Chương 35: Muốn đem cả người cùng về nhà
"Nhật ký trưởng thành của Idol" ghi hình xuyên suốt cả tết. Thực tập sinh độ tuổi trung bình là 20, rất nhiều người lần đầu tiên đón tết xa nhà. Tuy rằng sẽ thấy nhớ nhà, nhưng đón tết cùng anh em kề vai chiến đấu hơn một tháng trời lại là một trải nghiệm rất mới mẻ.
Từ 29 tháng 12 âm lịch, tổ tiết mục đã miễn buổi tập sáng sớm, các thực tập sinh cuối cùng cũng có thể ngủ nướng thỏa thuê. Vật lộn tập luyện vất vả hơn một tháng trời, cuối cùng cũng có thể được nghỉ ngơi thoải mái.
Tổ tiết mục còn tận tâm chuẩn bị rất nhiều hoạt động, ví dụ như là mấy trò chơi nhỏ rồi phát quà vặt chẳng hạn.
Ngày 30 tết, bốn người phòng 303 ngủ đến tận trưa mới dậy. Ăn trưa xong, Kim Khuê Bân: "cùng nhau đi xem phim đi."
Thẩm Tuyền Duệ lạnh nhạt đáp, "Không đi."
Lưu Thiên Dược khuyên cậu, "Đi mà anh. Chúng mình cùng nhau đi, anh Hạo cũng đi mà."
Chương Hạo hỏi, "Phim gì thế?"
Kim Khuê Bân: "Hình như là phim hài gì đó. Đang chiếu ở phòng tập nhà 1 ấy, họ lắp máy chiếu rồi dựng thành cái rạp chiếu phim tạm thời luôn."
Chương Hạo gật đầu, "Tôi cũng đi."
Cuối cùng Thẩm Tuyền Duệ bị ba người lôi đi, đành phải nhập hội.
Kim Khuê Bân phấn khích bừng bừng, "Đến khi kết thúc chương trình rồi, mấy anh em mình cùng nhau đi xem phim đi."
Chương Hạo gật đầu cái rụp, "Duyệt."
Lưu Thiên Dược: "Em cũng muốn đi."
Thẩm Tuyền Duệ nói, "Không có cơ hội đâu. Tôi không ở lại Bắc Kinh."
Kim Khuê Bân: "Tại sao?"
Thẩm Tuyền Duệ nghi hoặc nhìn anh, "Cái gì là cái gì, nhà tôi có ở đây đâu."
Kim Khuê Bân nói, "Nhà tôi cũng có ở đây đâu. Thanh niên không được đi đây đi đó lập nghiệp à?"
Thẩm Tuyền Duệ: "Vô vị."
Tự nhiên lòng Kim Khuê Bân trùng hẳn xuống, cũng chẳng biết là vì sao nữa.
Thẩm Tuyền Duệ liếc Kim Khuê Bân một cái, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Rạp chiếu phim tạm thời là phòng tập có xếp theo bậc thang, cả phòng tối đen như mực, chỉ có màn chiếu phía trên phát ra ánh sáng yếu ớt.
Men theo ánh sáng mập mờ đó, có thể thấy mười mấy người đang ngồi đó xem phim.
Hoạt động này cũng có kha khá người tham gia. Từ lúc tham gia chương trình, chỉ có luyện tập và luyện tập. Máy quay, máy ảnh hay điển thoại đều bị quản lý nghiêm ngặt. Thật sự đã rất lâu rồi không được xem phim. Bây giờ bên ngoài rạp đang chiếu phim gì cũng chẳng biết nữa.
Những thực tập sinh khác thấy hội Chương Hạo đẩy cửa bước vào liền vẫy, "Mau lên, sắp bắt đầu rồi."
Kim Khuê Bân lòng vẫn nặng như chì, chọn bừa một chỗ rồi ngồi xuống.
Lưu Thiên Dược theo gót Kim Khuê Bân, định ngồi xuống thì bị Chương Hạo lôi lại. Chương Hạo ý bảo để Thẩm Tuyền Duệ ngồi xuống trước.
Thẩm Tuyền Duệ ngoài miệng nói, "Làm gì" những vẫn đi vào ngồi xuống bên cạnh Kim Khuê Bân.
Lưu Thiên Dược không nắm bắt được tình hình, lại chuẩn bị lạch bạch bám đít vào ngồi, Chương Hạo khoác vai cậu nhóc, đẩy cậu ngồi ra hàng sau.
