Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 10: Ngồi chỗ khác đi

- Cậu có thể nhường chỗ cho mình không?

- À tất nhiên là đ...

- Xin lỗi Trâm Anh, nhưng em có thể ngồi chỗ khác được không?

- Ơ...

Thầy Jiwoong nhịn đủ rồi, anh gõ thước lên bàn lần nữa rồi nghiêm giọng nhắc nhở cô

- Trâm Anh, tóm lại là em chỉ muốn ngồi cạnh một người có thể giải đáp thắc mắc của em thôi chứ gì?

- Dạ đúng rồi ạ.

- Mời em lên ngồi chỗ của tôi, tôi sẽ kê thêm một cái ghế khác để ngồi cạnh em, tôi đi dạy trường này trước khi Hanbin vào trường, chắc chắn tôi biết nhiều hơn em ấy. Sao, em có muốn để tôi giải đáp thắc mắc của em không?

Trâm Anh xịt keo cứng người, cô biết thầy giáo đang không hài lòng liền chọn bừa một trong ba chỗ ngồi còn trống để học, tuy là chọn bừa nhưng đã làm một số nam sinh tỏ ra thất vọng vì cô chọn một chỗ cách rất xa bọn họ, nhưng đồng thời cũng đem lại niềm vui cho những nam sinh ngồi quanh cô. Giờ học cứ thế tiếp tục cho đến khi chuông tan trường vang lên.

Hanbin tất nhiên là đi về cùng Zhang Hao, đó là nhiệm vụ của hắn từ ngày mới về nhà em làm việc rồi. Đang đi thì có người nào vỗ vai Hanbin, hắn quay lại theo phản xạ tự nhiên thì thấy Trâm Anh đang cười hớn hở nhìn hắn

- Anh, sao nãy trong lớp anh nhìn thấy em mà như người lạ vậy?

Hắn không trả lời ngay, nhìn xuống bờ vai mình vẫn đang có tay của cô để ở trên

- Em bỏ tay ra đã, anh thấy nặng.

- Ầy, mới có xíu mà đã kêu nặng rồi, Hanbin đúng là yếu xìu ha.

- Kệ anh.

Nụ cười đó vẫn giữ nguyên cho đến khi cô nhìn qua phía Zhang Hao, em đang nhìn cô và hắn trò chuyện

- Đây là người không nhường chỗ cho mình đúng không ta?

Zhang Hao cảm thấy bị động chạm nhẹ, nhưng rõ ràng có phải lỗi của em đâu, sao Trâm Anh nói như thể em ích kỷ lắm vậy

- Tớ đã tính nhường chỗ rồi, nhưng tại H...

- Thiếu gia kệ đi, Trâm Anh, là anh kêu Zhang Hao không cần nhường chỗ.

- Tại sao? Anh không muốn ngồi với em hả?

- Đó không phải lí do, anh chỉ không muốn em giành chỗ của người khác.

- Thế nào là giành? Em đã lịch sự hỏi cậu ấy liệu có thể nhường chỗ cho em không, anh nói vậy là có ý gì?

- Không có gì.

Zhang Hao quan sát nhất cử nhất động của Hanbin khi hắn nói chuyện với Trâm Anh, vẻ mặt của hắn trông thật sự là khó coi, so với bản chất hiền lành, chân thật mà em thấy từ hắn từ trước đến giờ, đây là một gương mặt mà em chưa từng thấy. Đang mải phân tích thì Hanbin khoác vai em, xoay người em 180 độ quay lưng về phía Trâm Anh

- Đi thôi thiếu gia, chúng ta không nên ở đây nữa, tôi phải về nhà nấu cơm ngay bây giờ.

Zhang Hao thuận đà đi theo hắn, để lại Trâm Anh đứng đó một mình, hai bên lông mày của cô chau lại

- Chẳng lẽ anh ta còn giận chuyện đó sao?

———————————————————————

00:00 26.07.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com