Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Xế chiều thứ năm, Chương Hạo gõ vang cửa văn phòng của Tống diêm vương.

Tống diêm vương đang mặt mày phức tạp nhìn màn hình máy tính, nghe thấy tiếng động gõ cửa ngẩng đầu, nhìn thấy là Chương Hạo, nét mặt trên mặt càng phức tạp hơn.

"Chuyện gì?" Hắn hỏi.

Chương Hạo nói: "Poster tuyên truyền sản phẩm tôi đã làm xong gửi đến hòm thư của ngài rồi, ngài xem thử có vấn đề gì không."

Ngày thứ hai đi làm, Tống diêm vương để cho Chương Hạo làm một bộ poster tuyên truyền sản phẩm công ty sắp tung ra ở trung tâm thương mại, hơn nữa yêu cầu cậu tuần này phải làm xong, làm không xong thì cuối tuần tăng ca.

Poster tuyên truyền sản phẩm này rất quan trọng, hắn giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho Chương Hạo, cũng không phải xem trọng cậu, bộ phận họ còn có một người trang trí cũ cũng đang làm, hắn căn bản không tính sử dụng tranh của Chương Hạo.

Cho nên để cho cậu làm, một mặt là rèn luyện người mới, một mặt khác, hắn chính là xem thử con ông cháu cha này rốt cuộc có bao nhiên năng lực, mà ở trước mặt hắn ngông cuồng thành như vậy.

Bộ poster này có hơi lớn, người trang trí cũ tuần trước liền suy nghĩ cấu trúc bức tranh, tuần này cô đều để trống thời gian để bận rộn làm cái này, lại thấy nhiệm vụ gian khổ, hắn yêu cầu Chương Hạo cũng ở tuần này làm xong, liền muốn mài giũa giày vò cậu.

Ai biết, Chương Hạo chỉ tốn thời gian ba ngày, thì làm xong công việc.

Tống diêm vương cho rằng cậu trong thời gian ngắn như vậy đã làm xong, khẳng định rất qua loa, đều ủ một bụng lửa chuẩn bị mắng Chương Hạo.

Kết quả vừa mở ra xem, tranh của Chương Hạo không những không qua loa, thậm chí so với hình vẽ của người trang trí cũ gửi cho hắn còn muốn tốt hơn, màu sắc tươi sáng, chủ yếu và thứ yếu phân rõ ràng, không có lỗi phổ biến của người mới bắt không có lỗi sai trọng điểm, là trình độ mà người qua đường trong trung tâm thương mại đều sẽ nhịn không được dừng chân thưởng thức.

Cơ bản không cần bất kì chỉnh sửa nào, thì có thể trực tiếp cầm đi phát tán rộng rãi.

Tống diêm vương cảm thấy mặt đau nóng rát, hắn nghiêm túc nghi ngờ lúc này Chương Hạo đến tìm hắn là để ra oai đánh mặt hắn.

"Tôi biết rồi, lát nữa tôi rút ra thời gian rảnh xem, cậu quay về làm việc đi."

"Còn có một việc." Chương Hạo đưa đến một tờ giấy: "Tôi ngày mai muốn xin nghỉ phép."

Ngày mai chính là ngày Thiên Hòa đi du xuân, Chương Hạo tuy rất muốn cùng Thành Hàn Bân hai người một xe, nhưng cái này dù sao cũng là hoạt động teambuilding của công ty người ta, cậu bá chiếm sếp người ta đi rồi, hình như không tốt lắm.

Cho nên ba ngày nay cậu mới tăng ca thêm giờ để làm xong bản vẽ.

Tống diêm vương nghe vậy, sắc mặt lập tức sa sầm.

"Cậu mới đến đi làm mấy ngày, liền xin phép nghỉ, cậu cho rằng công ty là trường đại học của cậu sao, muốn xin nghỉ thì xin nghỉ."

Chương Hạo lòng nói không, đại học chúng tôi đều là trốn học, đồ ngốc mới ngoan ngoãn xin phép.

Chương Hạo không biết nói dối, chỉ nói: "Tôi có chút chuyện."

