Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Sau khi tạm biệt Thành Hàn Bân, Chương Hạo cũng xoay lưng rảo bước trở về trên núi. Dọc đường đi tiểu hồ ly không nhịn được hồi tưởng lại khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau.

"Môi huynh ấy thật ấm, còn mềm nữa" - Tiểu hồ ly sờ lấy môi mình nghĩ nghĩ, xong lại tự xấu hổ với cái suy nghĩ của mình.

Đi được một lúc , cuối cùng tiểu hồ ly cũng đến nơi. Nhưng không ngờ được một chuyện đó là mẫu thân đại nhân đang đứng đón cậu trước cửa động, sắc mặt hình như không được vui cho lắm. Chương Hạo biết mình trốn đi chơi là sai nên yểu xìu đi đến nơi mà nữ vương yêu hồ đang đứng.

"Mẫu thân xinh đẹp, sao giờ này người chưa nghỉ ngơi nữa?"

"Đến phòng ta, ta có chuyện muốn nói với con" - Nói rồi nữ vương điện hạ xoay người đi vào, không ngó ngàng đến tiểu hồ ly. Hôm nay có vẻ nàng không được vui cho lắm.

Chương Hạo cũng cảm nhận được sự tức giận của mẫu thân mình nên không dám hó hé một câu, chỉ lẳng lặng đi theo sau.

----------

"Tiểu Hạo, ta đã nói với con như thế nào?" - Nữ vương điện hạ nhìn đứa con út mà mình yêu quý nhất nói.

"Không được tự tiện xuống núi, tránh xa loài người, dốc sức tu luyện" - Chương Hạo biết mẫu thân mình đang rất giận, nên thành thành thật thật trả lời.

"Vậy con đã làm được bao nhiêu điều như trên?"

"Mẫu thân xinh đẹp, lần này con sai rồi, sau này con sẽ không như vậy nữa" - Tiểu hồ ly cuối gầm mặt, không dám nhìn lấy khuôn mặt đang tức giận của mẫu thân.

"Con hứa với ta lần này là lần thứ bao nhiêu rồi?"

"....." - Chương Hạo không dám trả lời, hai tay dưới tay áo cứ vân vê lấy nhau.

"Con đó, tốt nhất sau này tuyệt đối không nên qua lại với loài người bên đó. Họ chẳng phải hạn tốt lành gì đâu" - Nữ vương điện hạ nghiêm nghị nói. Tộc yêu hồ của họ tồn tại mấy trăm nghìn năm, tu luyện nhờ vào linh khí trời đất ban cho, chưa bao giờ dùng con người để đẩy nhanh tu luyện. Nhưng loài người, họ đã sát hại biết bao nhiêu mạng hồ yêu trong tộc của nàng. Vì vậy, nàng nhất định không thể để đứa con trai nàng có quan hệ gì với loài người được.

"Nhưng huynh ấy thật sự rất tốt, không như mẫu thân nghĩ đâu" - Chương Hạo vội vàng giải thích. Hàn Bân ca ca đối tốt với cậu như vậy, tuyệt đối không thể có ý đồ xấu.

"Trong lòng người ta nghĩ gì chắc gì con đã biết mà con cứ bênh vực." - Nàng cố gắng giải thích cho đứa con này của nàng, không phải ai cũng như nó nghĩ gì cũng thể hiện ra trên mặt hết.

"Hàn Bân ca ca thật sự rất là tốt đối với con, huynh ấy giúp con rất nhiều. Nếu huynh ấy muốn hại con thì đã ra tay lâu rồi, cần gì ở bên con đến bây giờ" - Chương Hạo vẫn ra sức giải thích. Cậu tin Thành Hàn không phải là một người xấu.

"Con có thôi bênh vực tên loài người ấy không hả?" - Nữ vương điện hạ tức giận lớn tiếng nói.

"Con tin huynh ấy, huynh ấy sẽ không bao giờ làm hại con đâu" - Biết mình đã chọc giận mẫu, nhưng cậu không thể để mọi người hiểu lầm Thành Hàn Bân được. - "Con thích huynh ấy, huynh ấy đối với con rất tốt. Con tin huynh ấy sẽ không bao giờ làm tổn hại đến con".

