Chương 16: Nửa trái tim là quá nhiều
Cuối tháng mười hai, chương trình "Nhật kí trưởng thành của Idol" mà Chương Hạo đăng kí dự thi chính thức khai máy.
Trước khi khai máy một tháng, dì Lý cuối cùng cũng xử lý xong xuôi việc nhà.
Chương Hạo thở phào một hơi, cậu bận chăm con đến bù cả đầu rồi, bây giờ mới có thời gian chuyên tâm vào tập luyện chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.
Cậu lôi hết quần áo của mình ra, bày hết lên giường, chụp cho Thôi Tú Bân xem xem bộ nào đẹp.
Thôi Tú Bân gọi luôn video sang, "Sao toàn là hoodie thế? Không có bộ nào lịch sự hơn à?"
Chương Hạo nói, "Tôi chỉ có nhiêu đây thôi."
Thôi Tú Bân: "Cậu......"
Anh nghĩ, cậu nghèo đến mức này à? Rõ ràng là trước đây đâu có đu theo loại phong cách này đâu. Nhưng lại nhớ đến gia cảnh trước đây của Chương Hạo, anh đành nuốt ngược lời muốn nói lại vào trong.
Nhưng mà tại sao Thành Hàn Bân lại không đưa tiền cho cậu ta?
Thôi Tú Bân nghĩ mãi không ra, anh không có máu hóng hớt bà tám, hơn nữa đây là chuyện riêng nhà người ta, anh không muốn lắm lời.
Anh bảo, "Không ổn, bài hát của cậu nhẹ nhàng du dương như thế. Anh nghĩ cậu nên mặc chỉnh tề một chút. Gây ấn tượng cho khán giả quan trọng lắm đấy."
Chương Hạo vò đầu bứt tai một hồi, đột nhiên nhớ ra, "Chương Hạo" của nguyên tác trước đây có mấy bộ biểu diễn cũng ra gì lắm, cậu vẫn còn giữ là hai bộ.
Bình thường cậu không hề thích mặc quần áo diêm dúa, cậu chỉ thích mặc quần áo thoải mái, rộng rãi. Nhưng hiển nhiên là phong cách thoải mái này của cậu không phù hợp với sân khấu rồi.
Tuy rằng hàng nguyên bản chẳng phương diện nào tốt, cơ mà về mắt thẩm mỹ thời trang thì có thể xem như là ổn hơn cả.
Thôi Tú Bân nhìn bộ vest màu đen, bên trên có thêm kim tuyến màu vàng lấp lánh rất chi là bling bling liền cảm thấy đây mới chính là phong cách của Chương Hạo.
"Bộ này hơi bị OK đấy, có cái áo sơ mi nào để mặc bên trong không?"
Chương Hạo lục tung vali lên, "Tôi thấy có cái áo màu trắng nè."
Thôi Tú Bân: "Chốt bộ này đi. Mặc bộ này lên hình chắc chắn sẽ có hiệu ứng hình ảnh tốt đấy."
Chương Hạo kết thúc cuộc gọi, mặc bộ quần áo vừa được duyệt lên, chạy ra phòng khách để cho dì Lý xem.
Dì Lý cười, "Sao lại đẹp trai thế này? Cứ như hoàng tử ấy."
Chương Hạo quay một vòng, "Dì Lý, con mặc bộ này đi biểu diễn thì dì thấy có được không?"
Dì Lý, "Hơi bị được luôn. Hay là cậu đợi Tiểu Bân về để cậu ấy ngắm xem sao?"
"Thôi ạ......"
Chương Hạo đang phẩy tay lia lịa thì cửa mở.
Thành Hàn Bân bước vào. Vừa thấy Chương Hạo, bước chân liền dừng lại, nhìn cậu từ đầu đến chân.
"Mặc bộ này đi thi à? Không tệ."
Ai mượn anh nhận xét? Tai Chương Hạo đỏ bừng, xoay người chạy thẳng lên lầu.
Mất mặt chết đi được.