"Ồ, hôm nay cậu có chuyện xin nghỉ, ngày mai cậu có chuyện xin nghỉ, vậy bộ phận này còn cần hoạt động hay không, hả?"

Chương Hạo: "..."

Nhưng mà, cậu nhớ xin nghỉ phép trừ toàn bộ chuyên cần và lương, ai không có chuyện gì lại xin nghỉ phép vớ vẩn chứ.

Chương Hạo cũng không ôm hy vọng đối phương sẽ phê chuẩn, đang muốn lấy lại đơn xin nghỉ phép, thì thấy Tông diêm vương thuần thục kí tên lên, vừa kí còn vừa bức ép: "Poster tuyên truyền có chỗ phải sửa tôi ngày mai sẽ trực tiếp tìm cậu, tôi mặc kệ cậu có chuyện gì, đều nhanh chóng sửa xong cho tôi."

"Được!" Chương Hạo vui vẻ lấy đơn xin phép về: "Cảm ơn giám đốc Tống."

Tống diêm vương hất hất tay, tỏ ý cậu có thể khấu đầu thỉnh an rồi.

Chương Hạo ngay lập tức gửi tin tức nghỉ phép cho Thành Hàn Bân, chia sẻ niềm vui này, nói cho anh biết ngày mai có thể cùng nhau đi theo đoàn.

Thành Hàn Bân vừa tiễn đi Trương Dung liền nhìn thấy tin nhắn của bạn nhỏ, nhưng lại không cảm thấy kinh ngạc vui vẻ.

Kế hoạch hai người du lịch của Thành tổng ngâm nước nóng giấc mộng tan vỡ.

Chương Hạo cũng không biết Thành tổng không vui, dù sao cậu khá vui.

Bạn cùng phòng Tào Tuấn Duật nghe nói cậu muốn ra ngoài du xuân, thiếu chút nữa đố kị chết rồi, dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm cậu thu dọn vali nửa ngày, thiếu chút nữa nhìn Chương Hạo đến lông dựng đứng, cuối cùng nói mang đặc sản về cho hắn, mới vỗ về được người.

Hoạt động du xuân của Thiên Hòa là mọi người tập hợp ở cổng Thiên Hòa vào lúc 8 giờ sáng, mọi người cùng nhau ngồi xe khách tiến về điểm đến.

Chương Hạo và người của Thiên Hòa đều không quen nhau, vốn đã hẹn với Thành Hàn Bân gặp mặt ở dưới tòa nhà Thiên Hòa trước, kết quả con đường Thành Hàn Bân đi xảy ra một chút sự cố giao thông, kẹt xe rồi, anh liền để cho Hàn Đông Vũ mang theo Chương Hạo.

Hàn Đông Vũ cho rằng bạn nhỏ trong miệng sếp, là bé học sinh nào đó, kết quả lúc nhìn thấy Chương Hạo, dưới chân lảo đảo một chút.

Bạn nhỏ này, thật đủ lớn.

Hàn Đông Vũ rất bình tĩnh quan sát Chương Hạo, tạm thời nhìn không ra người này và sếp nhà họ là quan hệ gì.

Nhưng khẳng định không đơn giản, Hàn Đông Vũ không dám sơ suất, nói: "Là ngài Chương Hạo phải không, tôi là Hàn Đông Vũ trợ lý của Thành tổng, Thành tổng để cho tôi qua dẫn cậu lên xe."

"Cảm ơn, làm phiền ngài rồi."

Hàn Đông Vũ giơ tay ra giúp Chương Hạo xách vali, nói: "Đi thôi."

Chương Hạo cho rằng Thiên Hòa lớn như vậy, sẽ có rất nhiều người đi, kết quả đến địa điểm nhìn một cái, chỉ có hai chiếc xe khách, người đi cũng lác đác, dù sao so với trong tưởng tượng của cậu ít hơn rất nhiều.

Hàn Đông Vũ dường như nhìn ra nghi ngờ của cậu, nói: "Hoạt động này của chúng tôi không phải có tính cưỡng chế, nhân viên không muốn đi có thể không đi, kinh phí hoạt động sẽ dựa vào hình thức phí nghĩ lễ toàn bộ chuyển vào thẻ lương của họ."

