không
Mười rưỡi đêm, máy bay hạ cánh xuống cảng hàng không quốc tế Incheon.
Tay kéo vali bự, trên vai đeo hộp đàn violin, Chương Hạo thong dong đứng giữa sảnh chính. Lắng nghe thứ ngôn ngữ quen thuộc lao xao xung quanh đem lại cho cậu cảm giác về nhà, về chốn mình chẳng sinh ra nhưng gắn liền quá nửa thời gian sống trên đời.
"Đi thôi anh ơi, em tìm được vali rồi."
Chờ Thẩm Tuyền Duệ lại gần, cậu còn không quên gõ đầu em mình một cái.
"Anh nói mãi rồi, sau nhớ đánh dấu vali mình vào! Bao nhiêu lần xuất ngoại bấy nhiêu lần lạc hành lí! Mày chê bản thân giàu quá đấy phỏng?"
Có cao hơn nửa cái đầu thì vẫn là em nhỏ ngốc nghếch của anh Hạo thôi.
Đợt này Chương Hạo qua Mĩ nửa tháng lưu diễn kết hợp nghỉ dưỡng, sẵn tiện lôi kéo Thẩm Tuyền Duệ đang tạm cư bên đấy về Hàn. Thằng nhóc vừa chia tay bồ nên cũng rảnh rỗi, cứ thế soạn đồ đi theo trong một nốt nhạc. Không những vậy còn trở thành trợ lí bất đắc dĩ của anh nó luôn, do chị Eunbi, trợ lí hàng thật giá thật phải về nước sớm để giải quyết công chuyện đột xuất.
"Anh gọi xe chưa?"
"Chị Eunbi vừa nhắn bảo là gọi rồi, cũng sắp đến rồi. Ra ngoài chờ thôi."
Không đi cùng nhưng vẫn lo cho nghệ sĩ chu toàn như vậy, chị xứng đáng có mười người yêu.
Xuyên qua dòng người đông đúc, hai anh em rốt cục cũng mò ra được sảnh đón khách, theo chỉ dẫn của chị Eunbi tìm tới chiếc Mercedes-Benz màu bạc.
"Hi anh Hạo, Tuyền Duệ, lâu quá rồi không gặp."
Chị Eunbi bảo là người quen đến đón, nhưng không ai nói cho họ biết người quen đó là Lee Jeonghyeon.
Chương Hạo đã hiếm khi nói chuyện với cậu ta từ sau khi tốt nghiệp, hoạ chăng chỉ có trong vài buổi nhậu hội bạn chung thì còn thấy mặt. Mà bạn chung lớn nhất là bạn trai cũ, thì chia tay rồi, lại càng khó thấy mặt bạn bè nhau nếu không có việc gì cần.
Tình trạng của Thẩm Tuyền Duệ còn khó hơn. Em không nói chuyện được với mập mờ cũ. Chương Hạo cũng biết điều đó, nên hai anh em cứ nhìn nhau trân trân hoài rồi tặc lưỡi ngồi vào xe.
Suốt cả quãng đường, bầu không khí trong xe không có gì ngoài sự im lặng đến mức thần kinh căng thẳng.
"Chị Eunbi chỉ dặn đưa anh Hạo về nhà riêng, nhưng không chỉ thị gì thêm nữa. Tuyền Duệ này, em muốn về đâu?"
Mắt thấy Chương Hạo cắm mặt vào điện thoại giả bộ điếc, Tuyền Duệ xém chút nữa nghiến răng trèo trẹo, một hồi sau mới lên tiếng đáp lại.
"Anh cứ đưa em về nhà anh Hạo là được rồi ạ."
"Em không về nhà riêng à?"
"Ở một mình chán lắm anh ạ."
Cái giọng điệu khách sáo hết sức này khiến Chương Hạo suýt thì phụt cười. Lương tâm trỗi dậy, cậu lên tiếng giải vây bằng mấy câu vụn vặt, vừa đủ để đá sự chú ý của Jeonghyeon bay sang hướng khác, cũng vừa đủ để cậu biết Jeonghyeon có ý với Tuyền Duệ.
À, hình như nhóc ấy không nhận ra.
Thôi cũng tốt, chuyện tình cảm của chúng nó thì chúng nó tự lo chứ ai lo giùm được đâu.
Đến chuyện tình mình mà mình còn chưa lo xong nữa là.
Nghe nói Sung Hanbin vừa mới tổ chức thành công một tour diễn vòng quanh châu Á. Ở năm thứ ba của sự nghiệp, hắn đã và đang làm được nhiều hơn những gì người ta kì vọng. Những bài hit được phổ biến rộng rãi, những cuốn album bán ra triệu bản, tổ chức concert ở sân vận động lớn, quảng cáo món nào cũng cháy hàng, đó là những điều khán giả thấy ở thần tượng Sung Hanbin. Giờ hắn đã là sao hạng A rồi. Đương nhiên, cậu mừng cho hắn.
