tới
Sau đợt đại nhạc hội cuối năm ấy, tình cảm giữa hai người lại lên như diều gặp gió, nói cách khác thật ra là hàn gắn vết nứt cũ. Yêu đương bí mật cũng được, có hơi quằn chút xíu thôi. Chương Hạo thì khỏi lo đi, dù sao cậu chỉ là nhạc công. Nhưng Sung Hanbin là thần tượng nổi tiếng, dĩ nhiên vướng bận sẽ nhiều hơn. Một tuần sau buổi diễn, hắn lộ luôn với quản lí Kim về câu chuyện gà bông chíp chíp này. Xét một cách thấu đáo, tiết lộ sớm với công ti chủ quản lợi nhiều hơn hại, chủ yếu là để họ lên phương án xử lí truyền thông sớm phòng hờ các vấn đề sau này. Vì thế Hanbin cũng không bị quở trách gì cả, chỉ được dặn dò cần phải thận trọng hơn thôi.
Thận trọng thế nào bạn nhỏ Hạo Hạo chưa biết, chỉ thấy ánh mắt họ Sung nhìn mình mỗi ngày đều như muốn dọn về sống chung lắm rồi.
Mà đúng là Sung Hanbin muốn thế thật. Nhưng hắn không muốn tỏ ra quá hấp tấp nên đành nín mỏ.
Vậy mà bây giờ hai người đã về ở chung trong căn hộ cao cấp của Hanbin được hơn một năm chứ chẳng đùa. Khu này bảo mật khá cao, tất nhiên vẫn hên xui nếu paparazzi hay fan cuồng thực sự bất chấp tất cả để mò được, nhưng an toàn tối thiểu có còn hơn không. Cuộc sống hai người trôi qua mỗi ngày đều ngọt ngào, tựa như chưa từng có cuộc chia tay nào.
Ở năm thứ năm của sự nghiệp, thần tượng Sung Hanbin là kẻ chiến thắng. Thắng cả đường công danh lẫn đường tình duyên.
Ra ngoài, album bán ra tằng tằng lên tới con số triệu bản, mấy tour diễn sân vận động cũng cháy vé, đi show hay quảng cáo gì đều hot.
Về nhà, có bạn nhỏ xinh đẹp giỏi giang, người khiến hắn nguyện dốc hết tâm can ra mà yêu thương và trân trọng suốt một đời.
Nhiều khi hắn còn giỡn, nếu không vì Chương Hạo mắng cho, thì khéo có khi hắn giải nghệ sớm ở năm thứ sáu luôn, chuyển hướng sang kinh doanh tự do rồi công khai yêu đương đỡ nhọc lòng.
Mà họ thiếu điều muốn công khai thật. Tất nhiên Sung Hanbin không thể nào khơi khơi nói thẳng, nhưng tối thiểu cũng đã đôi ba lần úp mở trong vòng fan về một số quan điểm của bản thân liên quan đến chuyện tình yêu tình báo hay để lộ vài món đồ đôi, để cho fan từ từ đoán mò. Trộm vía, so với fan bạn gái thì fan chị fan mẹ fan em gái phải nói là chiếm đại đa số trong fandom của Hanbin, nên họ tiếp nhận vấn đề không quá khó khăn. Thành thử mấy phương án xử lí truyền thông công ti đưa ra vẫn chưa có dịp dùng tới. Điều đáng nghĩ hơn là họ Sung dám chơi lớn giải nghệ ở năm thứ sáu thật không kìa.
May mà hắn còn nghĩ nhiều cho người hâm mộ cũng như cho đoàn đội đã theo mình bấy lâu nay, nên mới còn tiếp tục giữ lửa với nghề, vẫn ra nhạc vẫn chạy tour, không cần quá năng suất như đợt trước, chỉ cần đều đặn và ổn định thôi.
Lại thêm một tour diễn kết thúc thành công tốt đẹp, lại thêm một bữa tiệc ăn mừng như bao lần. Và các anh chị em trong ekip nhao nhao hỏi Hạo Hạo đâu sao bữa nay không thấy mặt. Đấy, mang tiếng ekip của Hanbin mà giờ còn cưng người yêu hắn hơn mới lạ đời chứ. Thôi thì chứng tỏ bạn nhỏ Hạo Hạo hoa gặp hoa nở người gặp người thương. Sung Hanbin chỉ cười cười đáp lại, rằng anh nhà mình hôm nay bận dạy violin, có khi tầm giờ này mệt quá sập nguồn rồi nên hắn không cho đi theo nhậu nhẹt, còn dặn cậu đi dạy về thì nhớ nghỉ sớm.