"Con, con có biết hắn là con người, còn con là là hồ yêu. Hai đứa không bao giờ có khả năng đâu" - Nàng rất sốc khi nhận được lời thật lòng này từ Chương Hạo. Không được, nhất định nàng phải ngăn cản.

"Mẫu thân, thích một người thì đã làm sao, thân phận người đó khác với con thì đã làm sao. Chẳng lẽ thích một người là phải quan tâm xuất thân của họ như thế nào nữa sao?" - Chương Hạo ngước nhìn mẫu thân mình chấp vấn, đôi mắt không biết từ lúc nào đã đỏ hoen.

"Ta nói không được là không được. Con trở về phòng chuyên tâm tu luyện cho ta. Tốt nhất là con nên quên chuyện này đi" - Nữ vương điện hạ xoay mặt đi nơi khác vì khi nàng nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của Chương Hạo, nàng sẽ yếu lòng mất. - "Người đâu, đưa Tiểu Hạo về phòng cho ta, canh chừng nghiêm ngặt. Nếu để tiểu thiếu chủ trốn lần nữa các ngươi cũng không toàn mạng đâu" - Dặn dò xong, nàng đi ngược vào trong chiếc giường đá phía trong hang động.

"Mẫu thân, người không thể nhốt con như vậy mà" - Khi hai tên thị vệ lôi Chương Hạo đi, cậu hoảng hốt kêu lên, dẫy dụa đủ cách nhưng từ đầu đến cuối mẫu thân vẫn không ngó ngàng gì đến cậu.

Đến phòng của Chương Hạo, hai tên thị vệ bất đắc dĩ đẩy cậu vào trong sau đó khóa cổng lại, lập kết giới giam giữ cậu phía trong.

"Tiểu thiếu chủ, đắc tội rồi. Thuộc hạ làm vậy chỉ vì bất đắc dĩ, mong người thứ tội" - Hai tên thuộc hạ ôm quyền hành lễ.

Không làm gì được, tiểu hồ ly đành ấm ức đi ngược vào trong. Ngồi trên giường, Chương Hạo lúc này đã không kiềm được nước mắt mà rơi lệ. Chẳng lẽ thích một người là sai sao, sao hết người này đến người kia đều ngăn cản cậu vậy?

-------------

Cùng lúc đó tại một biệt phủ trong kinh thành:

Thành Hàn Bân lúc này đã trở về phủ của mình, hiện mới vừa tắm rửa xong xuôi đang đứng để cho hầu cận của mình thay y phục cho mình. Lúc này, Thành Hàn Bân luôn hồi tưởng về cái chạm môi vô tình khi nãy. Gương mặt của Chương Hạo rất đẹp, mắt to, đôi mày thẳng tắp nhưng không quá rậm, mũi cao thanh tú, đôi môi hồng hồng rất ngọt. Khi nãy Chương Hạo ngượng ngùng trông rất đáng yêu, không phải lúc đó anh giữ được bình tĩnh, có lẽ anh đã kéo cậu lại để hôn thêm một cái. Nghĩ đến đây, Thành Hàn Bân chợt cười nhẹ một cái.

"Vương gia, ngài có chuyện gì vui sao?" - Thấy vương gia nhà mình đột nhiên cười, Tiểu Đồng không nhịn được hỏi.

"Ngươi thấy, Tiểu Hạo là một người như thế nào?" - Không trả lời câu hỏi của Tiểu Đồng, Thành Hàn Bân hỏi ngược lại người bên cạnh mình.

"Theo thuộc hạ thấy thì Chương công tử là một người rất đẹp, tính tình hoạt bát. Nhưng mà thuộc hạ vẫn thấy có gì đó sai sai" - Theo hầu hạ Thành Hàn Bân từ nhỏ nên khi Thành Hàn Bân hỏi điều gì, Tiểu Đồng vẫn luôn nói rõ lòng mình nghĩ gì cho vương gia biết.

"Ngươi thấy sai chỗ nào?" - Thành Hàn Bân nhướn mày hỏi.