"..." Wow công ty tốt là có nhân tính chân thiện mỹ gì đó.

Chương Hạo thèm muốn khóc rồi.

Đợi tốt nghiệp rồi cậu nhất định phải lần nữa nộp CV vào.

Hàn Đông Vũ giúp cậu đặt xong hành lý, mang cậu lên xe, trên xe đã ngồi không ít người, nam nữ đều có, có người đang ăn sáng, có người đang nói chuyện.

Chương Hạo vừa lên xe, thì nghe thấy mấy câu "thật hay giả, Thành tổng cũng đến?", "nghe sai rồi đúng không, Thành tổng trước đây đều không tham gia mà?" "Thành tổng vậy mà cũng sẽ tham gia hoạt động du xuân bình thường như vậy sao, tôi không tin'" đủ các loại lời nói.

Nhìn thấy Chương Hạo đi theo Hàn Đông Vũ lên đến, mọi người dồn dập ném ánh mắt tò mò qua.

Chương Hạo nói là muốn cọ xe đi làm của Thiên Hòa, nhưng bởi vì mấy hôm nay vẫn luôn tăng ca làm thêm giờ đuổi kịp chuyện poster, xe đi làm là tan ca liền đi không đợi người, cho nên cậu đã nói với Thành Hàn Bân tuần sau mới đi cọ xe.

Vì thế, người của Thiên Hòa cũng không quen cậu.

"Trợ lý Hàn, tôi hình như không có tuyển đồng nghiệp đẹp như vậy vào, đây là người nhà của anh sao?" Em gái bộ phận nhân sự tiên phong hỏi.

"Không phải người nhà tôi." Hàn Đông Vũ cười, giới thiệu: "Đây là bạn nhỏ của nhà Thành tổng, tôi thay anh ta tiếp đón một lát."

Quần chúng nhân viên: ???

Bạn nhỏ nhà ai cơ?

Một đồng nghiệp có lẽ quá mức kinh ngạc, buộc miệng hỏi: "Con trai, của Thành Thành Thành Thành tổng vậy mà đều lớn như vậy rồi sao?"

Chương Hạo: "..."

Quần chúng lập tức dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn cái người nói chuyện, lúc này, một thanh âm quen thuộc khiến quần chúng cả người cứng đờ từ cửa xe truyền đến: "Tôi lúc nào có con trai rồi?"

Lời vừa dứt, thì thấy Thành Hàn Bân đã lên xe.

Thành Hàn Bân hôm nay mặc quần áo thoải mái, các nhân viên bình thường đã quen sếp mặc đồ tây trang giày da, lần đầu tiên thấy anh mặc đồ hằng ngày, lại bị đẹp trai đến rồi, chẳng qua cho dù như vậy, cũng không làm giảm bớt kính sợ của mọi người với vị sếp này.

Trong toa xe thoáng chốc yên tĩnh như gà.

Thành Hàn Bân xuất hiện quá mức đột ngột, cái người nói chuyện kia không ngờ đến hắn yếu như vậy, lập tức trượt gối: "Thành tổng tôi sai rồi, tôi tôi tôi, não tôi chập chen nói linh tinh."

Thành Hàn Bân ở trước mặt bạn nhỏ, luôn duy trì hình tượng dịu dàng, nét mặt mỉm cười nói: "Không cần căng thẳng, tôi biết cậu đang nói giỡn."

Mọi người: "..."

Đại ma vương vậy mà cũng có một mặt hiền lành như vậy sao?"

"Cậu ấy tên là Chương Hạo, bạn tôi, đi chơi với chúng ta, mọi người không để ý chứ."

Mọi người lại lần nữa: "..."

Họ dám để ý sao?

Ai dám để ý, đứng ra đi lên hai bước để cho họ mở rộng kiến thức.

Thấy mọi người đều không có ý kiến, Thành Hàn Bân nói với Chương Hạo: "Đi thôi, ngồi bên kia."

Thành Hàn Bân chỉ hai vị trí ghế đôi bên cạnh đặc biệt giữ lại cho họ.

