Chương 12:
"Ca ca, đệ khó chịu" - Chương Hạo trong người nóng bức khó chịu, vô thức cọ loạn trên người Thành Hàn Bân.
"Đệ bình tĩnh, ngoan nằm xuống ngủ một giấc sẽ không sao" - Thành Hàn Bân bị tiểu hồ ly vô tình cọ trúng chỗ khó nói cũng có chút sửng sốt, nhưng anh nhanh chóng kiềm chế bản thân lại dỗ Chương Hạo ngủ.
"Ca ca, đệ thật sự rất khó chịu" - Chương Hạo vẫn cứ mơ màng nói, gương mặt cứ dụi vào hõm cổ của Thành Hàn Bân, phả từng đợt hơi nóng. Cọ loạn một hồi, môi Chương Hạo vô tình chạm phải yết hầu nhô cao của Thành Hàn Bân. Như tìm được một món đồ chơi thú vị, tiểu hồ ly liền vươn lưỡi liếm lấy nó, hai chiếc tai trắng muốt trên đầu không biết xuất hiện từ khi nào hết cụp xuống rồi dựng thẳng lên.
"Tiểu Hạo, đệ dừng lại xíu. Đệ khó chịu nơi nào?" - Thành Hàn Bân bắt lấy cái đầu đang làm loạn ở hõm cổ mình, khẽ nuốt nước bọt hỏi. Nãy giờ bị tiểu hồ ly này cọ loạn xạ, cơ thể anh cũng xảy ra phản ứng nhưng anh không muốn lợi dụng cậu lúc này, phải kiềm nén bản thân lại.
"Chỗ này của đệ khó chịu" - Chương Hạo nghe Thành Hàn Bân hỏi liền nắm lấy tay anh đặt vào bộ vị khó nói kia, hai chiếc tai cũng yểu xìu cụp xuống.
"Đệ thật sự...?" - Thành Hàn Bân ngẩn người nói, không nghĩ tiểu hồ ly lại bạo dạn lấy tay của mình đặt lên đó.
"Ca ca, giúp đệ" - Tiểu hồ ly ôm lấy cổ anh, ánh mắt long lanh ủy khuất.
"Được, đệ không được hối tiếc đó" - Dù cho chính nhân quân tử đến cỡ nào đi nữa nhưng người thương cứ trước mắt này ra bộ dạng như thế, không ăn thì ngày mai Thành Hàn Bân xuống tóc đi tu là vừa.
Tiểu hồ ly không đáp, chỉ ôm lấy cổ anh gật gật cái đầu nhỏ. Nhận được sự đồng ý của cậu, anh nhẹ nhàng đỡ cậu đặt xuống giường, lấy thân thể mình phủ lên, nhẹ nhàng hôn lấy môi cậu. Thành Hàn Bân ôn nhu tách hàm răng của cậu ra, luồng chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào sau đó bắt lấy chiếc lưỡi đầy mùi rượu của cậu dây dưa. Khuôn miệng Chương Hạo lúc này tràn ngập mùi rượu nhưng nó không gây cảm giác khó chịu, nó mang lại cho Thành Hàn Bân một cảm giác say đắm không dứt được. Phía dưới đôi tay Thành Hàn Bân cũng không rảnh rỗi, nhẹ nhàng cởi bỏ từng lớp y phục mà ban chiều đã giúp tiểu hồ ly khoát lên. Dây dưa một lúc lâu cho đến khi Chương Hạo bị thiếu dưỡng khí cả hai mới tách nhau ra. Chương Hạo đôi môi hồng hồng phủ một tầng dịch vị bóng loáng, khẽ hé mở hít từng ngụm không khí.
"Đệ chắc chưa?" - Thành Hàn Bân đảo mắt nhìn cậu một lượt, thân thể mảnh khảnh trắng như tuyết, gương mặt đỏ bừng do rượu và nụ hôn khi nãy, đặc biệt là đôi môi đỏ hồng có chút sưng đang hé mở mời gọi. Anh khẽ nuốt nước bọt, hỏi lại một lần nữa.
"Ưm, muốn ca ca giúp đệ" - Chương Hạo gật gật cái đầu nhỏ, tay choàng qua cổ Thành Hàn Bân nói.
Nhìn tiểu hồ ly nhu thuận gật đầu liền nở một cười cưng chiều cúi xuống bắt lấy đôi môi đó một lần nữa. Đôi tay thon dài có chút vết chai do cầm binh khí khẽ vuốt ve chiếc eo mảnh khảnh khiến mình say mê của cậu, sau đó một đường vuốt mệnh căn đang cứng lên sau lớp khố.
"Ân... ca ca" - Lần đầu tiên có người lạ chạm vào chỗ riêng tư của bản thân, vừa lạ vừa thoải mái khiến tiểu hồ ly vô thức khẽ kêu.
