Chương 2
"Hai vị mời ăn thong thả."
Trong gian ghế quán bar, nhân viên phục vụ rót nước và thức ăn bày lên bàn do khách gọi, lịch sự làm một tư thế mời.
Cô gái đẹp tóc dài trang điểm hợp thời ngước mắt, ném một ánh mắt quyến rũ với nhân viên phục vụ: "Cảm ơn nha, bé đẹp trai."
Nhân viên phục vụ là một sinh viên viên đại học đi làm thêm, bị một cô gái xinh đẹp vô cùng quyến rũ trêu ghẹo, ngay tức thì đỏ mặt, ném xuống một câu 'không cần cảm ơn' hoảng loạn bỏ chạy.
Cô gái xinh đẹp phát ra một trận tiếng cười vui sướng.
Chương Hạo tắt màn hình điện thoại cất về trong túi, lắc lắc đầu nói: "Cậu nói chuyện tùy tiện như vậy, bạn trai cậu không ghen sao?"
Cô gái xinh đẹp đang mặc đồ nữ là Châu Ý, y mặc váy đen gợi cảm, tóc dài uốn gợn sóng, kiểu trang điểm so với 90% con gái trong quán bar còn xinh đẹp lẳng lơ hơn.
Chỉ cần bản thân y không nói toạc ra, căn bản không có người có thể nhìn ra giới tính thật sự của y.
Châu Ý hừ cười một tiếng: "Bà đây đã đá gã rồi, thứ đàn ông chó má, gã cũng biết chuyện kia của Kỷ Lâm, liền giấu hai chúng ta, đều là cá mè một lứa, phải trừ triệt để."
Tay Chương Hạo tạm dừng, lập tức nói: "Lần này cảm ơn cậu."
Nếu không phải Châu Ý phát hiện chuyện Kỷ Lâm có vợ chưa cưới, cùng với nói cho cậu biết, cậu không biết phải bị che giấu không biết gì trong bao lâu.
"Cảm ơn cái gì, vạch trần tra nam, người người đều có trách nhiệm, tớ vốn thấy gã cũng khá tốt, không ngờ đến bà đây nhìn đàn ông cũng có một ngày nhìn nhầm."
Kỷ Lâm ở trước mặt Chương Hạo vẫn luôn là bộ dáng bạn trai mẫu mực, chưa từng ở trước mặt cậu chơi đùa tính cách thiếu gia, có lúc ra ngoài xã giao điều phải trước đó báo trước với cậu, trong vòng bạn bè của cậu đều chọc gã là thê nô, cậu vì cái này còn rất đắc ý.
Ai có thể ngờ đến, cái gọi là đằng sau tình yêu, là một lời nói dối lớn như vậy.
Chương Hạo cười chế giễu chính mình.
Châu Ý lại nói: "Cậu cứ như vậy chia tay với gã, cũng quá hời cho gã rồi."
Chương Hạo làm việc dứt khoát, nói chia tay tuyệt không dây dưa, tối đó sau khi gác máy cuộc gọi voicechat, cậu trực tiếp block tất cả phương thức liên lạc của Kỷ Lâm, không cho gã bất kì cơ hội ngụy biện nào.
Sau đó Kỷ Lâm lại đến trường tìm cậu hai lần, đều bị cậu từ chối ngoài cửa.
"Không thì thế nào." Chương Hạo uống một hớp rượu: "Lẽ nào tớ còn phải giống như người đàn bà chanh chua đi quậy một trận?"
"Nào có thể mất mặt như thế, tìm gã đòi tổn thất tinh thần, khiến gã bồi thường cho cậu 100 vạn, dù sao Kỷ gia có tiền."
Chương Hạo bị y chọc cười: "Bỏ đi, tớ ngại dơ."
Lại không phải gã nuôi dưỡng tình nhân nhỏ.
Hơn nữa đừng nói bồi thường, lúc Kỷ Lâm và cậu ở bên nhau, đồ từng tặng cậu, cậu mắt cũng không chớp toàn bộ chuyển phát nhanh trả lại.
Kỷ Lâm tặng cậu đều là một vài hàng hóa xa xỉ, không hợp với học sinh, cậu cũng chưa từng dùng, vốn nghĩ sau khi tốt nghiệp có thể dùng, bây giờ ngược lại bớt chuyện.
"Trái lại cũng phải, bỏ đi bỏ đi, loại đàn ông chó má này bái bai thì bái bai, người sau sẽ ngoan hơn, nào nói một chút cậu thích dạng người thế nào, bà đây tìm kiếm cho cậu, tuyệt đối tốt hơn tra nam kia một ngàn lần." Châu Ý rất trượng nghĩa nói.
"Không cần." Chương Hạo vẻ mặt từ chối: "Tạm thời không muốn yêu đương."
