Tập 11: Hận
Vừa về đến nhà, Hanbin đã bắt tay ngay vào việc nấu cơm, Zhang Hao phụ giúp hắn sơ chế một vài nguyên liệu để nấu cho nhanh, khi bữa ăn kết thúc, em mới lên tiếng hỏi Hanbin về thái độ của hắn dành cho Trâm Anh
- Quản gia ơi, sao trông anh không vui khi nhìn thấy cô ấy vậy?
- Thiếu gia đang nói Trâm Anh hả?
- Ừm.
- Sao thiếu gia không hỏi từ nãy?
- Tôi sợ chuyện chẳng tốt lành gì, nếu hỏi thì anh sẽ không có tâm trạng ăn cơm.
Hanbin rót hai ly nước cam hắn vừa mới vắt, mang ra bàn ngoài phòng khách nơi Zhang Hao đang ngồi, đặt ly nước xuống bàn, trông hắn lúc này rất đĩnh đạc, chẳng biết chuyện gì mà hắn lại đăm chiêu đến thế.
- Thiếu gia uống thử đi.
- Anh như vậy là không muốn kể hả? Không sao, tôi tô...
- Cậu uống đi rồi tôi sẽ kể.
Em nghe lời hắn uống một ngụm nước cam, ê ngon nha, nhưng quay trở lại vấn đề chính đã, em muốn nghe chuyện của hắn cơ.
- Uống rồi đó, anh kể nhanh đi.
- Thiếu gia còn nhớ cuộc thi giao lưu văn hóa thế giới mà tôi đã kể ở lớp không, nơi tôi gặp Trâm Anh lần đầu tiên ấy?
- Ừm, nhớ.
- Tôi quyết định đăng ký tham gia cuộc thi đó, rồi được lựa chọn làm đại diện đi thi, đều là vì tiền.
- Tiền?
- Phải, hồi đó ba mẹ tôi còn sống, gia đình tôi không khá giả, họ đều là công nhân làm thuê, tiền lương của hai người cộng lại, tiền học của tôi đã chiếm mất hai phần ba rồi, số tiền còn lại chẳng giúp gia đình tôi sống đến cuối tháng đâu, nếu không có những suất học bổng theo kỳ mà tôi giành được, có lẽ bây giờ tôi vẫn còn đi làm để trả nợ.
- Vậy chuyện đó có liên quan gì đến Trâm Anh?
- Đây là cuộc thi quy mô quốc tế, cuộc thi năm đó có tới 16 quốc gia tham dự, nhưng giải thưởng chỉ dành cho đội chiến thắng thôi, bị loại từ vòng đầu hay xếp thứ hai chung cuộc đều là vô nghĩa hết, một xu tiền thưởng cũng chẳng lấy được. Giải thưởng đó chia ra làm 7 phần cho mỗi người trong nhóm thì vẫn dư để tôi đóng học phí trong vòng 2 năm. Tôi đã từng mơ, gia đình mình sẽ tranh thủ có được một khoản tiền để dành nho nhỏ. Nhưng chính cô ta đã hủy hoại tất cả mọi thứ, không chỉ tôi, tất cả những đồng đội của tôi, công sức của tất cả mọi người đều bị cô ta phủi mất.
- Cô ta đã làm gì?
- Nội dung thi trong trận chung kết là giải đề toán tự luận, mỗi nhóm có 7 thành viên, sẽ nhận 7 đề toán khác nhau, mỗi người phụ trách giải một đề, nhóm bên kia cũng sẽ nhận 7 đề toán y hệt như vậy. Hai đội phải hoàn thành cả 7 đề trong thời gian nhanh nhất và chính xác nhất. Dẫu biết rằng độ chính xác mới là thứ được ưu tiên, nhưng với những con người đã vượt qua biết bao nhiêu thử thách, vòng thi này dường như chỉ là cuộc chiến về tốc độ.
- Bình thường mà, đội nào chẳng có 7 người.
- Ai nói vậy? Đội của tôi nhận 7 đề thi, nhưng lúc thi chỉ có 6 người.
- Hả? Sao kì vậy?
- Ai mà ngờ được, một đứa nhóc 8 tuổi lại có thể lợi dụng lúc nghỉ giải lao, dụ người khác ra chỗ vắng, rồi dùng thanh gỗ đánh liên tiếp vào tay người ta đến mức không thể cầm nổi bút chứ.
Zhang Hao phải nói là hạn hán lời luôn, nghe cứ như phim kinh dị í
- Phải, Trâm Anh đã kêu người giỏi nhất nhóm tôi đến khu công viên bỏ hoang sau tòa nhà tổ chức cuộc thi, camera gắn ở sau lưng tòa nhà đã quay lại hết mọi thứ, thực ra tôi chỉ tin là vậy thôi, nhưng chẳng lẽ camera chiếu thẳng vào khu công viên lại không quay được cái gì sao?
- Vậy sao anh biết là ở khu công viên?
- Người đó lúc được tìm thấy thì đang nằm bất tỉnh ở công viên, không thể tỉnh lại kịp, tay thì bị thương nghiêm trọng nên không thể tham gia thi vòng cuối, sau này khi tỉnh lại, cậu ấy mới kể cho tôi nghe về việc làm của Trâm Anh. Tôi đã từng muốn đứng lên giành lại công bằng, nhưng nghe nói ba cô ta ở Việt Nam có đội ngũ gì đó rất mạnh, ông ta muốn lấp liếm kiểu gì chẳng được.
- Rồi cuộc thi thì sao?
- Vì chúng tôi không có ai giải được bài toán mà đáng lẽ ra bạn tôi là người có thể giải quyết nó trong vài phút, nếu cậu ấy không bị hại, chắc chắn chúng tôi sẽ giành chiến thắng.
- Thì ra là vậy.
- Ba mẹ đã rất tin tưởng tôi trong cuộc thi năm đó, cho đến khi kết quả xuất hiện, họ vẫn không trách tôi lời nào, tôi hận cô ta, hận đến tận xương tủy.
Zhang Hao có thể thấy được sự căm phẫn trên gương mặt của Hanbin, em biết hắn đã phải nín nhịn quá khứ rất nhiều khi cái bản mặt kia lại xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa. Đúng là loại người nguy hiểm, nếu hôm đó em cương quyết nhường chỗ cho Trâm Anh, có lẽ Hanbin sẽ bùng nổ ngay tại lớp và bị đuổi ra ngoài mất thôi.
———————————————————————
00:04 26.07.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com