rủ
Lịch luyện tập được xếp hai hoặc ba buổi một tuần, tranh thủ lúc nào hay lúc đấy, vì chỉ còn ba tuần nữa là ghi hình biểu diễn rồi. Độ dài tiết mục lên đến gần nửa tiếng, trong đấy bao gồm phần diễn solo của từng người, song tấu violin - piano, và cuối cùng màn kết đặc biệt là Sung Hanbin nhảy trên nền nhạc violin của Chương Hạo. Rất kì công, rất đáng mong đợi, cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian dàn dựng và chuẩn bị.
Độ này Sung Hanbin còn giải quyết nốt mấy lịch trình đợt comeback Nhật, cứ bay qua bay lại giữa hai nước thực sự siêu mệt mỏi. Bởi vậy Chương Hạo mới không hiểu, hắn bận điên như vậy rồi còn nhận lời mời hợp tác làm chi cho cực? Trong đầu Chương Hạo từng xuất hiện một suy nghĩ (cậu cho là) lớn mật, rằng lí do là vì cậu. Nhưng kì thực suy đi tính lại, chả có cơ sở gì chứng minh được cho điều đó. Thần tượng nổi tiếng Sung Hanbin với thái độ lãnh đạm kia đâu còn là người từng yêu cậu sâu đậm đến nhường ấy?
Lúc luyện tập thật mới khờ ngang.
Ở phòng tập chỉ có hai người, nhưng có bảy bảy bốn chín vấn đề đính kèm.
Đến mức Chương Hạo còn nghĩ, họ có duyên với nhau quá.
Nghiệt duyên.
Chứ không lí nào Sung Hanbin lại trở thành kiếp nạn đi làm của cậu (hoặc ngược lại) như thế này được.
Ngày đầu tiên, hắn đi lạc trong công ti cậu trên đường tìm tới phòng nhạc cụ.
Ngày thứ hai, hắn mất đà khi nhảy, suýt chút nữa ngã vào người cậu. Cũng may không ngã thật, vì lúc đó cậu đang kéo đàn cho hắn nhảy. Ngã phát nhỡ cây vĩ cầm bị làm sao thì hắn chết chắc!
Trong cái rủi có cái may, Sung Hanbin xém ngã thôi nhưng đã được người ấy giáo huấn một trận. Còn Chương Hạo mắng xong mới chợt nhận ra mình thất thố. Có là gì của nhau đâu, sao cậu quản lắm vậy chứ? Khung cảnh y chang một vài ngày nào đó bốn, năm năm trước, khi hắn cũng bị cậu mắng té tát do ham hố nhảy động tác khó rồi ngã trẹo chân, mắng xong thì dỗi mấy ngày trời.
Nhiều thứ vẫn như cũ, chỉ có chính họ là đổi thay.
"Tạm ngưng cái món nhảy nhót đi, mai hẵng tiếp tục!", Chương Hạo lia tầm mắt ra chỗ khác, "Chúng ta nên chuyển qua luyện phần song tấu trước thì hơn."
Họ Sung cun cút nghe theo không dám hó hé câu nào. Hắn ngồi xuống bên cây piano đen tuyền, thở hắt ra một hơi khi tay lướt nhẹ trên những phím đàn để khởi động.
Chơi piano từ lúc mười mấy tuổi đến giờ đã hơn chục năm nhưng kĩ thuật vẫn trung cấp, Hanbin chỉ xem đấy là công cụ trợ diễn chứ hiếm khi nào coi như tài năng cần phô ra. Thậm chí kể cả trong suốt quãng thời gian ở Nhạc viện, hắn cũng gần như không động vào piano, nên hầu hết mọi người sẽ không biết hắn biết chơi. Chương Hạo thì có, bởi hai người từng hẹn hò bằng cách trốn vào phòng nhạc cụ chơi đàn cùng nhau rồi. Nhưng để nói thực sự nghiêm túc biểu diễn chung thì chắc chắn chưa bao giờ.
Trong suốt quá trình làm việc chỉ nói chuyện qua lại câu được câu chăng, sớm đã chìm nghỉm giữa tiếng đàn du dương trầm bổng. Bản nhạc song tấu được phối lại từ Here I Am, bài hát riêng của Nhạc viện năm nào. Ngoài sinh viên trong trường ra, không nhiều người khác biết đến nó. Đây là giai điệu mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt trên bước đường trưởng thành của cả hai, nên dĩ nhiên một lần trình diễn trước công chúng thôi cũng đã đủ tự hào và vinh dự lắm rồi.
