Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết.

Zhang Hao không muốn tiếp tục dằn vặt bản thân, nếu cái dằn vặt khôn xiết ấy ngăn anh ôm Hanbin vào lòng như cái cách hắn ôm anh; nếu cái dằn vặt khôn xiết ấy buộc anh phải buông lơi những khớp ngón tay đan chặt, và nếu cái dằn vặt khôn xiết ấy, một lần nữa, khiến Hanbin của anh khóc.

Ngày đầu tiên Zhang Hao và Hanbin gặp nhau, ngày mà anh bị lừa bởi những giọt nước mắt của cậu em khoá dưới, bị lừa bởi khuôn mặt ngây thơ và đôi má lúm đồng tiền vô hại - anh đã không đành lòng nhìn em ấy khóc, muốn bước vào thế giới của em ấy, muốn đạp bay những thứ khiến em ấy không an lòng dẫu cho chỉ mới gặp nhau được vài phút ngắn ngủi. Zhang Hao không thay đổi - anh vẫn vậy, vẫn không đành lòng nhìn Hanbin khóc, nhất là khi anh biết những giọt nước mắt của hắn không còn là chiêu trò thời trẻ dại chỉ để khiến anh mềm lòng.

Người đàn ông lạ lẫm đứng chờ anh trước cửa phòng đàn hơn một tháng trước hóa ra vẫn là Sung Hanbin mà anh biết, chỉ khác ở chỗ hắn không còn là một đứa trẻ bốc đồng chỉ biết làm theo ý mình, không còn đứa em trai mà anh hết lòng bảo vệ.

Hanbin nói, "Em muốn bảo vệ anh, muốn chăm sóc cho anh. Em muốn mình cùng nhau ngắm bình minh, muốn mỗi khi hoàng hôn buông xuống, mình lại gần nhau, và rồi em sẽ lại thấy màu hồng của buổi chiều tà hôn lên má anh như cái lúc chúng mình cùng nhau rời khỏi trại trẻ mồ côi khi trời đã ráng chiều. Em sẽ lại xoa lưng cho anh, sẽ bóp vai cho anh, bất cứ thứ gì anh muốn. Em yêu anh, Hao, em chưa bao giờ từ bỏ hay phủ nhận tình cảm của mình, dẫu cho có những ngày em nhớ anh đến bật khóc, dẫu cho có đôi khi em nghĩ như vậy thật không công bằng."

Hanbin nói, "Em không còn là một đứa con nít, hyung. Em không quan tâm nếu anh không yêu em nhiều như em yêu anh, bởi tình cảm là tự nhiên - nó không phải thứ mà bất kì ai nên gượng ép. Nó cũng không phải là cán cân để mà em cố đong cho đều cả hai bên. Vì em là một người đàn ông trưởng thành, điều duy nhất em cần làm bây giờ là chứng tỏ với người em yêu rằng, em là một người bạn đời đủ tư cách."

Một người bạn đời đủ tư cách. Khi Hanbin nói với anh điều này, vòng tay rắn chắc của hắn lại siết chặt lấy eo anh - một cái ôm quá mức ấm cho một cơ thể lạnh quanh năm, một cái ôm an toàn và đầy tính cam kết.

Zhang Hao khịt mũi, chẳng biết tự khi nào mà mình cần được chăm sóc bởi một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn (à, có lẽ không còn là một đứa nhóc, nhưng vẫn nhỏ tuổi hơn mà?). Anh cũng chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ là người được chăm sóc trong mối quan hệ tình cảm, lẽ ra một người bình tĩnh và giàu trách nhiệm như anh phải đóng vai trò tương tự như Hanbin bây giờ mới đúng (thôi được rồi).

Nhưng Zhang Hao không thể tự tẩy não bản thân, bởi lẽ tim anh bây giờ đập nhanh tới mức sắp nhảy phổng ra khỏi lồng ngực.

"Hanbin, anh muốn em biết là - anh vẫn luôn dành tình cảm cho em. Kể cả khi thứ tình cảm ấy từng trong sáng, nó vẫn có thể phát triển thành một thứ khác."

"Và nó đã đến giai đoạn đó rồi." Zhang Hao hé môi, khuôn mặt anh thoáng chốc đã nhuộm hồng mà không cần bất cứ ráng chiều nào đổ xuống - rực rỡ đến mức tim Hanbin vô thức thắt lại. "Ngay cái lúc em nắm lấy tay anh, và anh nhận ra anh không còn cảm thấy lạnh nữa."

"Anh muốn em biết là, anh cũng yêu em. Anh không dám thề tình yêu của mình to lớn đến đâu, nhưng anh dám chắc,"

"Em không phải một kẻ đơn phương, và cũng không cần phải van nài anh bất cứ điều gì hết."

"Bởi vì, anh cũng muốn em. Như cái cách em muốn anh vậy."

Và Hanbin chỉ chờ có thế.