Lưu Thiên Dược: "Sao thế ạ?"
Chương Hạo: "Bao nhiêu chỗ ngồi thế này, đừng cứ dính mãi vào nhau thế."
Lưu Thiên Dược ngơ ngẩn bảo, "Hàng đấy có ai ngồi đâu ạ, không chật đâu anh."
Chương Hạo nhẹ nhàng xoa đầu cậu chàng, "Đừng hỏi nhiều, em còn nhỏ lắm. Xem phim đi."
Vài phút sau, bộ phim bắt đầu. Là một bộ phim hài vật vã, Chương Hạo cười đến chảy cả nước mắt.
Lưu Thiên Dược nhanh chóng chìm vào tình tiết hài hước của bộ phim, quên béng luôn thắc mắc vừa nãy. Kim Khuê Bân cũng thoải mái hơn, để phiền não ban nãy sang một bên, vừa cười vừa dựa vào người Thẩm Tuyền Duệ rồi bị cậu chán ghét đẩy ra.
Trong phim, chuyển đến cảnh ban đêm.
Màn hình tối dần, mọi người cười đến mệt, thở lấy hơi.
Nhưng cảnh ban đêm này hình như hơi lâu, cảnh vẫn cứ tối âm u mãi, chẳng mấy chốc trong phòng đều chìm vào bóng tối.
Có người nói, "Sao thế? Hay là máy tính hỏng rồi?"
Thẩm Lương ngồi hàng đầu đứng dậy nói, "Để tôi xem."
Thẩm Lương lò dò trong bóng tối, đi đến chỗ máy tính, "Kì thế, tự động tắt rồi."
Lưu Thiên Dược ôm chặt cánh tay Chương Hạo,"Anh, anh có nghe thấy tiếng gì là lạ không?"
Chương Hạo nghe thấy rồi. Hình như là tiếng gió rít, còn thoang thoảng cả tiếng khóc nữa.
Chương Hạo không biết có phải mình nghe nhầm hay không, đột nhiên thấy lạnh gáy, sởn hết gai ốc nhưng vẫn cố an ủi Lưu Thiên Dược, "Không sao đâu."
Cậu nói, "Thẩm Lương, cậu mở điện lên xem."
Thẩm Lương đi đến bên tường, gạt cầu dao lên nhưng đèn vẫn không bật.
Thẩm Lương lầm bẩm, "Sao thế? Mất điện à?"
Ngay lúc này, màn hình phía trước xuất hiện một bóng người kì quái, rồi từ từ đi lại gần.
Không biết là ai hét đầu tiên.
Chương Hạo và Lưu Thiên Dược trợn tròn mắt, sau đó cùng nhau co giò chạy, "AAAAAAAAAAAA! CÁI QUỶ GÌ THẾ!!!!!"
Cánh cửa sau phòng tập khẽ mở, hai bóng người màu trắng bước vào.
Sau khi lên sóng.
Diễn đàn: <Đm! Dọa chết tôi rồi!>
<Cái quỷ gì thế?>
<Tổ tiết mục xấu xa vồn>
<Nhìn biểu cảm của Hạo Hạo với Tiểu Dược kìa, cười chết tôi>
Thực ra đằng sau màn chiếu là một tấm kính, nhân viên mặc đồ trắng, đội tóc giả, bôi máu giả bê bết đang uốn éo sau tấm kính.
Thẩm Lương đứng ngay ở phía trước phòng tập, gần tấm kính kia nhất, sợ đến ngồi phịch xuống sàn.
Ngoài ra còn có 2 nhân viên giả quỷ chui vào phòng tập, dọa các thực tập sinh.
Cả phòng toàn tiếng khóc than với quỷ tru.
Nhân viên giả quỷ lại gần chỗ Kim Khuê Bân bị cậu dùng tay "luyện võ" đập cho liên tục vào mặt.
<Quỷ: Tôi khổ quá mà>
<Quỷ: Đừng bạo hành nhân viên được không ạ>
<Hahahahahaha xin lỗi cơ mà hahahahaha>
Kim Khuê Bân cứ như vớ được phao cứu sinh, liều chết ôm Thẩm Tuyền Duệ. Thẩm Tuyền Duệ mặt lạnh tanh, vỗ vai Kim Khuê Bân, "Là giả đấy."
