4.1 Chuyện gia đình.
"Anh! Em để ý, dạo này anh hay lén em ra ngoài xem điện thoại lắm, lén lén, lút lút."
" Ừ!"
"Anh nói xem, có phải anh giấu em chuyện gì?"
Em đang ngồi trong lòng hắn ở phòng khách, mắt dán vào phim nhưng miệng hỏi thì vẫn hỏi. sung hanbin cứ ngồi gõ tin nhắn lạch cạch miết khiến em buột miệng. Được gấu nhỏ hỏi, hắn cũng không giấu diếm gì, thành thật trả lời.
"Em muốn đi đến địa điểm khác trong một ngày không?"
" Đâu?"
" Nhà anh.".
Miếng bim bim rơi xuống, zhang hao cứng đờ người ra, trạng thái mặt biểu hiện sự hoảng loạn. Hắn nhìn miếng bánh bị gấu nhỏ làm rơi, nhanh cầm lên lại trước khi nó từ bắp chân hắn rơi xuống đất, đưa lên tận cửa miệng cho hao, em cũng không ngại mà mở miệng ra cắn lấy miếng bánh, rồi hắn thản nhiên đưa vào miệng mình nửa miếng còn lại.
" Đ-điên à? Làm gì mà vô nhà anh."
" Ra mắt bố mẹ thứ hai."
" Anh nói chuyện kiểu gì thế?"
zhang hao nhăn nhó đánh một cái lên đùi hắn.
" Thì sau này kêu bằng bố với mẹ, không phải thứ hai à"
" Điên à? Em chưa chuẩn bị gì?"
" Vác cái xác chứa linh hồn em đi là được. Bữa giờ mẹ cứ gọi đòi gặp em nhiều vãi."
" Vậy bữa giờ anh đi ra ngoài ban công nghe điện thoại là chuyện này."
"Ừ!"
" Wow! Bất ngờ quá."
" Sao trân vậy?"
"Đm, anh chả nói em."
" Mắc đéo gì chửi tục, miệng xinh hay chửi, tôi cắn rách bây giờ."
" Bộ anh là chó à?"
"Cmn, em nói lại giúp."
" Bộ anh là chó à?"
" Ừ. tôi là chó đấy, thằng này là chó đây này, và em nên nhớ rằng thằng chó này thương em hơn con chó hàng xóm đấy."
" Tự nhiên anh nhắc đến con chó nhà hàng xóm."
" Ừ anh ghen với nó đấy. Muốn đem nó lên thớt làm 7 món."
"Tự nhiên anh ghen với nó, nó có làm gì đâu."
" Thích vậy đó, tin tôi đưa em lên thớt luôn không?"
" Đã ăn rồi còn đâu."
"..."
" Thế mai mấy giờ đi?"
" Em dậy chừng nào đi chừng đó"
"Ừm..anh nè, em buồn ngủ quá."
" Thế ngủ đi."
"Không, anh mau bế em đi."
" Nhiều chuyện, làm như bị què"
sung hanbin xoay người hao lại để hai người đối diện nhau, chân em co quắp dính chặt vào hai bên hông hắn. hanbin từ từ đứng dậy, đưa bàn tay to lớn bế mông em lên, tay còn lại xoa xoa tấm lưng em. zhang hao đưa hai tay vòng qua cổ hắn, khuôn mặt tựa lên vai hắn, dụi dụi vài cái vào hõm cổ, gấu nhỏ tận dụng cơ hội để hít hà mùi hương của anh lớn.
Hắn từng bước từng bước cần thận lên bậc thang, ngó nghiêng nhìn cái cửa để đảm bảo em không bị đụng đầu khi đi qua.
Hắn ngồi xuống giường, để em trên thân mình đang thiêu thiêu ngủ. Hắn thở dài, giờ phải làm sao để đặt em xuống giường mà không thức giấc. Vặn vẹo một hồi, zhang hao chỉ mấp máy đôi môi rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn yên tâm chạy xuống kiếm tra cửa rồi tắt đèn, xong xuôi lại chạy lên phòng cùng em.
