cũng
Nếu để nói về việc sửa chữa thì thật ra Chương Hạo không làm gì nhiều. Đối diện với một Sung Hanbin hết mực dịu dàng cưng chiều, cậu chẳng có cách nào khác. Mỗi lần vờ tỏ ý tránh né không cho hắn lại gần, thì y như rằng sẽ nhận lại mức độ quan tâm gấp bội. Biết làm sao bây giờ, khi mối quan hệ này vốn đã và đang được ông trời định sẵn là chẳng thể nào bế tắc mãi được.
Lối thoát có hai cửa, chìa khoá đều do mỗi bên nắm giữ, vấn đề là phải tra chìa đúng cách.
Sinh viên mới tốt nghiệp Chương Hạo bao nhiêu lần định ném chìa khoá đi, nhưng nghệ sĩ violin Chương Hạo của hiện tại chỉ còn duy trì tâm niệm giữ chìa trong tay càng chắc càng tốt.
Và dĩ nhiên, Sung Hanbin cũng thế.
Hai rưỡi sáng, phòng tập công ti Sung Hanbin vẫn còn đương sáng đèn. Thân hình uyển chuyển nương theo tiếng vĩ cầm réo rắt, thành thục tựa như đã ăn sâu vào máu chẳng thể tách biệt. Ánh mắt chứa đựng muôn ngàn vì tinh tú không chịu rời khỏi Chương Hạo, tha thiết muốn trút hết tình cảm khó che giấu nơi đáy lòng.
Sung Hanbin biết, Chương Hạo biết, điệu nhạc này dù không phải sáng tác của chính họ vẫn có thể khiến cho hai cá thể riêng biệt hoà làm một. Bởi lẽ, thứ ngôn ngữ được cất lên đều mang theo ái tình. Từng bước, từng bước xoá bỏ rào cản cũ, là sẽ đến được bên nhau bằng phương thức chân thành nhất.
Tiếng đàn cuối cùng cũng dứt, Chương Hạo chuyển qua cầm đàn và vĩ cùng một tay, để co duỗi bàn tay còn lại cho bớt căng thẳng.
Và điều đầu tiên Hanbin làm chính là tiến đến bắt lấy bàn tay đó, đặt xuống một nụ hôn thật khẽ.
Người được hôn thoáng kinh ngạc trong giây lát, song không nói gì. Cậu ôm đàn ngồi xuống, hắn cũng ngồi theo. Ba giờ sáng, hai cơ thể tựa sát vào nhau, giữa khoảng không tĩnh mịch.
"Em có hồi hộp không?"
Bình thường có lẽ sẽ chẳng ai hỏi họ câu này, vì suy cho cùng họ là những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu, đã chinh chiến biết bao nhiêu sân khấu rồi.
Cùng nhau, thì lại là một chuyện khác.
"Anh hồi hộp sao?"
Mới chỉ đang luyện tập thôi mà lắm lúc Chương Hạo đã chẳng thể ngăn nổi trái tim mình đập loạn nhịp vì họ Sung kia, huống hồ mai mốt lên sân khấu ở trạng thái lung linh long lanh lấp lánh thì còn rung động đến nhường nào nữa? Chưa biết chừng cậu lại sa vào vòng tay hắn vô điều kiện ấy chứ.
Nghĩ thầm trong đầu vậy thôi, chứ còn khướt cậu mới nói ra, kẻo ai đó ngạo nghễ hất mặt lên trời. Dẫu sao vẫn không thể phủ nhận yêu người kém tuổi đôi khi sẽ gặp phải những khoảnh khắc người ta thật sự trẻ trâu mà. Sung Hanbin cũng không ngoại lệ, có nhiều lúc Chương Hạo cảm tưởng như mình đang chăm con nít vậy.
Thế nhưng, hành động tiếp theo của Hanbin thì dạn dĩ hơn dự tính.
"Anh ơi...", hắn luồn tay qua eo khiến cậu bất tri bất giác giật thót, "Em có."
Câu trả lời ngắn cũn kéo theo tiếng phụt cười của người lớn hơn.
"Thần tượng vạn người mê cũng có lúc hồi hộp trước khi tổng duyệt hử?"
"Thì bởi, đây là lần đầu cùng anh."
Đã không nhắc đến thì thôi, chứ hễ nhắc là sẽ ngại ngùng co thành một rúm chả dám nói thêm câu gì. Có lẽ chính thứ tình cảm này khiến họ rối ren, nhưng lại không rối như tưởng tượng. Cách hai trái tim hoà chung nhịp đập vẫn là câu trả lời hiển hiện rõ nhất.
"Này...", rồi chợt nhận ra mình ăn nói hơi cộc lốc, Chương Hạo nhanh chóng sửa miệng, "Hanbin này, anh... hơi đói. Em muốn đi ăn đêm với anh không?"
