Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

16.

Trả lời tin nhắn xong, tôi liền nhận được điện thoại đòi mạng của trưởng nhóm, hắn nói chỉ còn mình tôi là vẫn chưa nộp bài nên giục tôi phải làm nhanh lên.

Biết sao được, tôi đành tắt âm điện thoại rồi tập trung làm bài.

May là tôi vẫn kịp làm xong bài tập và gửi đi trước giờ ăn trưa.

17.

Đến lúc ăn cơm ở căn-tin thì tôi mới rảnh để mở điện thoại xem.

Điều bất ngờ là trưởng ký túc xá vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi, còn ba người khác đều đã nhắn lại rồi.

【 Thạch Vũ Hiền 】Anh đang nói gì thế? Chẳng lẽ anh mơ thấy hai đứa mình hôn nhau à? 0.0

【 Kim Khuê Bân 】... Tớ thấy chắc cậu nhắn nhầm rồi đó, không có việc gì thì tớ đi tập trước đây.

【 Thành Hàn Bân 】Vậy cậu nhắn cho ai?

Nhắn xong câu này, 23 phút sau Thành Hàn Bân lại nhắn thêm một câu ——

【 Thành Hàn Bân 】Đâu rồi?

18.

Tôi cảm thấy có thể loại trừ Kim Khuê Bân, lâu như vậy hắn mới trả lời một câu qua loa chứng tỏ chẳng mấy để tâm đến chuyện này, nếu không đâu thể bình tĩnh như vậy được.

Vì vậy tôi không trả lời hắn.

19.

Còn Thành Hàn Bân tôi cảm thấy hơi lạ, với tính cách của hắn nếu thấy tôi nói nhắn nhầm thì phải cho qua mới đúng.

Tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời hắn ta.

【 Chương Hạo 】Chuyện này đâu cần phải nói với cậu chứ. [Emoji thẹn thùng]

20.

Về phần Thạch Vũ Hiền, tôi cảm thấy hắn có vẻ thật sự không biết rằng tôi đang ám chỉ điều gì, tôi cũng không rõ đây là ngây thơ thật sự hay là đóng kịch quá siêu nữa.

Nghĩ vậy tôi gửi đi một câu.

【 Chương Hạo 】Tiểu Hiền, lúc nãy anh chơi thua người ta nên bị phạt, đừng để ý câu kia làm gì.

Thôi, tôi đành chọn tin tưởng hắn vậy.

Thạch Vũ Hiền liền trả lời rất nhanh.

【 Thạch Vũ Hiền 】Hahaha thì ra là vậy, em còn tưởng anh bị hack nick nữa chứ! Làm em lo sáng giờ QAQ!

Sau đó tôi vừa ăn cơm vừa hàn huyên câu được câu không với Thạch Vũ Hiền.

21.

Buổi trưa tôi không về ký túc xá mà chạy đi mua quần sịp, không hiểu sao dạo này tôi bị mất hai cái liền, cũng chẳng biết đã nhét vào tận xó xỉnh nào nữa, giờ tôi đã sắp không còn quần sịp để mặc rồi.

Thế nên giữa trưa mới phải chạy ra siêu thị để bổ sung hàng gấp.

22.

Buổi chiều có tiết học chung của lớp tôi và lớp 1, vừa vào giảng đường tìm chỗ đã thấy một Thành Hàn Bân nổi bật nhất đám hiện đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả, vì hơi rén nên tôi vội vàng tìm chỗ sau lưng hắn ngồi xuống.

Tối qua mất ngủ cả đêm mà trưa nay còn phải hộc tốc làm bài tập, cộng thêm giọng giảng viên quá êm tai nên chẳng lâu sau tôi đã chìm vào mộng đẹp rồi.

Ngủ một mạch đến khi chuông tan học reo lên, tôi khoan khoái vươn vai một cái rồi sửa soạn về lại ký túc xá.

23.

Sau khi về phòng, thấy không có ai nên tôi định bụng đi tắm trước, đang tìm đồ thay thì tôi phát hiện ra một chuyện kinh hoàng!

