2
dĩ nhiên, như thể cả vũ trụ ghét anh, sáng hôm sau zhang hao đau bụng.
kinh vl, ợ ra toàn mùi sầu riêng trộn kem tươi. trái cây đúng là đồ hai mặt, tình yêu của đời anh mà dám phản chủ. phản bội, tấn công anh ngay khi mở mắt.
zhang hao rên rỉ, xoa bụng, xong lại úp mặt vào gối, mắt nhắm chặt. tệ hơn là đồng hồ báo thức còn chưa reo; mà thứ anh ghét hơn cả đi làm chính là dậy trước báo thức. nhưng bụng thì đau muốn chết, muốn ngủ muộn cũng không được.
rõ ràng, tất cả là lỗi của hanbin. cậu ta phá hỏng ngày sinh nhật, buổi sáng, và cả sầu riêng. cậu ta mua bánh rồi ép zhang hao mang phần thừa về. nếu không, zhang hao đã chẳng ăn và giờ đâu có bết bát như thế. lý luận quá hợp lý.
hôm nay làm tốt lắm, sunbaenim
thằng nhóc đáng ghét nói hôm qua. câu nói cứ tự tua trong đầu anh bằng cái giọng trầm ấm khó chịu.
zhang hao véo mạnh vào tay mình. cái quái gì vậy? mới mở mắt đã nghĩ về kẻ thù truyền kiếp? hanbin có đầu độc anh không? gắn chip vào não anh qua cái bánh?
kéo chăn bông trùm kín đầu, zhang hao rên rỉ: “hôm nay tôi sẽ không nghĩ đến sung hanbin,” anh lẩm bẩm. “tôi sẽ tránh cậu ta. thực ra, tôi sẽ không nghĩ gì hết. đầu óc tôi sẽ trống rỗng, bình yên. trống rỗng và bình yên.”
trống rỗng và bình yên, trống rỗng và bình yên, anh nhắc đi nhắc lại. ừ. hôm nay sẽ ổn. không để đau bụng và sung hanbin phá hỏng nó. nhưng đầu tiên là cà phê.
tủ bếp trống trơn.
à đúng, quên mất là hết rồi.
vũ trụ không hề tử tế. vũ trụ giẫm lên kẻ đã tổn thương, không chút đồng cảm. nhưng zhang hao quyết rồi: anh đỉnh hơn thế. anh mạnh mẽ, xinh xắn, đẹp trai, thông minh, và sẽ không để vũ trụ hạ gục. hôm nay sẽ là một ngày tốt, dù mở màn có tệ thế nào đi chăng nữa.
anh đi sớm. thường anh là người đến đầu tiên, ờ thì, đôi khi đứng thứ hai (thực ra là phần lớn thời gian). nhưng hôm nay anh đi sớm hơn thường lệ. và đó là điều may mắn. tàu không quá đông, quán cà phê ruột gần như vắng tanh.
à, thắng lợi nhỏ.
nhân viên sau quầy mỉm cười rạng rỡ. “chào buổi sáng!” nhóc còn trẻ, chắc năm nhất đại học. bảng tên ghi park gunwook. cậu ta tỉnh táo và tràn đầy sức sống một cách đáng thương. tội nghiệp, chưa biết cái cuộc đời khắc nghiệt thế nào. “anh muốn gọi gì ạ?”
lết đến quầy, zhang hao đáp: “chào buổi sáng. cho tôi một iced americano.” bình thường anh sẽ gọi món sữa ngô, nhưng có khả năng sẽ bắn pháo hoa ở công ty. bụng đã biểu tình lắm rồi, tốt nhất chơi an toàn.
gunwook gõ đơn order, “tên gì ạ?”
“zhang hao,” amh nói theo phản xạ. thường chỉ nói “hao”, nhưng giờ vẫn ngái ngủ. kệ đi.
nhận máy quét qr, zhang hao chạm điện thoại thanh toán. vừa ngẩng lên, đúng lúc mắt chạm mắt cậu nhóc, anh nghe thấy bằng giọng gần như hoảng loạn.
