Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện cũ kể rằng, Sung Hanbin và Chương Hạo đã trở thành đối thủ của nhau ngay từ ngày đầu bước chân vào Nhạc viện.

Một người thủ khoa đầu vào hệ chính quy, một người nhập học bằng suất học bổng cao nhất dành cho sinh viên nước ngoài. Bao nhiêu kì học ở trường, là bấy nhiêu kì hai cái tên này so kè nhau trên bảng tổng kết toàn khoá.

"Vấn đề của việc tỏ ra đáng ghét là khi bạn trở nên đáng ghét thật."

Đó là lời nhận xét của Chương Hạo về Sung Hanbin, nghe phát người ngoài liền tự giác hiểu rằng họ có xích mích dù ít dù nhiều.

Với kĩ năng và thành tích của hai người, thì rõ ràng là không thể tránh khỏi việc thường xuyên chạm mặt trong các cuộc thi biểu diễn ở trường và khu vực. Vốn dĩ chả có hiềm khích gì hết, mối quan hệ rất hoà hảo là đằng khác. Cho đến buổi tổng kết toàn Nhạc viện nọ, hai đứa được xếp ngồi cạnh nhau trên hàng ghế gần sân khấu để thuận tiện cho việc lên phát biểu trước trường. Thật vô tình, máy quay ghi được hình ảnh học thần họ Chương đang lườm người ngồi cạnh bằng ánh mắt sắc lẹm.

Vậy là tin đồn bất hoà cứ thế nổ ra mà không cách nào dập tắt nổi.

Đây chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua và trượt khỏi não Chương Hạo như một cơn gió, còn nếu hỏi Sung Hanbin thì sẽ có câu trả lời cho nguồn gốc của vụ này. Cách đó vài ba hôm, hai người tập nhảy cùng nhau, hắn lấy le với cậu bằng một động tác không mấy dễ dàng, sau đó bất cẩn trẹo chân. Trẹo nhẹ thôi, nhăn nhó chẳng bao lâu đã vui vẻ nhảy chân sáo như bình thường. Nhưng vì sắp tới họ Sung có một buổi biểu diễn, nên bạn nhỏ Hạo Hạo mới lo lắng không ngớt, vừa lo vừa mắng người ta sĩ diện làm màu. Lúc đó hai đứa đang thuộc trạng thái mập mờ, thái độ kia chính là giận thì giận mà thương thì thương. Được người ấy lo lắng quan tâm lại chả thích quá, thành ra hắn cứ vin vào chuyện đó để cù nhây Chương Hạo suốt mấy ngày liền, đến lúc ngồi ghế đại biểu trước trường còn không tha. Máy quay bắt được đúng khoảnh khắc bạn nhỏ lườm nguýt sau khi bị hắn trêu thì cũng đành chịu thôi, biết sao giờ?

Sau lần đấy người ta rộ lên tin đồn bạn học Chương ghét bạn học Sung lắm, mà đâu ai biết rằng, nhờ tin đồn này họ tự dưng thăng cấp thành người yêu chính thức đâu.

Rồi đó, tự dưng lười đính chính ngang, cho nên trông chả khác nào yêu đương vụng trộm.

Mà thôi, tình thú giữa mấy kẻ yêu nhau, người độc thân hiểu được chắc?

Lâu lâu khoa Trình diễn và khoa Nhạc cụ lại có mấy buổi giao lưu bất đắc dĩ, chủ yếu vì lầm tưởng hai người nào đó đánh nhau nên định ra can. Mà ra đến nơi đã thấy Sung Hanbin ngồi gọn một góc, thiếu điều trên trán dán mấy chữ "Nghiêm cấm lại gần!" thôi. Còn chiến tuyến bên kia Chương Hạo đang càu nhàu với anh em mình về việc đối thủ khó ưa cỡ nào, thái độ lồi lõm ra sao, lắm lời không thể tả.

"Là do cậu ta chọc anh trước... Không anh thề bọn này chưa hề đánh nhau! Đâu có điên mà đánh nhau ngay giữa phòng thể chất đầy camera vậy?"

Sung Hanbin nghe loáng thoáng tiếng người yêu phân bua, khoé môi nhếch lên rất nhẹ trong tích tắc.

