Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Đám cưới và sinh nhật

Vốn dĩ Chương Hạo không muốn tổ chức đám cưới làm gì. Giấy chứng nhận thì lấy rồi, con cũng sinh rồi, công khai cũng công khai rồi đâm ra cũng chẳng cần thiết phải tổ chức làm gì cho phiền.

Nhưng Thành Hàn Bân nói, "Anh muốn tổ chức."

Chương Hạo thấy, nếu Thành Hàn Bân muốn thì chẳng nhẽ cậu lại không chiều anh à, "Nếu thế hay là tháng sau đi. Lúc đấy em không bận lắm. Để em hỏi hội Tiểu Dược xem là hội đó có rảnh không nhé."

Thành Hàn Bân đồng ý. Thực ra anh không phải người coi trọng quá nhiều vào lễ nghi, cảm thấy có đám cưới hay không thì cũng như nhau. Chỉ là anh nghĩ, người khác có, Chương Hạo cũng phải có.

Hai người đều không muốn khua chiêng gõ trống, tổ chức linh đình. Vì thế hôn lễ chỉ mời vài người bạn thân thiết đến tham dự, cùng nhau ăn bữa cơm. Địa điểm được chọn là một trang viên tư nhân của Thành Viễn Sâm.

Phong cảnh trong trang viên đẹp tựa một bức tranh, có một thảm cỏ cực kỳ rộng, rất phù hợp để dựng một đám cưới ngoài trời.

Đám cưới vô cùng đơn giản, khách mời không nhiều, ngoài người nhà ra thì có thêm vài người trong công ty, còn có vài người bạn thân thiết với Chương Hạo như là Thôi Tú Bân, Thôi Nhiên Thuân, cả hội Lưu Thiên Dược, Kim Khuê Bân. Phác Kiền Quốc thì bị lôi lên làm người chủ trì hôn lễ.

Chương Hạo không có người thân nên quản gia Vương đảm nhận vị trí thay cho bố của cậu. Chương Hạo khoác tay quản gia Vương, bước trên thảm đỏ.

Lúc nhìn thấy Thành Hàn Bân, Chương Hạo đột nhiên ngây ra.

Thành Hàn Bân mặc bộ vest thiết kế vừa người, dáng người thẳng tắp, đôi chân dài miên man. Chương Hạo biết Thành Hàn Bân đẹp trai lắm, chỉ là ở bên nhau, kề cận lâu thế rồi cũng không còn lạ nữa. Nhưng hôm nay, anh đứng trong khung cảnh này, Thành Hàn Bân đứng ở cuối thảm đỏ đợi cậu, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên người anh, làm dậy lên vẻ đẹp trai đến chói mắt.

Quản gia Vương thấy Chương Hạo không bước đi nữa, cũng đứng lại theo cậu.

Phác Kiền Quốc đứng trên bục gào lên, "Đừng đần thối ra đấy nữa! Là chồng cậu đấy! Không nhìn nhầm đâu!"

Tất cả mọi người đều cười.

Chương Hạo lúng túng bước về phía trước. Cậu thầm nghĩ chắc vẻ mặt ban nãy của cậu nhìn ngớ ngẩn lắm, không thể kiềm chế được cảm xúc mà.

Thành Hàn Bân đón lấy tay Chương Hạo từ quản gia Vương.

Tim Chương Hạo đập loạn lên trong lồng ngực.

Ban đầu, cậu không hề muốn tổ chức đám cưới một chút nào, nhưng đến khi thật sự tổ chức thì lại cảm thấy vô cùng háo hức, vô cùng bồn chồn. Dường như buổi lễ có thể điều khiển được cảm xúc của người ta vậy. Chương Hạo nghĩ, phần đời còn lại của mình sẽ ở bên người đứng trước mắt mình đây. Cảm giác hạnh phúc dâng tràn lên.

Thành Hàn Bân cũng rất bồn chồn, lòng bàn tay còn hơi rịn mồ hôi.

Nguyên Bảo một tuổi rưỡi, đã chạy lông nhông được rồi, đã có thể nghe hiểu mọi người nói gì. Phác Kiền Quốc đưa cho bé con hộp nhẫn cưới của hai người, bảo bé con lên đưa nhẫn cho hai ba của mình.

Phác Kiền Quốc nói, "Sau đây xin mời bé cưng của chúng ta lên đưa nhẫn."

