say
1 năm rưỡi hơn sau ngày hôm ấy, chính bởi Chương Hạo sáng đó không đổi ý nên hiện tại cả hai đều sống trọn vẹn cuộc sống riêng của mình.
Thành Hàn Bân hiện giờ cũng nhờ năng lực vốn có của mình mà lên được vị trí Giám Đốc. Căn hộ mà hai người từng chung sống giờ cũng đã bán lại cho người khác. Hắn dùng tiền mình tự mua một ngôi nhà mới. Nhà mặt đất, view sông Hàn, xung quanh bốn bể đều có tiện ích đa dạng: khu giải trí, trung tâm thương mại, nhà hàng ăn uống,... Có thể nói cuộc sống của Thành Hàn Bân giờ đây là cuộc sống mà hàng ngàn người mong muốn. Hắn cũng hạnh phúc lắm chứ, công việc ổn định, có nhà có cửa, cộng thêm gương mặt điển trai này thì giờ đúng là "thời kỳ hoàng kim" của hắn. Chỉ tiếc là thiếu người nào đó...
***
Người nào đó của hắn giờ đây công việc vẫn như cũ, không đổi thay gì mấy. Chỉ là trước đó anh sống cùng nhà với bạn thì giờ anh đã chuyển ra một căn hộ nhỏ ở cách đấy không xa. Dù công việc anh không biến đổi gì nhiều, nhưng thêm từ việc làm thêm của anh thì nguồn thu nhập của anh cũng khá hơn trung bình một chút.
Một người thân là giám đốc công ty, một người có thu nhập ổn định. Có vẻ cả hai hiện đang sống hạnh phúc mà chẳng màng tới đối phương.
Nhưng đâu ai biết được rằng, có một Chương Hạo ngày đêm liên tục mơ về người nào đó, cứ mấy ngày không rỗi thì sẽ nghĩ tới hắn. Còn Thành Hàn Bân tối ngày ngồi trong bàn làm việc lướt tài khoản của anh để theo dõi tình hình sống sau ngày chia tay.
Mạng xã hội của Chương Hạo thường là đăng cuộc sống hàng ngày. Như hôm nay tâm trạng anh thế nào, anh làm gì, ở đâu, với ai, có gì vui không. Hầu hết anh đều đăng lên đều đặn như viết cuốn nhật ký mà hồi bé hay làm.
Còn một lý do nữa mà anh đăng... là để thu hút sự chú ý của người kia.
Cả hai người đều quan tâm tới người khác, nhưng không dám thể hiện ra vì lời nói ngày xưa.
***
Ngày nọ, để ăn mừng công ty Thành Hàn Bân hoàn thành dự án lớn, cả ban hắn liền rủ nhau "trẩy hội" tại một quán bar nhỏ. Dự án này chính là bước nhảy lớn để công ty hắn lật sang một trang mới.
Có thể nói nơi này giống quán pub hơn. Không ồn ào nhấp nháy ánh đèn nhưng cũng không quá yên tĩnh khang trang. Đủ vui để cả ban hắn trải nghiệm nơi này.
Cả đám ồ ạt khoác vai nhau vào cửa với tâm trạng phấn khởi, một người trong đó tự xung phong chọn cho mọi người bàn có vị trí gần trung tâm. Vài đồng nghiệp của hắn chọn loại rượu mạnh nhất để ăn mừng cho chiến thắng lần này. Riêng Thành Hàn Bân chọn một loại rượu nhẹ, vừa đủ vì lúc về hắn còn phải lái xe.
Quán nằm giữa lòng thành phố lúc nào cũng đông đúc, ánh đèn ảo huyền hòa cùng âm thanh vừa đủ làm tan đi mọi suy nghĩ muộn phiền.
Trong không gian mờ ảo của quán, sau khi vài ly rượu được người phục vụ đặt lên bàn, thấy có người bước vào quán, theo phản xạ Thành Hàn Bân ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt anh ngay lập tức chạm phải bóng dáng quen thuộc của ai kia. Trong ánh mắt đấy vừa có chút bất ngờ, vừa có chút không vui.
Chương Hạo từ khi bước vào cửa dường như không để ý đến sự hiện diện của Thành Hàn Bân mà liền đi thẳng tới quầy gọi nước. Ngồi ở quầy gọi cho mình một ly cocktail, cố gắng tìm chút niềm vui trong men rượu. Có vẻ ngày hôm nay của anh trôi qua không như kỳ vọng.
Với tâm trạng nặng nề, anh thẫn thờ quay đầu đảo mắt ngắm nhìn không gian rộng lớn của quán.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt anh tình cờ chạm phải ánh mắt của một người nào đấy, tim Chương Hạo bỗng chững một nhịp. Anh cũng không ngờ rằng hôm nay lại gặp hắn ở đây.
Họ không nói lời nào với nhau, chỉ có ánh mắt vô tình lướt qua, khiến mọi ký ức vào đêm hôm ấy ùa về.
Giữa tiếng cười nói ồn ào, hắn nhanh chóng lấy lại tâm trạng vui vẻ mà tán gẫu với đồng nghiệp, dẫu sự xuất hiện của anh đã làm cảm xúc của Thành Hàn Bân chùng xuống, hắn vẫn không để mặc cho sự chiến thắng ngày hôm nay mà ban hắn ngày đêm thức trắng làm việc.