Vậy mà đến khi tiệc tàn, Sung Hanbin vẫn thấy chiếc ô tô quen thuộc trờ tới. Hắn tròn mắt ngạc nhiên, tuy nhiên cũng không chần chừ giây nào mà lập tức mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái.
"Em đã dặn bé cứ ở nhà nghỉ ngơi không cần đón em mà."
Chương Hạo chống cằm dựa vào vô lăng cười thật hiền. Nhìn đối phương, Hanbin liền biết mình chẳng thể nào càm ràm thêm nữa. Hắn chồm người qua chuẩn xác hôn vào môi Chương Hạo, di di phiến môi dưới thật lâu.
"Em uống bao nhiêu chén rồi?", bạn nhỏ Hạo Hạo nhăn mũi hỏi khi thấy người kia hôn xong vẫn dính sát vào mình dụi dụi bằng điệu bộ làm nũng của con nít, "Không cho hôn nữa đâu, hôn nữa đánh đấy!"
Sung Hanbin cố ý giả điếc. Bàn tay hắn luồn qua siết lấy eo cậu, mơn trớn cách một lớp sơ mi mỏng tang. Chương Hạo rùng mình muốn đẩy người yêu ra, tuy nhiên hơi thở nóng rực thoang thoảng mùi rượu kia dường như đang kéo cậu say theo, hun nóng đầu óc đến mụ mị chẳng thể nói nên lời.
Nhác thấy hắn có ý đồ chuẩn bị làm càn, cậu dứt khoát đánh cái bốp vào bắp tay săn chắc.
"Đừng nghịch, về nhà rồi thích làm gì thì làm."
"Người yêu ơi!!!", hắn cố mè nheo nốt, mặt phụng phịu như vừa mất sổ gạo, "Anh mắng em à?"
"Còn nghịch nữa thì phắn xuống ghế sau mà ngồi, anh không đùa đâu."
Và thế là Sung Hanbin chấp nhận duy trì trạng thái an tĩnh trong suốt toàn bộ đường về nhà. Tất nhiên sau đó thì còn tùy hứng.
Thật ra hắn chưa say. Nhưng mà có nên diễn như kiểu say lắm không nhỉ? Vì ai lại chấp người say bao giờ, phải không?
Hắn đã nghĩ, một khi bước chân vào cửa nhà, mình sẽ được đè anh người yêu lên tường mà hôn hít cho thoả. Nhưng không, Chương Hạo thể hiện tính cách cứng rắn (cứng đầu) của mình rất đúng lúc đúng chỗ. Cậu kiên quyết đạp hắn vào phòng tắm để rửa mặt, sau đó xoay người ra bếp pha nước chanh giải rượu.
Vu vơ nhìn quanh căn bếp, phải công nhận càng ngày cái nhà này càng có sức sống hơn hẳn.
Ngày trước Sung Hanbin sống một mình, đôi khi quản lí Kim qua trông nom dọn dẹp hộ, hoặc vài tháng một lần bố mẹ lại lên Seoul thăm thì mang đồ ăn lấp đầy tủ lạnh cho. Phần lớn thời gian hắn không có ở nhà, nên mọi thứ trong nhà càng đơn giản càng tốt. Giờ có người nhà rồi, thì chuyện nó phải khác. Chương Hạo ngoại trừ kĩ năng nấu nướng không ổn định lắm, nấu miễn cưỡng ăn được, còn lại việc nhà cậu không ngại thầu hết từ A đến Z. Chị Eunbi hay trêu con trai lớn rồi, biết làm chồng nhỏ đảm đang rồi, làm cậu cứ ngượng mãi, mà lâu dần cũng quen.
Không còn âm thanh trong nhà tắm nữa, Sung Hanbin vuốt mái tóc đẫm nước bước ra. Hắn ngoan ngoãn uống cho bằng hết cốc nước chanh, tuy nhiên ánh mắt lại có phần hư hỏng. Chương Hạo bị nhìn tới nóng rực cả người, đầu thầm tính toán viễn cảnh khả thi nhất sẽ xảy ra tiếp theo.
"Xinh đẹp của em ơi."
Bàn tay Hanbin lách vội qua đề phòng con mồi chạy mất, hắn động tay chút là thân ảnh mảnh mai đã nằm gọn trong lồng ngực. Bạn nhỏ Hạo Hạo đỏ mặt áp má vào đúng vị trí trái tim đối phương, lắng nghe những nhịp đập rộn rã, sau đó chẳng nói chẳng rằng nghển cổ hôn lên yết hầu người yêu.