Cư dân mạng nhìn cảnh Kim Khuê Bân bị dọa cho run như cầy sấy thì cười đến ngoạc mồm.
<Sao lại cứ ôm riết lấy eo con nhà người ta thế>
<Đột nhiên cảm thấy bị đục thuyền>
<Đục thuyền!>
<Thẩm Tuyền Duệ! Sau này tui không gọi cậu là Đại Mỹ 0 nữa đâu! Cậu là Đại Mỹ 1! Cậu 1 quá trời là 1!!!!>
Chương Hạo kéo Lưu Thiên Dược dậy, chạy ra cửa nhưng cửa lại bị khóa. Nhưng cái này thì làm sao mà làm khó được đám thanh niên? Hai phút sau, cửa bị đẩy ra một cách đầy bạo lực, thực tập sinh ùa ra khỏi phòng tập, có người nước mắt ngắn nước mắt dài, có người mồm vẫn còn đang chửi dở, "Mấy người là đồ thiếu đạo đức!"
Kim Khuê Bân sợ đến nhũn cả chân, được Thẩm Tuyền Duệ tốt bụng kéo ra khỏi phòng.
......
Bộ dạng bị dọa cho toán loạn của các thực tập sinh đều bị camera giấu trong phòng ghi lại hết, tổ đạo diễn trốn ở trong phòng nhỏ bên cạnh cười ngất.
Kim Khuê Bân nhớ ra phòng nào, tức giận xông đến đập cửa ầm ầm.
Không ai trả lời, trong phòng im như thóc.
Kim Khuê Bân không từ bỏ, tiếp tục gõ cửa, "Mở cửa ra, tôi biết mấy người ở trong đó."
<Hahahahaha thẹn quá hóa giận>
<Đừng trốn ở trong nữa, tui biết là mấy ông ở nhà mà>
<Các người xấu xa quá thể! Làm tốt lắm!>
Chương Hạo ngăn lại, "Thôi bỏ đi, sắp tết đến nơi rồi."
Mắt Kim Khuê Bân phiếm hồng, "Sắp đến tết rồi mà bọn họ làm chuyện vô đạo đức thế à? Tôi không cần mặt mũi hay gì?"
Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ: "Phụt."
Lưu Thiên Dược: "Hớ hớ hớ hớ hớ......."
Diễn đàn: <Hahahahahahaahahahah xin lỗi nhưng mà tui nhịn không nổi hahahaha>
<Rapper cool ngầu nước mắt nước mũi tèm lem>
<Phút yếu lòng của rapper đang nổi>
.......
Kim Khuê Bân tức giận cả một buổi chiều, đến tối, tổ tiết mục mua đồ lẩu, mua gà quay về, các thực tập sinh miễn cưỡng tha thứ cho hành vi vô nhân đạo lúc trưa.
Tất cả các thí sinh và nhân viên đều ngồi quay quần bên nhau xem chương trình cuối năm.
Thôi Tú Bân có biểu diễn trên chương trình cuối năm, lúc anh lên sàn, các thực tập sinh đều đứng dậy nhảy nhót tưng bừng.
Thí sinh nào biết gói bánh chẻo thì chịu trách nhiệm gói bánh, còn thí sinh nào không biết thì chịu trách nhiệm ăn bánh.
Một PD tay cầm túi to bự, phát cho mỗi người một bao lì xì, kể cả nhân viên cũng có phần, "Kim chủ ba ba có thưởng."
Chương Hạo cầm trên tay, ước chừng trọng lượng, "Dày thế, chả lẽ bên trong toàn 1 tệ à?"
Lưu Thiên Dược cười ngoạc mồm.
Chương Hạo mở ra, thở một hơi lạnh.
Một trăm tờ một trăm(*).
(*) Khoảng 33,520 triệu.
Các thực tập sinh: "Hào phóng vãi! Lời to rồi!"
Chương Hạo: "Oa, sao nhiều thế, vị kim chủ ba ba nào vậy?"
PD phát lì xì bảo, "Thành tổng."
Chương Hạo buồn cười lặp lại, "Thành tổng."
Kim Khuê Bân ngưỡng mộ đầy mặt, "Thành Hàn Bân ấy, cậu không biết à? Trẻ tuổi nhưng đức cao vọng trọng, tài năng hơn người, vừa cao vừa đẹp trai, sinh ra đã ở vạch đích."
