Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

154.

Phắc, Thạch Vũ Hiền về từ lúc nào vậy, chắc nãy giờ hắn chưa nghe được gì đấy chứ?!

Sợ bị người bên ngoài phát hiện trong phòng vệ sinh có hai tên con trai nên tôi không dám nhúc nhích mà để mặc Thành Hàn Bân ức hiếp môi mình.

Nhưng tên này lại được đà lấn tới, thừa dịp tôi không dám phản kháng còn luồn đầu lưỡi vào bên trong.

Tôi vừa thẹn vừa tức, tên rùa thúi này, bên ngoài có người mà còn dám làm thế.

Thạch Vũ Hiền đứng ngoài vừa đập cửa rầm rầm vừa gọi lớn: "Anh Hạo?! Anh Hạo!"

Nhìn khí thế này xem ra tôi còn làm ngơ nữa thì hắn sẽ phá cửa xông vào mất.

Không còn cách nào, tôi đành phải cố hết sức quay đầu đi ngăn cản Thành Hàn Bân chà đạp môi mình rồi thở ra hồng hộc, sau đó nói thật nhỏ chỉ đủ cho Thành Hàn Bân nghe được: "Đừng mà, để tớ nói với Thạch Vũ Hiền một tiếng đã."

Lúc này tôi mới thấy rõ mặt Thành Hàn Bân, không còn vẻ ung dung bình thản như thường ngày mà trong mắt hắn tràn ngập dục vọng, cứ như muốn nuốt chửng tôi vậy, tôi sợ đến nỗi không dám nhìn hắn nữa. 

"Ừ, nghe lời Hạo Hạo." Thành Hàn Bân kề vào tai tôi thì thầm làm cho nó ngứa ran.

Tên rùa thúi này tự dưng gọi tôi Hạo Hạo làm gì chứ, ngượng chết được.

Nhưng tôi không rảnh so đo với hắn mà nói vọng ra cửa với Thạch Vũ Hiền: "Ừ, anh đây, anh đang đi toilet!"

"Thế ạ, lúc nãy em nghe có mấy tiếng động lạ, cũng là của anh Hạo sao?" Thạch Vũ Hiền nói.

Tiếng động lạ mà hắn nói chắc là lúc tôi bị Thành Hàn Bân bế lên, nhưng hắn hỏi vậy có lẽ chưa nghe thấy nội dung cụ thể đâu, tôi suy nghĩ giây lát rồi thuận miệng nói dối: "Đâu có, chắc lúc nãy anh xem video ấy mà!"

"Dạ, vậy anh mau lên nha, lát nữa tụi mình đi ăn trưa." Thạch Vũ Hiền ngoan ngoãn nói.

Tôi đáp lại: "Ừ!"

Sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân Thạch Vũ Hiền rời đi.

Tiếc là ở trong này tôi sắp tiêu rồi, tôi vừa trả lời xong thì Thành Hàn Bân lại tìm miệng tôi hôn lên mà không cho tôi bất cứ cơ hội nào để cự tuyệt, hắn ôm chặt eo tôi rồi luồn gối vào giữa hai chân tôi, không ngừng liếm mút môi tôi, tôi ra sức đẩy ngực hắn nhưng hắn chẳng nhúc nhích chút nào, chỉ có đầu lưỡi đáng ghét kia đảo tới đảo lui trong miệng tôi.

Tôi bị Thành Hàn Bân hôn đến choáng váng, mặt mày như muốn nhũn ra trong ngực hắn, cho đến khi chỗ nào đó của tôi nổi lên phản ứng thì trong lòng tôi hét lên không ổn, tôi hoảng hốt lấy hết sức bình sinh đẩy Thành Hàn Bân ra, vừa thở hổn hển vừa cất lời: "Cậu, cậu mà còn thế nữa thì tớ sẽ giận đấy."

Cũng may Thành Hàn Bân nghe tôi nói vậy thì không tiếp tục xáp lại nữa mà khàn giọng hỏi: "Vậy lát nữa cậu đừng ăn cơm với Thạch Vũ Hiền mà đi với tớ được không?"