Nói chính xác, là giữ lại cho Thành Hàn Bân, trên dưới cả xe này, ngoại trừ Hàn Đông Vũ, ai dám ngang vai ngang vế với sếp.

Chương Hạo ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, Thành Hàn Bân là người đến cuối cùng, họ vừa ngồi xuống không lâu, xe liền xuất phát.

"Sao rồi?" Thành Hàn Bân thấy Chương Hạo không ngừng nhìn ra sau, nhướng mày hỏi.

"Không, cảm thấy hình như quá yên tĩnh." Chương Hạo nhỏ giọng nói.

Từ sau khi Thành Hàn Bân lên xe, bầu không khí trong xe liền kì lạ.

Một cách kì lạ thế nào ấy, chính là vừa rồi mọi người nhiều chuyện tranh luận, rất sôi nổi, bây giờ giống y chang chủ nhiệm giáo dục đi vào phòng học, kim rơi cũng có thể nghe thấy.

"Ồ." Thành Hàn Bân mặt tỉnh bơ nói: "Họ có thể say xe rồi."

Chương Hạo: "..."

Anh đoán tôi tin không?

Một đám người bị ép say xe nét mặt yên tĩnh như gà, thực ra bí mật lập thành một nhóm, đang thảo luận cái người bạn nhỏ nhà sếp kia rốt cuộc là ai.

"Phải cháu trai của sếp không, tôi nhớ ổng hình như có một đứa cháu trai lớn như vậy."

"Không phải chứ, tôi nhớ cháu trai ổng họ Kỷ, cũng không lớn như thế."

"Lớn lên đẹp như vậy, các người không cảm thấy xác suất bạn trai khá lớn không?"

"Tôi cũng cảm thấy, tôi chưa từng thấy Thành tổng dịu dàng như vậy, vừa rồi tôi đều sắp cho rằng ổng bị ma nhập rồi!"

"[Tim vỡ vụn] hu hu hu tôi thất tình rồi."

"Ngay cả Thành tổng cậu đều dám mơ tưởng [ngón tay cái], tôi kính cậu là một hảo hán.".... "Đợi đã, cái gì bạn trai bạn trai, ổng không phải không có ham muốn sao?"

"Xì, ai nói, ổng chỉ là xem trọng sự nghiệp không có lòng dạ yêu đương thôi, cậu đừng nói linh tinh, cẩn thận bị người chụp màn hình gửi cho Thành tổng, cậu gánh không nổi."

Cái người nói Thành Hàn Bân không có ham muốn kia bị dọa đến rùng mình một cái, nhanh chóng thu hồi tin nhắn.

Em gái bộ phận nhân sự đề nghị: "Trợ lý Hàn khẳng định biết chân tướng, nếu không tôi kéo ổng vào hỏi thử?"

Kiến nghị này nhận được sự tán đồng nhất trí của mọi người, không bao lâu, hệ thống nhắc nhở Hàn Đông Vũ tiến vào nhóm trò chuyện.

"Trợ lý Hàn trợ lý Hàn, anh đẹp trai sếp dẫn theo kia phải hay không bạn trai ổng!"

Hàn Đông Vũ: "A? Hóa ra là bạn trai sao?"

Mọi người: "..."

Chương Hạo cũng không biết những người kia đang âm thầm nhiệt huyết thảo luận, cậu thăm dò nhỏ giọng hỏi tài xế lái xe đằng trước: "Tài xế, bao lâu nữa mới đến."

"Nếu không kẹt xe ba tiếng nữa." Tài xế nói.

"Ồ, cảm ơn."

Chương Hạo thu đầu về, Thành Hàn Bân hỏi: "Sao rồi?"

Chương Hạo có chút ngại ngùng: "Ngồi xe đường dài tôi cũng say xe."

Thành Hàn Bân cau mày, nói: "Vậy chúng ta xuống xe lái xe đi, tài xế của tôi lái xe đến."

Nói xong, Thành Hàn Bân muốn để cho tài xế ngừng xe, Chương Hạo vội vàng nắm cánh tay anh: "Không, không cần, ba tiếng mà thôi, tôi tựa vào ngủ một lát, thì có thể rồi."