“chết cha, mình sắp viết sai tên rồi. nhỡ đâu ảnh nghĩ mình phân biệt chủng tộc thì sao. mình phải quay lại học tiếng trung mới được. thôi cố gắng hết sức. park gunwook, fighting!”
zhang hao suýt rơi đùng tại chỗ. anh không nhận ra điện thoại đã trượt khỏi tay. vì... vì những gì anh vừa nghe park gunwook nói… mà môi không hề mấp máy. zhang hao nhìn chằm chằm, cậu nhóc vẫn cười toe toét.
nhưng zhang hao nghe. nghe thấy thật. dm anh thề có chúa.
chuyện quái gì đang xảy ra vậy.
chắc anh ảo giác. chắc chắn anh đang tưởng tượng. phải là tưởng tượng. không phải thật đâu. không thể nào.
“ưmmm, xin lỗi?” anh thử hỏi, giọng run bần bật. “em vừa nói gì à?”
gunwook chớp mắt. “dạ không? anh ổn chứ ạ?”
zhang hao nhìn cậu, trong lúc đó, anh vẫn nghe tiếng của gunwook… trong đầu mình? thằng nhỏ lảm nhảm không nghỉ.
“ôi trời. làm sao đây? trông anh ấy xanh xao quá. có ngất xỉu không ta? hay là nhồi máu cơ tim? bình tĩnh, park gunwook. nhớ khóa sơ cứu hồi cấp ba đi. mày sẽ...”
nó dập tắt ngay khi zhang hao nhìn đi chỗ khác. không nghe thấy nữa.
“em… đi pha cà phê cho anh nhé?” gunwook nói ra miệng lần này, nhưng nghe cũng lưỡng lự. có lẽ em ấy cũng hoảng như zhang hao, nhưng anh không còn tâm trí xấu hổ. việc này điên rồ và chắc chắn không có thật.
zhang hao cúi chụp điện thoại vội vàng, rồi lùi một, hai, ba bước, mắt dán xuống sàn. không nhìn gunwook. không muốn lặp lại cái vừa xảy ra bao giờ nữa.
cuối cùng, anh quay đầu bỏ đi.
zhang hao đi rất nhanh. không hề chạy nha, anh vẫn còn chút sĩ diện, nhưng đủ nhanh để người ta nhìn. anh cố lý giải chuyện vừa rồi. anh là người sống có logic. không đời nào anh vừa đọc được suy nghĩ ai đó, đời thật không có chuyện ấy.
vậy nên, ừ. anh bình thường. rất bình thường. anh không suýt ngã khi xuống lề, tay không hề run, không ôm túi như ôm áo chống đạn, cũng không phải đang muốn nôn hết số bánh tối qua.
có lẽ… anh chỉ cần cà phê. đúng. ảo giác vì thiếu caffeine. hợp lý chứ? hai ngày nay không có giọt nào. anh nên quay lại quán lấy đồ uống. nhưng rồi nhớ đến giọng hoảng hốt của park gunwook trong đầu đề cập sơ cứu, cpr, nhồi máu... và anh cứ thế đi thẳng. không cà phê quái gì nữa.
đến góc phố nhìn thấy tòa nhà kính của công ty, zhang hao đã mồ hôi nhễ nhại, thở dốc. đồng thời, anh tự thuyết phục mình rằng hoặc là sắp chết, hoặc là đang mắc chứng rối loạn hành vi do sầu riêng. một buổi sáng thật vui.
dẫu vậy, trong đầu vẫn có một giọng dai như đỉa, không chịu im. nó bảo chuyện ở quán hoàn toàn có thật, anh không bị điên. anh đã nghe được suy nghĩ của park gunwook, nhưng chỉ trong điều kiện nhất định. bởi vì ngay khi anh rời mắt, nó đã ngưng lại. và từ đó về sau, không nghe thấy gì nữa.
chú lee bảo vệ vẫn ở chỗ cũ. chú nhìn zhang hao như thể anh mới mọc thêm cái đầu, mà với buổi sáng lạ lùng này, biết đâu đúng. nhưng chú là mẫu thử hoàn hảo. zhang hao đến bắt chuyện và vì anh là người sống logic và khoa học, giả thuyết cần được kiểm chứng.
anh bước lại chậm rãi, tay còn run vì hồi hộp. vừa đủ gần, anh ngẩng đầu, nhìn vào mắt chú lee và chuyện đó lại xảy ra. anh nghe tất cả, từng ý nghĩ.