Tôi vừa sửa sang quần áo vừa lẩm bẩm: "Không được, tớ đã hẹn với em ấy rồi!"

Thành Hàn Bân buồn bã đáp: "Ừm."

Tôi không để ý bộ dạng rầu rĩ này của hắn mà chỉ nói: "Chuyện chúng ta để sau hãy tính, tớ ra ngoài trước dẫn Thạch Vũ Hiền đi, cậu đợi một lát rồi ra sau nhé."

"Ừ." Thành Hàn Bân gật đầu.

155.

Bàn bạc xong, tôi mở cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài, lúc này Thạch Vũ Hiền đang ngồi nghịch điện thoại ở chỗ mình, nghe tôi gọi thì vui vẻ đi ăn cơm với tôi.

Chúng tôi đi song song trên đường, Thạch Vũ Hiền hỏi tôi: "Anh, sao miệng anh vừa đỏ vừa sưng vậy?"

Tôi giật nảy mình, vội vã đưa tay che lại đôi môi vừa bị hôn tê rần rồi nói bừa: "Chắc tại lúc nãy anh ăn khoai tây chiên cay ấy mà!"

"Ha ha, ai không biết còn tưởng anh bị người ta cưỡng hôn nữa ấy chứ." Thạch Vũ Hiền hồn nhiên nói.

Chậc, cậu nói đúng rồi đấy.

156.

Ăn trưa với Thạch Vũ Hiền xong, có người rủ hắn ra ngoài nên chúng tôi tạm biệt ở cổng trường.

Tôi sợ Thành Hàn Bân còn ở ký túc xá, không muốn ở chung với hắn nên tôi chạy tới một quán net gần đó.

Sau khi bật máy tính, tôi không vội lên mạng ngay mà mở album ảnh trong điện thoại ra xem đống ảnh bình luận diễn đàn mình đã chụp lại.

Lầu 2: Giật tem! Tui chưa đọc nội dung nhưng vấn đề mà chủ thớt hỏi chắc chắn là yêu rồi đó!

Lầu 3: Chậc chậc chậc, vây xem gay.

Lầu 4: Đã đọc, rõ ràng là chủ thớt thích bạn cùng phòng muốn chết...

Lầu 5: A a a a a a a chèo thuyền!

Lầu 6: Chủ thớt là tiểu thụ, giám định hoàn tất!

Lầu 7: Mau chịch mau chịch mau chịch

Lầu 8: Đậu móa, tự nhiên muốn đọc truyện ký túc xá, có ai đề cử không! Lên cơn nghiện rồi!

Lầu 9: Cún độc thân đâu có chọc ghẹo ai, đăng bài xin giúp đỡ nhưng thực chất là show ân ái đúng không!

Lầu 10: Chủ thớt yêu đến nỗi không thể tự thoát ra được rồi ~~~ Đề nghị mau đưa vào động phòng ~~~

Lầu 11: Còn nữa không còn nữa không?? Chủ thớt mau cập nhật đi chứ, đừng ép tui quỳ xuống cầu xin mà!!

Lầu 12: Khóc chết tui rồi!! Hôm nay tui sẽ ở đây luôn cho coi!!

"..."

Phắc, toàn cái quỷ gì thế!

Tôi kinh hãi, cả đống bình luận phía sau đều nói tôi là tiểu thụ tiểu 0, có nhầm không đó?!

Biết thế chẳng chụp lại làm gì.

157.

Nhưng tôi thích Thành Hàn Bân thật sao?

Tuy hầu hết bình luận ở bài đăng kia đều là đùa giỡn nhưng cũng có rất nhiều netizen nghiêm túc trả lời, nói rằng tôi đã thật sự thích đối phương rồi.

Hơn nữa lúc nãy trong phòng vệ sinh tôi bị Thành Hàn Bân hôn còn suýt có phản ứng sinh lý, hình như tất cả những dấu hiệu này đang chỉ ra một đáp án vô cùng rõ ràng.