Chỉ một câu hỏi, vài phút thu dọn, vơ vội chiếc áo khoác treo trên tường, và phòng tập tắt đèn.
Quá ba giờ sáng, đường phố tĩnh lặng đến quạnh hiu, dường như âm thanh duy nhất còn đọng lại là tiếng gió thì thào lay cây lá xào xạc. Người tóc đen trùm kín mít nắm tay người tóc nâu đỏ quẹo qua những con hẻm không người, tiến dần về khu ẩm thực đêm hẵng còn khá nhộn nhịp. Hắn lựa một quán mì vãn khách, kéo cậu ngồi vào góc khuất ơi là khuất mới dám bỏ khẩu trang ra thở chút chút.
"Hồi năm kia, em từng bị paparazzi chộp được lúc ra phố ban đêm. Nhưng căn bản chả làm gì nên chả phải sợ."
Chương Hạo có nghe qua về chuyện này. Bằng sự tình cờ ngỡ ngàng, mấy tấm ảnh chụp Hanbin đêm ấy lại trở thành bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo cho một tin đồn hẹn hò. Không biết nên khóc hay cười, khi thần tượng Sung Hanbin mò xuống phố giữa đêm chỉ để đi mua kem chứ chẳng hẹn hò gì sất. Và đó cũng là chuyện tào lao duy nhất hắn dính phải trong mấy năm sự nghiệp sạch bong scandal.
Cơ mà đi ăn đêm với cậu như bây giờ thì so với hẹn hò không sai biệt lắm. Hắn không ngại bị bắt gặp ư?
Ồ, Chương Hạo không hề nhận ra bản thân vừa buột miệng hỏi thành tiếng luôn rồi.
"Hửm?", Hanbin chỉ mất vỏn vẹn ba giây để phản ứng lại, đôi mắt hắn lấp lánh ý cười, "Sao em phải ngại khi đối diện với sự thật nhỉ?"
Tình cảm họ trao nhau là thật, nên ngộ nhỡ tin đồn hẹn hò xuất hiện khi bị bắt gặp đi ăn đêm cùng nhau thì cũng sẽ chẳng có gì phải giả dối che giấu cả. Đành rằng Chương Hạo lo lắng sự nghiệp của hai người sẽ bị ảnh hưởng bởi scandal, nhưng cùng nhau, thật ra không đáng sợ tới mức ấy.
Hai tô mì bò thơm nức mũi được đặt trước mặt họ. Hanbin ngẩng đầu mỉm cười cảm ơn bác chủ quán, sau đó vẫn đúng chóc thói quen lau đũa thìa cho đối phương. Một thoáng im lặng, hai người cắm cúi ăn mì, cuộc hội thoại ngắt quãng câu được câu chăng. Đặt giữa không gian lao xao tiếng người buôn bán chuyện trò không ngớt, có cảnh tượng này, điểm vào bức tranh muôn màu một chấm bình yên kì lạ.
Hanbin dẫn Chương Hạo đi qua vài quán ăn nữa, đá nhẹ ít xiên nướng, xong thì cây kem, cốc trà sữa. Trở về phòng tập với cái bụng no căng, hai người quyết định từ bỏ việc tập tiếp.
Lần đầu tiên sau chừng ấy năm chia tay, giờ họ rốt cục đã có thể nằm chung một chỗ. Ghế sofa trong phòng tuy hơi chật, nhưng cả hai đều thấy lòng mình an ổn vô cùng. Lời chúc ngủ ngon tựa lời mở đầu cho trang tình mới, đẹp đến mức ngỡ chỉ là mộng, vậy mà lại thật quá.
Chớp mắt đã đến ngày diễn ra đại nhạc hội. Từ sáng, sân vận động đã xuất hiện hằng hà sa số người hâm mộ chụp ảnh check in sớm và chạy project tiếp ứng. Nhìn qua không thua kém bao nhiêu so với concert cá nhân của các nghệ sĩ, có chăng điểm khác biệt lớn nhất là nhạc hội tối nay không của riêng ai nên màu sắc cổ vũ cũng hết sức đa dạng. Chẳng hạn, màu đại diện cho Sung Hanbin là xanh nước biển. Không khó để bắt gặp một góc sân vận động rộn rã màu xanh ấy, cho thấy project tiếp ứng của nhóm fanpage đầu tàu hoành tráng mức nào. Hay Chương Hạo, mặc dù không có màu đại diện cụ thể vì không phát triển theo hướng thần tượng, nhưng vẫn có lượng fan cứng ổn định, và họ thống nhất một kiểu mẫu lightstick hường phấn bóng lộn chẳng giống ai mà hợp gu cậu một cách lạ lùng. Tầng tầng lớp lớp sắc màu cùng hoà vào nhau trên sân vận động, tạo nên bầu không khí nóng hừng hực giữa trời mùa đông chưa đến chục độ.
