Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Mắt nhìn chẳng ra làm sao cả

Chương Hạo xem tiến độ tập luyện của Lưu Thiên Dược. Phần hát của cậu nhóc này thì không có vấn đề gì cả, chỉ là khi kết hợp hát nhảy thì không quên lời cũng là quên động tác.

"Nếu em chỉ nhảy hoặc chỉ hát thì rất tốt, nhưng khi kết hợp cùng lúc thì lại bị rối."

Lưu Thiên Dược ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng."

Chương Hạo nói, "Phần vũ đạo cốt là để làm thể hiện tốt hơn nữa tình cảm, cảm xúc của bài hát. Hai phần này sẽ hỗ trợ cho nhau, đừng quá tập trung vào một cái mà quên đi cái còn lại. Em thử thế này xem......"

Tít đến tận tờ mờ sáng, các thực tập sinh khác đều đi cả rồi, Chương Hạo và Lưu Thiên Dược vẫn tiếp tục luyện tập.

Kim Khuê Bân nói, "Về chưa?"

Lưu Thiên Dược, "Các anh về trước đi, em muốn ở lại tập thêm một xíu nữa."

Chương Hạo nói, "Anh tập với em."

Cậu có thể hiểu được cho tâm trạng của Lưu Thiên Dược.

Luôn luôn muốn mình xuất hiện trước mắt công chúng trong trạng thái tốt nhất.

Muốn cho những người cổ vũ mình thấy được mình rất giỏi.

Muốn được tỏa sáng.

Dù cho có sức cùng lực kiệt, cả đêm không ngủ đi chăng nữa cũng không muốn làm họ thất vọng.

Kim Khuê Bân bỏ balo xuống, "Các cậu cứ thế này thì tôi làm sao mà đi được."

Thực tập sinh ở hai phòng tập kia cũng đến chỗ họ để cùng nhau luyện tập.

Anh VJ ngoài miệng thì bảo, "Đừng gắng sức quá, nghỉ ngơi sớm đi." Nhưng trong lòng thì nước mắt giàn dụa. Thế này thì bao giờ mới được tan làm đây.

***

Một ngày trước khi kiểm tra phần ca khúc chủ đề.

La Dực và Hà Tân đi lấy nước ở phòng trà, đi qua phòng tập của hội Chương Hạo, nghe thấy tiếng cười nói từ bên trong truyền ra ngoài.

Hà Tân nói, "Bọn họ ồn quá."

La Dực biết Chương Hạo đang dạy Lưu Thiên Dược nhảy. Anh ta thấy khó chịu, người này đúng là thích làm trò bịp bợm, lại định đánh vào tâm lý mềm yếu của khán giả cầu tình thương.

Thực ra anh ta hơi hối hận về việc mình cáu giận với Lưu Thiên Dược. Hôm qua, lướt diễn đàn toàn là bình luận khen ngợi Chương Hạo dẫn đến không kiếm chế được cảm xúc.

Hơn nữa, đúng là Lưu Thiên Dược chiếm ống kính thật, khiến cho anh ta càng khó chịu hơn.

Hà Tân nói, "Lưu Thiên Dược đúng là khiến cho người ta phải câm nín mà. Chương Hạo dạy cho vài cái đã chạy theo sau mông người ta mà vẫy đuôi rồi. Cậu chỉ mắng cậu ta có một câu mà quên sạch luôn trước đây cậu giúp cậu ta thế nào. Lương tâm cho chó gặm à."

Khi ấy, Chương Hạo không ở trong phòng tập, ở trong phòng trà nghe thấy hết cuộc nói chuyện. Cậu lấy nước xong đi ra, nhàn nhạt nói, "Ăn ngon không?"

Sau đó quay người đi luôn.

Hà Tân nhíu mày, "Cậu ta nói gì thế?"

La Dực trầm mặt nói, "Tự nghĩ xem ban nãy cậu vừa nói gì."

"Lương tâm cho chó gặm...... Đệt, cậu ta chửi chúng ta."

"Chửi cậu," La Dực mặt lạnh tanh, "Đừng có lôi tôi vào."

*

Ba ngày luyện tập cực khổ cũng qua, cuối cùng cũng đến ngày kiểm tra bài hát chủ đề.

Phương thức kiểm tra là bốn người thành một nhóm, vừa hát vừa nhảy. Huấn luyện viên ấn mở khóa của thí sinh nào thì mic của thí sinh đó sẽ được bật lên, có thể nghe thấy rõ ràng giọng hát của từng thí sinh một.