Đó là —— một cái quần sịp của tôi lại mất tích nữa rồi!

Đệt! Lại còn là cái tôi thích nhất nữa chứ!

Rốt cuộc là tại sao vậy hả?!

Mặc dù bình thường tôi hơi cẩu thả nhưng trước đây chưa bao giờ bị mất nhiều quần sịp trong thời gian ngắn như vậy cả.

Xem ra phải kiếm cái túi chuyên đựng quần sịp thôi.

Cũng may nhờ sự nỗ lực của mình, cuối cùng tôi cũng tìm được một cái mặc tạm.

Tuy vừa mua thêm mấy cái nhưng tôi có thói quen giặt trước rồi mới mặc.

24.

Tắm xong ra ngoài, tôi đang cầm khăn lau tóc thì thấy Kim Địa Hùng hùng hổ trở về.

Vừa bắt gặp hắn tim tôi bỗng giật thót một cái.

Còn Kim Địa Hùng thấy tôi thì nở nụ cười rồi tiến lại gần mà hỏi han: "Tiểu Hạo, em tắm xong rồi à?"

Tôi ngại ngùng gật đầu: "Vâng..."

Kim Địa Hùng càng lúc càng áp sát khiến tôi vô thức lui người lại, đến khi chạm lưng vào vách tường cứng cáp.

Mẹ, lần này tôi hết đường lui rồi.

Kim Địa Hùng đưa tay gảy gảy tóc ẩm của tôi rồi dịu dàng cất lời: "Tiểu Hạo, em chê anh hôn dở đúng không? Hay là giờ tụi mình hôn nhau để em xem kỹ thuật của anh có thật sự kém vậy không nhé?"

"..."

Tên gay chết bầm này, xem ra đúng thật là hắn rồi.

Tôi vội vàng né tránh, đang định nói không cần làm thế thì chợt nghe sau lưng Kim Địa Hùng vang lên một giọng nam trầm thấp, người kia hỏi: "Các cậu làm gì thế?"

25.

Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Thành Hàn Bân.

Hắn sải đôi chân dài đi từ cửa bước tới chỗ bọn tôi.

Tên cáo già Kim Địa Hùng này phản ứng rất nhanh liền quay đầu trả lời: "Có gì đâu, chỉ là anh thấy mùi dầu gội của Tiểu Hạo thơm quá nên đang hỏi cậu ấy sử dụng hiệu gì thôi."

Tôi cũng phụ họa theo hắn nói bừa một nhãn hiệu dầu gội.

Nhưng Thành Hàn Bân lại nhíu mày lộ ra vẻ mặt hơi kỳ quái, chẳng biết có phải là vì lúc nãy nhìn thấy gì không nữa.

Nhưng tôi cũng chẳng để ý lắm.

Bởi vì giờ phút này chuyện quan trọng nhất với tôi chính là nghĩ xem phải làm thế nào để đề phòng trưởng ký túc xá một cách hữu hiệu nhất.

Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng người đã hôn trộm mình tối qua chính là Kim Địa Hùng!

Đệt, cứ nghĩ tới lúc cúp điện mọi người đều có mặt, trong tình huống đó mà hắn vẫn còn dám hôn tôi, giờ tôi bất chợt cảm thấy mông mình sắp gặp nạn đến nơi rồi.

Sau này nhất định phải trốn hắn mới được!

26.

Quyết định xong, tôi lấy áo ấm trong tủ ra mặc để che kín người mình.

Kim Địa Hùng thấy tôi mặc vậy còn quan tâm hỏi tôi bị làm sao, có phải bị cảm rồi hay không.

Trời nắng chang chang thế này ai lại đi mặc áo ấm chứ.

Thấy hắn đi tới, tôi vội vàng lắc đầu nói không sao.

Sau đó ngồi xuống lấy máy sấy ra thổi khô đầu tóc.

27.

Sấy tóc xong, tôi nghe tiếng chuông báo tin nhắn Wechat vang lên, mở ra xem thì thấy Thành Hàn Bân nhắn tới.

