Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

"Ca ca, đệ cũng muốn đi" - Cả đoàn quân đang hành quân, bỗng nhiên từ đâu trong bụi cây ven đường có một bóng người đột nhiên nhảy ra chặn trước mặt bọn họ.

"Ngươi là ai? Mau bảo vệ vương gia" - Phó tướng lĩnh vệ quân Vương Thanh Bình thấy một người bỗng nhiên xuất hiện liền thúc ngựa chạy lên chắn trước mặt bảo hộ Trấn Vương, tay nhanh chóng xoay ngân thương chĩa thẳng ngay yết hầu của Chương Hạo làm cậu đứng hình không dám nhúc nhích.

"Bân ca ca" - Chương Hạo bị một phen dọa cho hú hồn, mắt long lanh nhìn sang Thành Hàn Bân.

"Tiểu Hạo, sao đệ lại đến đây?" - Nhận ra gương mặt quen thuộc trước mặt, Thành Hàn Bân vội vàng nhảy xuống ngựa bước thật nhanh đến bên cạnh Chương Hạo, tay đẩy nhẹ mũi thương ra chỗ khác, ra hiệu cho Thanh Bình.

"Đệ muốn đi cùng huynh" - Thấy nguy hiểm không còn, Chương Hạo thở phào nhẹ nhõm quay sang nói với Thành Hàn Bân.

"Biên cương nguy hiểm, quân doanh khổ sở không phải nơi đệ muốn đến chơi là đến đâu" - Thành Hàn Bân nhíu mày, sao hôm nay Chương Hạo của anh lại bướng bỉnh như vậy chứ?

"Đệ không sợ khổ, cũng sẽ cẩn thận tránh gây nguy hiểm cho bản thân" - Chương Hạo ưỡn ngực, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt con người cao hơn mình nửa cái đầu kia. - "Huynh cho đệ đi cùng đi, đệ đảm bảo sẽ không gây rắc rối cho huynh. Đệ vì huynh chạy đến một nơi xa nơi ở đến vậy, huynh nỡ đuổi đệ về một mình hay sao?".

"Được, đến đó không chịu được thì đừng có mà khóc than với huynh" - Thành Hàn Bân ngẫm nghĩ một lúc lâu, bỏ cậu lại nơi hoang vắng này không được, dẫn đến quân doanh cũng không đành. Cân nhắc một hồi vẫn là chọn dẫn cậu theo. Ít nhiều thì đi đến quân doanh cũng có anh bảo vệ cậu, vẫn yên tâm hơn là để cậu một thân một mình trở về.

"Vương gia, chuyện này không được" - Vương Thanh Bình lên tiếng ngăn cản, theo luật ra sa trường không được dẫn theo gia quyến, nay vương gia lại muốn dẫn người thân theo.

"Không sao, đệ ấy ở với ta là được. Luật lệ không cho dẫn gia quyến theo chứ không phải không cho dẫn bằng hữu theo" - Thành Hàn Bân không để ý đến lời của Thanh Bình, một mạch dẫn Chương Hạo đến ngựa của mình đỡ Chương Hạo lên ngựa sau đó cũng leo lên theo, ra lệnh cho cả đoàn tiếp tục xuất phát.

Vương Thanh Bình rất tức giận nhưng không làm gì được, ai bảo người kia là cấp trên của hắn cơ chứ! Thế là hắn đành hậm hực thúc ngựa theo sau.

Đoàn quân tiếp tục đi cho đến tận chiều tối, thấy sắc trời không còn sớm Thành Hàn Bân liền lệnh cho đoàn quân hạ trại nghỉ ngơi trong một khu rừng rậm rạp. Các binh sĩ nhận lệnh, người thì dựng lều, người thì chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, người thì đi săn thú rừng để làm thức ăn cho buổi tối,... mỗi tốp đảm nhận một nhiệm vụ nhanh chóng làm. Hiện tại quân đoàn của Thành Hàn Bân đã đi đến địa phận Kinh Châu, cách Tân Châu 5 ngày đường nữa.

Đỡ Chương Hạo xuống ngựa, Thành Hàn Bân bèn dẫn cậu đến một tản đá, để cậu ngồi ở đó nghỉ ngơi còn bản thân thì đi vào giám sát binh lính làm việc. Chẳng mấy chốc binh lính đã dựng xong lều, Thành Hàn Bân liền trở ra dẫn Chương Hạo vào.