Dì Lý nhấc Nguyên Bảo từ trên ghế xuống, "Nguyên Bảo ngoan, đưa hộp nhẫn cho ba lớn nào."

Nguyên Bảo gật đầu, đôi chân ngắn cũng cỡn chạy một mạch lên trên bục, đưa hộp nhẫn cho Thành Hàn Bân.

Chương Hạo xoa đầu Nguyên Bảo, "Cảm ơn cục cưng."

Nhưng Nguyên Bảo hoàn thành nhiệm vụ xong lại không chịu đi xuống, cứ ôm chặt lấy chân Chương Hạo, đòi bế.

Chương Hạo khóc không ra nước mắt. Toàn bộ khách mời bị cái sự đáng yêu này tấn công muốn hôn mê luôn. Cuối cùng dì Lý phải đi lên bế Nguyên Bảo xuống.

Lúc hai người trao nhẫn cho nhau, mắt Thành Viễn Sâm dường như đầy nước, quản gia Vương thì cười tít cả mắt.

Dì Lý bế Nguyên Bảo lén lau nước mắt, Nguyên Bảo không hay biết gì, đưa bàn tay nhỏ xíu lên lau nước mắt cho bà.

Hai tay Lưu Trí Mẫn ôm lấy ngực, cảm thấy xung quanh toàn là bong bóng màu hồng. Thôi Tú Bân nắm tay Thôi Nhiên Thuân, hai người nhìn nhau cười.

Thôi Tú Bân nghĩ, mình cũng muốn kết hôn.

Thành Hàn Bân khẽ mỉm cười, nhìn cái là biết hôm nay anh cực cực cực kỳ vui.

Phác Kiền Quốc chưa bao giờ thấy Thành Hàn Bân như thế này. Đúng là tình yêu thay đổi cả con người, khiến cho anh cũng muốn đi lập gia đình ngay tức khắc.

Kim Khuê Bân ở dưới hô lên, "Sao còn chưa hôn chú rể thế?"

Phác Kiền Quốc cười toe toét, xém tí nữa là quên, nói với Thành Hàn Bân, "Bây giờ chú rể có thể hôn nhau."

Bao nhiêu người nhìn như thế, Chương Hạo vô cùng khó xử, vội nói, "Thôi thôi. Chồng chồng lâu năm rồi mà."

Thành Hàn Bân lại vô cùng hào phóng, một tay đỡ lấy gáy Chương Hạo, kéo lại, hôn chụt một cái lên môi cậu.

Phác Kiền Quốc, Kim Khuê Bân cả Thôi Tú Bân đều hò reo, tất cả mọi người đều đứng lên hò theo làm Chương Hạo đỏ hết cả mặt.

Đám cưới được tổ chức vô cùng đơn giản, chẳng mấy chốc đã kết thúc. Sau đó mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm thân mật.

Tiệc tàn, Nguyên Bảo được Thành Viễn Sâm bế về nhà để tạo chút không gian cho Thành Hàn Bân và Chương Hạo.

Hai người đều uống rượu, lái xe đưa họ về biệt thự.

Lúc lái xe đến chân núi, Chương Hạo nói, "Thành Hàn Bân, em thấy hơi khó chịu. Chúng mình đi bộ lên đi."

Cậu uống rượu vào, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, nghe giống như đang làm nũng vậy. Thành Hàn Bân thích chết đi được.

Thành Hàn Bân bảo lái xe dừng lại, hai người xuống xe, chậm rãi đi bộ về.

Chương Hạo dựa vào Thành Hàn Bân, đầu hơi quay quay, đi cũng không đi thẳng được.

Thành Hàn Bân quỳ một gối trước mặt Chương Hạo, "Anh cõng em."

Chương Hạo không khách sáo, cứ thế trèo lên lưng Thành Hàn Bân. Thành Hàn Bân cõng cậu, từ từ đi lên con dốc thoải ở lưng núi.

Phong cảnh ngoài biệt thự rất đẹp, xung quanh đủ loại cây cao cây thấp khác nhau. Bóng cây đổ dưới lòng đường. Trên ngọn cây treo những cái đèn tinh xảo, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp.

Khu dân cư thưa thớt khiến cho Chương Hạo nhớ tới Tết năm trước, Thành Hàn Bân đến khu Lệ Chi để tìm cậu. Hình như khung cảnh khi ấy cũng thế này.

Dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Đột nhiên Chương Hạo nói, "Thành Hàn Bân."

Thành Hàn Bân: "Hửm?"