Chương Hạo nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của Kim Khuê Bân, "Tôi nghe fan nói là cậu là đại gia Giang Nam (*), không ngưỡng mộ ai bao giờ cơ mà."
(*): phiên âm Hán Việt của Gangnam
Nhà Kim Khuê Bân phải gọi là giàu, theo nghề này chỉ là sở thích mà thôi.
Fan thương anh, chỉ sợ nếu anh không được debut thì sẽ phải về nhà tiếp quản công ty gia đình.
Kim Khuê Bân: "Làm sao mà đọ được chứ? Tôi lấy ví dụ cho cậu nhé, nhà tôi có một viên kim cương nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thì nhà anh ta có cả một quặng kim cương. Mà không phải chỉ có mỗi một quặng kim cương đâu ấy. Là khác nhau một trời một vực, hiểu không?"
Chương Hạo đùa, "Giàu như thế mà cho mỗi mười nghìn, có phải là ki bo quá không?"
Kim Khuê Bân lập tức bịt mồm Chương Hạo lại, nhìn trái ngó phải, may mà xung quanh ồn ào, cũng không có máy quay nào đang quay họ, "Nói gì thế, để cho kim chủ ba ba nghe thấy thì cậu còn yên ổn không?"
***
Lúc xem chương trình cuối năm, tay Chương Hạo đang cầm một hộp sữa bò hương chuối, đây là nhãn hiệu của một nhà đầu tư khác muốn quảng cáo. Cậu rất thích uống sữa này vì trên hộp có mác dán, Chương Hạo đương nhiên lại táy máy ngồi mân mê bóc.
Được một lúc thì xé được lớp dán bên ngoài ra, Chương Hạo sung sướng xé tiếp. Kết quả—– tự nhiên cảm thấy sai sai.
Đầu tiên Lưu Thiên Dược hô lớn, sau đó gập người mà cười ngặt nghẽo, "Hớ hớ hớ hớ hớ......"
Kim Khuê Bân cũng chỉ vào mặt cậu mà cười, "Đã bảo tay cậu cứ thích táy máy cho lắm vào, kiểu gì cũng xảy ra chuyện cho mà xem!"
Chương Hạo cúi đầu nhìn, hộp sữa bị thủng một cái lỗ lớn, màu vàng của sữa ướt cả một mảng cái áo trắng đồng phục thực tập sinh cậu mới thay hôm nay.
Kim Khuê Bân: "Tiêu rồi, tôi nghĩ thôi cũng biết trên diễn đàn nói gì, chắc chắn toàn là 'hahahahaha' cho mà xem."
Lúc này camera vẫn đang quay Chương Hạo.
Chương Hạo lập tức quay sang ống kính cười, "Sữa chuối Nữu Gia, hương thơm bền lâu, dư vị còn mãi."
Lưu Thiên Dược cười ngất, "Tăng lương, tăng lương hớ hớ hớ hớ hớ......"
Mấy người vội vã lấy khăn giấy lau cho Chương Hạo, Chương Hạo cầm cái áo khoác lông lên, định về phòng ngủ để thay sang bộ khác.
Cậu vừa đi ra khỏi hội trường, ở chỗ rẽ cuối hành lang, có một bóng hình quen thuộc đang đứng dựa vào tường.
Thành Hàn Bân cất điện thoại đi, cặp chân dài sải bước đến trước mặt Chương Hạo.
Vừa gửi wechat gọi người thì người đã ra rồi.
Chương Hạo còn chưa kịp giật mình thì đã thấy Thành Hàn Bân cười rồi.
Hôm nay anh mặc một bộ vest màu đen khá thoải mái và cái áo dạ cao cổ, tóc cũng không vuốt ra đằng sau kiểu trưởng thành già dặn như mọi khi mà để xõa ra trước trán, lúc cười lên nhìn giống như thanh niên trẻ trung vậy.
Chương Hạo lúng túng, "Cười cái gì? Có gì buồn cười à?"
Tuy rằng màu vàng trên quần áo cậu nhìn hơi buồn cười thật nhưng mà làm gì có chuyện Thành Hàn Bân lại chỉ vì cái thứ vớ vẩn này mà buồn cười cho được.
Chương Hạo hỏi, "Anh không ở nhà đón tết với ông nội mà lại chạy đường dài tới đây để phát lì xì à?"