"Chỗ là, khu vực núi Linh Sơn địa bàn sinh sống của rất nhiều yêu quái, vì vậy người dân nếu không quá nghèo khổ, không có nơi để ở thì sẽ không sinh sống ở đó. Vùng đó toàn là cư dân nghèo khó, lấy đâu ra một công tử quần là áo lụa như Chương công tử" - Tiểu Đồng phân tích một tràng dài - "Có khi nào, Chương công tử là yêu tinh giả dạng người để dụ dỗ vương gia không?".

"Ngươi đó, bớt đọc mấy cái tiểu thuyết ngoài phố lại. Ngươi thấy có yêu tinh nào đơn thuần, đáng yêu như Tiểu Hạo không? Nếu nói dụ dỗ, sợ là ta dụ dỗ đệ ấy" - Thành Hàn Bân nghe Tiểu Đồng phân tích xong không khỏi bật cười, vỗ nhẹ đầu Tiểu Đồng một cái.

"Nhưng thuộc hạ thấy vậy thật mà" - Tiểu Đồng vẫn ấm ức vì vương gia nghĩ mình suy luận sai, ai oán ôm đầu nói lại.

"Thôi thôi được rồi. Cũng không còn trễ, ta cần nghỉ ngơi" - Thành Hàn Bân lắc đầu cười, đuổi khéo Tiểu Đồng đi.

"Vâng, chúc vương gia ngủ ngon" - Tiểu Đồng hầu vương gia nhà mình lên giường, sau đó đi tắt nến, đóng cửa trở về phòng mình.

Đêm nay, vương gia nhà ta sẽ có một giấc ngủ thật là ngon đây.

--------

Từ ngày hôm đó, tiểu hồ ly luôn bị giam lỏng trong phòng, đến giờ thì có người đến đưa đồ ăn. Có nhiều lần tiểu hồ ly định trốn ra ngoài, nhưng vừa phá được kết giới thì bị phát hiện, thế là bị bắt giam trở lại phòng.

Những ngày sau đó, Thành Hàn Bân cũng có lên thôn trang nơi chân núi để tìm Chương Hạo. Nhưng đến vài lần đều không tìm được, nhưng anh vẫn kiên trì, cứ cách vài hôm lại lên tìm nhưng kết quả cũng bằng không. Cứ thế thời gian trôi qua gần hai tháng nhưng Thành Hàn Bân vẫn không có được chút tin tức gì từ Chương Hạo, cứ như cậu bốc hơi đi mất. Thấy chờ đợi mãi trong vô ích, Thành Hàn Bân hôm nay liền đánh bạo vào làng để hỏi thăm Chương gia ở đâu để tìm cậu. Nhưng hỏi thăm một lượt, dân làng đều lắc đầu không biết Chương gia mà Thành Hàn Bân hỏi là ai. Khi nhận được tin như vậy Thành Hàn Bân hoang mang tột độ, chẳng lẽ Chương Hạo cứ như vậy biến mất sao? Bình tĩnh lại suy nghĩ, chợt Thành Hàn Bân nhớ ra những lời mà Tiểu Đồng nói hôm trước nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ nhưng suy nghĩ đó. Tiểu Hạo không thể nào là như vậy được! Hôm nay lại uổng phí một ngày, Thành Hàn Bân đành trở về, hôm khác nhất định sẽ tìm cậu cho bằng được.

Dạo gần đây, Chương Hạo ăn uống không ngon nên ốm đi một vòng. Trong lòng cậu lúc này rất nhớ Thành Hàn Bân, không biết hai tháng nay, anh có đi tìm cậu hay không? Tìm không thấy cậu anh sẽ lo lắng ra sao? Nghĩ đến đây, cậu lại muốn ra khỏi nơi đây, gặp anh một lần để thỏa nỗi nhớ của mình.

Ngồi thẫn thờ mãi, Chương Hạo không hay có người đến gần mình. Thôi Tú Bân thấy biểu đệ yêu quý của mình ốm đi như vậy, trong lòng ân ẩn đau.

"Tiểu Hạo, đệ ốm đi rất nhiều" - Thôi Tú Bân tiến đến cạnh bên Chương Hạo ngồi, đau lòng nói.