“cà phê này dở ẹc. mấy người trong tòa nhà chết tiệt này kiếm cả đống tiền mà không mua nổi hạt tử tế. đồ ki bo. còn thằng nhóc kia là sao? sao nó nhìn mình như vừa đá vào bát cơm của nó? mình sẽ....”
zhang hao khựng lại vì sốc, vội rời mắt, và tạch! tiếng nói biến mất. chú bảo vệ bật dậy, nhưng zhang hao đã kịp đứng thẳng, cố nhìn khắp nơi trừ chú. anh không muốn nghe nữa. anh chỉ muốn chui vào buồng vệ sinh, cuộn mình như con tôm. không thể nào...
“ổn chứ, nhóc?” ông hỏi. zhang hao chỉ gật, chào nhanh rồi lao lên cầu thang hai bậc một. thang máy quá nguy hiểm, đông người và anh không muốn ở gần ai lúc này.
vì nó là thật. đây là thật. anh nghe được suy nghĩ người ta. cái quái gì vậy.
và… anh có nghe được suy nghĩ hanbin không?
zhang hao không chắc anh muốn biết.
vì không muốn biết, anh làm điều một người 25 tuổi hoàn toàn trưởng thành sẽ làm: anh chạy trốn. zhang hao ngồi lì trong buồng vệ sinh đến đúng tám giờ, để khỏi phải gặp hanbin nhiều hơn mức tối thiểu. mỗi sáng chỉ có hai người, hanbin nhìn chằm chằm, zhang hao cau có đáp lại. hôm nay thì không. tất nhiên phải trốn.
nhưng không thể trốn mãi, nên khi zhang hao quyết định đã đủ muộn để ra, anh dán mắt vào giày. thật ra anh cũng không muốn lại vấp ngã, và quan trọng, không muốn lỡ nhìn vào mắt đồng nghiệp nào rồi nghe hết trong đầu họ. anh không muốn biết gì thêm về họ, thật ra chẳng muốn biết gì cả.
“chiến dịch: uống nước nhưng né sung hanbin bằng mọi giá.” tình huống sống còn. cược rất cao.
zhang hao thò đầu khỏi vách bàn làm việc. không thấy hanbin, chắc đang họp. tuyệt vời. quá hoàn hảo.
anh rón rén bước vào bếp, ép lưng vào tường, liếc qua khe cửa.
không thấy hanbin, có nước rồi. nhiệm vụ thành công.
anh vẫn run sau phát hiện sáng nay, hoàn toàn chưa sẵn sàng đối mặt cái bản mặt đắc thắng kia. cũng không muốn liều nghe suy nghĩ của hanbin để rồi xác nhận điều anh tưởng biết: rằng cậu ta ghét, khinh thường, căm hận anh. chỉ nghĩ tới thôi là bụng đã quặn lại, mà không phải vì sầu riêng.
nhưng tất nhiên đời đâu bao dung đến thế. vừa nhấp ngụm đầu tiên, không ai khác ngoài sung hanbin bước vào bếp và có vẻ đang tìm anh, vì vừa thấy dáng zhang hao là cậu ta khẽ nói, “à, anh ở đây rồi.”
zhang hao dĩ nhiên là sặc. phản ứng duy nhất có thể. anh ho sặc đến chảy nước mắt, mặt đỏ bừng.
một bàn tay xoa lưng anh nhẹ nhàng, vài câu trấn an rì rầm bên tai. zhang hao chẳng nghe nổi gì, tiếng thở khò khè át hết. trời ơi, nhục ơi là nhục.
ngay cả khi cơn ho lắng xuống, hanbin vẫn không rời tay. “cẩn thận chứ, sunbaenim,” cậu ta nói như chuyện bình thường. như thể đó là thứ người ta nói vu vơ với kẻ thù truyền kiếp.
và rồi điều zhang hao sợ nhất đã đến. bất chấp cố gắng, anh vẫn bất ngờ vì câu nói. cơ thể phản xạ ngẩng lên, mắt chạm mắt với hanbin.
zhang hao không nghĩ họ từng ở khoảng cách gần thế này. chỉ cách một hơi thở, anh ngửi thấy mùi nước hoa của hanbin. lông mi dài, có một nốt ruồi nhỏ trên má mà trước giờ anh chưa thấy.
