Tập 6: Lên sân thượng với tôi
Bữa tối đã chuẩn bị xong, Hanbin chuẩn bị xong đồ ăn của cả nhà thì quay qua chuẩn bị đồ ăn cho vệ sĩ, đội vệ sĩ mỗi lần thấy đồ ăn của quản gia thì cong đít lên chạy vào hít hà ngửi ngửi. Công cuộc chuẩn bị đã hoàn tất rồi, Hanbin lên phòng gọi Zhang Hao xuống
- Thiếu gia, cậu xuống ăn cơm đi, tôi đã chuẩn bị xong rồi.
Không có tiếng đáp lại, Hanbin liền gõ cửa thêm một lần nữa
- Thiếu gia ơi!
Có tiếng bước chân chậm rãi, Zhang Hao ở bên trong mở cửa ra với khuôn mặt trông không thể thảm hơn
- Thiếu gia, cậu vừa ngủ dậy hả?
- Ừm, tôi ngủ quên mất, anh nấu cơm xong rồi ư?
- Vâng, tôi có gọi cho chú và dì rồi, họ nói khoảng 5 phút nữa sẽ có mặt tại nhà, cậu xuống giờ này là vừa tầm đó.
- Ừm, tôi xuống ngay đây.
Hắn vừa đi cùng em xuống dưới thì đúng lúc ông bà Zhang từ công ty trở về, đây là bữa ăn đầu tiên họ được ăn những món do Hanbin nấu, mùi thơm ngay lập tức kéo họ vào bếp để xem quản gia mới hôm nay đã làm gì mà khiến họ bất ngờ như thế
- Hanbin, chú không biết là con nấu ăn giỏi vậy luôn.
- Chú và dì ăn thử đi ạ, mọi người đã được ăn thử từ bữa trưa rồi.
Ông bà Zhang quả nhiên không thất vọng với tài nghệ của hắn, vô tình buông một câu nói mà không nghĩ sẽ làm Zhang Hao buồn
- Ngon thật, thế này thì chú và dì yên tâm giao phó Zhang Hao cho con hoàn toàn rồi.
Chiếc đũa trên tay Zhang Hao rơi xuống đất, gần chỗ của Hanbin, hắn giật mình, em cũng giật mình nốt, đang định cúi xuống nhặt đũa lên thì Hanbin đã nhặt trước
- Thiếu gia để tôi, tôi lấy cho cậu đôi đũa khác.
Từ giây phút đó đến lúc bữa ăn kết thúc, từng khoảnh khắc đều trở nên rất gượng gạo đối với riêng Zhang Hao. Lúc Hanbin mới rửa bát xong thì cũng muộn, ông bà Zhang do đi làm cả ngày nên cảm thấy rất mệt, việc họ đi ngủ sớm đã trở thành một việc thường tình. Đội vệ sĩ đã chia nhau một nhóm đi quản lý xung quanh khuôn viên nhà, một nhóm được nghỉ và sẽ thay ca cho nhóm kia vào ngày mai. Trong nhà chỉ còn một mình hắn cùng tiếng nước chảy xối xả xuống đống bát vừa mới được rửa xong. Đột nhiên một tiếng động nhẹ ở sau lưng làm Hanbin phải quay lưng lại theo phản xạ tự nhiên của mình
- Thiếu gia, cậu chưa ngủ sao?
- Tôi chưa, anh vẫn chưa rửa bát xong à?
- Tôi rửa xong rồi, thiếu gia có việc gì không?
- Chừng nào anh xong việc thì lên sân thượng với tôi một lát nhé.
- Vâng.
Hanbin quay lại xếp chồng bát vừa mới rửa lên chạn để ráo nước, Zhang Hao đã đi mất từ lúc nào. Hắn vừa xếp vừa nghĩ, tối như vậy rồi mà vẫn lên sân thượng sao. Nhưng trực giác của hắn lại thôi thúc hắn nhanh chóng lên sân thượng, Hanbin luôn tin vào trực giác, hắn muốn biết Zhang Hao sẽ làm gì.
———————————————————————
01:12 - 20.07.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com