Điều này khiến tôi hết sức hoang mang, vốn dĩ tôi chỉ muốn tìm ra tên gay hôn trộm mình chứ đâu phải để mình biến thành gay!

Trong lúc lòng tôi đang rối như tơ vò thì Thành Hàn Bân gửi cho tôi một tin nhắn.

158.

Thành Hàn Bân Cậu ăn xong chưa?

Tôi tiện tay nhắn lại.

Chương Hạo Xong rồi.

Thành Hàn Bân Vậy sao cậu chưa về ký túc xá?

Chương Hạo Không muốn gặp cậu chứ sao, sợ cậu lại nổi điên nữa.

Thành Hàn Bân 】...

Thành Hàn Bân Xin lỗi, lúc nãy tớ không kìm được nên đã dọa cậu sợ.

Thành Hàn Bân Đọc xong bài đăng, biết cậu có lẽ đã thích tớ nên nhất thời nhịn không được.

Chương Hạo Ai nói tớ thích cậu hả!? Tớ chỉ đặt câu hỏi thôi chứ có nói thích cậu đâu!

Thành Hàn Bân Netizen nói thế mà, cậu không đọc bình luận à? Tớ chụp lại hết rồi, gửi cho cậu đọc nhé?

"..." Phắc, Thành Hàn Bân cũng đã chụp lại sao?!

Chương Hạo Không cần đâu...

Chương Hạo Tóm lại là sắp tới tụi mình đừng liên hệ gì hết, chờ tớ nghĩ rõ ràng rồi tính sau.

Thành Hàn Bân Hôn cũng không được sao?

Chương Hạo Có nhầm không vậy?! Đây là cái không được nhất đó!

Thành Hàn Bân Nhưng tụi mình ở chung ký túc xá mà, không liên hệ đâu có được.

Chậc, Thành Hàn Bân nói cũng đúng, dù sao ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp.

Nghĩ vậy tôi cố thuyết phục hắn.

Chương Hạo Vậy... Phiền cậu về chung cư ở đi.

Thành Hàn Bân Không muốn.

Hừ, tên này bình thường toàn nói "Được, nghe lời cậu", thế mà giờ lại từ chối thẳng thừng như vậy.

Chương Hạo Vậy thế này đi, chúng ta cùng lùi lại một bước, trước khi tớ nghĩ rõ ràng cứ xem nhau như bạn cùng phòng bình thường thôi, đừng làm chuyện gì vượt quá quan hệ bạn cùng phòng được không?

Nhắn xong đợi một hồi bên kia mới trả lời.

Thành Hàn Bân Ừ, cậu đừng làm ngơ tớ là được rồi.

Chương Hạo Ừm...

Nói tới nói lui, cuối cùng thì tôi vẫn bại trận.

159.

Một lát sau, tôi mở diễn đàn ẩn danh ra đọc lại lịch sử trò chuyện với【 g5d6o4gpu1 】.

Tôi đọc hết từ đầu từ cuối, quá trình này có thể nói là xấu hổ không biết để ở đâu cho hết. Tên Thành Hàn Bân hư đốn này thế mà giả vờ giả vịt với tôi lâu như vậy, còn cố tình nhắn mấy câu đồi trụy kia cho tôi đọc nữa, đúng là đáng ghét mà.

Nhưng ngẫm lại Thành Hàn Bân không giống kiểu người sẽ trò chuyện với người lạ trên mạng nhiều như vậy, còn bộc bạch hết mọi phiền não trong chuyện tình cảm với tôi, sao lúc đầu tôi không nghĩ ra điểm này chứ! Còn lấy vải thưa che mắt thánh nữa.

Tôi bực bội cáu kỉnh một mình, chẳng bao lâu sau lại nhớ tới nụ hôn trong phòng vệ sinh, tôi đưa tay sờ môi, dường như trên đó vẫn còn lưu lại xúc cảm của Thành Hàn Bân, khác với hai lần trước, đây là một nụ hôn sâu tràn ngập dục vọng khiến cả thể xác lẫn tinh thần tôi đều trở nên kỳ quái.

Phắc, lần này thì tôi toang thật rồi.

160.