"Không, Hanbin, chưa đúng."
"Ơ... Dạ?"
"Đoạn Để mình nắm lấy tay bạn, chỗ này...", cậu ghé người vào dương cầm, bấm nhẹ một phím đàn, "... là nốt La, không phải Si. Sao nãy giờ em cứ đánh nốt Si hoài vậy?"
Hắn ồ lên một tiếng không hề giả trân, vài giây sau chậm rãi đáp lại.
"Tại vì em si anh đó."
Ngay lập tức Chương Hạo nhận thức được tính sát thương trong lời nói của hắn. Màu đỏ lan từ đỉnh đầu xuống má cậu, con tim chộn rộn cố gắng chối bỏ hiện thực nhiều nhất có thể. Chẳng nói chẳng rằng, cậu lủi thật nhanh về với cây violin của mình, quay ngoắt người giả bộ chỉnh dây để che đi sự bối rối.
Chuyện quái gì vừa mới xảy ra vậy?
Sung Hanbin có biết mình vừa nói gì không đấy? Có còn nhớ hai người là người yêu cũ không đấy?
À, xui cho cậu, hắn có.
Và đây chỉ là cái cách hắn nổ phát súng đầu tiên trong công cuộc gây phiền nhiễu trái tim cậu thôi.
Rồi những buổi tập tiếp theo, họ Sung không còn lạnh lùng như trong tưởng tượng của Chương Hạo nữa, thay vào đó hắn bắt đầu lộ rõ thái độ với cậu.
Trông như đang thu hút sự chú ý.
Trông như muốn theo đuổi lại từ đầu.
Trông... vừa đáng ghét vừa đáng yêu.
Vậy là cứ thế ba tuần đằng đẵng hai người chung đụng một chỗ. Nó giống như đi làm rồi gặp đồng nghiệp mình ghét mỗi ngày vậy. Thì đành rằng hai người chưa tệ đến mức "ghét", nhưng hễ sáng ra nhìn thấy bản mặt hớn hở của Sung Hanbin, Chương Hạo sẽ đều tự hỏi liệu mình có thật sự cần công việc này không.
"Chào buổi sáng! Đêm qua anh ngủ ngon chứ?"
"Em có mua bánh bao nhân bò bằm anh thích này, mau ăn đi kẻo nguội."
"Một chút nữa anh chỉ lại cho em đoạn pre-chorus nhé, em đánh mãi mà vẫn thấy nó sao sao."
"Ngày mai anh rảnh không? Em đưa anh đến chỗ này hay lắm, đảm bảo anh sẽ thích cho xem."
"Có một nhà hàng đồ Trung mới mở, anh đi cùng em nhé?"
Loạng quạng đánh bừa còn trúng, nữa là Sung Hanbin hao tâm tổn trí bày đủ loại cớ để được ở cận kề Chương Hạo. Chừng ấy lời mời mọc yêu cầu đều đi kèm với gương mặt meo meo chít chít mắt long lanh, làm cậu trộm nghĩ nếu mà từ chối thẳng thừng thì bất lịch sự quá đi.
Thế lại phải đồng ý sao?
Ừ đúng rồi.
Mở xửng hấp, làn khói mang hương quê nhà ập vào cánh mũi, hun khoé mắt Chương Hạo cay cay. Cậu đi nhiều nơi, thử nhiều điều mới, nhưng thực sự chẳng đâu gợi được không khí của Phúc Kiến nói riêng và Trung Hoa nói chung. Quỹ thời gian eo hẹp khiến nghệ sĩ khó về thăm cố hương, miễn cưỡng lắm số lần gặp các bậc sinh thành hàng năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, ăn cơm mẹ nấu dĩ nhiên cũng là thứ xa xỉ. Chương Hạo còn nhớ ngày xưa mẹ dạy cậu làm bánh bao, làm há cảo, đấy là những gì tinh túy nhất được chắt chiu từ một quãng tuổi thơ sớm đã gắn liền với cung đàn. Qua Hàn vào những năm cuối trung học, ngày ngày đắm mình trong âm nhạc, bạn nhỏ đã sớm lược bỏ đi những niềm vui nhỏ nhoi có thể thoả mãn nỗi nhớ nhà của bản thân ấy. Từ lúc Thẩm Tuyền Duệ về Mĩ sống cùng phụ huynh, cậu cũng chẳng tìm được ai để rủ rê khuây khỏa nữa.
Trừ thằng nhóc tóc vàng hoe ấy ra, lần gần nhất có một người rủ Chương Hạo đi ăn đồ Trung, chính là Sung Hanbin, hồi hai người còn yêu đương mặn nồng.