Kết quả phân cấp bậc vẫn do huấn luyện viên quyết định, như vậy, trong nhóm bốn người có thể đánh giá một cách trực quan, so sánh khả năng mạnh yếu của các thí sinh với nhau.

Nhưng đen ở chỗ, nếu như bị phân vào cùng nhóm với thực tập sinh thực lực mạnh, đến khi so sánh thì sẽ rất thảm, cũng dễ ảnh hưởng đến đánh giá của huấn luyện viên.

Vì thế, các thực tập sinh đều âm thầm cầu nguyện, làm ơn đừng bị bốc vào nhóm mấy ma vương kia, ví dụ như La Dực, Chương Hạo lại còn Thẩm Tuyền Duệ nữa.

Kết quả bốc thăm được công bố, một thực tập sinh tên là Kha Học Văn sắp khóc đến nơi.

Cậu ta bốc phải La Dực.

Lại còn có Chương Hạo.

Những thí sinh khác thay phiên nhau đi lên ôm ôm, vỗ vai, "Thảm mấy đi chăng nữa thì không thảm bằng cậu", "Người anh em mạnh mẽ lên", "Học Văn số khổ rồi"......

Kha Học Văn mặt một rổ đau thương, "Các cậu thấy tôi thảm thật à? Sao tôi thấy các cậu như mở cờ ăn mừng vậy."

Các thực tập sinh khác an ủi Kha Học Văn xong, liền quay sang xoa đầu Lưu Thiên Dược.

Bốn người một nhóm, người còn lại là Lưu Thiên Dược.

Lưu Thiên Dược không sợ, cậu rất bình tĩnh.

Chương Hạo tập luyện cùng cậu hơn một ngày giời, các động tác cậu đều thuộc lòng rồi, bây giờ ra biểu diễn là xong hết.

Được bốc cùng nhóm với Chương Hạo lại càng khiến cậu nhóc yên tâm hơn, kể cả cậu chẳng thích La Dực đi chăng nữa thì chỉ cần không để ý đến anh ta là được.

Ngược lại, Lưu Thiên Dược còn lo cho Chương Hạo vì cậu nhóc muốn Chương Hạo thắng La Dực, nhưng không dám nói ra, chỉ trộm nghĩ mà thôi.

Chương Hạo bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Phân nhóm này thật sự là ngẫu nhiên. Nhưng cậu không sợ La Dực.

Tuy chỉ có duy nhất một người được sáu trái tim thôi, nhưng cậu thấy mình không phải là không có cơ hội chiến thắng.

Kể cả không giành được sáu trái tim, chỉ cần được năm trái tim thôi cũng được. Chỉ cần chiếm được chỗ trong quay MV là được.

Trước khi đến lượt nhóm của họ, Chương Hạo và Lưu Thiên Dược vỗ người nhau từ vai đến chân để thả lỏng cơ bắp.

Lưu Thiên Dược nói, "Cố lên anh."

"Em cũng cố lên." Chương Hạo nói, "Đừng lo lắng, đến lúc chúng ta phô bày kỹ thuật rồi."

Lưu Thiên Dược cười.

La Dực lạnh lùng nhìn bọn họ cổ vũ cho nhau, lòng tự nhủ, lần này, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể để Chương Hạo đè đầu cưỡi cổ mình.

******

Nhóm này có hai thí sinh có tiềm năng được sáu trái tim nhất, là nhóm được mọi người đón chờ nhất.

Cùng một nhóm thì chỉ có duy nhất một người được sáu trái tim mà thôi, những thí sinh khác trong lòng trong khỏi đoán già đoán non xem lần này ai sẽ giành được ngôi vị cao nhất.

Đa số đều hướng về La Dực.

Vì xét trên quy tắc kiểm tra, các huấn luyện viên sẽ không nghe toàn bộ phần vocal của tất cả thí sinh, nhưng vũ đạo của bốn người họ sẽ được đánh giá từ đầu đến cuối từ đó đưa ra đánh giá trực quan. Điều đó cũng có nghĩa là, lần kiểm tra này chú trọng vào vũ đạo nhiều hơn.

Mà vũ đạo của La Dực thì vượt trội hơn cả thảy.