"Tiểu Hạo, mau vào trong thôi" - Vừa bước ra định kêu Chương Hạo vào trong nghỉ ngơi, Thành Hàn Bân bỗng khựng lại trước khung cảnh trước mắt. Một chàng trai đẹp hơn hoa, bạch y thanh thoát, xung quanh đom đóm lượn lờ bay quanh làm cho khung cảnh trở nên tuyệt mỹ.

"Bân ca ca, xong rồi sao? Ca ca" - Nghe có người gọi mình, tiểu hồ ly liền chạy lại liền thấy Thành Hàn Bân đang đứng đó thất thần, gọi mãi mới chợt giật mình.

"Trại dựng xong rồi, thức ăn cũng đã chuẩn bị. Đệ mau vào trong ăn uống rồi nghỉ ngơi, hôm nay vất vả rồi" - Thành Hàn Bân chợt bừng tỉnh, máy móc nói với Chương Hạo.

"Vâng" - Nói rồi tiểu hồ ly nắm tay Thành Hàn Bân kéo vào trong.

-----------

"Đệ nên ở đâu vậy?" - Vào tới bên trong tiểu hồ ly chợt bừng tỉnh, hôm nay bản thân bất thình lình xuất hiện đòi đi chung, chắc hẳn chẳng có ai chuẩn bị thêm cho mình nên giương mắt hỏi Thành Hàn Bân.

"Do bọn ta không biết là sẽ có đệ đi cùng nên không chuẩn bị dư lều, đành ủy khuất đệ ở chung lều với ta rồi" - Thành Hàn Bân gãi gãi sống mũi nói. Thật ra trong lòng Thành Hàn Bân đang mở cờ.

"Không sao hết, là do đệ đột ngột muốn đi cùng, với lại được ở cùng ca ca đệ vui còn không hết nữa là" - Tiểu hồ ly ngây thơ nói.

"Đệ không chê là được! Giờ chúng ta mau dùng bữa rồi nghỉ ngơi sớm thôi, mai còn khởi hành sớm nữa" - Thấy Chương Hạo không để ý, Thành Hàn Bân liền vui vẻ dẫn cậu đến bàn ăn trong trướng được binh lính dọn lên sẵn trước đó.

Bàn ăn gồm hai chén cháo hoa, một đĩa rau xào và một con thỏ nướng. Bữa ăn trong quân doanh thường khan khổ, bình thường chỉ có cháo hoặc màn thầu ăn kèm với ít rau, do hôm nay đóng quân ở rừng nên may mắn săn được ít thú rừng làm thức ăn.

"Quân doanh kham khổ, để đệ chịu cực rồi" - Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo áy náy nói. Tuy không nắm rõ gia thế của Chương Hạo nhưng Thành Hàn Bân đoán là cậu chưa từng chịu cực như vậy.

"Không sao, đệ thấy rất ổn. Huynh đừng tỏ ra ấy náy nữa, nào huynh ăn thử thịt thỏ này đi, ngon lắm đó!" - Chương Hạo không muốn nhìn thấy điệu bộ áy náy đó nữa, nhanh nhảu bẻ chiếc đùi thỏ đút vào miệng của Thành Hàn Bân, ngăn ngừa anh lại nói những lời đó.

"Được, đệ ăn nhiều một chút" - Thành Hàn Bân khẽ mỉm cười, nhìn cậu một lúc lâu, sau đó vui vẻ gặm đùi thỏ mà cậu đút cho.

Cả hai cứ thế vui vẻ cùng nhau dùng xong bữa tối. Sau đó tắm rửa thay y phục lên giường nghỉ ngơi. Do là trướng của tướng quân nên giường được lắp khá rộng, hai người cùng nhau nằm cũng không thấy chật cho lắm. Tiết trời mùa thu ban ngày mát mẻ, nhưng hiện tại bọn họ đang ở trong rừng nên về đêm trời khá lạnh vì thế giường được trải bằng đệm lông thú, vừa êm vừa ấm, Chương Hạo thích thú lăn đi lăn lại mấy vòng.