Mặc cho dì Lý xem thì chẳng ngại tẹo nào, giống như mặc cho mẹ mình ngắm vậy. Nhưng mà Thành Hàn Bân ngắm nghía nhận xét như thế lại giống đôi tình nhân đi dạo phố mua quần áo như trên ti vi ấy......
Xí, tình nhân cái gì cơ chứ, cậu đang nghĩ vớ vẩn cái gì thế không biết.
Thành Hàn Bân nhìn bóng lưng Chương Hạo tốc biến lên tầng, trong mắt xuất hiện ý cười.
———————————————————————–
Buổi ghi hình đầu tiên, Thành Hàn Bân cho lái xe riêng của mình đưa Chương Hạo đến trường quay.
Địa điểm quay là thuộc công ty giải trí Lệ Chi của đài Hồ Nam (*) ở phía ngoại thành có diện tích cực lớn.
(*) Nguyên văn là 荔枝娱乐, công ty này là công ty giải trí văn hóa thuộc đài Hồ Nam Trung Quốc, mình bình thường xem thì biết nhưng không biết dịch tên như nào cho hợp lý nữa huhu.
Tất cả quãng thời gian mấy tháng trời luyện tập, ăn ở, biểu diễn,..... đều tập trung ở khu này.
Công ty này đã từng tổ chức các cuộc thi tuyển chọn idol rồi, sự nghiệp trên con đường nghệ thuật của rất nhiều thanh thiếu niên đều bắt đầu từ đây.
Chương Hạo xuống xe ở cổng lớn, có nhân viên đi tới dẫn cậu vào phòng hóa trang.
Cậu vừa đi vừa nhìn tứ phía. Khuôn viên ở đây được xây dựng theo kiến trúc hiện đại, vô cùng mới mẻ.
Nếu như có thể kiên trì ở đến vòng cuối cùng, cậu sẽ sống ở đây ba tháng liên tục.
Phòng trang điểm chung rất rộng, đủ cho hàng chục thí sinh cùng trang điểm. Các thí sinh gần như đến đông đủ cả rồi, đang trang điểm chuẩn bị.
Tham dự cuộc thi có tổng cộng 66 thí sinh đến từ các công ty khác nhau, có vài người đã từng debut, có người thì là người mới.
Cũng có người như Chương Hạo, thí sinh tự do, không thuộc quản lý của công ty nào hết. Nhưng số lượng người như vậy không nhiều, đến được trên đầu ngón tay của một bàn tay.
Có vài thí sinh đến sớm đã trang điểm xong xuôi rồi, từng tốp ba bốn người tụ lại nói chuyện.
Vì là lần đầu tiên ghi hình, mọi người vẫn chưa quen với nhau nên đa số là nói chuyện tụ tập với người cùng công ty.
Chương Hạo vừa bước vào đã thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Không phải vì cậu 17 tuổi đã debut mà là vì ngoại hình của cậu.
Tuy rằng nói tuyển idol, tuyển người tài nghe êm tai thật đấy. Nhưng trừ một số người có tài năng thiên phú ra thì trình độ mọi người cũng sàng sàng nhau mà thôi.
Cơ mà đẹp trai xinh gái cũng được xem là một loại thiên phú. Khi trình độ của mọi người đều ngang nhau thì người có nhan sắc chắc chắn sẽ được chú ý, độ hút fan thì phải gọi là số dách.
Hơn nữa, chương trình tên là "Nhật kí trưởng thành của Idol", nhìn tên thôi cũng biết là tuyển idol, là dựa vào số vote của khán giả, ngoại hình quan trọng nhường nào thì nghĩ thôi cũng đủ hiểu rồi.
Chương Hạo vừa bước chân vào đã hút ánh nhìn của vô số người. Cùng là nam nhưng không thể không công nhận cậu đẹp trai thật, lại còn cao nữa.
Không cần biết cậu hát hò nhảy nhót ra sao, nhìn thôi cũng thấy đã mắt rồi. Đợi đến khi chương trình phát sóng, kiểu gì cũng hút fan rần rần cho mà xem.