Có điều Chương Hạo tò mò về cá nhân hắn dạo này thế nào hơn. Là cá nhân Sung Hanbin, chứ không phải thần tượng Sung Hanbin. Không có gì nhiều nhặn đâu, chỉ quan tâm hỏi thăm một chút xíu. Nhưng nếu bây giờ hỏi họ Lee kia thì kì lắm, cậu sẽ không làm vậy.
Có lẽ mấy ngày tới vùi đầu vào công việc, cậu sẽ làm lơ được mối bận tâm này thôi.
Đợt này về Hàn, ba tháng không lưu diễn, nhưng không có nghĩa là nghỉ ngơi tới bến. Vài ngày sau khi đỡ jetlag, nghệ sĩ violin nào đó được chị trợ lí gửi cho giấy mời tham gia một đại nhạc hội cuối năm của đài Trung ương. Chương trình cực lớn, chủ yếu về quy mô với mức độ đầu tư, nhưng thường các nghệ sĩ hàng đầu sẽ ít tham gia, mà thay vào đó là các nghệ sĩ tầm trung. Cũng phải nói hiệu quả của nó tương đối tích cực, khi được xem như cái nôi đưa rất nhiều người tham gia vụt sáng thành sao.
Kì thực cỡ như Chương Hạo đã ngấp nghé địa vị sao hạng A rồi, không nhất thiết phải nhận lời tham gia nếu không thích. Nhưng bản thân cậu lại thấy cũng không có gì phiền cả, vừa hay còn là dịp thuận tiện mở rộng mạng lưới quan hệ trong giới nghệ sĩ.
Cho nên câu trả lời là một cái gật đầu đặt bút kí vào hợp đồng.
Mà buồn cười Chương Hạo đọc chưa hết đã kí cái roẹt, âu cũng vì quá tin tưởng công ti quản lí đã xem xét hết mọi nội dung điều khoản trong hợp đồng và sẽ không để mình chịu thiệt thòi gì.
Kí nhanh tới mức trưởng phòng quản lí nghệ sĩ chỉ muốn kí đầu cậu vài cái.
"Mày cứ như thế sớm muộn cũng có ngày bị lừa không còn một cắc em ạ."
"Em tin mọi người mà, mọi người phải vui chứ."
Công ti đã nâng đỡ cậu từ những ngày xưa còn chưa có gì, dồn không biết bao nhiêu tiềm lực để biến cậu thành nhạc công violin hàng đầu có chỗ đứng vững chắc ở Đại Hàn Dân Quốc này, sao cậu nỡ thiếu tin tưởng hay trân trọng đây?
Chỉ đến khi buổi gặp mặt đối tác diễn ra, Chương Hạo mới thấy nước đi của bản thân có gì đó sai sai.
Người ngồi trong phòng họp, là người mà cứ dăm bữa nửa tháng cậu lại bắt gặp trong giấc mơ, những giấc mơ tuy không dài nhưng gieo vào lòng cậu vô vàn trăn trở.
Nam thần tượng solo hàng đầu hiện nay, họ Sung, tên Hanbin.
Có vẻ như hắn không hề ngạc nhiên khi thấy cậu bước vào. Phải rồi, chắc chẳng có ai lại đọc lướt hợp đồng rồi kí phát là xong trong khi chưa hề xem xét kĩ mình sẽ hợp tác với ai cả. Trừ cậu.
Buổi gặp gỡ hôm nay, theo lời người phụ trách hai bên nói, chỉ đơn giản là giao lưu, vì phần lớn vấn đề liên quan tới công việc đều đã được nêu ra cam kết rõ ràng trong hợp đồng rồi. Kim Jiwoong, quản lí của Sung Hanbin là một người dễ nói chuyện. Anh bằng tuổi Eunbi, tức cũng chỉ hơn Chương Hạo hai tuổi, ăn nói khéo léo, rất dễ được lòng người khác. Sau chị Eunbi còn bảo thêm, nếu không có anh cuộc chuyện trò giao lưu này sẽ chết cứng ngang xương, vì hai nghệ sĩ lẽ ra là nhân vật chính lại lầm lì quá.
Lầm lì là đúng rồi, chứ chả nhẽ bây giờ đốp thẳng luôn một câu ôi các anh chị ơi bọn em người yêu cũ tự dưng phải mặt đối mặt thì ăn nói kiểu gì cho đỡ ném đá hội nghị đây?