Vừa đặt lưng xuống, con gấu này vội tìm đến thân nhiệt ấm áp mà chui rút sâu hơn. hanbin xoay người đối diện nhìn em nhỏ xinh đẹp này. Tuy xinh đẹp nhưng hơi khó bảo, cũng khó chiều luôn. Là người khác, hắn đã ném vào một xó nào rồi. sung hanbin vuốt nhẹ lên gương mặt của em, chồm người đến hôn nhẹ vào tóc rồi xuống trán vừa cuối cùng là đôi môi. Hắn ôm em vào lòng rồi nhắm mắt.
---
Sáng sớm, zhang hao đã mở trân trân mắt nhìn sàn nhà, người bên cạnh vẫn còn say giấc nồng, em với lấy chiếc điện thoại trên đầu bàn, bật lên xem giờ.
Mới 5h30 thôi, kỷ lục dậy sớm nhất của em.
hao không để tâm nữa, muốn thoát ra khỏi cánh tay đang ôm trọn cả eo em nhưng mà không được, móng vuốt sói chắc quá. Em đưa đôi mắt nhìn lên gương mắt người phía trên, được dịp em ngắm nhìn người kia.
Khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt to tròn, khi mà trợn lên em cứ sợ nó rớt ra lúc nào không hay. Đôi môi đầy đặn hồng nhạt đã bao lần ngấu nghiến môi em một cách mạnh bạo để lấp đầy nỗi thèm thuồng muốn chiếm lấy riêng. Tất cả sao mà làm em mê mẩn đến như vậy.
zhang hao đưa ngón tay chọt chọt vô má lúm khi cười, em cũng chợt mỉm cười theo khi thấy đối phương nhăn nhó đôi mày, hao tiếp theo lại lần mò ngón tay lên đôi mày hắn, cứ như thế mà trêu đùa tất cả chỗ khác một cách vui vẻ.
sung hanbin thương em lắm nhưng mà hắn không nói, cách yêu của hắn rất đặc biệt, hanbin yêu em theo cách hắn muốn, nhưng chưa bao giờ khiến em không thoải mái về điều đó.
Em cũng yêu hắn, cực kì yêu, cực kì thương, em nói em thích một người ôn nhi dịu dàng, đúng, mẫu người yêu của em là vậy đấy. Nhưng so với việc tìm kiếm một người ôn nhu, dịu dàng thì việc em có hắn đã là may mắn.
Em nhìn hắn hồi lâu rồi vươn người lên hôn một cái chóc vào môi hắn, định rời ra nhưng bị bàn tay kia nhanh hơn mà đè đầu em xuống. Tiếng hôn phát ra khiến hao đỏ mặt, em đẩy hắn ra, lau phần nước bọt đã chảy xuống cằm. Hắn chỉ nhếch mép rồi từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền, hắn nói.
" Sở thích của em là hôn nhau khi chưa đánh răng nhỉ."
"Em có đâu, em chỉ định hôn lên môi thôi chứ có đưa lưỡi vào trong."
" Ha.."
Hắn phì cười nhìn con gấu nhỏ cãi lí. Liếc xem đồng hồ, hắn thở dài, đưa tay nhéo nhéo đôi má.
" Dậy sớm thế? Bình thường ngủ như heo."
" Em không biết nữa, tự nhiên hôm nay dậy sớm."
" Ừ, bố mẹ em biết chắc mừng đấy."
" Cơ mà dậy rồi em chẳng muốn rời khỏi giường."
" Vậy thì khỏi rời, như mấy người khuyết tật ấy, anh vệ sinh xong sẽ lên bế em."
"Ăn nói kiểu gì chả biết. Em không muốn, em muốn nằm với anh, rúc sâu trong lòng anh và hôn lấy anh."
" Nghe mắc nôn ghê."
" Anh chả biết lãng mạn là gì?"
"Anh biết chứ, chẳng qua là anh với nó không hợp tuổi thôi."
" Em với nó hợp nhau nè, em thích mấy người lãng mạn lắm, vừa ôn nhu vừa dịu dàng, hay khen em xinh nè."
"..."
" Sao anh không nói gì thế?"
" Thấy em kể gu người yêu hăng say quá nên nghe thôi."
" Cái mặt anh bí xị đến nơi rồi "
" Kệ cm anh."
"Em yêu anh lắm."
"Ừ..anh thì không..."
"???? Mà anh nè, anh nói thương em đi!"
" Đéo em nhé."
" Người ta hay bảo yêu là chỉ trong phút chốc còn thương là cả một đời anh đấy."
" Thế người ta bỏ qua cái này rồi, anh là kiểu người khác, anh yêu bằng lời nói và thương em bằng hành động."