Nghe tiếng rên kiều mị đó, Thành Hàn Bân liền nắm lấy mệnh căn của cậu vuốt ve an ủi, phía trên anh rời môi mình khỏi môi cậu hôn một đường xuống cổ cậu. Thành Hàn Bân một đường hôn từ cổ xuống ngực Chương Hạo, nụ hôn rải qua liền đề lại những dấu hôn đỏ chót. Môi Thành Hàn Bân dời đến trước ngực của Chương Hạo, khẽ nhìn hai viên đậu đỏ đáng yêu kia, một tay viên bên trái còn viên bên phải anh dùng miệng mình ngậm lấy.
"Ca ca, thoải mái a~" - Hai tay Chương Hạo vô thức siết nhẹ tóc của Thành Hàn Bân, được anh chăm sóc tận tình như thế liền thoải mái đến cong người.
Như nhận được lời cổ vũ, tay phải Thanhf Hàn Bân tăng tốc độ vuốt ve, bên trên anh cũng dùng miệng chăm sóc hạt đậu còn lại khiến cậu thoải mái không nói nên lời, chỉ biết phát ra một vài tiếng rên rỉ. Sau một lúc, cuối cùng tiểu hồ ly cũng đạt đến cực hạn, phát tiết ra tay của Thành Hàn Bân. Sau khi cao trào qua đi, Chương Hạo thở hổn hển do vừa phát tiết xong, lại nhìn xuống tay Thành Hàn Bân bị mình làm bẩn, bối rối xin lỗi.
"Ca ca, đệ làm bẩn tay huynh rồi" - Chương Hạo rưng rưng nói.
"Không bẩn, của đệ không bẩn tí nào. Bây giờ đến công đoạn quan trọng hơn rồi" - Thành Hàn Bân hôn khẽ lên môi cậu một cái, sau đó lấy trên đầu giường một hộp nhỏ khắc hoa đào, quẹt một ít hương cao lên đầu ngón tay, sau đó một tay nâng cái chân thon dài của cậu gác lên vai mình, tay còn lại tìm nơi hồng hồng ẩn hiện giữa hai cánh mông, chậm rãi đi vào.
"Ưm... ca ca khó chịu" - Lần đầu tiên chịu cảm giác vừa đau vừa trướng ở địa phương này, Chương Hạo khó chịu vặn vẹo cơ thể.
"Hạo Hạo ngoan, một lát sẽ hết thôi" - Thành Hàn Bân kiên nhẫn vỗ về người thương. Nơi địa phương vừa nhỏ vừa ấm nóng này, anh phải khuếch trương đầy đủ cho cậu, tránh để cậu bị thương.
"Vậy ca ca hôn đệ đi, hôn đệ đệ sẽ không đau nữa" - Chương Hạo ôm lấy cổ anh nũng nịu.
Thành Hàn Bân cười gật đầu sau đó liền cúi xuống hôn cậu thật sâu, phía dưới cũng từ từ chuyển động. Trừu sáp một lúc lâu, Thành Hàn Bân cảm thấy đã đủ liền rút tay ra. Tiểu hồ ly thấy phía sau trống rỗng liền đưa ánh mắt long lanh nhìn Thành Hàn Bân, anh chỉ khẽ mỉm cười sau đó tự thoát hết y phục của mình. Cả hai đều thoát hết y phục, Thành Hàn Bân nắm lấy chân của tiểu hồ ly vòng qua eo mình, sau đó đưa mệnh căn đã căng cứng nãy giờ, từ từ sát nhập.
"Ca ca, đau" - Cái thứ đang đi vào người cậu lúc này to lớn hơn nhiều so với mấy ngón tay khi nãy, phía sau căng trướng đến phát đau. Chương Hạo nhịn không được rơi nước mắt, đôi tai trắng muốt trên đầu cậu cũng vì đau mà ỉu xìu cụp xuống.
"Ngoan thả lỏng tí, một lát nữa sẽ không đau" - Thành Hàn Bân đau lòng hôn lên những giọt nước mắt, sau đó hôn lên môi cậu. Cho đến khi thấy cậu thả lỏng liền bắt đầu luật động nhanh hơn.
Cả căn phòng cứ thế chìm vào không gian tình ái, khiến người ngoài nhìn vào liền đỏ mặt chân run. Cả hai chìm đắm vào nhau cho đến gần sáng, khi đó bên trong mới trả lại sự yên tĩnh cho buổi đêm tại phủ Trấn Vương.
----------------
Trải qua một đêm kịch liệt, ngày hôm sau cho đến khi mặt trời đứng bóng, Thành Hàn Bân và Chương Hạo vẫn còn say giấc nồng chưa chịu rời giường.
Cho đến khi vì bên ngoài ồn ào do người làm tấp nập làm việc, Chương Hạo mới tỉnh lại, ngồi dậy ôm lấy cái đầu đau nhức của mình. Nhưng thân thể cậu hôm nay đột nhiên mệt rã rời, cả người đau nhức đặc biệt là phần eo và địa phương khó nói kia. Nhìn xung quanh một lượt lại cảm thấy có gì đó càng nhìn càng sai, nhìn xuống Thành Hàn Bân nằm kế bên thì thấy anh chỉ mặc mỗi nội sam màu đen khoác hờ trên bờ ngực. Nhìn lại bản thân mình thì thấy mình cũng như anh, mặc mỗi nội sam, phần vai áo không được chỉnh tề tuột khỏi bả vai. Tiểu hồ ly cố gắng lục lại trí nhớ ngày hôm qua xem mình đã làm gì.