Và bây giờ, vẫn là Sung Hanbin.
Hắn ngồi phía đối diện, giúp cậu lau đũa, pha nước chấm. Thành thục lắm, mà vừa vặn đúng với khẩu vị của cậu nữa. Họ Chương lẳng lặng nhận về sự ân cần từ ai kia, trong lòng trào dâng cảm giác bất đắc dĩ xen lẫn ngọt ngào ngổn ngang muôn vàn.
Bây giờ hai người là gì?
Bạn trai cũ.
Đã từng, trong ngày nắng nhạt nhòa, họ buông bàn tay từng nắm chặt ra vì một tương lai xán lạn. Đã từng, trong đêm đen mờ mịt, tự hỏi lựa chọn của mình là đúng hay sai. Nhưng ở đây không có đúng sai, mấu chốt quan trọng là trái tim muốn gì.
Tuy rằng chưa nói ra, nhưng trong ánh mắt vẫn không ngừng chứa đựng vô vàn những điều chỉ họ mới hiểu.
Và ngần ấy, đều được tỉ mỉ nén lại, gói gọn bằng một từ duy nhất.
Tình yêu.
Sau bốn năm, tình yêu có thay da đổi thịt, trưởng thành hơn, nhưng vẫn là tình yêu ấy.
Tỉ như, ngồi ăn cơm chung một bàn, không phải Chương Hạo đóng vai trò người lớn hơn nữa, mà Hanbin mới là người săn sóc đối phương cẩn thận.
Tỉ như, khi che chung một chiếc ô, không phải một người nghiêng ô về phía kia với ý muốn nhường nhịn hết lòng, mà biến thành Hanbin ôm vai Chương Hạo kéo sát về mình, ô che được đều, cả hai đều ấm.
Tỉ như, lúc nói chuyện, không phải giành phần nói về mình một cách trẻ con, mà sẽ là có người nói có người nghe, chăm chú, với ánh mắt rót mật.
Tỉ như, mỗi chặp bầu không khí trong phòng tập dấy lên mùi tranh cãi, cũng sẽ chẳng còn những xích mích đến từ thái độ bốc đồng ngô nghê, mà giờ đã biết bình tĩnh ngồi xuống giải quyết đến nơi đến chốn, ôn hoà bất ngờ.
Sung Hanbin biết, Chương Hạo biết, đây chính là những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho câu chuyện hoà hợp ở cùng một chỗ ngày qua ngày. Những xung khắc dần chuyển biến thành êm đềm, thậm chí là ngọt ngào, dẫu rằng bong bóng ấy đã từng đôi ba lần chực vỡ tan trong mộng tưởng.
Ấy là, nghệ sĩ Sung thừa nhận bản thân đã hấp tấp khi hôn trộm ai đó trong giờ nghỉ trưa nọ.
Kì thực lúc đấy Chương Hạo có nhận thức được, nhưng chọn cách im lặng. Im lặng mặc hắn làm càn, và cũng im lặng luôn từ sau hôm ấy. Để rồi tới khi Sung Hanbin hoảng hốt chạy ngược chạy xuôi kiếm tìm nguyên nhân ẩn giấu sau sự lạnh nhạt kia thì mới té ngửa quay cuồng.
"Anh không thích em làm thế, Hanbin à. Mối quan hệ này cần sự tỉnh táo, dù em đang hiểu theo ngữ nghĩa nào đi chăng nữa. Chúng ta đang chạy theo tình yêu một cách bình đẳng mà, không phải ư? Em như vậy sẽ khiến anh cảm thấy bản thân chưa cố gắng đủ để em dám tự tin làm ra hành động đó lúc anh tỉnh nhất."
Lời vừa dứt, Chương Hạo liền cảm nhận được mấy ngón tay rụt rè chạm nhẹ mu bàn tay cậu, gõ một chút, rồi hoá thành nâng niu. Đôi môi hắn thật ấm, khẽ rơi xuống ngón áp út, như nước chảy mây trôi lững lờ.
"Phải, em sai rồi."
Gieo một chiếc hôn, gieo một hạt mầm để tình bén rễ đơm hoa kết trái, nguyện ước làm rạng rỡ trái tim chưa bao giờ ngưng thổn thức vì nhau.
"Nhưng cũng giống như nốt Si đánh sai hôm bữa, em có thể sửa chữa từ từ. Vậy nên Hạo Hạo hãy mở lòng mà nâng đỡ em cùng sửa sai đi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com