Chương Hạo ngà ngà say, giọng nói nhẹ tựa như gió, "Anh bắt đầu thích em từ lúc nào thế?"

Thành Hàn Bân nghĩ một chút.

Anh nhớ lại cái lần lái xe lạc đường ở Anh, khi ấy Nguyên Bảo vẫn chưa chào đời. Anh và Chương Hạo cùng nhau ở trong khách sạn nhỏ ấy. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy trái tim mình rung động. Sau đó mới càng ngày càng ý thức được rõ ràng rằng mình đã thích Chương Hạo rồi.

Thực ra trước đó, anh cũng đã có chút thiện cảm với cậu, nếu không sẽ chẳng bao giờ cố ý viện cớ đi công tác để đến đón Giáng Sinh với cậu. Nhưng khi ấy anh chẳng nghĩ rằng mình thích cậu rồi.

Chương Hạo vui lắm, giọng nói như muốn nhảy lên vì vui sướng, "Sớm vậy sao. Hóa ra anh thích em trước, tốt quá rồi."

"Ừ." Thành Hàn Bân cười, hỏi, "Em thì sao?"

Chương Hạo cười, hơi thở ấm nóng phả vào cổ Thành Hàn Bân làm anh thấy ngứa ngáy, khiến cho cả trái tim cũng thấy ngứa ngáy.

"Em cũng không biết nữa. Lúc em phát hiện ra thì hình như em đã thích anh lắm rồi."

———————————————————-

Chương Hạo giấu đồ vào trong túi quần, lúc đi qua phòng Thành Hàn Bân liền lập tức rảo bước thật nhanh.

"Hạo Hạo, lại đây."

Chương Hạo đứng hình, mặt đau khổ. Sau đó lê lết đi tới, "Sao thế?"

Thành Hàn Bân: "Em đi lấy cái gì thế?"

Chương Hạo: "Đâu có lấy gì đâu? Em chả hiểu anh đang nói gì á."

Thành Hàn Bân đứng dậy, chầm chậm đi đến trước mặt Chương Hạo, đưa tay ra sờ túi quần cậu.

Chương Hạo: "Ấy ấy, sao anh lại giở trờ lưu manh thế?"

Thành Hàn Bân: "Anh sờ cục cưng của anh thì làm sao?"

Mặt Chương Hạo đỏ bừng lên, không ho he tiếng nào. Nếu như nói về độ vô liêm sỉ thì xin phép trao vương miện cho Thành Hàn Bân.

Từ khi đến với nhau, dường như cánh cửa tà lưa cưa cẩm của Thành Hàn Bân được mở khóa. Thi thoảng anh cứ nói mấy câu chòng ghẹo làm mặt cậu đỏ bừng rồi tim đập thình thịch không thôi.

Cứ như thể vị thế của hai người đổi lại cho nhau ấy. Trước đây toàn là Chương Hạo cãi vốn chọc tức Thành Hàn Bân làm anh không nói nên lời. Còn giờ đây thì cậu lại bị Thành Hàn Bân lấn át.

Chương Hạo nghĩ, kiểm tra thì kiểm tra nhanh lên, mông cậu bị lạnh tê hết cả rồi.

Thành Hàn Bân từ từ mò túi quần trước, sờ một chút. Sau đó anh thò tay ra phía sau Chương Hạo.

Quả nhiên là giấu ở túi quần sau mông.

Thành Hàn Bân lấy hộp kem trong túi quần ra, "Anh đã bảo là mỗi ngày chỉ được ăn một hộp thôi mà?"

Chương Hạo nói lí nhí, "Em muốn ăn mà."

Thành Hàn Bân mềm giọng xuống, "Ngày mai rồi ăn, em sẽ đau dạ dày đấy."

Chương Hạo nói, "Em phản đối! Em có phải con nít đâu!"

Thành Hàn Bân cười, "Em không phải con nít? Nguyên Bảo còn nghe lời hơn em."

Chương Hạo hậm hực, "Nguyên Bảo chỉ nghe lời anh thôi. Anh không biết lúc anh ở nhà nó quẩy tưng bừng thế nào đâu."

Cậu hậm hực to tiếng đây, sau rồi lại lí nhí làm nũng, "Xin anh đấy, cho em ăn một hộp thôi nà, bây giờ dạ dày em khỏe lắm nhó, hông đau nữa đâu nà."

