Chương 50: Em sẽ ở bên anh mãi mãi
Sáng hôm sau, Thành Hàn Bân sang nấu bữa sáng cho Chương Hạo.
Đang ăn thì đột nhiên Chương Hạo nhớ ra, "Thành Hàn Bân, nhà là nhà của anh. Anh không định tặng em luôn à? Anh lại còn lấy tiền của em nữa?"
Thành Hàn Bân cười, "Cả người cũng là của em rồi mà."
Chương Hạo lập tức nín.
Cậu sờ sờ gương mặt đang nóng bừng cả lên. Thành Hàn Bân như thế này đúng là không thể đỡ được.
Trước khi đi làm, Thành Hàn Bân kéo Chương Hạo đến cửa căn hộ đối diện. Chương Hạo: "Làm gì thế?"
Thành Hàn Bân không trả lời, ấn mấy cái lên mã vân tay trên cửa, sau đó kéo tay Chương Hạo, ấn ngón cái của cậu lên, nhập vân tay của cậu vào.
"Như thế này thì lúc nào em cũng đến tìm anh được."
Chương Hạo cứng mồm, "Em tìm anh làm gì chứ."
Thành Hàn Bân cười, ôm ghì cậu vào trong lòng, "Hạo Hạo, đây là lần đầu tiên anh thích một người. Nếu anh có làm gì sai, làm gì không tốt thì em nói với anh nhé."
Trong lòng Chương Hạo thầm nghĩ, anh làm siêu siêu tốt, em cũng thích anh lắm lắm.
Nhưng mà những lời sến súa đó thì cậu chẳng thể thốt ra ngoài được.
——————————————
Chương trình "Sáng tác đỉnh nhất" mà Chương Hạo tham gia bắt đầu chiếu tập 2. Trong tập này chính là cảnh cậu và Lục Đình Hiên hợp tác với nhau, thế là được một màn náo nhiệt tưng bừng trên mạng.
Dù gì thì 3 năm trước, Chương Hạo đã công khai bày tỏ tình cảm với Lục Đình Hiên trước truyền thông.
Lúc đó Chương Hạo còn là đồ bỏ đi, bị fan Lục Đình Hiên mắng cho vuốt mặt không kịp.
Bây giờ thì hai người gần như ở cùng một đẳng cấp. Chương Hạo giờ đây đã là ca sĩ mới xuất sắc, có nhan sắc, có thực lực, lượng fan lại đông đảo cuồng nhiệt, fan Lục Đình Hiên nào có cửa để mà chửi cậu.
Fan couple chìm nghỉm lâu năm lại có cơ hội nhem nhóm chui lên.
Buổi tối, Thành Hàn Bân về, Chương Hạo liền cảm thấy hình như tâm trạng anh không vui.
Bây giờ cậu cũng coi như có thể đoán được sương sương tâm trạng của Thành Hàn Bân rồi.
Chương Hạo nghĩ ngợi một hồi, rồi bám lấy cổ anh, leo lên đu người anh, "Anh làm sao thế? Không vui hử?"
Thành Hàn Bân đặt tay lên tay Chương Hạo, "Sao lại hỏi thế?"
Chương Hạo: "Hừm...... Để em xem nào, có phải là anh xem chương trình rồi không?"
Sau này Chương Hạo đã suy nghĩ kỹ rồi. Lúc cậu tham gia chương trình tuyển idol, Thành Hàn Bân luôn luôn nắm rõ từng động thái của cậu như trong lòng bàn tay, chắc chắn là lén lút ngồi xem chương trình rồi.
Thành Hàn Bân không nói gì. Chương Hạo kinh ngạc phát hiện tai anh đỏ hết cả lên rồi.
Chương Hạo cười toe, Thành Hàn Bân cũng biết xấu hổ kiki.
"Úi em biết rồi! Anh nhìn thấy xếp hạng trên siêu thoại nên ghen rồi phải hông?"
Chương Hạo đùa vui cười tít cả mắt. Không ngờ Thành Hàn Bân còn xem mấy cái đó nữa.
Thành Hàn Bân nhàn nhạt nói, "Anh không hiểu em đang nói gì."