cảm thấy hoảng loạn ập đến, zhang hao không muốn nghe suy nghĩ của hanbin. không phải lúc này, không phải người này, không phải gần thế này, không có đường lui.
dẫu vậy, anh không nhìn đi chỗ khác. dù có thể, anh vẫn không.
và những gì vang lên, hanbin không nghĩ điều gì xấu về zhang hao. không gọi anh là đối thủ truyền kiếp, kẻ thù không đội trời chung như zhang hao vẫn tự gọi. không trêu chọc không mỉa mai.
ngược lại. giọng trong đầu mềm mại, dịu dàng đến mức nếu zhang hao dám nói đó chính là trìu mến.
“hao-hyung của mình lúc nào cũng vụng về. phải để mắt suốt mới yên tâm được. ảnh dễ thương quá…”
dừng lại đã. khoan. trái đất, làm ơn dừng quay. zhang hao, thở đi.
vì gì cơ? zhang hao vẫn đang ngủ? hay anh thức dậy ở vũ trụ khác?
hao-hyung của mình? vụng về? dễ thương? phải trông chừng suốt?
và dù muốn cất ánh nhìn đi, muốn ngừng nghe, anh cũng không thể. zhang hao đứng chết trân ở đó, còn cảm rõ bàn tay ấm áp của hanbin đặt nơi khuỷu tay, nghe giọng trầm êm tiếp tục tràn vào đầu.
“trông anh ấy mệt mỏi nhỉ. đêm qua ngủ có ngon không? hay thức khuya mừng sinh nhật. mình có nên chọn dưa hấu thay vì sầu riêng không? lỡ anh ấy ghét bánh thì sao?”
zhang hao suýt bật cười vì tình huống lố bịch. đêm qua anb mất ngủ vì hanbin, còn giờ thì cậu ta lo cho anh. hợp lý ghê.
gương mặt hanbin cũng phản chiếu sự bối rối ấy, môi cậu chùng xuống, mày khẽ nhíu. nhưng sự bối rối của cậu ta là vì zhang hao im lặng, vì cái nhìn dán chặt.
“ưmmm… sao anh ấy nhìn mình kiểu đó? mặt mình dính gì à? lại cạo râu lệch? trời ơi… hay mình lỡ miệng gì? nhưng à... ảnh dễ thương ghê khi nổi nóng. mình muốn chọc cho ảnh nổi nóng suốt.” suy nghĩ của hanbin chệch ra, rồi kéo lại. “không, tập trung. bình tĩnh, hanbin. bình thường đi. đừng có mà như một thằng ngốc.”
“sunbaenim, có gì không ổn à?” hanbin hỏi thành tiếng, nhưng zhang hao vẫn không nhúc nhích. vẫn đếm từng sợi lông mi vương trên má, vẫn cảm sức nóng từ người kia. “mặt em đẹp trai quá nên sunbaenim không rời mắt được hả?” hanbin trêu, cười lém lỉnh.
thế là toi. zhang hao giật mình lùi nhanh đến mức hông đập vào kệ, ly nước hắt ướt cả áo. anh biết mắt mình đang hoảng loạn, cảm mạch đập thình thịch nơi cổ.
anh cúi nhìn sàn và im bặt. không còn nghe thấy suy nghĩ của hanbin nữa. nhưng gần như còn tệ hơn khi không khí căng, khó xử, hẳn do thái độ kỳ quặc của anh. nếu là ngày khác, anh đã gắt ầm lên, đỏ mặt vì tức, chứ đâu có… rụt rè.
bởi… cái quái gì vừa rồi? sung hanbin không hề ghét anh?? sung hanbin thấy anh dễ thương??? sung hanbin căng thẳng khi nói chuyện với anh????!
không thể nào. sau khi cân nhắc, zhang hao kết luận: anh không biết đọc suy nghĩ của người khác. chứng rối loạn hành vi do sầu riêng có lẽ là giải thích hợp lý nhất.