"Không cần một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, đàn ông tốt trong thiên hạ nhiều như vậy, không tranh thủ trẻ tuổi ngủ nhiều người, đợi sau này lỏng lẻo rồi thì ngủ không được nữa."
Chương Hạo: "..."
Tại sao chủ đề bỗng nhiên thì nhảy đến cấp bậc hạn chế rồi.
"Lần trước chơi cùng cái người con lai tên là Harry kia như thế nào, nghe đâu nhà anh ta còn có quan hệ họ hàng với hoàng thất Hà Lan, cái này cùng với hào môn không chênh lệch nhiều chứ? Hoặc là La Thành cũng không tệ, chẳng qua anh ta có chút khó giải quyết, nếu cậu thích tớ nghĩ cách làm đến cho cậu."
Chương Hạo: "..."
Hai người Châu Ý nói cậu đều không có ấn tượng.
Cậu thấy Châu Ý bộ dáng vẻ mặt hứng thú bừng bừng không kéo thành công không buông, nhướng mày, nói: "Tớ ngược lại là rất có hứng thú người đứng đầu Thiên Hòa, cậu muốn giới thiệu cho tớ không?"
Cái tên Thiên Hòa như sấm bên tai, là tập đoàn lớn đứng ở trên đỉnh kim tự tháp, tài phú vững chắc người thường khó mà tưởng tượng, hai năm trước, người nắm quyền tiền nhiệm của Thiên Hòa bỗng nhiên trúng gió nhập viện, dẫn đến một lần tranh chấp quyền lực rất lớn.
Cuối cùng cái người kiểm soát Thiên Hòa, nghe nói là con trai của con gái duy nhất người nắm quyền tiền nhiệm, bởi vì cha ruột không phải người trong nhà mà không được người khác trong gia tộc chấp nhận, nhưng anh lại dùng tư thế sấm vang chớp giật loại bỏ tất cả chướng ngại, mạnh mẽ thượng vị.
Cái người mới được bổ nhiệm nắm quyền vẫn luôn rất thần bí, như thế nào đồn về anh đều có, phiên bản truyền đi gần nhất chính là anh độc tài, chỉ trong vòng hai năm quét sạch tất cả thanh âm phản đối anh trong tập đoàn, Thiên Hòa đã thành thứ do anh quyết định không cho phép người khác can thiệp, là đại ma vương chính cống.
Vốn những gút mắt của hào môn này đánh tám cái sào cũng không liên quan gì đến Châu Ý bọn họ, chẳng qua không biết như thế nào thiết lập đại ma vương này chọc vào điểm thích của những tiểu O này, mặc kệ người ta giống như trăng trên trời cao không với tới, cũng không trở ngại họ nổi lên tâm thiếu nữ với anh.
Chương Hạo không lăn lộn trong vòng gay, không biết điểm thích kì lạ của họ những người này, cũng không có filter dày như vậy, cảm thấy cái người nắm quyền Thiên Hòa kia, đoán chừng chính là ông chú ba bốn mươi tuổi đối mặt nguy cơ trung niên.
Chẳng qua cái này không trở ngại cậu chọc Châu Ý.
Quả nhiên, Châu Ý tức khắc héo, gương mặt sụp đổ nói: "Tớ nếu có bản lĩnh kia, sớm đã ngủ anh ta 180 lần rồi, nào có phần nhớ đến cậu."
Chương Hạo nghiêng đầu cười, lại cầm rượu lên, chạm vào vành ly của y, nói: "Uống rượu."
Châu Ý thấy cậu xác thực không có hứng thú, thì cũng không tiếp tục cưỡng cầu, cầm lên ly rượu chạm với cậu.
Hai người lại trò chuyện một lát, Châu Ý ngồi không yên muốn đi quẩy, Chương Hạo không thích cái này, liền ở lại gian ghế đợi y.
Chương Hạo khí chất sạch sẽ, lại đẹp, ở nơi ăn chơi đàng điếm này quả thực như bé cừu rơi vào hang sói, Châu Ý vừa rời khỏi không đến mười phút, đã có ba bốn người đi đến bắt chuyện, nam nữ đều có, Chương Hạo phiền chịu không được, dự tính đi ra ngoài hít thở không khí.
Cậu vòng qua bàn vừa muốn đi ra ngoài, thình lình một người đàn ông trẻ tuổi say khướt chạm phải, Chương Hạo không chủ ý, bị đụng đến mức lảo đảo.
Cậu theo bản năng đưa tay vịn lấy một bên bàn, lại không cẩn thận lật đổ ly rượu trên bàn, chất lỏng đỏ thẫm bắn tóe ra, vừa vặn bắn ở trên quần cậu và trên giày đá bóng màu trắng của người đụng cậu.