Đánh đố nhau thật chứ!
Rặt đến lúc chốt lịch luyện tập, tổng số lượng câu nói của hai nghệ sĩ đây mỗi người đều chưa quá đầu ngón tay. Và tuyệt nhiên không có câu nào là trực tiếp nói với nhau.
Cùng ngày, đội hình tham gia chương trình đại nhạc hội cũng bắt đầu được ban tổ chức hé lộ dần trên trang web chính thức, làm dấy lên vô vàn chủ đề bàn luận xôn xao. Vốn đã rộ tin đồn từ lâu là sẽ có vài nghệ sĩ lớn với quy mô đầu tư cao hơn hẳn các năm trước, dẫu vậy người ta vẫn không khỏi kinh ngạc khi thấy bài thông báo đội hình cuối cùng xuất hiện, vào thời điểm đúng tròn một tháng trước ngày chương trình diễn ra.
Mà ban tổ chức cũng thật biết chọn giờ hoàng đạo, đăng tin đúng nửa đêm, để nó bùng nổ đến mức sáng ra người ta phải cảm thán đêm qua ai đi ngủ sớm là dở.
Giữa đêm khuya thanh vắng, tin tức về màn trình diễn kết hợp giữa nam thần tượng đình đám Sung Hanbin và thiên tài violin nổi danh Chương Hạo được tung ra như một quả bom nguyên tử quét sạch mạng xã hội, khiến cho vé chương trình sold out một phát gần như toàn bộ. Có chăng cũng chỉ còn sót lại vài vé hạng lèo tèo ngồi không thấy sân khấu, vì tổ chức ở sân vận động mà. Thậm chí đã xuất hiện ngay lập tức một bộ phận nhỏ phe vé trục lợi, đẩy giá lên chót vót vì có nhiều người săn quá. Bên cạnh xem trực tiếp tại sân vận động thì thật ra còn một lựa chọn khác là xem online qua phần mềm trả phí, nhưng chuyện hai nghệ sĩ hàng đầu kết hợp là giấc mơ không phải lúc nào cũng thành hiện thực, cho nên được đến nghe tận tai nhìn tận mắt vẫn tốt hơn nhiều chứ. Ngay cả nhiều người hâm mộ của các nghệ sĩ khác trong chương trình cũng ngóng chờ sự kết hợp có một không hai này. Họ quả quyết sẽ nán lại tới cuối để xem cho hết tiết mục của Sung Hanbin và Chương Hạo rồi mới về, cho thấy sức nóng không hề nhỏ của hai nghệ sĩ kết show đây.
[Trời ơi các bác ơi tôi không hề nhìn nhầm có đúng không? Tôi đã sống tới ngày hai hoàng tử hợp tác rồi ư?]
[Không nhìn nhầm đâu quý vị ơi giấc mơ thành hiện thực rồi huhu đội ơn ông trời đã nghe thấy tiếng lòng này]
[Tôi làm fan của cả hai đã mơ cảnh này không biết bao nhiêu lần nhưng không nghĩ sẽ thành hiện thực vì thế giới hai người chả liên quan đến nhau. Nhưng mà nó lại thành rồi, tôi sốc quá, đến cả giấc mơ còn hoàn thành thì làm gì tiếp bây giờ?]
[Việc tiếp theo chắc là đi soi tương tác, tôi đoán vậy]
[Nói nhỏ với các bác là tôi ship hai người này hehehehehehehehehehe]
[Nhìn lầu trên là biết có người đi ngủ vẫn cười không khép được miệng]
[Ê bác ơi tôi cũng có ship]
[Tôi nữa]
[Ship +1]
...
[Ship +n]
[Thuyền này đông đảo quá vậy má ơi đó giờ tôi còn tưởng thuyền ma nên không dám gáy]
[Người qua đường xin phép hỏi, hỏi thật đừng ai chửi, cơ sở nào để quý vị ship hai người không liên quan đến nhau vậy?]
[Chúng tôi có trái tim yêu thương và niềm tin bất diệt]
[Chỉ cần đặt ảnh hai người cạnh nhau cũng thấy đẹp đôi]
[Nhỉ!!! Giá trị nhan sắc không những siêu cao mà còn hợp nhau quá chừng huhu đúng là tuyệt phối!!!]
[Bỏ qua vấn đề xứng đôi vừa lứa hay không thì nội cái việc hai loại tài năng này được gom lại một chỗ cũng là điều không tưởng rồi trời ơi muốn khóc quá đi mất thôi]
Không ai biết, hai nghệ sĩ đang được mong chờ hiện tại chuẩn bị bước vào quá trình tập tành mà họ cho rằng sẽ chứa đựng tất cả những sự quằn trên đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com