đôi giày hanbin lọt vào tầm mắt. cậu ta tiến lại chậm rãi, cẩn thận như đang đến gần một con thú hoảng sợ. “à… sunbaenim? anh ổn chứ?” cậu hỏi, dù zhang hao nhất quyết không ngẩng, sự lo lắng trong giọng nghe rất rõ. “mặt anh hơi… đỏ đấy.”
anh muốn hét vào mặt hanbin, muốn gào với đời, với hư vô. muốn chui vào giường ngủ li bì một tuần cho mọi thứ kỳ quặc biến mất.
và thứ kỳ quặc nhất là bàn tay hanbin, đang nhẹ nhàng vươn đến tay áo ướt của anh. zhang hao chưa từng để ý tay hanbin. chẳng cần... tại sao phải nhìn tay của kẻ thù?
nhưng đó là đôi tay đẹp, ngón không quá dài cũng không quá ngắn, da mịn và mềm mại, còn chăm tốt hơn tay anh. anh có tật cắn khóe móng đến rách cả thịt ra. có lẽ nên chăm sóc lại. không thể để hanbin hơn mình ở bất cứ thứ gì, kể cả chuyện lặt vặt như dưỡng tay.
sờ thử chắc đã lắm, zhang hao nghĩ vu vơ. một lần thôi. trông mịn, chắc ấm nữa, và...
đủ rồi. quay về hiện thực đi.
bàn tay hanbin càng lúc càng gần, và đó là tín hiệu cho màn tháo chạy. tháo chạy rất vụng về, zhang hao phải tự thêm, vì tất cả những gì anh làm là lầm bầm, “tôi ổn tôi đi đây bye,” rồi chuồn thẳng, suýt vấp chân mình.
và tự nhiên khiến anh nhớ đến một câu. hao-hyung của mình lúc nào cũng vụng về.
chết tiệt.
dĩ nhiên, zhang hao trốn. không phải khoảnh khắc tự hào, nhưng xấu hổ để sau. cũng không phải lần đầu anh khóa trái trong buồng vệ sinh, ôm gối gập gối để khỏi bị nhìn thấy.
anh cần ở một mình, cần suy nghĩ. hoặc đừng nghĩ gì hết, nhưng điều đó khó với một người như anh. thế là anh tua lại mọi thứ vừa nghe, từng chữ một.
hanbin thấy anh dễ thương khi anh càu nhàu. hanbin muốn để mắt đến anh. hanbin nghĩ về zhang hao như... của cậu ấy.
và tệ nhất? zhang hao không thấy ghê tởm như lẽ ra phải thấy. anh nên thấy ghê. sung hanbin là kẻ thù cả năm nay, mối quan hệ lạ đời, đưa đẩy, cãi cọ, trêu ghẹo, thách thức.
và trên hết, vụ “đọc suy nghĩ” này điên quá. giờ anh không dám nhìn thẳng mặt ai. hay xin nghỉ bệnh? hay bay về trung quốc chốt cửa phòng? hay tìm đảo hoang mà ở?
quái quỷ gì vậy.
cuối cùng anh vẫn phải về chỗ sau khi sếp gọi thẳng hỏi anh đi đâu. zhang hao bịa nửa thật nửa đùa về vụ đau bụng. mà thật ra bụng có đau, chỉ là chưa đủ lý do để kẹt trong nhà vệ sinh 45 phút.
sếp không cần biết. cứ để sếp nghĩ anh tiêu chảy đi. giờ zhang hao mặc kệ.
từ bàn làm việc của mình anh luôn nhìn thấy hanbin. hai ô bàn đối diện mà. như thể vũ trụ luôn mưu mô kéo họ sát lại.
zhang hao nhìn hanbin cười trước câu nói của đồng nghiệp. ấn tượng thật, gương mặt cậu ta bừng sáng, mắt híp lại, ria mèo hiện rõ. trông cũng...
có lẽ… zhang hao cũng muốn là người nhận nụ cười đó.
mà suy nghĩ này cũng chẳng mới mẻ. anh luôn bối rối vì sao hanbin len lỏi vào cuộc sống của anh nhiều thế, vì sao chỉ cậu ta làm được, vì sao anh luôn đuổi theo sự chú ý, công nhận của hanbin mà chẳng biết vì sao.
khoan đã. cái gì?