Thành Hàn Bân trả lời ngắn gọn.
"Đến thăm cậu."
Chương Hạo hoảng loạn, nghĩ, má lại nữa?
Nhưng lần này cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, "Chắc chắn là ông nội bảo anh tới."
Thành Hàn Bân không thừa nhận mà cũng chẳng phù nhận, cùng Chương Hạo chầm chậm đi về phòng ngủ.
Dường như tất cả nhân viên đều tụ tập ở hội trường đón tết với thực tập sinh rồi, các cô gái đu idol bên ngoài khu nhà cũng về cả rồi.
Đường từ hội trường đến kí túc xá, chẳng có một bóng người.
Bầu không khí giá lạnh rơi vào yên tĩnh.
Dường như cả thế giới này chỉ còn hai người họ vậy.
Thành Hàn Bân đến cửa phòng 303 với Chương Hạo, "Tôi có được vào không?"
Chương Hạo cười, "Đương nhiên là được, anh không chê phòng bày bừa là được."
Vào phòng một cái, Chương Hạo vào nhà vệ sinh để thay quần áo.
Thành Hàn Bân nhìn xung quanh phòng.
Tuần nào anh cũng xem chương trình, biết rõ Chương Hạo nằm giường nào.
Ở đầu giường bên trái là con búp bê xấu "điên đảo chúng sinh" mà lần trước Chương Hạo livestream lột đồ.
Ở góc phòng, bên cạnh vali màu tím của Chương Hạo là cây đàn ghi ta mà anh cho cậu.
Thành Hàn Bân khẽ cười, hình như Chương Hạo rất thích mấy màu sáng.
Chương Hạo thay áo thần tốc đi ra. Cậu thay sang cái áo màu đỏ làm nổi bật làn da trắng bóc.
Đây là cái áo tổ tiết mục mới phát cho thực tập sinh, cậu cực kì thích luôn. Đón tết thì nên mặc màu đỏ, Chương Hạo vốn định sáng mai mới mặc cơ, nhưng bây giờ đành phải mặc vậy.
Thành Hàn Bân ánh mắt thâm trầm, cúi đầu nhìn cậu, đưa cho cậu một cái túi giấy nhỏ.
"Cái gì thế?" Chương Hạo cầm lấy. Cái túi này Thành Hàn Bân cầm từ nãy, hóa ra là để đưa cho cậu thật.
Thành Hàn Bân: "Đồ chơi."
Chương Hạo mở túi giấy ra, mắt lập tức phát sáng. Là đàn kalimba! Trên thân đàn khắc hoa văn cầu kì cực kì tinh tế.
Chương Hạo nhẹ nhàng sờ phần phím đàn, nói, "Cảm ơn."
Thành Hàn Bân: "Không có gì."
Lúc đi công tác anh nhìn thấy nó, không do dự mà mua luôn.
Loại nhạc cụ nhỏ này không dùng để biểu diễn bao giờ, lúc anh mua về tự mình chỉnh lại âm để cho chuẩn, nhưng dùng để dỗ trẻ con thì cũng không đến nỗi nào.
Quả nhiên Chương Hạo thích mê, cứ cầm mãi trên tay không nỡ buông.
Cậu đúng là có máu âm nhạc, trước giờ chưa từng chơi đàn kalimba, ban đầu chỉ gảy gảy bừa, một lúc sau đã gảy được thành một bài hát hoàn chỉnh rồi.
Thành Hàn Bân nhận ra Chương Hạo đang chơi bản nhạc mà S viết.
Chương Hạo và Thành Hàn Bân câu được câu không, vừa nghe âm thanh trong trẻo của kalimba, vừa nói chuyện về Nguyên Bảo và ông nội.
Điện thoại của Chương Hạo rung lên, là tin nhắn của Lưu Thiên Dược, <<Sao anh đi lâu thế, bánh chẻo hấp xong rồi nè, mau về đi>>
Thành Hàn Bân hỏi, "Gọi cậu về à?"
Chương Hạo: "Ừ, nhưng mà...... tôi không về cũng không sao."
Cậu thấy Thành Hàn Bân lái xe đường xa đến đây, chưa nói chuyện được mấy câu đã đuổi người ta đi thì không hay cho lắm.
Thành Hàn Bân lại đứng dậy, "Lần tới lại đến thăm cậu." Dù sao thì anh cũng không muốn làm lỡ dở thời gian Chương Hạo ghi hình.