"Giờ đến lượt bé nghịch em hửm?"
"Anh đâu có!", Chương Hạo hoàn toàn biến thành một bé mèo, hết hôn rồi lại dụi ngoan ơi là ngoan, "Ai chả biết em định làm gì, hừ!"
Sung Hanbin cũng chẳng vừa. Hắn vùi mặt vào cần cổ thanh mảnh trắng mịn, cần mẫn trồng dâu trên mảnh đất dồi dào sức sống. Tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi đôi môi xinh của Chương Hạo, cậu xấu hổ che mặt lại, cố gắng hết sức làm ngơ trước nụ cười thiếu đòn của người yêu. Đầu lưỡi Hanbin chậm rãi rê sang xương quai xanh tinh tế, cúc áo sơ mi bị bung ra từ lúc nào để lộ vòm ngực phập phồng theo hơi thở hổn hển.
"Vào giường đi đã..."
Hương rượu rum thoang thoảng suýt chút nữa khiến Chương Hạo say theo. Nhưng là một người tự nhận thức được về cột sống mình, cậu thực sự chỉ muốn được làm tình trên giường êm nệm ấm thôi. Sung Hanbin phì cười chiều ý mà bế bé yêu về phòng, vừa đi vừa mổ vào môi người đang quắp chân quanh thắt lưng mình y hệt con gấu trúc trong mấy video vô tri hai đứa hay gặp. Bước chân vững chãi khiến gấu nhỏ an tâm lắm. Cậu nhắm tít mắt giữa những nụ hôn đứt quãng ngọt lịm, đầu óc bay bổng phiêu diêu đến miền đất lạ không tên.
Họ Sung dịu dàng đặt bé cưng xuống giường, sau đó cởi dần từng mảnh vải trên người cả hai. Suốt quá trình thoát y, ánh mắt hắn không một khắc nào rời khỏi dáng hình xinh đẹp trước mặt, tựa như loài thú săn mồi lầm lì tiềm ẩn đầy nguy cơ. Điều duy nhất khiến bạn gấu xinh Hạo Hạo đủ an tâm, là cái cách Sung Hanbin luôn luôn làm công tác chuẩn bị kĩ đến mức không thể kĩ hơn, vì chẳng ai mà lại không biết hắn nâng niu cậu đến mức độ nào.
Tuy rằng hai người đã làm tình vô số lần, nhưng mỗi khi trực tiếp đối diện với con quái vật hung hãn kia, cơ thể Chương Hạo vẫn không khỏi run nhẹ.
"Sẵn sàng chưa bé cưng?"
"Ưm—"
Cần cổ trắng ngần điểm xuyết vô vàn dấu hôn tựa hoa mai đỏ nở trên tuyết, vươn lên đầy kiêu hãnh trong khoảnh khắc Hanbin tiến vào. Động tác hắn cứ thế dứt khoát ngay từ đầu, từng chuyển động mạnh mẽ giày vò Chương Hạo lạc lối. Tầng tầng lớp lớp khoái cảm xen kẽ cuốn cậu vào vòng xoáy dục vọng triền miên không dứt, để cho cậu được mê đắm, được cuồng say cùng ái tình mà người phía trên mang đến. Thanh âm rền rĩ ngọt nị yêu kiều bị Hanbin nuốt chửng bằng những nụ hôn mị hoặc.
"Anh có biết em yêu anh đến nhường nào không?"
Tình yêu giữa họ quá rõ ràng. Là làn môi âu yếm từng tấc da thịt thơm mềm, là ngón tay ve vuốt eo lưng ướt mồ hôi, là những đợt đâm rút mãnh liệt chất chứa hàng vạn sự chiếm hữu với đối phương, là câu yêu thương kéo dài từ lúc cao trào đến khi ái dục phai nhoà.
"Anh biết chứ, vì tình yêu của anh dành cho em chắc chắn không thể nào thua kém được."
"Chà, bé cưng của em hiếu thắng thật đấy!", Sung Hanbin hôn khẽ lên trán Chương Hạo, "Đằng nào thì, em cũng thua ngay từ khoảnh khắc rơi vào lưới tình với anh, từ rất lâu về trước rồi."
Đêm dài. Trăng sáng, phủ lên hai bóng hình chồng chéo ôm ấp không một kẽ hở. Môi hôn, phủ lên đôi bàn tay đan chặt lấy nhau, hai chiếc nhẫn thiết kế đơn giản trang nhã chạm khẽ một tiếng keng bé xíu.
Khúc tình si đôi mình cùng viết, từ lâu đã hoàn thành viên mãn.
END.
#Hayun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com