Ánh mắt Thành Hàn Bân nhìn xuống, rơi vào trên cánh tay được Chương Hạo nắm lấy của mình.

Ngón tay của nam sinh thon dài xinh đẹp, phủ ở trên tay áo màu đen, tôn lên màu da trắng đến gần như trong suốt của cậu.

Chương Hạo ý thức được mình vượt ranh giới, nhanh chóng thả tay ra, vành tai hơi hơi đỏ lên.

Thành Hàn Bân có chút tiếc nuối, giọng điệu càng dịu dàng hơn: "Được, vậy cậu ngủ một lát, đến rồi tôi gọi cậu."

Thanh âm hai người họ nói chuyện không lớn, cộng thêm thanh âm động cơ xe, nhân viên Thiên Hòa phía sau chỉ nghe thấy có tiếng người thầm thì truyền đến, lại nghe không rõ nội dung, họ lại không dám ló đầu xem, sợ đầu ló ra liền không thể thu về, mọi người đều vểnh lỗ tai lên, hận không thể mọc lỗ tai đến trên ghế bọn họ.

Đáng tiếc cuộc nói chuyện của họ bên này rất nhanh kết thúc, Thành Hàn Bân thấy bạn nhỏ tựa trên lưng ghế, nhắm mắt ngủ, điều chỉnh hệ thống sưởi hơi hàng này lên cao một chút, lại lấy ra điện thoại, mở wechat.

Hàn Đông Vũ do không khai quật được tin tức, rất nhanh bị nhân viên Thiên Hòa tuyệt tình vứt bỏ.

Nhưng Hàn Đông Vũ cũng không cho rằng Chương Hạo là bạn trai của Thành Hàn Bân, hắn theo Thành Hàn Bân nhiều năm như vậy, quá hiểu rõ người này, căn bản chính là cây sắt già không gần nam nữ, trong mắt chỉ có công việc, Thành Hàn Bân tuy bây giờ hoàn toàn tiếp nhận Thiên Hòa, địa vị ở Thành gia lại cũng không vững chắc, còn có không ít người không phục anh.

Trước khi hoàn toàn đứng vững gót chân, chắc hẳn cũng sẽ không nói chuyện nữ nhi tình trường.

Hàn Đông Vũ cũng đang tính toán ngủ một lát, điện thoại rung lên 'brum' một cái, hắn lấy ra điện thoại xem tin nhắn, chấn động đến thiếu chút nữa làm rơi điện thoại trên sàn.

Vậy mà là Thành Hàn Bân gửi tin nhắn cho hắn.

Sếp hắn cũng không phải người thích dùng wechat, anh công việc bận rộn, thích gọi điện hoặc là trao đổi trực tiếp, như thế hiệu quả cao nhất, thỉnh thoảng gửi tin nhắn, cũng là tin nhắn thoại, dùng lời của anh đến nói chính là trò chuyện văn bản hoàn toàn lãng phí thời gian hiệu quả làm việc.

Mà bây giờ, Thành Hàn Bân không chỉ gửi tin nhắn wechat cho hắn, còn là văn tự.

Hàn Đông Vũ nhịn không được nhìn bên ngoài cửa sổ, không có đổ mưa đỏ.

Thành tổng: Họ sắp xếp phòng đơn cho tôi đúng không?

Hàn Đông Vũ tuy không phụ trách kế hoạch hoạch động lần này, nhưng nghĩ cũng biết hành chính bên kia tuyệt đối là sắp xếp cho Thành Hàn Bân phòng đơn rộng rãi xa hoa.

Hàn: Phải, sao vậy Thành tổng?

Thành tổng: Cậu bảo họ đổi phòng của tôi thành phòng đôi, tôi và Chương Hạo ở cùng nhau.

Thành tổng: Nhớ tìm lý do đầy đủ một chút, đừng ở trước mặt Chương Hạo lộ tẩy.

Hàn Đông Vũ: "???"

Hàn Đông Vũ: "!!!"

Đệch, cây sắt già thật sự nở hoa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com