Chương Hạo vắt vẻo trên lưng Thành Hàn Bân, cứ thể để anh cõng vào trong bếp nhưng vẫn quyết không buông, tiếp tục trêu chọc, "Thế anh có biết siêu thoại của anh với em là gì hông? Chắc chắn là anh nhìn quen tên couple mình lắm đó nha......"
Thành Hàn Bân: "Không biết."
Chương Hạo nhịn cười, "Hầy, thế thì tiếc quá. Anh không biết trong siêu thoại có mấy bài hay ho thế nào đâu nhá......"
Tai Thành Hàn Bân càng ngày càng đỏ, đột nhiên vươn tay ra sau, ôm lấy Chương Hạo đặt lên trên kệ bếp rồi chặn cái miệng lắm lời của cậu lại.
Chương Hạo không nói được một câu chòng ghẹo nào nữa rồi. Cậu bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, sau đó mặt đỏ bừng, nhảy vội xuống chuồn lẹ.
Thành Hàn Bân nghĩ, thứ hay ho trên siêu thoại anh tích lâu như thế rồi, cuối cùng cũng có ngày lôi ra dùng từng cái một.
Chương Hạo và Nguyên Bảo ngồi trên sô pha đợi Thành Hàn Bân nấu nướng dọn cơm. Cậu lấy điện thoại ra, đổi sang nick chính, hủy theo dõi Lục Đình Hiên.
Fan couple được quyền ship tự do, nhưng cậu cũng phải làm rõ quan điểm của bản thân. Cậu không muốn dây dưa với người mình không thích, càng không muốn khiến Thành Hàn Bân phải thấy khó chịu trong lòng.
——————————————————————
Sau khi ru Nguyên Bảo ngủ rồi, Chương Hạo tựa vào lòng Thành Hàn Bân, ngồi xem tivi.
Đột nhiên Thành Hàn Bân hỏi, "Hạo Hạo, ngày mai em có rảnh không?"
Chương Hạo: "Ngày mai em không có việc gì. Sao thế?"
Thành Hàn Bân nói, "Đi với anh đến một nơi."
Chương Hạo tò mò, "Đi đâu thế?"
Thành Hàn Bân nắm tay cậu, "Ngày mai là ngày giỗ của em trai anh. Anh đưa em đến gặp thằng bé, gặp cả ba mẹ anh nữa."
Chương Hạo hơi ngạc nhiên. Cậu không biết Thành Hàn Bân có em trai.
Cậu xoay người lại nhìn Thành Hàn Bân, vòng tay ôm anh thật chặt.
Hôm sau, Chương Hạo và Thành Hàn Bân đưa Nguyên Bảo đến nhà ông nội Thành rồi cùng ông nội đến nghĩa trang.
Biểu cảm của Thành Hàn Bân và Thành Viễn Sâm vẫn như thường ngày, không hề lộ ra một chút đau buồn nào cả. Nhưng khi Chương Hạo nhìn thấy ba ngôi mộ kia, tâm trạng đột nhiên trùng hẳn xuống.
Ba mẹ Thành Hàn Bân không còn nữa rồi.
Em trai anh cũng không còn nữa. Trên ảnh thì mới chỉ khoảng 10 tuổi thôi.
Lẽ ra đã có thể là một nhà 5 người hạnh phúc rồi.
Trái tim Chương Hạo cứ quặn lại, đau đớn. Cậu cảm thấy tính cách của Thành Hàn Bân chắc chắn là do chịu cảnh ly biệt với người thân nên mới bị ảnh hưởng.
Thành Hàn Bân nhẹ nhàng lau đi lớp bụi trên mộ, đặt lên đó một bó hoa, nắm tay Chương Hạo nói, "Đây là bạn đời của con."
Giống như anh đang giới thiệu Chương Hạo với người nhà đã mất vậy.
Chương Hạo căng thẳng cúi gập người trước ba ngôi mộ.
Ba người họ không ở lại nghĩa trang lâu lắm, một lúc sau thì về nhà ông nội Thành, cùng nhau ăn bữa cơm tối.
Nguyên Bảo ở lại với ông nội, Chương Hạo và Thành Hàn Bân thì cùng nhau về khu chung cư.
Trước khi ai vào nhà người nấy, Chương Hạo ôm chặt Thành Hàn Bân một hồi lâu.