Nhìn vào những video luyện nhảy của anh ta cũng như phần thể hiện của tuần trước thì hoàn toàn hiển nhiên, nếu mà vũ đạo của anh ta chỉ ở mức độ tốt bình thường thì làm sao mà chưa debut đã hút được nhiều fan đến thế.

Vì thế, những người khác đều cảm thấy La Dực lần này nắm chắc sáu trái tim rồi.

Kim Khuê Bân ở dưới khán đài nói nhỏ với Thẩm Tuyền Duệ, "Cậu nghĩ hai người họ thì ai được sáu?"

Thẩm Tuyền Duệ: "Không biết."

"Tuy rằng tôi mong là Hạo Hạo thắng cơ mà khả năng không cao lắm. Lần này huấn luyện viên yêu cầu vũ đạo cao lắm." Kim Khuê Bân nói, "Cậu nhảy giỏi thế mà chỉ giành được có năm."

Tai Thẩm Tuyền Duệ phiếm phiếm ửng hồng, "Cậu lo cái này làm gì."

Tuy ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong lòng Thẩm Tuyền Duệ vẫn mong Chương Hạo sẽ thắng, ai mà chẳng mong bạn mình thắng cơ chứ.

Bắt đầu kiểm tra.

Úc Quý Manh bắt đầu ngồi bấm phím mở khóa trên bàn để nghe phần vocal của từng thí sinh một.

Phần biểu diễn của bốn người đều rất khá, trên mặt còn nở nụ cười, tràn ngập vẻ thanh xuân tươi trẻ. Đến thí sinh khóc thảm Kha Học Văn cũng nhảy đâu ra đấy.

Các vị huấn luyện viên liền nở nụ cười hài lòng.

Vũ đạo của mỗi người đều có một phong cách khác nhau.

La Dực là theo kiểu có lực, các động tác của anh ta đều vận động các khớp xương linh hoạt, độ truyền cảm rất mạnh.

Lưu Thiên Dược nhảy tốt hơn so với ban đầu nhiều.

Cậu nhóc vẫn chưa thả lỏng hoàn toàn, các động tác vẫn còn hơi bị gò bó, nhưng đi kèm là gương mặt non choẹt ngây ngô lại khiến cho người ta có hảo cảm, cảm thấy rất đáng yêu.

Chương Hạo nhảy lại là một cảm giác khác.

Kim Khuê Bân thấy mình lo lắng đúng là thừa.

Hai người trên sân khấu kia đúng là thần tiên đánh nhau, dù đối thủ có là La Dực đi chăng nữa thì Chương Hạo vẫn không hề bị tụt hậu chút nào.

Kim Khuê Bân nói, "Hạo Hạo nhảy giỏi quá trời, có cái cảm giác mà không thể nói thành lời ý, tôi chả biết phải dùng từ gì để diễn tả nữa."

Thẩm Tuyền Duệ nhìn lên sân khấu, Chương Hạo tay dài, chân dài, động tác lưu loát, cơ thể cậu cực kì ăn rơ với cảm giác mà bài hát này đem lại.

"Ừ, khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái."

Kim Khuê Bân: "Đúng, chuẩn, thoải mái, đúng là chỉ có cậu hiểu tôi."

Thẩm Tuyền Duệ khẽ mỉm cười.

Tim Kim Khuê Bân lỡ mất một nhịp đập. Bảo sao fan gọi cậu ta là Đại Mỹ Duệ, đẹp thật.

Trên sân khấu, đến khúc cao trào của bài hát, vũ đạo của đoạn này rất khó.

Có một số động tác cực kì khó, không luyện tập kĩ rất dễ bị rối, khiến cho phần thể hiện sẽ cực kì xấu.

Trong lòng La Dực thầm mừng Chương Hạo bị bốc trúng đoạn này, quay sang để ý động tác của Chương Hạo.

Ấy thế mà Chương Hạo lại làm ngon ơ mượt mà đẹp mắt.

Không ngờ cậu lại nhảy giỏi đến thế, rõ ràng lần trước đâu có giỏi thế này.

La Dực thất vọng tràn trề, thậm chí còn bị động tác của Chương Hạo ảnh hưởng, tiết tấu của bản thân bị loạn cả lên, vội vã điều chỉnh lại trạng thái.

Lúc này, anh ta chợt thấy các thực tập sinh dưới khán đài nhốn nháo lên.

Hà Tân hình như đang vội vã nói gì đó với anh ta.