"Hử?" Chương Hạo tự nhiên tim nhảy loạn lên, quen miệng từ chối thẳng thừng, "Không cần đâu, thăm tôi làm gì, không cần đến. Tôi cũng bận lắm."
Thành Hàn Bân không nói gì, chỉ cười.
Chương Hạo tiễn Thành Hàn Bân đến tận bãi gửi xe, đứng ở bên cạnh xe anh.
Trước khi đóng cửa xe, Thành Hàn Bân thấy Chương Hạo khoanh tay trước ngực, tay rụt cả vào trong ống tay áo khoác dày cộp.
Đáng yêu thật. Anh nghĩ.
Đột nhiên Chương Hạo nghĩ ra cái gì đó, gõ cửa kính.
Cửa kính kéo xuống, Chương Hạo nói, "Anh đợi chút, tôi đi lấy chút đồ, anh đừng đi vội đấy. Đợi tôi."
Thành Hàn Bân nói, "Ừ."
Lúc Chương Hạo quay về đến hội trường thì bánh chẻo nóng hổi đã được vớt ra. Dù đã luộc dưới nước rồi nhưng cậu vẫn có thể nhìn phát biết ngay đâu là bánh mình gói. Cậu gấp mép bánh hình hoa nhưng kết quả thì xấu ma chê quỷ hờn.
Chương Hạo hỏi nhân viên, "Chị có cái hộp sạch nào để gói mang đi không chị?"
Nhân viên hỏi, "Em lấy hộp làm gì?"
Chương Hạo: "Em sợ nửa đêm đói, mang mấy cái về để ăn."
Nhân viên nói, "Đói thì úp mì mà ăn, bánh chẻo ăn nóng mới ngon."
Chương Hạo tìm đại lý do, ""Không sao, em thả vào trong nồi lẩu là nóng ngay."
Nhân viên: "......" Đứa bé đẹp trai thế này sao suốt ngày làm mấy trò kì cục thế.
Chương Hạo nhân lúc mọi người mải xem chương trình cuối năm và ăn uống liên hoan, lén lút ôm hộp bánh chẻo chạy ra ngoài. Cậu mở cửa xe Thành Hàn Bân ra, chui vào ngồi.
Thành Hàn Bân cầm lấy, "Đây là......"
"Bánh chẻo."
Thành Hàn Bân: "Cậu gói?"
Chương Hạo: "Ừ, tự tôi gói đấy, ngay cả tôi còn chưa kịp ăn nữa."
Thành Hàn Bân cười, trầm giọng nói, "Xấu."
"......" Chương Hạo nhớ lại cái câu mà Thành Hàn Bân ngày trước suốt ngày nói cậu, đem lại y nguyên trả lại cho anh. "Không biết nói chuyện thì nói ít thôi."
Thành Hàn Bân cười, "Cảm ơn."
Đèn trong xe chỉ sáng lờ mờ, nụ cười nhẹ của Thành Hàn Bân lại trở nên cực kì dịu dàng, Chương Hạo nhìn đến ngu người.
Đẹp trai. Đúng là đẹp trai thật đấy.
Hơn nữa còn mang lại cái cảm giác trưởng thành đầy mê lực, là thứ mà đám trẻ loai choai hội cậu chẳng bao giờ có được.
Chương Hạo xoa xoa mũi, "Không có gì, bọn tôi trộn bừa nhân đấy, chưa chắc đã ngon đâu. Cũng muộn rồi, anh mau về nhà đi. Lái xe cẩn thận."
Chương Hạo mở cửa, xuống xe. Thành Hàn Bân cẩn thận để hộp bánh chẻo vào phần ngăn đựng đồ cạnh ghế lái, từ từ khởi động xe.
Nhìn gương chiếu hậu, Chương Hạo mặc áo lông vũ dày cộp, tay giấu vào bên trong ống tay áo, hai tay giơ lên vẫy vẫy.
Môi cậu mấp máy, làn khói trắng do trời lạnh phả ra.
Thành Hàn Bân nhận ra cậu đang nói, "Chúc mừng năm mới."
Xe Maybach đi ra khỏi khu nhà, Thành Hàn Bân nhớ đến hộp bánh chẻo mỗi cái một kiểu, trong mắt đầy ý cười.
Muốn đem cả người cùng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com