"Đệ không sao, hai tháng nay không tìm thấy đệ, chắc huynh ấy lo lắm" - Chương Hạo lắc đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đau thương.

"Đệ đừng chọc giận dì nữa. Dì nhốt đệ ở đây, tâm dì cũng chẳng dễ chịu tí nào. Vì một con người đệ quen biết chưa được bao lâu mà đệ nỡ làm mẫu thân mình đau lòng vậy sao?" - Thôi Tú Bân xoa đầu tiểu hồ ly, cố gắng khuyên nhủ.

"Đệ thật tâm không muốn chọc giận mẫu thân. Nhưng biểu ca, thích một người là sai sao?" - Chương Hạo ngẩn mặt nhìn Thôi Tú Bân, đôi mắt rưng rưng lệ cực kì đáng thương.

"Thích một người không sai, chỉ trách là đệ thích sai người thôi".

"Vì sao? Chẳng lẽ chỉ vì đệ là yêu hồ nên không thể thích con người".

"Tiểu Hạo, con người và yêu hồ từ xưa đến nay nước sông không phạm nước giếng. Xưa nay chưa từng có chuyện yêu tộc thành thân với loài người. Với lại yêu hồ chính là loài chung thủy nhất, không yêu thì thôi nhưng một khi đã yêu thì chỉ yêu đúng một người mãi không thay đổi. Mà đệ thấy đó, tuổi thọ chúng ta rất dài còn loài người thì rất ngắn, một khi đặt tình yêu vào đó đệ không thể nào dứt ra. Đến khi con người không chống chọi lại được sinh lão bệnh tử mà ra đi, người khổ cũng chỉ là người còn ở lại thế gian này" - Thôi Tú Bân từ từ giải thích cho tiểu hồ ly nghe, mong cậu có thể thay đổi suy nghĩ của mình.

"Thích thì thích thôi, đệ không ngại người đó sống được bao lâu, quan trọng là thời gian cả hai bên nhau hạnh phúc. Nếu người đó mất đi, đệ nhất định sẽ chờ người đó luân hồi chuyển kiếp, tìm gặp người đó lần nữa sau đó bắt đầu lại. Cứ thế đời đời kiếp kiếp bên nhau" - Chương Hạo cũng nói ra suy nghĩ của mình.

"Đệ sao có thể cứng đầu như thế chứ?" - Hết sức khuyên bảo nhưng cuối cùng vẫn trở về con số không.

"Không phải đệ cứng đầu không nghe lời mọi người mà là đệ yêu không hối tiếc. Huynh nghĩ coi, nếu đệ từ bỏ tình yêu hiện tại, sau đó cứ đau đau khổ khổ mãi, tìm gặp một người có thể tạm bợ sống lâu thật lâu cùng đệ nhưng chắc gì lúc đó đệ đã được hạnh phúc! Thay vì cứ tạm bợ như vậy, vì sao mọi người không để đệ tận hưởng hạnh phúc đích thực của đệ chứ. Sống như vậy mới không hối tiếc".

"Haizz, ta chịu thua đệ. Nhưng lời đệ nói cũng không sai, thay vì bây giờ cứ nhìn đệ như vậy mãi ta cũng không nỡ thật. Để ta lựa lời nói với dì thả đệ ra. Giam đệ mãi cũng không phải là cách".

"Cảm ơn Bân Bân đã giúp đệ" - Nghe được Thôi Tú Bân sẽ giúp cậu, cậu không nhịn được mà vui mừng, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.

"Ừm, thời gian này đệ nhớ ăn uống đàng hoàng cho huynh. Để mất thịt như vậy nữa huynh cho đệ biết tay" - Thấy tiểu hồ ly như vậy, Thôi Tú Bân nhịn không được vui lây xoa đầu tiểu hồ ly một cái rồi rời đi.

——————————

Các readers yêu dấu của sốp năm mới vui vẻ nhé 🎉🎉🎉 do tình hình cuối năm sốp bận quá nên không có thời gian để viết tiếp fic mới nên hôm nay sốp update lại bộ này nhe, sang năm sốp hứa sẽ chăm chỉ bù chap những bộ kia nheeeee. Cả nhà năm mới 8386, hạnh phúc cả năm nhé 🫶🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com