi thẳng lên chóp mũi và đôi gò má.
Anh làm gì cũng đẹp hết.
Đẹp đến bực cả mình.
Hanbin hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt thành đấm. Hắn nhìn thẳng vào mắt người lớn hơn, mặc kệ hậu quả sau đấy có là gì đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn trở thành con trai cưng của đàn anh - một trong những cơn ác mộng đau khổ nhất mà Hanbin có thể tưởng tượng ra được, ngay lúc này.
"Hyung."
Hắn gần như gằn lên, lấn át cả tiếng động cơ xe.
Mấy cô gái đứng gần đấy vừa che miệng cười vừa liếc vội.
"Anh nghĩ sao về việc hẹn hò với một chàng trai kém tuổi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com