Nhưng cũng có người nhìn Chương Hạo thấy chướng mắt, thấy cậu ta chỉ là một bình hoa, cố lắm thì cũng chỉ được hai tuần là mất hút.
Còn có người thấy cậu tham gia cuộc thi thì kinh ngạc lẫn hoài nghi không thôi.
"Ối là Chương Hạo kìa!"
"Ai cơ?"
"Cậu đã từng nghe đến ZIC chưa? Người cùng band với cả Thôi Tú Bân ấy, còn có cả Ngải Văn Gia nữa."
"Sao cậu ta lại thảm cỡ này? Người cùng team đều thành huấn luyện viên cả rồi. Cậu ta không thấy ngại à?"
"Để đổi đời ấy mà, ngại một tí thì chết sao được."
"Cậu ta từng debut rồi sao? Nhìn trẻ phết mà."
"Lúc cậu ta debut mới có 17 tuổi thôi, bây giờ chắc khoảng hai mấy."
......
Chương Hạo mặc kệ ánh mắt mọi người đang ghim chặt vào mình, ngồi xuống.
Cậu cảm thấy rõ mùi thuốc súng của các thí sinh khác bủa vây xung quanh.
Thí sinh tham gia vào những cuộc thi tuyển idol kiểu này thường là vào khoảng hai mươi đến hai lăm tuổi. Những người trẻ tuổi tầm này thường có một sự tự tin không thể lý giải nổi.
Ai ai cũng cảm thấy bản thân mình đặc biệt, cảm thấy mình nhất định sẽ được mọi người yêu thích, nhất định sẽ nổi tiếng.
Chương Hạo có thể hiểu được vì cậu cũng giống mọi người, cũng hi vọng bản thân mình được công nhận.
Nhân viên trang điểm cho Chương Hạo là một cô gái trẻ.
Cô không biết lịch sử "huy hoàng" của Chương Hạo, hôm nay là lần đầu tiên gặp cậu.
Dù đã trang điểm cho vô số minh tinh nhưng cô vẫn không nhịn được gào thét trong lòng. Ôi mẹ ơi, làn da này sao đẹp đến thế.
Người như thế này mà không làm idol thì tiếc thật ấy.
Nhan sắc thượng thừa thế này cũng là trời cho. Trên con đường này chắc chắn sẽ tiến rất xa. Tuy rằng nỗ lực rất quan trọng nhưng một khi đã hạ quyết tâm thì ai mà chẳng nỗ lực. Hơn nữa, nhan sắc tầm cỡ này chỉ có gặp được trong mơ thôi.
*
Lưu Thiên Dược ngồi trang điểm ở bên cạnh Chương Hạo.
Cậu cực kì muốn bắt chuyện với Chương Hạo nhưng lại không dám.
Cậu năm nay vừa tròn 20 tuổi, trước đây là fan của ZIC.
Ba người của tổ đội ZIC, Thôi Tú Bân thì ngầu đét, Ngải Văn Gia thì ấm áp còn Chương Hạo thì...... đẹp trai.
Từ trước đến giờ cậu không dám nói với người khác rằng cậu thích Chương Hạo.
Vì thực lực của Chương Hạo kém như thế, cậu sợ nói ra thì người khác sẽ cười nhạo mình.
Nhưng cậu thực sự thích Chương Hạo lắm lắm. Chương Hạo đẹp long trời lở đất. Đấy, cậu là một fan nông cạn não tàn thế đấy. Đẹp là mê.
Hơn nữa, với Lưu Thiên Dược mà nói, tuy rằng thực lực Chương Hạo kém thật nhưng cũng không đến mức bị bôi đen như trên mạng. Chương Hạo không nên chịu những lời ác ý như vậy.
Sau này, ZIC tan rã, Chương Hạo gần như mất tăm mất tích trong công chúng, Lưu Thiên Dược tiếc nuối khôn nguôi.
Vì thế, khi biết mình và Chương Hạo cùng tham gia cuộc thi cậu kích động đến muốn bay lên trời.