hanbin bắt gặp anh đang nhìn, thực ra là chằm chằm. zhang hao chắc cả phút nay chưa chớp mắt. và hanbin cười với anh một cách nhẹ nhàng, thân thiện, như biết đó là thứ zhang hao cần lúc này.
zhang hao đang mắc kẹt trong một nan đề hiểm hóc. anh đọc được tâm người ta (thật đấy, cái quái gì), và người anh tưởng là kẻ thù tệ nhất… hóa ra rất tử tế. và nghĩ những điều tốt về anh.
và có lẽ… anh cũng không ghét điều đó?
nhiều người thắc mắc sao một zhang hao trầm lặng và một sung hanbin rực rỡ lại thành địch thủ. với zhang hao, chẳng có khoảnh khắc quyết định, chỉ là những mảnh vụn ráp lại trong suốt một năm quen biết.
vậy nó bắt đầu khi nào? khi nào zhang hao bắt đầu xem hanbin là kẻ thù, dù từ đó không mang đủ trọng lượng?
và ký ức ập về.
một năm trước, zhang hao là “nhân viên xuất sắc” của cả phòng. vừa ra trường đã ngôi sao đang lên. đáng tin, hiệu quả, tỉ mỉ, dù kinh nghiệm thua các tiền bối. anh có thích danh tiếng ấy không? không hẳn. mà cũng chẳng ghét, nếu thành thật.
dù vậy, anh có vài luật phải giữ: không tăng ca. vì thế anh chạy đua cả ngày, không để phí một phút nào.
danh tiếng thì dĩ nhiên là vô đối.
cho đến khi sung hanbin xuất hiện. đúng sáu tháng sau zhang hao. gương mặt mới, cv khủng. ngay lúc ra mắt, đôi mắt lấp lánh của cậu ta đã ghim vào zhang hao. và zhang hao… cũng không rời nổi. có lẽ vì họ là trẻ nhất, hoặc vì gì khác. đến giờ zhang hao vẫn không rõ.
năm phút, hanbin đã cho cả phòng “ăn trong lòng bàn tay”. cả phòng trừ zhang hao. anh chưa từng bị lung lay bởi một thằng đàn ông nào khác. nhưng hanbin có biết hay không, hoặc biết mà mặc kệ, zhang hao nghi vế sau.
vừa tan làm, hanbin đã lò dò đến bàn làm việc của zhang hao, vừa cười vừa tự giới thiệu, cúi chào sâu 90° năng lượng như mèo con mới đẻ. “em là sung hanbin. mong sunbaenim giúp đỡ ạ!”
cô đồng nghiệp bên cạnh còn khóc vì thấy đáng yêu. hồi đó zhang hao chẳng buồn nhớ tên ai, nhưng tên “sung hanbin” thì anh đã nạp ngay vào não.
anh chỉ gật nhẹ, mỉm cười kiềm chế. không muốn tỏ ra háo hức làm bạn nhưng cũng không muốn trông như thằng bất lịch sự. “chào mừng.”
cậu ta gần như run lên vì được để ý. “em nghe nhiều điều tốt về sunbaenim rồi,” hanbin nói, nụ cười vừa lém lỉnh vừa ngượng ngùng. zhang hao nhướn mày ngạc nhiên. “mong một ngày em được như anh. danh tiếng của anh lẫy lừng lắm ạ.”
và thế là bắt đầu.
hanbin giỏi. quá giỏi. giỏi như zhang hao từng, và vẫn, giỏi lúc mới vào. một ngày, cả phòng đã cười rần rần với đùa của cậu ta ở bếp. một tuần, vài ý tưởng của cậu ta đã được đem bàn. một tháng, đồng nghiệp tìm cậu ta nhờ giúp.
zhang hao không ghen tị. thật lố bịch nếu ghen tị vì chuyện vớ vẩn như công việc nhưng vẫn có một cơn ngứa âm ỉ dưới da, một cảm giác mới lạ nở trong ngực mỗi khi hanbin nói chuyện với anh, mỗi khi hanbin nhìn anh.
hồi đó anh gọi nó là khó chịu. khó chịu và cạnh tranh lành mạnh. dù sao, muốn trưởng thành thì phải có người thúc đẩy mình, đẩy ranh giới. không có nghĩa hanbin bớt phiền.