Thành Hàn Bân hôn tóc cậu, "Chắc em mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi."
Chương Hạo: "Ừm, anh cũng ngủ sớm nhé."
Chương Hạo vào nhà tắm rửa, lúc chuẩn bị đi ngủ thì dì Lý gọi điện thoại đến.
"Tiểu Chương ngủ chưa thế? Thật sự xin lỗi, muộn thế này rồi còn làm phiền cháu."
Chương Hạo vội nói, "Cháu vẫn chưa ngủ đâu ạ. Dì Lý có chuyện gì sao ạ?"
Dì Lý trầm mặc một lúc, "Ừ, Thành lão tiên sinh đã do dự lâu lắm nhưng đến cuối vẫn bảo dì nói với cháu."
Chương Hạo: "Dì nói đi, cháu nghe đây ạ."
Dì Lý nói, "Khi Tiểu Bân còn nhỏ, tính cách cậu ấy không như hiện tại đâu. Tình cảm hai anh em của cậu ấy và Tiểu Thần tốt lắm, chắc hẳn là do là sinh đôi nên tình cảm càng thân thiết hơn. Thực ra Tiểu Bân không thích âm nhạc đến thế đâu, nhưng vì Tiểu Thần lúc học tiểu học bắt đầu học piano lại rất thích hát nữa."
Chương Hạo cực kỳ ngạc nhiên, em trai Thành Hàn Bân tên là Thành Duy Thần, hai người là anh em sinh đôi. Vì thế Thành Hàn Bân mới đến học viện Patrick để học nhạc là để hoàn thành tâm nguyện của em trai sao?
"Em trai mất thực sự là cú sốc lớn với Tiểu Bân."
Lúc dì Lý kể, Chương Hạo im lặng nghe, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
"Lúc hai người họ 10 tuổi, gia đình có cho mời một kỹ sư thiết kế sân vườn về làm việc. Kẻ này vì tham tiền, có móc nối với đường dây bên ngoài, bắt cóc Tiểu Bân và Tiểu Thần. Đám bắt cóc nhốt hai người vào trong một nhà xưởng ở ngoại ô...... Trong đó không có cửa sổ, không có đèn, không ánh sáng. Mà khi ấy Tiểu Thần đang bị bệnh."
"Tiểu Thần bị sốt cao, đám bắt cóc mất hết nhân tính, không chăm chữa cho thằng bé. Qua cả một đêm dài, Tiểu Thần không chống đỡ được nữa......"
Chương Hạo không thể tin nổi, mở to mắt.
Giọng dì Lý hơi run lên, nhưng vẫn cố nói nốt, "Mất trong vòng tay của Tiểu Bân."
Chương Hạo cắn chặt môi, ngón tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch cả ra.
Cậu không dám tưởng tượng ra cảnh đó.
Khi ấy Thành Hàn Bân mới có 10 tuổi, anh ôm em trai trong căn phòng tối đen cả một đêm dài......
Anh ấy phải tuyệt vọng đến nhường nào chứ......
Chẳng trách...... chẳng trách anh ấy sợ bóng tối, chẳng trách anh ấy luôn phòng bị tất cả những người xung quanh.
Dì Lý nói, "Sau khi Tiểu Bân được cứu ra, cả một thời gian dài không nói một câu nào hết. Ba của cậu ấy và cả Thành lão tiên sinh nữa phải đi tìm bác sĩ tâm lý để chữa trị cho cậu ấy. Sau này mới chịu nói mấy câu thì mọi người mới yên lòng. Nhưng từ đó trở đi, cậu ấy không giống những đứa trẻ cùng lứa nữa."
Chương Hạo hiểu dì Lý nói không giống là không giống điểm nào.
Ngay từ đầu, cậu đã cảm thấy Thành Hàn Bân cực kỳ trầm ổn, bình tĩnh thái quá, giống như người vô cảm vậy. Dường như anh chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì hết.
Cuộc sống của Thành Hàn Bân chỉ xoay vần quanh công việc, ngay cả chuyện kết hôn cũng nghe lời ông nội...... Khi ấy Chương Hạo có cảm giác, cảm giác Thành Hàn Bân chỉ làm những gì mà anh nên làm.