Nói chứ sự việc xảy ra cũng có chút hi hữu. Chương Hạo và Sung Hanbin vô tình bị nhốt trong phòng thể chất. Đại khái là thầy giáo không để ý vẫn còn sinh viên đang dọn đồ trong phòng dụng cụ, nên rời đi khoá cửa từ bên ngoài luôn. Cơ mà hai bạn nhỏ phát hiện ra mình bị nhốt vẫn rất ung dung tự tại, cũng chẳng vội tìm cách thoát ra hay gọi điện nhờ trợ giúp, vì dù gì qua buổi trưa phòng này sẽ được mở lại thôi. Chi bằng cứ thoải mái coi đây là dịp để ở chung một chỗ với nhau luôn.

Phòng thể chất có tất cả ba camera, hai cái bao quát quanh phòng, một cái ngay ngoài cửa phòng dụng cụ. Nhưng bên trong phòng dụng cụ thì an toàn khỏi sự giám sát. Bởi vậy, mới đang có cảnh hai chiếc bóng hoà làm một trong góc nhỏ bên cạnh giá đựng vợt cầu lông. Sinh viên gương mẫu Sung Hanbin hết sức ngang ngược ấn đối thủ không đội trời chung áp lưng vào tường, trao cậu nụ hôn nóng bỏng trong khi bàn tay ma mãnh rong ruổi từ eo thon xuống mông mẩy. Chương Hạo chới với bám vào vai người kia, chới với đuổi theo tốc độ môi lưỡi cuồng nhiệt, nhưng đồng thời cũng phải phản kháng vuốt sói đang sàm sỡ mình. Đây là ở trường chứ không phải nhà riêng để họ thích làm gì thì làm.

Sau một hồi quay cuồng, quả thực trông hai đứa không khác gì vừa đánh nhau thật. Quần áo đồng phục xộc xệch, tóc tai rối tung lên, còn có môi hơi sưng một chút. Và học trưởng Chương thầm cầu nguyện trong đầu hàng vạn lần nó sẽ bớt sưng trước khi bọn họ thoát khỏi căn phòng này. Trái lại, Sung Hanbin chỉ đủng đỉnh sửa sang bề ngoài, liếm môi thòm thèm vì hôn chưa đã, nom lưu manh vô cùng.

"Bé ơi, lại đây em chỉnh cà vạt cho."

Chương Hạo bày ra vẻ mặt không hề cam tâm tình nguyện tiến lại gần bạn trai, không quên nhéo hắn một miếng cho bõ tức trong khi được hắn chỉnh trang giúp.

"Trông tụi mình có bị... giống đánh nhau không?"

"Không giống lắm đâu, tin em đi."

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Ừm."

"Nhưng tụi mình đánh nhau thật mà, nghĩa bóng ý."

Hắn ghé sát tai cậu cùng lời thì thầm mờ ám, khuyến mại thêm nụ hôn lên vành tai.

"Nhưng vừa rồi đánh nhau trên tường không thích lắm, em vẫn thích ở trên giường hơn."

Và thế là, có người hai tai đỏ bừng không thể che giấu.

Cho nên lúc sau Chương Hạo "tố cáo" với anh em việc họ Sung chọc mình thì cũng đâu có sai.

Ngày thường giếm kĩ đến mức ngay cả Trần Quan Duệ cũng chẳng nhận ra, tới khi nhóc Han Yujin vô tình bắt gặp hai "ba" hôn nhau trước cửa căn hộ thì mối quan hệ mới được tung ra ánh sáng.

Cái motif từ kẻ thù thành người yêu không còn xa lạ trong phim ảnh nữa, nhưng sinh viên Nhạc viện vẫn thấy chấn động tâm can khi tận mắt chứng kiến hai kẻ không đội trời chung quay sang yêu nhau thắm thiết. Mà đâu chỉ đối thủ bình thường, họ là hai ngôi sao đứng đầu toàn Nhạc viện đó!

Lâu dần thành quen. Lee Jeonghyeon khoa Soạn nhạc với Kim Taerae khoa Thanh nhạc không còn bất ngờ khi Chương Hạo xuất hiện trong những buổi chơi bóng rổ của Hanbin nữa. Park Gunwook và Kim Gyuvin khoa Trình diễn giờ đã biết làm ngơ trước bóng dáng ngồi thu lu góc phòng tập nhảy chờ Hanbin luyện vũ đạo xong. Em bé Yujin thì khỏi nói, em ở cùng nhà với "ba" Hạo mà, em thấy nhiều chuyện lắm rồi. Cá biệt chắc có nhóc Thẩm Tuyền Duệ khoa Thiết kế sân khấu là mãi vẫn chưa quen. Anh họ nhóc yêu đương lén lút không nói ai, trong khi hồi lâu rồi một mực khẳng định ôi anh ghét Sung Hanbin lắm. Thậm chí có đợt vì muốn hai người cùng nhau biểu diễn cho dự án mình đầu tư tâm huyết mà nhóc dốc không biết bao nhiêu công sức hoà giải bằng hàng tá chầu ăn. Bây giờ lòi ra chuyện họ yêu nhau, ít nhất là hồi đó đã mập mờ rồi, nghe có tức không?