"Đệ đừng nghịch nữa, mau nghỉ ngơi thôi" - Thành Hàn Bân ngồi xuống mép giường xoa đầu cái con người đang làm loạn kia, chỉnh lại gối mền sau đó thổi tắt nến lên giường nghỉ ngơi.

Hôm nay dù mệt rã rời, nhưng có lẽ do lạ chỗ nên Chương Hạo cứ lăn qua lăn lại, bồn chồn mãi không ngủ được.

"Bân ca ca, huynh ngủ chưa?" - Chương Hạo nhỏ giọng hỏi.

"Hửm, đệ khó ngủ sao?" - Thành Hàn Bân hành quân đã quen, vừa mới nhắm mắt ngủ chưa được lâu liền nghe người bên cạnh hỏi.

"Vâng, đệ có chút khó ngủ"

"Vậy huynh dẫn đệ đi dạo một vòng rồi vào ngủ có được không?"

"Được"

Nói rồi cả hai bước xuống giường, khoác thêm áo ngoài đi ra ngoài. Cả hai đi dạo một vòng bắt gặp được gần nơi hạ trại có dòng sông, liền đến đó hóng gió. Hai người cùng nhau ngồi trên bờ sông trải đầy sỏi, ngước mắt nhìn trời.

"Hôm nay sao nhiều thật, đẹp quá" - Tiểu hồ ly mải mê ngắm sao, hai mắt tròn xoe.

"Ừm sao đẹp thật, nhưng đối với huynh có thứ còn đẹp hơn cả bầu trời đầy sao này" - Thành Hàn Bân nhìn cậu mãi, ánh mắt thập phần cưng chiều.

"Trên đời này còn có thứ đẹp hơn sao nữa à" - Chương Hạo nghiêng nghiêng đầu hỏi.

"Có chứ, nụ cười người ấy đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời" - Thành Hàn Bân đưa ánh nhìn xa xăm, khóe miệng vô thức cười khi nhắc đến người đó.

"Là cô nương nào vậy? Hẳn là rất xinh" - Nhìn Thành Hàn Bân rất hạnh phúc khi nghĩ về người đó, lòng tiểu hồ ly chợt đau nhưng vẫn vờ như không có gì hỏi.

"Người ấy và ta vừa quen không lâu, nhưng ta vừa gặp đã để ý người ta, muốn gần gũi với người đó. Người đó rất đẹp, đôi khi vụn về làm ta lo lắng. Nhưng ta rất thích dáng vẻ đó của người ấy, khi nhìn thấy người ấy như vậy ta thật muốn mang về bảo hộ thật tốt" - Thành Hàn Bân chậm rãi miêu tả người trong lòng.

"Xem ra, huynh rất thích cô ấy, huynh đã ngõ lời với cô ấy chưa?" - Lòng Chương Hạo lúc này đã man mác buồn, không ngờ rằng mình lại đến chậm một bước.

"Huynh chưa, do thân phận ta có chút đặc biệt nên ta chưa dám bày tỏ." - Đường đường là một Trấn Vương bách chiến bách thắng nhưng xem ra, ai cũng có nỗi sợ của riêng mình.

"Huynh sợ người ta biết huynh là tướng quân sẽ kiên dè sao? Nếu là đệ, đã thích một người rồi thì cần chi để ý thân phận của người đó ra sao" - Chương Hạo hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói. Dù gì huynh ấy đã có người mình thích, dù không phải mình nhưng cậu vẫn sẽ luôn ủng hộ, miễn là Thành Hàn Bân được hạnh phúc.

"Haha" - Nghe đến đây Thành Hàn Bân bỗng bật cười, sau đó nghiêm túc quay sang nhìn Chương Hạo - "Nếu ta nói người ta thích là đệ thì sao?"

"Hả? Huynh đang nói đùa phải không?" - Chương Hạo tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thành Hàn Bân.

"Ta nghiêm túc, ta thích đệ" - Thành Hàn Bân khẽ nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Chương Hạo.

"Đệ.... huynh đang đùa với đệ đúng không" - Chương Hạo vẫn không dám tin đây là sự thật, ánh mắt chứa đầy bất ngờ, xen ít trong đó là tia vui mừng.