Hôm nay được gặp người thật bằng da bằng thịt, còn đẹp hơn cả tưởng tượng nữa! Thật sự là tuyệt thế giai nhân!
Ánh mắt của Lưu Thiên Dược cứ ghim chặt vào ghế bên cạnh, không thể kiềm chế được vẻ mặt ngốc ngốc chìm đắm trong cái đẹp.
Vừa định mở miệng thì Chương Hạo trang điểm xong, cảm ơn nhân viên trang điểm rồi đứng lên.
Lưu Thiên Dược lập tức cuống cuồng đứng bật dậy, định đi theo. Kết cục, đứng không vững, ngã sấp mặt.
Chương Hạo nghe thấy tiếng động lớn ở sau lưng, quay người lại, "Có sao không?"
"Em không sao ạ, không sao ạ." Lưu Thiên Dược chật vật đứng dậy, mặt đỏ như gấc. Ôi thôi trước mặt thần tượng mà mất mặt thế này.
Chương Hạo thấy thí sinh này đáng yêu thật, hỏi cậu, "Em đến một mình sao?"
Lưu Thiên Dược ngây như phỗng, rồi mạnh mẽ gật đầu cái rụp.
Chương Hạo nói, "Thế mình đi cùng nhau đi."
Chương Hạo và Lưu Thiên Dược đứng ở sau sân khấu, đợi mình được gọi tên.
Chương Hạo thấy Lưu Thiên Dược rất đáng yêu, có chút ngốc ngốc, lại còn thẹn thùng mãi thôi.
Cậu hỏi, "Em đang lo lắng hả?"
Lưu Thiên Dược: "Dạ? Một tí thôi ạ."
Thực ra là vì đứng cạnh Chương Hạo lại còn nói chuyện với cậu nên mới lo lắng.
Chương Hạo lấy hai chai nước mà ban tổ chức phát cho, đưa cho Lưu Thiên Dược một bình, "Uống chút nước thanh lọc cổ họng đi."
Lưu Thiên Dược nhẹ nhàng cầm lấy chai nước. "Em cảm ơn."
Nội tâm cậu gào thét: Chương Hạo siêu siêu siêu tốt bụng! Không hề giống anti nói tẹo nào! Không hề lạnh lùng, lật mặt như lật bánh tráng tẹo nào! Toàn là nói điêu! Đều là nói xấu thần tượng của tôi!
Để cho quá trình quay thêm phần chân thực, các thí sinh từng người một lần lượt bước vào.
Lưu Thiên Dược đi vào trước, một lúc nữa mới đến lượt Chương Hạo.
Trong đằng trước của trường quay là một sân khấu siêu rộng để cho các thí sinh biểu diễn, đằng sau là một khán đài bậc thang hình kim tự tháp màu vàng kim, tổng cộng có 6 tầng.
Thiết kế này có liên quan đến thứ bậc của thí sinh.
Kết quả mỗi lần thi đều do bốn vị huấn luyện viên quyết định, thứ hạng của thí sinh dựa vào số lượng trái tim được cho, sáu trái tim là thứ hạng cao nhất.
Từ một đến sáu tầng tương ứng với hạng một đến sáu.
Tầng càng cao thì số lượng thí sinh càng ít. Trên đỉnh cao nhất chỉ có duy nhất một vị trí cho một người duy nhất. Mỗi lần thi đấu, người nào nhận được sáu trái tim của ban huấn luyện viên sẽ được an tọa trên bục cao nhất.
Đến cuối cuộc thi, chỉ có một quán quân duy nhất.
Sau khi Chương Hạo bước vào trường quay, cúi chào những thí sinh vào trước mình rồi bước đến khán đài.
Những thí sinh từng xem qua video kinh khủng kia của Chương Hạo đều nhìn cậu chằm chằm, tò mò xem xem cậu định đi đến ngồi ở hàng nào.
Dù sao thì, dựa theo khả năng trước đây của Chương Hạo thì nửa trái tim là quá nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com