Mặt trời đã lên cao, còn họ thì lại quấn lấy nhau - triền miên, chậm rãi, trầm đục và cao vút. Lần này, Hanbin không còn cảm thấy đầu óc mình mơ màng, không còn cảm giác không chắc chắn, không còn nỗi sợ liệu đây chỉ là một giấc mơ hay có phải chỉ là chút đặc ân trước khi anh bỏ lại mình thêm lần nữa.

Quá khứ cứ đặt lại đúng chỗ của nó, hiện tại, cứ như vậy đã.

Khi Haneul trở thành một cô bé 18 tuổi, cô bé hỏi một trong hai người bố của mình rằng, ai là người đã quyết định nhận nuôi cô bé. Hanbin chỉ nói rằng đấy là quyết định chung của cả hai, nhưng bằng trực giác nhạy bén và sự hiểu biết quá đỗi về ông bô nhà mình, cô bé thấy Hanbin vô tình cắn môi và biết tỏng đây là một lời nói dối.

Và Haneul đã tìm đến chú Gyuvin, một người dở tệ trong việc giữ bí mật.

Như dự đoán của cô bé, Gyuvin thao thao bất tuyệt như được mở khóa mô tơ, như thể ông chú này chưa được ai tìm đến để xào chuyện nhà người khác trong hơn một nửa thế kỷ.

"Ồ, thật ra Haneul à, bố Hanbin của cháu không nói dối đâu. Bố Hao đã đề nghị cả hai nhận nuôi một đứa trẻ, còn bố Hanbin đã chọn nhận nuôi cháu."

"Thế thì việc gì bố cháu lại tỏ ra chột dạ thế ạ?" Haneul tỏ vẻ không tin.

"Vì lúc bố Hao đề nghị nhận nuôi một em bé, bố Hanbin của cháu đã phản đối kịch liệt tới mức không thèm về nhà ăn cơm trong một ngày. Ừ, một ngày thôi, vì bố Hanbin của cháu đâu chịu nổi việc xa chồng đến ngày thứ hai." Gyuvin phá lên cười. "Lý do ấu trĩ hết sức, ổng nói là không muốn chia sẻ tình thương của Hao với một đứa bé. Nhưng khi về nhà thấy bố Hao của cháu giận dỗi thì cái tôi cao vút của ổng lại bung bét hết cả ra."

"...Ồ."

Haneul không vui lắm khi được nghe điều này, mặc dù cô bé là người đã yêu cầu Gyuvin kể - Gyuvin khắc họa bố cô bé như một người đàn ông ấu trĩ ghen tuông vô cớ, trong khi suốt mười mấy năm qua, cô bé luôn luôn cảm nhận được tình yêu thương dạt dào vô bờ bến từ cả hai người bố, dù là trong bất cứ tình huống nào.

"Coi kìa, Haneul, chuyện không phải như cháu nghĩ đâu." Gyuvin quyết định vỗ vai cô bé vì cô bé đã quá tuổi "bị" xoa đầu rồi. "Bố Hanbin thương cháu rất nhiều. Ổng chỉ phản đối lúc đầu - rồi khi nhìn thấy một cô bé xinh xắn với bờ môi chúm chím kêu pa pa pa pu la, ổng đã tan chảy ngay lập tức."

"Chú nói cứ như chú đi theo ấy." Cô bé xấu hổ đến mức đỏ cả mặt. Pa pa pa pu la là cái quái gì vậy trời-

"Chú có đi theo đó, ơ kìa. Chú là trợ lý mà, lúc nào chú chả bám đít theo, đặc biệt là việc nhận nuôi con nhỏ cần phải giải quyết mấy vấn đề pháp lý linh tinh-"

"Dạ thôi được rồi." Dù hơi bất lịch sự, nhưng Haneul quyết định cắt ngang trước khi Gyuvin kịp nói thêm gì đó không cần thiết lắm. "Cháu cảm ơn chú. Cháu cũng biết là cả hai bố đều thương cháu rất nhiều, cháu chỉ tò mò xíu thôi."

"Cháu đã rất hạnh phúc. Cháu chưa bao giờ ngừng hạnh phúc khi được mang họ Sung của bố Hanbin, và cái tên "bầu trời", ý nghĩa tên của bố Hao."

"Cháu biết khi người ta đỗ đại học, bố mẹ sẽ tặng cho họ một món quà nào đó. Nhưng cháu muốn làm điều ngược lại cơ. Chú Gyuvin, chú có gợi ý gì không, về những món quà siêu siêu ý nghĩa dành tặng cho hai bố của cháu ấy?"

Cô bé mỉm cười, nốt ruồi lệ dưới mắt khẽ đẩy lên cao, đôi má lúm đồng tiền cỏn con lấp lánh dưới ánh nắng.

Gyuvin nhìn chằm chằm cô bé, hiểu được lý do vì sao Hanbin và Zhang Hao lại yêu thương Haneul đến vậy.

Bởi lẽ sau này, khi cặp đôi nọ đã sống một cuộc sống không còn gì luyến tiếc - Haneul sẽ tiếp tục sống, một cách đẹp đẽ và vô ưu, mang theo niềm hạnh phúc không thể miêu tả bằng lời của họ đi đến tận chân trời.

Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com