Thậm chí Lee Jeonghyeon còn vô tình chụp được một tấm ảnh của Tuyền Duệ, trong ảnh đó phía sau lưng cậu nhóc là khung cảnh Sung Hanbin thả tim còn Chương Hạo chu môi hôn gió đáp lại luôn cơ mà.

Phải cảm thán, đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

"Thế hoá ra bao nhiêu lần hai anh lén lút nắm tay nắm chân tán tỉnh nhau sau lưng em rồi. Trời ơi sao khổ quá vậy em có ăn thịt hai anh đâu mà sợ?"

Ừ thì, Sung Hanbin nhủ thầm, tại vì nhóc đứng đầu hội đồng quản trị của Hạo Hạo (trên cả Quan Duệ) nên hắn mới rén đó chứ. Mai mốt muốn rước người về nhà mà không qua được ải này là coi như hỏng.

Ấy thế mà hai người lại chẳng chờ được đến lúc đó.

Tốt nghiệp Nhạc viện, Chương Hạo tiếp tục theo đuổi con đường chơi nhạc cụ, Sung Hanbin đầu quân làm thực tập sinh cho một công ti giải trí nổi tiếng. Áp lực khiến hai người không còn dành nhiều thời gian cho nhau được nữa. Xa mặt thì cách lòng, dù có nỗ lực níu kéo cỡ nào vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng khoảng cách giữa họ đang bị đẩy giãn ra.

Có lần Chương Hạo đã hỏi, em từng nghĩ đến việc chúng ta sẽ khó yêu đương nếu em thật sự ra mắt chưa.

Hanbin không trả lời, hay đúng hơn là, không trả lời được.

Ai cũng tự giác nhận thức, một khi theo đuổi giấc mơ làm thần tượng thì chính là chấp nhận đánh đổi rất nhiều thứ khác, bao gồm tình yêu.

Sung Hanbin muốn có được tình yêu, cũng muốn trở thành thần tượng nổi tiếng.

Chương Hạo muốn có được tình yêu, cũng muốn người mình yêu gặt hái thành công.

Tiếng nói chung bị phá vỡ.

Nhiều đêm Sung Hanbin ở lì trong phòng tập, quay cuồng với chương trình đào tạo của công ti lẫn những hoang mang trong lòng về tương lai. Bảo hắn buông tay Chương Hạo ư? Buông làm sao được? Nhưng bảo vệ đồng thời cả cậu lẫn sự nghiệp lại là một bài toán không có lời giải.

Nhiều đêm Chương Hạo trộm nghĩ đến chuyện chia tay để dọn đường cho sự nghiệp tương lai của bạn trai. Nhưng, hễ cậu có ý hạ quyết tâm thì Hanbin liền xuất hiện. Có thể là sau một buổi tập mệt mỏi, người ấy vẫn tạt qua nhà mang cho cậu đồ ăn đêm. Có thể là khi cậu chuẩn bị đi thi đấu ở châu Âu, hắn đòi đi theo ra tận sân bay để tiễn, chả màng xung quanh mà trao cậu vô vàn những chiếc ôm, những chiếc hôn thật êm dịu.

Hanbin đối xử với cậu quá tốt. Tốt đến mức tim cậu quá sức chịu đựng. Mà hắn càng tốt, thì cậu lại càng không nỡ cản đường hắn.

Có nhiều khi tình yêu không chỉ đơn giản cứ muốn là xong. Tình yêu đi cùng với trách nhiệm. Cậu yêu hắn, hắn cũng yêu cậu. Đâu thể so đo tính toán xem ai yêu nhiều hơn khi những gì hai người đã và đang bỏ ra đều chẳng cách nào cân đo đong đếm được. Có điều, cuộc tình này, họ phải chấp nhận buông xuống bớt một điều gì đó thôi.

Sau này nhìn lại, thật khó có thể nhớ được ai đã nói lời chia tay trước.

Chỉ là, chia tay thật rồi, không còn là của nhau nữa.

Chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com