"**Má, mày không có mắt à!" Người đàn ông trẻ tuổi giận dữ quở trách.
"?"
Đây là chuyện kì lạ người xấu cáo trạng trước gì đó.
Người xấu vẫy nước rượu trên giầy, nói kháy: "Giày của ông đây là số lượng hạn chế, mày biết bao nhiêu tiền không, mày..."
Lời của hắn vào lúc nhìn thấy mặt Chương Hạo trong tích tắc đó liền im bặt dừng lại.
Chương Hạo trời sinh tướng mạo xinh đẹp, khóe mắt vì uống rượu ửng đỏ, con ngươi đen như mực ánh mắt đung đưa, được ánh đèn vàng tươi quán bar chiếu xuống, quyến rũ nói không ra lời.
Người đàn ông lập tức đổi gương mặt, gần như là dâm đãng nhìn chằm chằm Chương Hạo: "Bồi thường không nổi không sao cả, theo anh trai uống mấy ly, anh trai không cần em bồi thường."
Nói xong, hắn muốn đưa tay qua kéo lấy cánh tay Chương Hạo, bị Chương Hạo tránh né.
"Sao, không bằng lòng?" Người đàn ông híp mắt nhìn cậu.
Chương Hạo thấy ánh mắt hắn tỉnh táo, cũng không giống thoạt nhìn say như vậy, lạnh lùng nói: "Nhìn thấy camera trên đỉnh đầu anh rồi lại đến ăn vạ."
"Camera?" Người đàn ông nét mặt xem thường liếc camera: "Ông đây không cho tra, em xem ông chủ chỗ này dám cho em sao?"
Chỗ họ tiếng động không nhỏ, quản lý quán bar đã nghe tiếng đi qua, quản lý chột dạ trốn tránh ánh mắt Chương Hạo, nghênh đón người đàn ông kia.
"Hóa ra là Tần thiếu, Tần thiếu, chỗ này phải hay không có cái gì hiểu nhầm?"
Chương Hạo nhíu mày, hóa ra là một thiếu gia.
"Hiểu nhầm? Là cậu ta đụng ông đây trước, làm dơ giày của ông đây, có cái gì hiểu nhầm! Tôi nói cho anh biết, ông đây chỉ phạt cậu ta mấy ly rượu là cho cậu ta mặt mũi, đừng không cần mặt mũi!"
Quản lý rõ ràng chọc không nổi vị Tần thiếu này, cười làm lành nói: "Như vậy, nếu không, quý ngài này, ngài thuận theo ý của Tần thiếu, uống mấy ly, tối nay bàn của ngài, tôi giảm giá 50% cho ngài, như thế nào?"
"..."
Chương Hạo rất ít đến quán bar, không biết loại chuyện ủy thế hiếp người đổi trắng thay đen phải hay không thường thấy, xung quanh có không ít người xem drama, cũng có vài người xem toàn bộ quá trình biết chân tướng.
Nhưng chẳng hề có người bằng lòng lo chuyện bao đồng.
Chương Hạo chậm rãi đứng thẳng người: "Tôi nếu nói không thì sao?"
Quần chúng xung quanh nghe vậy không hẹn mà cùng nhau nghẹt thở, người sáng suốt đều nhìn thấy rõ vị Tần thiếu này không dễ chọc, thức thời phạt mấy ly thì được rồi, nơi đông người hắn còn có thể cưỡng ép dân nam hay sao.
Tần thiếu cũng không ngờ đến cậu tính khí như vậy, chỉ cậu: "Được, mày có gan, nhất định rượu mời không uống muốn uống rượu phạt."
Chương Hạo cũng không sợ uy hiếp của hắn, lạnh lùng nhìn hắn.
"Ai rượu mời không uống uống rượu phạt?"
Bỗng nhiên thanh âm một người đàn ông chêm vào nói.
Thanh tuyến người này cực hay, trầm dễ nghe, khiến tai người tê dại, đều theo bản năng xoay đầu lại nhìn về phía người nói chuyện.
Chương Hạo cũng nhìn qua, cũng không biết phải trùng hợp hay không, ánh mắt người kia cũng nhìn về phía cậu.
Bốn mắt nhìn nhau, tim Chương Hạo đập hụt một nhịp.
Không liên quan đến cái khác, người đàn ông này quá đẹp rồi.
Người đàn ông mặc quần áo thoải mái, lại từ đầu đến sợi tóc đều lộ ra một luồng cao quý, trên người lộ ra hào quang riêng biệt quanh năm đứng ở vị trí cao, đứng ở chỗ đó, khiến người không khỏi tự động lấy anh làm trung tâm.
