Chapter_31
Năm học thứ hai bắt đầu, trên bảng xếp hạng toàn khoa năm vừa rồi thì Hanbin và Zhang Hao đều đứng thứ nhất với GPA 4.0, nhưng để chọn ra người sẽ đại diện toàn khối phát biểu trong ngày khai giảng năm hai thì phải so sánh điểm số trước khi làm tròn. Điểm số của Zhang Hao là 3.98 còn Hanbin là 3.97, đều làm tròn lên 4.0 nhưng thực tế Zhang Hao vẫn cao hơn Hanbin 0.01 điểm và trở thành người đại diện phát biểu. Nhưng điều đó với Hanbin chẳng có vấn đề gì cả, bé yêu của hắn xếp thứ nhất là được. Ủa khoan? Bé yêu gì? Người ta đã đồng ý đâu mà bảo là bé yêu của hắn.
Trở thành người phát biểu đại diện toàn khoa là ước mơ của rất nhiều sinh viên, đội ngũ giảng viên trong trường Wake One khi còn là sinh viên cũng luôn khao khát vị trí này, nhưng chỉ có hai người trong số họ vinh dự nhận được quyền lợi đó, chính là thầy Kim Jiwoong và thầy Lee Jeonghyeon.
Tự hào càng nhiều thì kéo theo áp lực càng lớn, Zhang Hao phải thức nguyên đêm để học thuộc bài phát biểu dài 4000 chữ của mình, trời đất ơi, tự mình viết ra rồi phải tự học thuộc. Em đã cố gắng lắm rồi mà chỉ thuộc được gần 3000 chữ, có vẻ hôm nay phải thức đêm mất thôi.
Hanbin vừa tắm xong thì nhìn thấy em đang nhễ nhại mồ hôi đọc từng chữ một, nhìn thấy thương quá đi à, biết vậy hắn cố gắng hơn xíu để cao điểm hơn em là được, gì chứ học thuộc là sở trường của hắn đó. Nhưng người phải học thuộc lại là em, hắn không biết giúp kiểu gì bây giờ.
- Anh đang học bài phát biểu hả?
- Ừm.
- Mình cắt bớt chữ đi có được không anh?
- Không được đâu, anh đã cắt kĩ càng lắm rồi mới thu về 4000 được đó. Thầy hiệu trưởng đáng ghét ghê, bắt anh phải liệt kê ra một đống thành tích của nhà trường rồi nói nhờ trường như vậy nên mới đào tạo được sinh viên xuất sắc như anh. Anh không tự mãn đâu nha, nhưng trừ thầy Lee, thầy Kim với thầy Jeon ra, anh không thấy giảng viên nào dạy dễ hiểu cả. Ngoài các môn của 3 thầy thì những môn còn lại đều là do anh tự đọc giáo trình để đi thi.
- Cũng đúng, em cũng toàn phải tự đọc giáo trình, trường cứ tâng bốc bản thân quá đà thôi.
Hắn dừng lại cuộc trò chuyện để cho em học nốt, thành tích của bản thân thì Zhang Hao nhớ nhanh lắm, cái khó là một đống thành tích chui từ đâu ra của trường kia kìa, mai mốt ra trường phải lên bài viết khuyên các em đừng vào đây học mới được.
Nhờ đống giải thưởng chết tiệt đó mà Zhang Hao phải học đến 4 giờ sáng mới được ngủ, sáng thì lại dậy từ 5 giờ để đi khai giảng, em sắp xỉu luôn rồi nè.
Ngồi nghe nhà trường nói một hồi mà em ngáp không thấy mặt trời đâu, khoe gì mà khoe lắm zậy, bớt đi xíu cho sinh viên về sớm có được hong.
- Tiếp theo đây xin mời phần phát biểu của sinh viên xuất sắc nhất khoa năm vừa rồi, em Zhang Hao đến từ lớp Yuehua.
Gòi xong, hết được ngáp luôn, Zhang Hao chạy như bay lên sân khấu để phát biểu cho nhanh, em cảm thấy sức khỏe của mình đang không được ổn lắm.
- Lời đầu tiên cho phép em - Zhang Hao - gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể các giảng viên, các cán bộ trường cũng như các bạn sinh viên đang có mặt tại buổi lễ khai giảng ngày hôm nay. Thật vinh dự cho em khi được đứng đây với cương vị là sinh viên xuất sắc của khoa, bản thân em bây giờ đã ở một cương vị mới, thực sự là rất khác so với em của hai ba tháng trước đây.........
Do bản thân quá buồn ngủ nên Zhang Hao phải chen vào vài câu đùa cho tỉnh táo, ai dè mọi người ở dưới cười to quá, ngay cả hiệu trưởng cũng không ngậm được mỏ.
Em chờ cho mọi người cười xong thì mới chính thức phát biểu
- Trong năm học vừa qua, em đã................................................................
Mọi người trầm trồ vô cùng trước những thành tích của Zhang Hao, còn Hanbin thì đang ngồi ở cánh gà sân khấu, hắn thấy em mệt mỏi nên đã ra đó ngồi để lúc em phát biểu xong thì sẽ dìu em xuống.
- Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe ạ!
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, em cúi đầu chào mọi người, nhưng khi vừa ngẩng mặt lên thì mọi thứ xung quanh Zhang Hao đột nhiên tối sầm lại, em nhanh chóng quỵ xuống. Nếu không có Hanbin ở đó đỡ em kịp thời thì em đã đáp đất bằng cả tấm thân này rồi.
Zhang Hao ngất xỉu trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ sinh viên, giảng viên, Hanbin nhanh chóng bế em vào phòng y tế, còn hiệu trưởng trấn an mọi người, ra hiệu tiếp tục buổi lễ.
Đầu óc em mơ hồ lắm, nhưng em vẫn cảm nhận được hắn đang bế em trên tay, người hắn thơm thật, mùi hương này khiến em vô cùng dễ chịu, chỉ muốn hắn bế em như vậy mãi thôi. Nhưng lý trí cuối cùng đã giữ em lại, căn dặn em rằng Hanbin và em không thể như vậy, em không được có những cảm xúc lạ với hắn, dù sao hắn cũng đang là em trai của em cơ mà.
Nhưng Zhang Hao ơi, em giữ mình làm gì chứ, tên kia đã vì em mà buông bỏ phòng bị từ lâu lắm rồi.
---------------------------------------------------------------------------
Ngày hoàn thành: 16:09 - 19/09/2023
Ngày chỉnh sửa: 13:49 - 01/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com