Lúc này La Dực mới kịp phản ứng, huấn luyện viên đột nhiên ấn nút mở khóa mic của anh ta, lúc này đến đoạn anh ta hát.

Anh ta vừa lơ là một cái, chỉ mải điều chỉnh lại tiết tấu vũ đạo, tự nhiên ngừng hát.

Huấn luyện viên Úc Quý Manh ấn mở khóa của La Dực nhưng không có tiếng gì cả.

La Dực vội vã hát một câu, nhưng đáng tiếc lại bị nhầm lời, đến động tác cũng gọi là miễn cưỡng đuổi kịp lời hát chứ đừng nói là biểu hiện tốt.

Úc Quý Manh không nhịn được chau mày, Vũ Trí Khải lắc đầu nhè nhẹ.

Các thực tập sinh bên dưới bình luận không thôi, "Làm sao thế?"

"Vừa rồi cậu ta bị mất tập trung."

"Tiếc quá đi, đoạn này kiểu gì cũng bị trừ điểm cho mà xem."

"Đoạn sau loạn hết cả rồi."

......

Kim Khuê Bân thầm nghĩ, Hạo Hạo ổn định bình tĩnh quá đi. Cậu không nhịn được vui vẻ ra mặt, lại cảm thấy mình quá ư là xấu xa, vội vã kiềm chế biểu cảm, tự khiển trách mình.

La Dực vừa tiếc vừa hối hận. Nhưng mà chẳng cách nào làm lại được.

Phải hoàn thành thật tốt mới được.

Nhưng anh ta càng để ý, càng muốn làm tốt thì lại càng làm không tốt.

Chương Hạo và Lưu Thiên Dược chẳng để ý đến lỗi sai của anh ta, cũng không bị các thí sinh khác ảnh hưởng, hoàn thành bài hát không sai một li.

Phần biểu diễn kết thúc, La Dực tim đập loạn trong lo lắng, cúi đầu chào.

Lúc này, các huấn luyện viên quyết định thứ hạng của họ.

Thôi Tú Bân đánh giá phần vũ đạo trước.

"Chúng ta nhận xét về phần Lưu Thiên Dược trước, phần biểu diễn hôm nay của em đúng là khiến tôi bất ngờ."

Ba huấn luyện viên còn lại đều gật đầu, Lưu Thiên Dược cười tươi roi rói.

Cậu cũng không ngờ lại thuận lợi đến thế. Trải qua lần này, cậu càng tận hưởng cảm giác trình diễn trên sân khấu.

Thôi Tú Bân tiếp tục nói, "Phần biểu diễn hôm nay rất tốt, tiến bộ hơn lần đầu rất nhiều, có thể thấy ba ngày nay em đã nỗ lực tập luyện vô cùng chăm chỉ."

Úc Quý Manh: "Vì thế lần này chúng tôi cho em......"

"Năm trái tim."

Phía dưới khán đài, "Oa!!!"

"Thoáng cái nhảy từ ba lên năm trái tim."

"Đúng mà, Tiểu Dược Manh hôm nay giỏi thật."

Kim Khuê Bân gào lớn, "Tiểu Dược! Đỉnh đỉnh!"

Lưu Thiên Dược cúi người, "Cảm ơn huấn luyện viên."

Cậu vẫn còn thấy choáng váng, không dám tin, thế mà mình được tham gia quay MV rồi.

Mà đây chưa phải là trọng điểm, quan trọng nhất là sự nỗ lực của cậu được công nhận, cảm giác này thật sự quá đã.

Lưu Thiên Dược cảm kích quay sang Chương Hạo, Chương Hạo nháy mắt với cậu.

Vũ Trí Khải nói, "Chương Hạo, chẳng có gì để mà bắt bẻ cả, biểu hiện tốt, thể hiện tốt như thể đang ở trên sân khấu chính thức vậy, truyền đạt cảm xúc tốt."

Úc Quý Manh nói, "Tôi phải bổ sung một câu. Đặc biệt là biểu cảm khi đang biểu diễn của em. Các thí sinh khác chú ý, biểu cảm của Chương Hạo như mọi người đã thấy, đó mới là biểu diễn, mới là tận hưởng sân khấu, chứ không phải là đang hoàn thành nghĩa vụ."

"Vì thế chúng tôi cho Chương Hạo, sáu trái tim."

