Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vô tình thế nào, năm nay khi tôi có ý định chuyển ra ngoài ở riêng lại có thể ở chung với anh. Chỉ trời mới biết cái ngày cậu mở của căn hộ mini kia, nhìn thấy anh đang tựa lưng lên chiếc ghế nhỏ xinh, quay sang nhìn tôi trong khi trên tay vẫn cầm lấy quyển luận án, tôi đã vui tới nhường nào. Vốn dĩ tôi coi anh là ánh trăng sáng, là bạch nguyệt quang mà cả đời này chẳng bao giờ với tới được, ấy thế mà giờ đây định mệnh lại đưa đẩy hai người xích tới gần nhau thêm một bước. Những thứ này đều nằm ngoài dự tính của tôi, ấy vậy nhưng tôi lại chẳng ngu ngơ tí nào, rõ đây là cơ hội ngàn năm có một, đương nhiên tôi phải biết cách tận dụng triệt để, tới gần anh thêm một bước. Cứ như vậy, mối quan hệ của hai người chẳng còn là người dung nước lã như tôi vốn nghĩ thầm

Cứ như thế, tôi lấy thân phận bạn cùng phòng để chăm lo cho anh. Cộng thêm việc lịch học của tôi là ca chiều, trong khi của anh là ca sáng, hiện nay tôi có thể lấy cơ rằng mình dậy sớm đã quen để chuẩn bị bữa sáng cho anh mà đối phương chẳng mảy may chút nghi ngờ. Và như vậy, mỗi sáng sớm tôi sẽ là người thức anh dậy để chuẩn bị đến trường, nhìn anh say giấc nồng, tôi mừng thầm trong lòng, bởi chỉ có mình tôi nhìn thấy được dáng vẻ này của anh, chỉ mình tôi có thể đan kẽ 5 ngón tay của mình xòa nhè nhẹ lên mái tóc rối bời kia trong vài phút trước khi gọi anh thức dậy, cũng chỉ mình tôi nhìn thấy anh nhõng nhẽo dùng tông giọng ngọt lịm pha chút ngáy ngủ mỗi lúc tôi gọi anh dậy, rằng cho anh ngủ thêm 5p nữa thôi. Rõ ràng đây là đặc quyền của mình tôi, chỉ của riêng mình tôi mỗi sáng mai

Đồ ăn sáng đã được chuẩn bị xong, anh của tôi cũng đã dậy và lần nào cũng thế,đánh răng rửa mặt xong xuôi anh sẽ nhào tới lắc nhẹ cánh tay tôi hỏi hôm nay ăn gì. Ừm, anh có một thói quen hơi đặc biệt mà chỉ mình tôi biết, đó là anh sẽ bĩu môi ỉu xìu nếu hôm đó là món mà anh không thích, ngược lại đôi ngươi anh sẽ mở to, sáng lấp lánh như hàng ngàn ngôi sao trên trời cao nếu đó là món anh thích. Dĩ nhiên có lẽ anh chẳng để ý điều nhỏ nhặt này đâu, nhưng tôi lại để tâm tới bất kì hành động, cử chỉ mà anh thể hiện, cứ như thế tôi lại thích anh nhiều hơn một chút. Dùng thân phận bạn cùng phòng để tiếp cận anh nghe có vẻ rất điên rồ, ấy thế mà tôi hoàn toàn toại nguyện với điều đó.

Anh sẽ dùng chất giọng ngọt xớt để chào tôi mỗi khi đi, cứ vậy câu nói ' Anh đi học nha Bân Bân' đã in dấu thật đậm sâu bên trong tâm trí tôi, vĩnh viễn chẳng thể nào quên. Vốn dĩ việc dậy sớm vào mỗi sáng mai chưa bao giờ là sở thích của tôi, ấy vậy mà nhờ có anh, việc thức dậy thật sớm vào mỗi sáng mai, tưởng chừng như là cả một vấn đề to lớn nay lại nhẹ bẫng tựa lông hồng, bởi vì anh, chừng này chẳng là nhằm nhò gì đối với tôi, khi tôi đã say đắm anh đến nhường này

Đa số những buổi trưa tôi đều rủ anh ăn ngoài, chỉ với mục đích ngắm nhìn anh lâu thêm một chút. Tôi sẽ tới trường chờ anh ở dưới sảnh và nhìn thấy anh chạy ùa vào trong lòng tôi sau khi kết thúc mỗi tiết học. Sẽ chẳng ai biết được niềm hạnh phúc trào dâng vô cùng trong tôi mỗi khi anh làm như thế, dẫu cho tiết trời có là trời đông lạnh ngắt hay là nắng hẹ chói chang, anh vẫn sẽ ôm chầm lấy tôi như một thói quen. Và tôi, cũng ôm lấy anh như thể đáp lại sự nhiệt tình của người nọ

Để miêu tả vận đào hoa của anh, có thể phải nói là ' Gặp hoa, hoa nở. Gặp người, người thương ' . Kẻ thương thầm trộm nhớ anh nhiều vô kể, anh vốn dĩ đã nổi tiếng cùng vẻ ngoài cũng như chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai mỗi khi biểu diễn trên sân khấu. Và những kẻ tỏ tình anh cũng chẳng thua kém, bọn họ ngày ngày bám víu lấy anh, khiến cho anh khó chịu vô cùng. Ấy thế mà từ ngày tôi hiện diện trong cuộc đời của anh, cụ thể là mỗi lúc chúng tôi ôm chầm lấy nhau như thế thực sự khiến người ta nhầm tưởng tôi với anh hiện là một đôi. Đương nhiên bọn họ cũng đồn ầm trên trang cfs của trường, nhưng tôi đã block trang đó trên điện thoại anh từ thuở nào. Anh chẳng hay biết, còn tôi chẳng nói gì như một sự ngầm khẳng định. Tới cả bọn họ cũng biết anh là của tôi, không biết anh nghĩ như nào nhỉ

Mỗi tối của chúng tôi sẽ kết thúc bằng việc anh thoải mái ngồi trong lòng tôi trên chiếc ghế sofa mềm mại, tay khươ khươ ấn khẽ vào chiếc điều khiển nhỏ xinh kia mà chọn phim để xem. Chăm chỉ chọn phim để coi là thế, nhưng lúc nào anh cũng ngủ thiếp đi trước, để rồi tôi sẽ bế anh về phòng, dém chăn cẩn thận và đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, một nụ hôn tượng trưng cho tình cảm thầm kín mà tôi dành cho anh, vầng ánh dương của tôi

Và cứ thế tôi cũng thiếp đi trong mộng mị, mơ rằng một ngày nào đó anh có thể là của tôi, tay trong tay cùng tôi đi hết quãng đường phía trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com