Thành Hàn Bân Tin nhắn kia của cậu vốn định gửi cho Kim Địa Hùng à?

Tôi băn khoăn quay đầu nhìn Thành Hàn Bân đối diện, lúc này hắn đang ngồi trước máy tính quay lưng về phía tôi, ngón tay gõ tạch tạch trên bàn phím, nhìn giao diện có vẻ như đang viết lập trình, bộ dạng chăm chú hoàn toàn khớp với hình tượng sinh viên xuất sắc của hắn ta.

Thật sự nhìn không ra hắn đang vụng trộm nhắn tin Wechat cho bạn cùng phòng.

Chậc.

Cơ mà Thành Hàn Bân cũng hóng hớt ghê nhỉ, thật không giống phong cách của hắn một chút nào.

28.

Đương nhiên tôi không thể nói ra sự thật với Thành Hàn Bân được.

Vì vậy tôi suy nghĩ một lát mới trả lời.

Chương Hạo Dĩ nhiên không phải rồi, cậu nghĩ nhiều quá.

Nhắn xong tôi định bụng sẽ để điện thoại xuống, không ngờ bên kia lại trả lời.

Thành Hàn Bân Vậy sao lúc nãy các cậu đứng gần nhau thế.

Chương Hạo Chẳng phải đã nói rồi à?

Chương HạoThì tại... dầu gội của tớ thơm quá, làm anh ấy mẩn thôi.

Gửi xong câu này một lát sau vẫn thấy Thành Hàn Bân chưa trả lời, tôi bèn để điện thoại xuống rồi lấy hộp sữa trong tủ ra uống.

Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ cơm, buổi trưa ăn ở căn-tin hơi ngán, thôi gọi đồ ăn ở ngoài vậy.

Tôi vừa uống sữa vừa mở ứng dụng đặt đồ ăn, đang nghĩ xem nên ăn món gì thì chợt cảm thấy sau lưng hiện có người tới gần.

Tưởng là Kim Địa Hùng nên tôi lập tức quay phắt lại trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Ai ngờ người sau lưng lại là Thành Hàn Bân.

Hắn cúi đầu đối diện với ánh mắt tôi hai giây rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Chậc, người này đang làm gì thế nhỉ?

Nhưng thắc mắc này đã nhanh chóng được giải đáp.

Thành Hàn Bân nhắn tin cho tôi qua Wechat.

Thành Hàn Bân Ừ, tớ mới ngửi thử rồi, đúng thơm lắm.

Chương Hạo ...

Tôi cạn lời.

Hóa ra lúc nãy hắn đứng sau lưng tôi chỉ để ngửi xem dầu gội của tôi có thơm hay không à?

29.

Chờ tôi đặt xong đồ ăn thì Thạch Vũ Hiền cũng đã về tới ký túc xá, vừa đặt bảng vẽ xuống hắn liền đi tới hỏi tôi ngay: "Ca ca, sao anh mặc nhiều áo vậy? Không nóng à?"

"Không, hôm nay em vẽ gì thế? Cho anh xem với." Tôi vội lảng tránh sang chuyện khác.

Thạch Vũ Hiền cũng không nghĩ nhiều mà cầm bảng vẽ lên cho tôi xem tác phẩm của mình.

30.

Tôi đang tấm tắc khen tranh của Thạch Vũ Hiền thì Kim Khuê Bân mở cửa, vừa vào đã la lối trách than hôm nay trời nóng quá. Ấy rồi ngay khi hắn ta nhìn thấy tôi, Kim Khuê Bân liền giở giọng oang oang: "Ê Chương Hạo, cậu nhắn tin chê tớ hôn dở quá là sao hả?"

Hắn vừa dứt lời thì cả phòng im lìm đầy chết chóc.

Còn tôi, nhân vật chính của vụ việc trên, vào khoảnh khắc này đây chỉ muốn lao mình ra khỏi ký túc xá cao tầng ngay lập tức.

Sau đó cùng nhau hủy diệt đi!

Phắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com