Các thực tập sinh: "OA!!!"

"Ngưỡng mộ quá."

Kim Khuê Bân lại rống lên, "ĐỈNKKKKK!!!!!"

Thẩm Tuyền Duệ cười, vỗ tay, chỉ là cảm thấy người bên cạnh ồn quá thể.

Vũ Trí Khải và Thôi Tú Bân đánh giá Kha Học Văn, bốn trái tim.

Tiếp đó, biểu cảm Vũ Trí Khải liền đổi thành nghiêm nghị, "La Dực hôm nay em khiến tôi rất thất vọng. Thực lực em có, nửa đầu vũ đạo rất xuất sắc. Nửa sau quên lời, sau đó tâm trạng liền rối loạn."

La Dực trầm mặc, không nói lời nào.

Úc Quý Manh nói, "Chúng ta không phải là người máy, ai cũng sẽ mắc lỗi, quan trọng là sau khi mắc lỗi, phải điều chỉnh tâm lý, hoàn thành tốt phần còn lại. Nhưng đáng tiếc là em không làm được."

"Hôm nay chúng tôi cho em bốn trái tim, em không nên cảm thấy thua kém gì cả. Coi lỗi lần này như một bài học, hi vọng lần tới em sẽ nỗ lực hơn."

La Dực cúi người, "Cảm ơn huấn luyện viên."

Trong lòng anh ta rối như mớ bòng bong.

Bốn trái tim. Chỉ có bốn trái tim.

Anh ta không thể tham gia quay MV, đánh mất cơ hội tỏa sáng.

Hơn nữa, sau khi chương trình tuần này phát sóng, nghĩ thôi cũng biết fan của anh ta thất vọng đến nhường nào.

Nếu như không tại Chương Hạo, anh ta đã không phạm lỗi rồi.

Anh ta thế mà lại bại dưới tay kẻ này.

Thậm chí Lưu Thiên Dược còn cao hơn anh ta một bậc.

Lúc xuống khán đài, La Dực không thèm nhìn Chương Hạo và Lưu Thiên Dược.

Ngay cả biểu cảm giả dối cũng không duy trì nổi, trong lòng tựa như một tảng băng lớn đè nghẹn vậy.

Trước khi chương trình tuần thứ hai lên sóng, Thành Hàn Bân lại phân phó cho Phác Kiền Quốc chú ý khống chế bình luận tiêu cực.

Phác Kiền Quốc cười "khục khục", quan tâm thế cơ?

"Yên tâm, chuyện của cậu bạn nhỏ nhà anh đơn giản ấy mà, có chút quá khứ đen tối thì càng tốt chứ sao. Càng làm nổi bật vị thế cá chép hóa rồng đó, hiểu hông?"

Cậu bạn nhỏ nhà tôi? Thành Hàn Bân tự nhẩm cách gọi này trong lòng. Không thấy khó chịu gì hết.

Phác Kiền Quốc nói, "Chuyện công ty nhà cậu ấy phá sản cũng có thể lợi dụng được, đẹp mà đen thì ai chả thương."

Thành Hàn Bân: "Chuyện phá sản, áp xuống."

Phác Kiền Quốc thầm nghĩ, sợ bạn nhỏ đau lòng sao, bao nuôi đến mức nảy sinh cảm tình thật luôn rồi.

Chưa từng thấy Thành Hàn Bân quan tâm ai như vậy.

"Đúng rồi, có chút phiền phức, chắc là anh cũng biết." Phác Kiền Quốc nói, "Cậu ấy cũng xem như là nửa debut rồi, trước đây từng công khai tỏ tình với một nam ngôi sao. Nhưng mà may, ca sĩ khác diễn viên, không bị giới hạn quá, tôi sẽ xử lý cẩn thận."

Thành Hàn Bân hỏi, "Ai?"

Tài liệu trước đây anh cầm không ghi điều này.

"Anh không biết á? Lục Đình Hiên ấy." Phác Kiền Quốc tưởng là trước khi bao nuôi thì Thành Hàn Bân đã điều tra tận chân tơ kẽ tóc rồi chứ.

Thành Hàn Bân từ từ chau mày lại, Chương Hạo từng thích Lục Đình Hiên?

Mắt nhìn chẳng ra làm sao cả.

(*) Có thể bạn đã quên, Lục Đình Hiên là nam chính, vai công trong cuốn truyện mà bé Hạo xuyên vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com