trò chơi thật sự bắt đầu ở chiến dịch chung đầu tiên mà nếu zhang hao nhớ không lầm (anh nhớ), vốn không định làm chung. email ghi rõ: cần hai góc nhìn. zhang hao chuẩn bị như thường lệ: thuyết trình bóng bẩy, dữ liệu kiểm ba lần, lộ trình rõ ràng như một tác phẩm nghệ thuật nếu nói không ngoa.
còn sung hanbin? mang theo giấy note và bút lông. cứ nói là viết lên cái bảng trắng mang theo. zhang hao suýt đột quỵ: cái gì cơ? cái này là “nhân viên xuất sắc” mới?
nhưng hanbin xuất sắc trong sự giản đơn. ý tưởng mới mẻ, giọng nói cuốn hút.
sai khi kết thúc, quản lý ngẩng lên: “ghép hai đề xuất nhé.” zhang hao chỉ biết chớp mắt.
chưa từng có chuyện này. anh không phải kiểu “làm việc nhóm”, chưa từng. ở đại học, làm việc nhóm là cực hình. anh là sói hoang đơn độc.
giờ con sói đơn độc đó phải ghép đôi với mèo con, vì có vẻ họ hợp. họ hoàn hảo bên nhau. sỉ nhục thật sự.
zhang hao phải thừa nhận anh bước vào với tâm thế không tốt. anh bực, rất bực, nhưng đó là trạng thái cố hữu ở công sở và khi ở gần hanbin.
nó hỗn loạn và tệ hại. đúng như tưởng tượng mà lỗi không chỉ ở anh. hanbin lì như trâu, zhang hao cũng vậy. và làm hanbin khổ một tí thì vui, thế là va nhau liên tục. cãi nhau, xỉa xói vặt, viết rồi viết lại, đôi khi là ba lần.
ấy vậy mà nó hiệu quả.
sếp ấn tượng đến mức từ đó, mọi dự án lớn đều đính kèm hai cái tên. không phải team chính thức, nhưng gần như thế. thường xuyên cả phòng được xem free show màn đấu khẩu. giọng hanbin lém lỉnh “sunbaenim~” vang bên kia phòng, zhang hao thì cố giả điếc trong tuyệt vọng.
zhang hao từng nghe người ta nói về họ. rivals đó là từ xuất hiện nhiều nhất, cũng là cách zhang hao nhìn hanbin. một cái dằm, một kẻ quấy rối, người ném cả thế giới ổn định của anh vào hỗn loạn.
nhưng phải công bằng: hanbin khiến anh giỏi hơn.
giờ, zhang hao biết: việc hanbin làm anh phát điên vẫn chưa đủ để phong “kẻ thù truyền kiếp”. không phải vì mâu thuẫn công việc. danh hiệu ấy đến từ những tương tác thường nhật.
có vẻ hanbin đã tự giao cho mình sứ mệnh làm cuộc đời zhang hao khó khăn hơn. không to tát nhưng mấy chuyện nhỏ tích lại đến lúc zhang hao phát bực.
đầu tiên là nhiệt độ. cả văn phòng biết zhang hao rất dễ lạnh, không ít lần thấy anh quấn chăn bông làm việc như cái kén. còn hanbin thì như lò sưởi sống. lạnh cỡ đóng băng cũng vẫn sơ mi tay áo.
nhiều tuần liền, họ chiến tranh lạnh. zhang hao đến sớm, vặn nhiệt độ lên mức ấm vừa mình. rồi không ai khác ngoài hanbin má hồng, thái dương rịn mồ hôi, vặn xuống như không.
zhang hao muốn xử cậu ta. nếu có thứ anh ghét hơn đi làm, đó là bị lạnh. ngón tay tê đến không gõ nổi, não từ chối hoạt động. cuối cùng, nó thành thói quen một nghi thức vặt vãnh hằng ngày.
cho đến một sáng cả hai đến cùng lúc và thấy tờ giấy dán trên máy điều nhiệt:
hao và hanbin, làm ơn giải quyết vấn đề tranh chấp hôn nhân ở chỗ khác nhé~
tờ giấy bị ném vào thùng rác tốc độ ánh sáng bởi zhang hao, dĩ nhiên. còn hanbin thấy buồn cười và cậu ta cười cả buổi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com