Trời càng ngả về chiều, không khí càng nóng thêm. Dẫu sao đại nhạc hội này cũng là sự kiện được mong chờ nhất cuối năm nay, một phần không nhỏ chính là nhờ vào sức hút của thần tượng Sung và nghệ sĩ Chương. Mà, trong phòng nghỉ ở hậu trường, hai người họ đang lặng lẽ trao nhau chiếc ôm cổ vũ trước thềm sân khấu hợp tác hứa hẹn siêu cấp bùng nổ.
Bữa tiệc âm nhạc và ánh sáng rực rỡ dần đi tới hồi kết thúc, giờ là thời khắc mọi sự chú ý đổ dồn về những tiết mục cuối cùng.
Ánh đèn màu hồng dịu dàng ban mai bao phủ toàn bộ không gian, làm nổi bật nét cười đầy mê hoặc trên gương mặt Sung Hanbin khi hắn xuất hiện trên nền sân khấu rộng lớn. Trong bộ tuxedo màu xám được tô điểm bằng dải lụa xanh dương vắt chéo, hắn bừng lên giữa ánh sáng. Đèn mờ lung linh nhấp nhô theo từng bước chuyển động, và giọng hát hắn thấm sâu tận cùng tâm hồn người nghe khi hắn dành cả trái tim để kể câu chuyện của mình, một câu chuyện tình yêu và hi vọng được viết vào trong ca khúc solo đang gây nhiều tiếng vang nhất của hắn.
Khi họ Sung tạm rời sân khấu, chùm đèn nhanh chóng thu lại, chỉ còn một tia sáng đơn độc chiếu về Chương Hạo. Sau cái gật đầu nhẹ vừa đủ thể hiện sự tự tin vốn có, cậu đưa cây vĩ cầm lên. Âm thanh mềm mại và sâu lắng như cách những ngón tay ma thuật của nghệ sĩ Chương đang vuốt ve trái tim khán giả. Tiếng đàn trở thành tiếng nói của trái tim, và giống Hanbin, ánh mắt Chương Hạo tràn đầy tình yêu và hi vọng. Mỗi dây đàn đều phát ra lời kể chuyện kết hợp với hiệu ứng sân khấu nhuộm đỏ lá phong, dường như cả lễ hội âm nhạc được gói gọn trong bản độc tấu tuyệt vời.
Màn solo kết thúc, hai người nghệ sĩ trẻ bước vào khúc song tấu violin - piano. Người hâm mộ không khỏi đắm chìm khi thấy ngón tay Sung Hanbin trượt trên từng phím đàn, trong khi đôi tay mảnh mai của Chương Hạo cũng đang dùng cây vĩ cầm vẽ hoa. Các nốt nhạc của Here I Am hoà quyện tinh tế, nhẹ nhàng lướt qua tựa dòng chảy êm đềm của một dòng suối trong rừng rậm. Sự cống hiến cả linh hồn cho âm nhạc thể hiện qua mỗi âm thanh trôi qua ngón tay hai nghệ sĩ, và ở cuộc trò chuyện tinh tế này, chính ngôn ngữ của tình yêu đang được gửi gắm đầy dịu dàng.
Dịu dàng tràn ra từ ánh mắt họ nhìn nhau giây phút ấy.
Mọi cung bậc cảm xúc được đẩy lên cao nhất thông qua điệu nhảy uyển chuyển của Sung Hanbin trên nền violin đậm chất tình của Chương Hạo. Mỗi bước nhảy, mỗi cử chỉ đều là kết hợp hoàn hảo của hai linh hồn được chữa lành.
__________ This night is sparkling, don't you let it go
I'm wonderstruck, blushing all the way home
I'll spend forever wondering if you knew
I was enchanted to meet you
Từng ánh đèn dần tắt, chỉ còn lại âm thanh nhẹ nhàng của đoạn nhạc cuối, tạo nên kết thúc hoàn mĩ cho một tiết mục xứng đáng ghi vào huyền thoại.
__________ Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you
Không ngoài dự đoán, màn kết hợp tuyệt phối giữa thần tượng Sung và nghệ sĩ Chương bùng nổ với sức công phá dư luận không đùa được. Có điều, may mà người đời không thấy cảnh phía sau hậu trường, chứ nếu lỡ mà thấy thật thì mạng xã hội sập cả tuần.
Phải, trừ chính hai người trong cuộc ra, sẽ chẳng ai khác biết rằng, khoảnh khắc Sung Hanbin cùng Chương Hạo rời sân khấu, vào phòng thay đồ, họ đã không ngần ngại trao nhau nụ hôn cháy bỏng sau mấy năm bỏ lỡ người trong lòng.
Vẫn là tuổi xuân của nhau nhưng không còn non nớt bồng bột nữa, họ quay về bên nhau trong dáng hình đẹp đẽ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com