Nhưng sau này, dần dần tiếp xúc với nhau nhiều hơn, Chương Hạo mới phát hiện ra thực ra Thành Hàn Bân rất ấm áp.
Dì Lý nói, "Lúc cậu ấy 5 tuổi thì mẹ mất, sau đó em trai cũng...... Thời gian sau thì ba cậu ấy cũng đổ bệnh mà đi. Thực sự Tiểu Bân và Thành lão tiên sinh đã trải qua quãng thời gian khó khăn lắm. Bên ngoài Tiểu Bân cực kỳ xuất sắc, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ cậu ấy, Nhưng những thứ mà người bình thường nào cũng có thì cậu ấy chẳng thể nào có được."
"Nhưng bây giờ có cậu và Nguyên Bảo rồi, thật sự là may mắn."
Chương Hạo nghĩ, người may mắn là cậu mới đúng.
Cúp điện thoại, Chương Hạo lập tức phi ra ngoài, cậu mở cửa căn hộ đối diện, chạy thẳng vào phòng ngủ của Thành Hàn Bân.
Thành Hàn Bân nghe thấy tiếng động, vừa ngồi dậy trên giường thì Chương Hạo đã chạy vào rồi.
Ánh đèn ngủ mập mờ như đâm thẳng vào mắt Chương Hạo. Cậu chưa từng nghĩ lý do khiến Thành Hàn Bân sợ bóng tối lại thảm khốc đến thế.
Thành Hàn Bân nói, "Em lại đây ngồi đi."
Chương Hạo đi tới, ngồi xuống giường.
Thành Hàn Bân hỏi, "Sao tự nhiên lại chạy sang thế, nhớ anh à?"
Chương Hạo nói, "Tại sao lại không nói cho em biết?"
Thành Hàn Bân kinh ngạc một hồi, sau đó an ủi cậu: "Sợ em buồn. Dù sao cũng là chuyện đã qua rồi, không muốn làm em phải buồn."
Chương Hạo đau lòng nói, "Sau này, chuyện gì anh cũng phải kể cho em, được không?"
Thành Hàn Bân đưa tay ra, ôm cậu, vùi mặt vào cổ áo cậu.
Hai tay Chương Hạo nhẹ nhàng đặt lên lưng anh. Cậu cảm thấy trên người Thành Hàn Bân có chút yếu đuối mà cậu chưa từng thấy.
Thành Hàn Bân nhẹ giọng gọi cậu, "Hạo Hạo."
Gần đây, anh mới gọi cậu như vậy.
Hai chữ "Hạo Hạo" từ Thành Hàn Bân mang theo chút ấm áp mềm mại lại vừa mang theo sự hài lòng mãn nguyện.
Chương Hạo đau lòng vô cùng.
"Ừ, em đây."
Cậu cảm thấy vòng tay Thành Hàn Bân siết chặt lại.
Thành Hàn Bân nói, "Em đừng đi."
Chương Hạo: "Em không đi đâu hết."
"Sau này em cũng đừng đi."
Chương Hạo nhẹ nhàng xoa lưng anh, "Em không đi, không đi đâu."
Chuyện khác Chương Hạo có thể cả gan làm, nhưng về mặt tình cảm thì lại rất ngượng ngùng. Cậu nhịn sự xấu hổ xuống, ngắc ngứ nói, "Em...... Em sẽ ở bên anh mãi mãi."
Thành Hàn Bân dụi đầu vào cổ Chương Hạo, "Cảm ơn em."
Tại sao tự dưng lại nói cảm ơn chứ, Chương Hạo có chút thẹn thùng, "Cảm, cảm ơn cái gì chứ, không cần khách sáo."
"Cảm ơn em." Thành Hàn Bân nhẹ giọng lặp lại lần nữa.
"Có em ở bên cạnh, anh mới biết thế nào là hạnh phúc."
Trái tim Chương Hạo quặn lại, như thể có cái gì đó chua chát trào lên khỏi ngực.
Cuối cùng biến thành nước mắt, chảy giàn giụa.
-------
T/N: Có thể mọi người không để ý, "Sirius" trong tiếng Latinh có nghĩa là "sáng chói"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com