Đã nói rồi mà, cách yêu của hắn rất đặc biệt, hanbin yêu em theo cách hắn muốn, hắn chiều em theo cách hắn thích.
Hắn yêu em bằng lời nói.
Hắn thương em bằng hành động.
Hắn yêu em theo cách hắn muốn.
Hắn thương em cũng theo cách hắn muốn.
Hắn cho em là người duy nhất, là người con trai mà hắn dùng cả đời để yêu thương.
zhang hao cười tít cả mắt, dường như em yêu sung hanbin quá rồi, cứ tăng chứ không giảm.
---
zhang hao đứng trước nhà gia đình hanbin, em hồi hộp đến mức khó thở, tay siết chặt lên tay hắn hơn.
Hắn nhận ra, cũng chỉ vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay em rồi thì thầm to nhỏ.
"Em yên tâm, tôi ở đây."
Hắn nói xong thì nhấn chuông cửa. Không chậm đã nghe được tiếng chân đang chạy ra, cửa vừa mở,
zhang hao nhanh bị sức nặng của người đè lên khiến em loạng choạng mà ngà ngửa ra sau, may mắn là có hanbin đỡ, nếu không thì chắc nãy giờ em yên thân nằm trên nền cỏ.
hanbin khó chịu rít lên một câu.
" Mẹ, buông em ấy ra. Muốn em ấy làm bạn với đất sớm à?"
"Ranh con, nín.!"
Mẹ hắn thả em ra rồi nhanh kéo em vào nhà, miệng không ngừng nói.
"hao đây sao?"
"Con xinh quá đi "
"Còn đáng yêu nữa."
"Gia đình con ở đâu?"
"Con sinh ngày mấy tháng mấy?"
" Tên con đẹp quá đi."
"Con có muốn ghi tên vào sổ hộ khẩu nhà cô không?"
" Trời sao cháu gầy thế, hanbin ăn hết phần con à?"
zhang hao nghe mà choáng cả đầu. Lần đầu tiên, trong cuộc đời em, gặp một người có hai cái motor trong họng, nói còn nhanh hơn cả em.
" Mẹ đừng hỏi em ấy nữa, em ấy không bắt kịp.."
" Mẹ biết rồi, à hao này, lát ở đây ăn cơm con nhé, cô nấu nhiều đồ cho con lắm đấy."
"D-dạ vâng."
"Mẹ, ba đâu?"
hanbin vừa hỏi vừa đặt túi quà lên bàn, ngồi xuống bên cạnh em người yêu nhằm trấn an em ấy bình tĩnh chứ nãy giờ thấy hoảng hơi nhiều.
" Nói ông già đó làm gì? Ở công ty cả 1 tuần mà không chịu vác mặt về nhà, mẹ gửi hành lí cho ổng ở đó luôn."
"Ha.."
min seonyoung nhăn nhó chửi rủa sung hyunsik, rồi quay sang, nhẹ nhàng áp đôi bàn tay zhang hao lại, từ tốn nói
" Con đừng bận tâm nhà cô. Cô đang nấu ăn ở dưới, chờ cô một lát sẽ có thức ăn ngay, cô phải vỗ béo con mới được, con gầy quá."
Nói xong thì đỏng đảnh xuống phòng bếp, để hao ở lại với hanbin. Khi thấy seonyoung rời đã lâu, em mới dám thở phào mà nói với hắn.
"Mẹ anh ghê quá, em bắt không kịp."
" Thế đừng bắt làm chi, mẹ tự biết điểm dừng, bơ một lúc là im luôn."
" Sao anh nói như thế. Mà mẹ anh trẻ ghê á."
" Ở nhà có nhiều thời gian chăm sóc da lắm."
sung hanbin vừa lướt điện thoại vừa trả lời em. zhang hao tự tiện nằm xuống đùi hanbin, em vu vơ nói.
" Ơ mà mẹ anh nhiệt tình quá, lúc nãy em còn hồi hộp, lúc sau sang hoảng loạn, giờ thấy bác thân thiết ghê. Sao chả giống anh?"
"Anh giống bố, nhưng chửi tục thì học từ mẹ."
"À mà nhắc đến bác trai, bác gái thì cho phép rồi, lỡ bác trai không cho thì sao?"
" Thì thôi chứ sao."
"Ừ.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com