"Ca ca, đệ khó chịu"
"Ca ca, thoải mái a~"
"Ca ca, đệ muốn nữa"
Từng dòng kí ức cứ thế quay về, hình ảnh hai người triền miên dây dưa cứ thế chạy trong đầu cậu, càng nhớ mặt của Chương Hạo càng đỏ lên. Cậu cứ mãi chìm trong hồi ức xấu hổ đó mà không để ý người nằm bên cạnh mình đã tỉnh từ lúc nào, khẽ nghiêng người tay chống đỡ đầu nhìn cậu.
"Tiểu Hạo, đêm qua mệt như vậy, sao đệ lại dậy sớm thế?" - Thấy cậu mãi không để ý đến mình, Thành Hàn Bân khẽ nhích người một tí vòng tay ôm lấy eo cậu, dùng chóp mũi cao cao của mình cọ cọ eo tiểu hồ ly.
"Bân ca ca,... ai da" - Mãi nhớ lại dòng kí ức ngổn ngang đó mà không để ý Thành Hàn Bân đã tỉnh, bị anh ôm một cái bỗng giật mình lùi lại, vô ý tác động cơn đau ở eo và địa phương kia làm tiểu hồ ly không khỏi xuýt xoa.
"Đệ cẩn thận tí" - Thấy cậu bị đau, Thành Hàn Bân liền ngồi dậy đỡ cậu nằm xuống, tay xoa bóp nhẹ eo cậu giúp cậu bớt đau.
"Chuyện, chuyện hôm qua..." - Chương Hạo ngại ngùng nói.
"Hửm? Đệ không thích cùng huynh sao? Định ăn xong phủi sạch quan hệ với huynh à?" - Thành Hàn Bân nhướng mày, một bộ lưu manh hỏi cậu.
"Không, không phải, chỉ là đệ...." - Chương Hạo cứ lắp bắp mãi. Trong tâm Chương Hạo không phải không muốn cùng một chỗ với Thành Hàn Bân mà là cậu đang ngại thân phận của cả hai, sợ chuyện của hai người sẽ không biết đi đến đâu nữa.
"Đệ yên tâm, đời này ta chỉ có một mình đệ thôi, ngoài đệ ra thì ta không cần người khác nữa, cũng sẽ không có một ai có thể chia rẽ hai ta" - Biết Chương Hạo lại nghĩ linh tinh, Thành Hàn Bân liền trấn an cậu.
"Ân... ca ca, đệ yêu huynh" - Tiểu hồ ly cảm động, rưng rưng nói ra tâm tình của mình.
"Huynh cũng yêu đệ" - Nghe được lời thổ lộ của người thương, ánh mắt Thành Hàn Bân đầy vui mừng, khẽ cuối đầu xuống trao cho cậu một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự yêu thương mà Thành Hàn Bân dành cho Chương Hạo.
"Ưm... ca ca, đệ đói" - Sau khi hai người tách môi ra, Chương Hạo thở hơi gấp do thiếu dưỡng khí sau nụ hôn vừa rồi, sau đó liền làm nũng nói.
"Tiểu hồ ly nhà đệ, ngoài ăn ra liền không biết nghĩ gì khác." - Thành Hàn Bân cưng chiều mắng yêu một câu, hôn nhẹ vào chóp mũi của cậu rồi xuống giường khoác thêm một lớp áo, sau đó gọi nha hoàn vào chuẩn bị đồ để vệ sinh.
"Đương nhiên là đệ còn biết yêu huynh nữa" - Chương Hạo chun mũi nói.
Sau khi bản thân vệ sinh cá nhân xong, Thành Hàn Bân liền đi đến giường bế cậu qua bồn tắm, giúp cậu tắm rửa thay đồ cho cậu, sau đó để nha hoàn giúp cậu rửa mặt đánh răng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, bên ngoài Tiểu Đồng bưng vào cho cả hai một mâm đồ ăn sáng. Cả hai vui vẻ dùng xong buổi sáng, sau đó Thành Hàn Bân thay y phục vào triều để từ chối việc ban hôn ngày hôm qua. Trước khi đi, anh bế cậu đặt lên giường, sau đó lấy ít thuốc mỡ giúp cậu bôi vào địa phương kia nhằm giảm sưng. Ban đầu Chương Hạo xấu hổ không chịu nhưng sau một hồi đe dọa thì cậu vẫn ủy khuất để cho Thành Hàn Bân bôi thuốc giúp mình.
Chuyện từ chối ban hôn xảy ra cũng rất thuận lợi vì Thành Hàn Bân là đứa em ruột thịt của hoàng thượng nên không tránh khỏi thiên vị Thành Hàn Bân hơn một chút. Hoàng thượng cũng hỏi lý do từ chối, Thành Hàn Bân không ngại nói về tình cảm của mình với Chương Hạo, hoàng thượng không trách cứ gì còn sảng khoái vui vẻ, sau đó liền đẩy vị công chúa kia ban hôn cho vị tứ hoàng đệ khác mẫu thân kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com