Tôi ở quán net đến chiều thì mới về lại trường.

Ký túc xá vắng hoe, à không, cửa phòng vệ sinh đóng kín và bên trong vọng ra tiếng nước róc rách, chắc có người đang tắm.

Tôi cũng không nghĩ nhiều vì giờ phút này ánh mắt tôi đã bị hai hộp cơm giữ nhiệt trên bàn mình thu hút, chuyện này là sao? Ai để nhầm chỗ à?

Tôi còn đang thắc mắc thì đột nhiên cửa phòng tắm bật mở, Thành Hàn Bân cầm khăn lau tóc đi ra ngoài.

Vừa thấy hắn, tôi chẳng biết làm sao nên vội vàng nhìn lảng đi chỗ khác.

Im lặng một hồi, vì quá tò mò nên tôi vẫn phá vỡ cục diện bế tắc mở miệng hỏi: "Trên bàn tớ có hai hộp cơm, cậu biết ai để không?"

"Tớ đấy." Thành Hàn Bân vừa nói vừa đi tới chỗ tôi.

Nhìn giọt nước trên tóc mái hắn nhỏ xuống sống mũi cao thẳng rồi trượt vào cổ áo, tôi có chút khẩn trương.

"Cậu... Cậu để trên bàn tớ làm gì?" Tôi ấp úng hỏi.

"Vì một phần là của cậu, một phần là của tớ, tớ muốn ăn chung với cậu." Giọng nói trầm thấp của Thành Hàn Bân truyền vào tai tôi.

Tôi định nói dối mình ăn rồi nhưng đúng lúc đó bụng tôi kêu ọc ọc.

Phắc!

161.

Hiện giờ tôi và Thành Hàn Bân đang ngồi cạnh nhau, ăn cơm chung là hành vi bình thường của bạn cùng phòng bình thường nên tôi chẳng có chút áp lực nào mà gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng, vị giác lập tức bị sự thơm ngon này chinh phục. 

"Thịt kho tàu này ngon quá! Cậu mua ở đâu vậy?" Tôi vừa ăn vừa khen.

Thành Hàn Bân chậm rãi nói: "Tớ tự làm đấy, nếu cậu thích thì ngày nào tớ cũng làm cho cậu ăn hết."

"... Cậu về chung cư nấu rồi mang tới đây à?" Tôi thảng thốt.

Thành Hàn Bân đáp: "Ừm, lần trước cậu đến nhà tớ đã định nấu cho cậu rồi, tiếc là hôm đó cậu lại chạy nhanh quá."

Ha ha, còn không phải vì hôm đó tớ phát hiện cậu là gay nên mới vội đánh bài chuồn sao.

Nhưng tài nấu nướng của Thành Hàn Bân quả là rất cao siêu, ba món mặn một món canh đều ngon cực kỳ.

Ăn tối xong, nghĩ mình ăn ké người ta nên tôi giúp Thành Hàn Bân rửa hộp cơm, kết quả rửa xong đưa cho hắn, tên này bưng hộp cơm thốt ra một câu: "Hai hộp cơm này tớ không nỡ dùng nữa đâu, phải cất thật kỹ mới được."

"..."

Đại ca à, không cần phải làm đến vậy đâu.

162.

Ban đêm mưa gió bão bùng, mấy bạn cùng phòng khác cũng lần lượt về ký túc xá, Kim Khuê Bân thảm nhất, cả người đều ướt sũng.

"Đậu móa, cái thời tiết mắc toi này nói mưa là mưa, hại ông đây ướt hết quần sịp rồi!" Kim Khuê Bân vừa nói vừa cầm đồ vào phòng tắm.

Còn Thạch Vũ Hiền luôn sợ sấm sét hiện đang run rẩy ôm con thỏ bông ngồi cạnh mà nhìn tôi chơi game.

Cậu ta vừa vỗ vai tôi định nói gì đó thì Thành Hàn Bân đột nhiên bước đến gần hỏi tôi: "Chương Hạo, tớ sợ sấm chớp quá, đêm nay tớ ngủ chung với cậu được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com