Thấy nét cười rạng rỡ trên mặt Thành Hàn Bân luôn ở đấy, Chương Hạo cảm thấy vui vẻ cho hắn, trong đầu anh bấy giờ luôn có một suy nghĩ rằng: dường như sự rời đi của anh làm cho người yêu cũ của mình hạnh phúc hơn.
Thời gian mỗi lúc trôi qua, Chương Hạo bắt đầu uống nhiều hơn, từ lúc nào ly rượu trong tay đã vơi gần hết. Nâng ly lên uống hết lần này đến lần khác, sự thay đổi trên gương mặt anh dần hiện rõ hơn - từ sự trầm lặng ban đầu đến lúc hơi men bắt đầu khiến đôi mắt anh trở nên mơ màng.
Phải Chương Hạo đã say.
Đôi mắt anh vốn sắc sảo, giờ đây phủ lên một lớp sương mờ đục, vô thức nhìn vào khoảng không vô định. Mi mắt hơi sụp xuống, lờ đờ dần khép lại, dường như không còn chút sức sống.
Má anh theo thời gian ửng đỏ dưới ánh đèn nhạt nhòa của quán, từng đường nét trên khuôn mặt trở nên mềm mại và yếu đuối hơn. Đôi môi khô khốc, hơi hé mở như muốn nói gì đó nhưng lại không thành lời. Anh liên tục cắn nhẹ môi dưới, dần tạo thành thói quen mỗi khi suy nghĩ sâu xa hoặc cảm thấy bất an.
Từng ngụm rượu làm khóe mắt Chương Hạo long lanh hơn, chẳng phải vì niềm vui, mà là vì nỗi buồn và sự cô đơn tích tụ lại. Khuôn mặt anh phản chiếu một nỗi đau khó diễn tả, như thể mọi cảm xúc bấy lâu nay bị kìm nén trong một giây nào đó muốn trào ra theo từng giọt rượu.
Nhưng hơn tất cả đó là sự lạc lõng, sự trống trải mà giờ chỉ có rượu mới làm dịu bớt đi được.
Chứng kiến nụ cười ấy không còn dành cho mình, lòng anh như chùng xuống, một nỗi buồn âm ỉ len lỏi khắp tâm hồn. Anh thật lòng nghĩ rằng Thành Hàn Bân đã thực sự bước tiếp, để lại anh với những ký ức và nỗi đau chưa thể nguôi ngoai.
***
Thành Hàn Bân dù rôm rả nói chuyện với đồng nghiệp, nhưng anh vẫn luôn theo dõi từng động tác của Chương Hạo, từ cách anh ngồi xuống đến cách anh gọi rượu. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rất khó để rời mắt khỏi anh.
Từ lúc Chương Hạo bắt đầu uống, từng ngụm rượu đấy như xóa mờ khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại, khiến chúng hòa vào như một, lẩn vào trong tâm trí hắn.
Gương mặt anh đỏ bừng, đôi mắt lờ đờ dần khép lại, không còn chút tỉnh táo. Từng hành động của anh dần trở nên nặng nề, vụng về, giống như đang cố gắng chống lại một điều gì đó mà chỉ anh mới hiểu.
Nhìn thấy Chương Hạo như vậy, niềm vui trong lòng Thành Hàn Bân chốc tắt ngấm. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt bởi cảm giác tội lỗi và lo lắng. Chương Hạo không thể chịu đựng được khi thấy Hàn Bân vui vẻ mà không có mình. Và giờ đây, anh đang tự đẩy mình vào men say để quên đi nỗi đau đó. Còn Hàn Bân cảm thấy như mình đã vô tình làm tổn thương anh thêm một lần nữa.
Hắn xin phép rời khỏi cuộc chơi với những người bạn, vội vàng tiến lại gần chỗ anh, đặt tay lên vai để anh ngừng uống.
"Chương Hạo, anh say rồi, đừng uống nữa." - Càng tới gần, Thành Hàn Bân càng lo lắng khi thấy một lô ly rượu đã vơi hết được đặt trước mặt anh.
Chương Hạo vẫn im lặng, đôi mắt mờ đục của anh không nhìn thẳng vào hắn, như thể anh không muốn đối diện với thực tại. Một cách dứt khoát, anh đẩy tay Hàn Bân ra, nụ cười trên môi anh trở nên lạnh lùng và xa cách.
"Em không cần lo cho anh nữa." - Giọng nói anh dù cứng rắn nhưng đầy mệt mỏi.
Trong khoảnh khắc ấy, Hàn Bân nhận ra rằng giữa họ vẫn còn quá nhiều điều chưa nói, còn quá nhiều cảm xúc chưa nguôi ngoai. Và hơn hết, hắn không muốn thấy Chương Hạo tự hủy hoại bản thân vì những tổn thương chưa lành từ quá khứ đến hiện tại, bao gồm cả tương lai.
Chương Hạo đứng dậy, lảo đảo bước ra khỏi quán, bỏ lại sau lưng ánh mắt sững sờ của Thành Hàn Bân.
Cũng chẳng thể níu kéo, hắn chỉ biết đứng lặng nhìn anh khuất dần trong đêm tối, mang theo nỗi buồn và sự cô đơn của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com