Thành Hàn Bân nhếch môi, "Được thôi. Nhưng mà, ăn một hộp thì buổi tối thêm một lần."

Chương Hạo vừa nghe xong lập tức giằng lấy hộp kem, phừng phừng đi xuống dưới tầng, cho kem vào tủ lạnh.

Nhu cầu Thành Hàn Bân dồi dào thật, còn thích đổi chác kiểu đấy.

Lần trước Chương Hạo quỳ trên giường, Thành Hàn Bân chặn cậu lại với đầu giường, làm cậu từ phía sau khiến Chương Hạo muốn chạy cũng không chạy nổi.

Không được ăn kem là chuyện nhỏ nhưng cảm giác tê tái không dậy nổi vào sáng mai thì cậu không muốn nếm đâu.

Chương Hạo cũng không phải là không thích làm những chuyện đó. Thành Hàn Bân biết làm lắm nhé, lần nào cũng làm cậu lên mây. Nhưng mà thể lực của cậu và Thành Hàn Bân chênh lệch rất lớn, làm đằng sau thật sự đốt cháy hết cả sức lực.

Lúc cậu từ chối thì Thành Hàn Bân dùng lời ngon tiếng ngọt lừa cậu. Kết quả đến sáng hôm sau thì toàn thân Chương Hạo như chảy ra trên giường, một ngón tay cũng không muốn cử động.

Chương Hạo biết Thành Hàn Bân thương cậu lắm, thực ra anh đã phải kiềm chế lắm rồi. Hơn nữa cậu còn phải giữ dáng, chưa bao giờ bỏ bê tập thể dục. Nhưng thật sự dù tập thể dục cỡ nào thì phương diện kia chắc là bẩm sinh chứ không luyện được đâu.

Chương Hạo vui vẻ nghĩ, may còn có Nguyên Bảo. Có đứa con thích bám càng mình cũng không hoàn toàn là xấu. Ít nhất thì còn đem ra làm bia đỡ đạn được.

Nguyên Bảo vừa tròn 3 tuổi, Thành Hàn Bân liền bắt nhóc con ngủ một mình một phòng.

Chương Hạo kinh ngạc, "Làm gì có ông bố nào lại nhẫn tâm như anh?"

Thành Hàn Bân quăng cho cậu một đống tài liệu, ý bảo khoa học đã nghiên cứu rằng, trẻ em 3 tuổi có thể ngủ một mình được, chỉ cần có biện pháp bảo vệ hợp lý là được.

Chương Hạo cạn lời.

Cậu nằm lỳ ở nhà lâu rồi thật sự không thể chịu được nữa, đành đặt hy vọng nhỏ nhoi lên Chu Viên để cô thu xếp càng nhiều việc cho cậu càng tốt. Tốt nhất là đi công tác nước ngoài hoặc là chu du tỉnh này tỉnh kia để Thành Hàn Bân đỡ phải cả ngày chỉ nghĩ làm cậu thế này thế nọ.

——————————————————

Sắp đến sinh nhật Thành Hàn Bân rồi, Chương Hạo đau hết cả đầu không biết phải tặng gì cho anh. Thành Hàn Bân chẳng thiếu cái gì cả. Nào là đồng hồ, cà vạt, thắt lưng đủ kiểu đồ trên người anh đều đổi hết thành đồ Chương Hạo tặng rồi. Thực sự Chương Hạo nghĩ không ra là phải tặng cái gì.

Cậu lò dò vào một trang web chuyên dành cho anh em cùng chung chí hướng để hỏi. Kết quả những đồng chí (*) này toàn kiến nghị những thứ rất chi là gợi tình.

(*) Đồng chí là chỉ gay.

Chương Hạo gõ cành cạch vào điện thoại: Cuộc sống của các ông ngoài XXX ra thì không còn gì nữa hả?

Anh em: <Tin anh đi, mặc mấy bộ đồ sexy một tý thì 100% là món quà tuyệt nhất>

Chương Hạo đọc một lô gợi ý rồi dần dần bị thuyết phục.

Thời gian này quả thực cậu bận bù đầu với việc chuẩn bị concert, phải giữ cho trạng thái cũng như cơ thể phải thật ổn định. Thành Hàn Bân phải nhịn cực kỳ vất vả. Chương Hạo lành rồi thành ra quên luôn cơn đau mỏi điên cuồng vào hôm sau, tự nhiên cảm thấy mình như đang nợ Thành Hàn Bân vậy.