"Ta thật lòng thích đệ. Còn đệ thì thế nào?"  - Một tay nắm lấy bàn tay, còn tay còn lại Thành Hàn Bân đặt nhẹ trên gò má cậu vuốt ve.

"Đệ... đệ..." - Nói mãi không nên lời chỉ có thể gật đầu liên tục, lúc này nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống. Cậu cứ tưởng Thành Hàn Bân đã để ý ai đó rồi chứ, đã tưởng rằng bản thân hết hy vọng rồi.

"Ngốc, thích ta sao lại khóc?" - Thành Hàn Bân khẽ cười, vươn tay lau đi nước mắt đọng trên gò má Chương Hạo. Thành Hàn Bân thật sự rất vui mừng, không ngờ được chính Chương Hạo cũng thích mình.

"Đệ không có khóc, chỉ là, chỉ là đệ...ưm" - Chương Hạo cứ nói mãi mà không được một câu hoàn chỉnh. Thấy cậu cứ lúng túng mãi, Thành Hàn Bân tay đỡ lấy gáy cậu, nhẹ nhàng tiến đến hôn lấy.

Chương Hạo trợn mắt ngạc nhiên nhìn gương mặt phóng đại trước mặt mình. Hàng mi dài, đôi mắt đang nhắm nghiền, chóp mũi anh đang va chạm với chóp mũi của cậu, bốn cánh môi mềm mại đang quấn chặt lấy nhau.

"Tiểu Hạo, nhắm mắt lại" - Thành Hàn Bân khẽ mở mắt nhìn liền thấy Chương Hạo vẫn cứ đứng hình mở to mắt nhìn mình.

Nghe Thành Hàn Bân nhắc nhở, Chương Hạo ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại. Thấy cậu đã nhắm mắt, Thành Hàn Bân nghiêng đầu đỡ lấy gáy Chương Hạo lần nữa hôn lên cánh môi mềm mại ấy. Khẽ mút nhẹ đôi môi của cậu, mút đến chán chê anh liền đưa chiếc lưỡi của mình đến lướt qua hai cánh môi, liếm nhẹ hàm răng trắng tinh kia,khẽ cậy mở hàm răng kia sau đó chiếc lưỡi nhanh nhẹn luồn vào trong bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu dây dưa.

"Ưm..." - Hôn một lúc lâu khiến Chương Hạo mất gần hết dưỡng khí, hai tay cậu để trước ngực Thành Hàn Bân khẽ đẩy ra.

Thấy người trong lòng sắp không thở nổi, Thành Hàn Bân liền tách ra. Hai đôi môi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc nối liền hai bên. Vừa tách ra, Chương Hạo khẽ thở dốc do thiếu dưỡng khí, gương mặt lúc này đã đỏ bừng do ngượng.

"Trễ rồi, để huynh cõng đệ về nghỉ ngơi. Mai còn dậy sớm nữa" - Thành Hàn Bân khẽ vuốt ve đôi má ửng hồng của Chương Hạo, thật muốn hôn lại lần nữa nhưng biết cậu xấu hổ nên kiềm nén.

"Vâng" - Sau một màn vừa rồi Chương Hạo không thoát khỏi ngượng ngùng, Thành Hàn Bân nói gì cũng nhu thuận đồng ý.

Thành Hàn Bân khụy một gối đưa lưng về phía cậu, ý bảo cậu leo lên. Chương Hạo vâng lời leo lên, mặt úp vào bờ vai vững chắc đó không nói lời nào. Thành Hàn Bân khẽ cười, xốc cậu lên rồi hai người cùng nhau tiến về phía doanh trại.

Cả hai về đến doanh trướng, Thành Hàn Bân nhẹ nhàng thả cậu lên giường sau đó đi tắt nến liền leo lên giường. Lên giường, Thành Hàn Bân liền kéo Chương Hạo ôm vào lòng, tay vòng qua vòng eo nhỏ của Chương Hạo.

"Tiểu Hạo ngủ ngon" - Thành Hàn Bân hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó vui vẻ ôm cậu vào lòng mà ngủ.

"..." - Chương Hạo không nói gì nhưng tay cậu khẽ vòng qua ôm lấy eo Thành Hàn Bân rồi vui vẻ từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay quả thật là một đêm đáng nhớ của hai người. Một mối tình đẹp bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com