Vì thế cậu lên mạng mua mấy đồ tình thú mà mình chưa dùng bao giờ, cũng là mấy món là các đồng chí trên mạng nhiệt liệt đề cử, bảo là sẽ có hiệu quả ngoài sức tưởng tượng cho xem.

Cửa hàng còn gửi thêm quà tặng kèm, tròn tròn, lông lông.

Chương Hạo nhìn một lúc lâu mới biết đấy là cái gì.

Cũng hơi...... đáng yêu. Cũng muốn thử một chút.

Sau đó cậu tắm rửa sạch sẽ thơm tho, cố quên đi sự xấu hổ mà nhét thứ đó vào trong.

Quay đầu nhìn vào gương, ừm cũng khá là...... đáng yêu.

Thành Hàn Bân về đến nhà thì thấy một màn này.

Chương Hạo mặc một cái áo phông rộng thùng thình, bên dưới thì chẳng mặc gì cả, ở giữa mông là...... một cái đuôi tròn.

Thời khắc Chương Hạo thấy Thành Hàn Bân, cơ mặt cậu hoàn toàn tê liệt.

Sao cái anh này đi đường mà như thi triển khinh công không phát tiếng động thế hả????!!!!!!

Chương Hạo vội vã che cái đuôi đi, xoay người lại.

Không biết có phải nhìn nhầm hay không nhưng mà cậu hình như thấy mắt Thành Hàn Bân vừa lóe lên ánh đỏ đáng sợ.

Tuyệt vọng.

Thành Hàn Bân đi chầm chậm từng bước một lại gần, hai tay khóa chặt lấy cậu vào trong lòng, "Đây là...... bất ngờ dành cho anh à?"

Chương Hạo sợ đến mức giọng phát run lên, "Không phải......"

Cậu thò tay xuống, kéo vội cái đuôi ra.

Một tiếng "pực" phát ra vô cùng trong trẻo......

Ánh mắt Thành Hàn Bân càng trở nên đáng sợ hơn.

Chương Hạo nói không ra hơi, "Ăn, ăn bánh ga, ga, gato đã......"

Thành Hàn Bân: "Ăn cái khác trước đã."

Chương Hạo: "Em muốn ăn. Em đói rồi!"

Thành Hàn Bân trầm giọng, "Anh bón cho em no."

Chương Hạo: ...... Công nhận. Anh giỏi nói lời lẳng lơ lắm.

Khi gương mặt lạnh lùng của Thành Hàn Bân bị kích thích bởi tình dụ*c, Chương Hạo từng nghĩ anh sexy thật đấy. Nhưng giờ đây, anh sexy thì sexy thật. Nhưng mà sexy đến phát sợ huhuhuhu.

Thành Hàn Bân vừa thúc, vừa nói, "Anh thích món quà sinh nhật này lắm. Có thể làm thêm nhiều bất ngờ kiểu này không?"

Chương Hạo chảy cả nước mắt, đứt quãng nói, "Làm...... Làm cái gì mà làm! Thận em...... chịu...... không nổi nữa rồi!"

Thành Hàn Bân: "Chịu được."

Chương Hạo kêu lên, "Em không chịu nổi! Em không chịu nổi! Được chưa!!!!!"

Tổ sư đúng là tự tạo nghiệp, không thể sống! Chương Hạo cảm thấy bản thân mình cực kỳ có quyền phát ngôn cho độ sâu sắc của câu nói này.

Lâu lắm rồi Thành Hàn Bân không được giải tỏa, lại cộng thêm pha tấn công mãnh liệt từ vị trí của đuôi thỏ bông nên hôm đó thật sự là làm vô cùng mãnh liệt. Kết quả, Chương Hạo mắng cũng không mắng nổi. Thành Hàn Bân có chút hối hận. Anh kích động quá, nhất thời không kiềm chế được bản thân.

Chương Hạo giật mình, "Anh làm gì thế?"

Thành Hàn Bân: "Kiểm tra xem em có bị thương không."

Chương Hạo vùi mặt vào trong gối, "Anh đừng nhìn nữa."

Thành Hàn Bân xem xét cẩn thận. May mà chỉ bị đỏ thôi, không chảy máu.

"Xin lỗi cục cưng, lần sau anh sẽ chú ý."

Chương Hạo nghe mà tức á, nhưng không có sức đâu để mà gắt, "Ha ha, anh còn nghĩ có lần sau cơ à. MƠ ĐI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com