Chương Hạo vẫn luôn là người khá lạnh nhạt ở phương diện tình cảm, cho dù quen nhau ba tháng với Kỷ Lâm, tình cảm với gã cũng đến rất chậm, Chương Hạo thậm chí có một dạo nghi ngờ bản thân phải hay không có chứng khiếm khuyết tình cảm.
Sao sẽ có....người khớp với gu thâm mỹ của cậu như vậy.
Quản lý vốn có chút thức giận Chương Hạo không thức thời, khoảng khắc nhìn thấy người đàn ông, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi 180 độ, gần như là cười làm lành nói: "Ngài Thành, ngại quá ồn đến ngài rồi, khách xảy ra một chút xung đột, không có việc gì, không có việc gì."
Tần thiếu rất không hài lòng với giải thích này, đang muốn lên tiếng cãi nhau, bị quản lý chặn lại.
Quản lý ở bên tai hắn nói câu gì đó, vốn Tần thiếu nét mặt kiêu ngạo nghe vậy, lập tức ngừng công kích, hầu như là thấp thỏm nhìn về phía người đàn ông, dường như đang quan sát thái độ của anh, là địch hay là bạn.
Ánh mắt Thành Hàn Bân dừng lại ở trên quần bị rượu nho thấm ướt của Chương Hạo, lập tức tự nhiên đi đến bên cạnh cậu đứng, không nhanh không chậm mở miệng: "Xung đột nhỏ? Nghe lời ngài này vừa rồi, tôi sao cảm thấy rất nghiêm trọng."
Tư thế này, người có mắt đều nhìn ra anh là muốn giúp Chương Hạo.
"Thì..."
Quản lý muốn nói gì đó, đụng phải ánh mắt sâu xa của Thành Hàn Bân, lại tắt lửa.
Hắn ta chẳng hề biết toàn bộ quá trình sự việc, chỉ có thể liều mạng dùng ánh mắt với Tần thiếu, để hắn giải thích.
Tần thiếu vào khoảng khắc nhìn thấy Thành Hàn Bân đứng ở bên cạnh Chương Hạo, thì đổ ra mồ hôi lạnh toàn thân.
Cho dù là nhị thế tổ coi trời bằng vung, cũng biết ai có thể chọc, ai không thể chọc, ai tuyệt đối đừng chọc.
Rất không khéo, vị này chính là một người tuyệt đối đừng chọc.
Hắn vừa rồi dáng vẻ bệ vệ kiêu căng ở trước mặt Chương Hạo sớm bay đi gặp lão tử rồi, ngập ngừng nói: "Là tôi...tôi không cẩn thận đụng cậu ta, đụng ngã ly rượu, hắt đến cậu ấy rồi, còn bởi vì uống nhiều rượu đầu óc không tỉnh táo ăn nói lung tung, xin lỗi, ngài khoan dung, không cần chấp nhặt với tôi."
Chương Hạo: "..."
Xuyên kịch không tìm hắn đi trở mặt đáng tiếc một nhân tài như vậy.
Xuyên kịch (kịch hát Tứ Xuyên, lưu hành ở tỉnh Tứ Xuyên và một số vùng ở Quý Châu, Vân Nam, Trung Quốc)
"Cậu muốn xử lý như thế nào?" Thành Hàn Bân nghiêng đầu hỏi Chương Hạo.
Khoảng cách của họ có chút gần, Chương Hạo nhịn xuống thôi thúc sờ lỗ tai bị giọng nói Thành Hàn Bân chấn đến tê dại, nói: "Biến mất ở trước mắt tôi thì được."
Cậu không hứng thú ủy thế hiếp người, cũng không muốn cùng loại đồ ngu này nảy sinh bất kì vướng mắc nào.
Thành Hàn Bân gật đầu: "Được, vậy thì cút đi."
Tần thiếu sợ chết khiếp cút đi, quần chúng ăn dưa vây xem thấy không có drama cũng dồn dập tản đi, Chương Hạo không biết người đàn ông này tại sao phải giúp mình, đang muốn nói cảm ơn với anh, lại thấy người đàn ông từ trên bàn lấy khăn ướt, xé ra, đưa qua.
"Lau đi." Anh nhìn quần cậu bị rượu ngấm nhiễm đỏ, nói.
"..." Chương Hạo có chút được sủng ái mà lo sợ, trái tim đáng thất vọng đập tăng tốc gấp mấy lần, đưa tay nhận lấy rồi nói: "Cảm ơn nha."
Nhưng mà cậu hôm nay mặc là quần màu gạo, bên trên ngấm rượu nhiễm rất rõ ràng, căn bản lau không hết.
"Cần tôi sai người đưa quần mới qua không?" Thành Hàn Bân hỏi.
Chương Hạo lại lần nữa được sủng ái mà lo sợ, không biết người này tại sao giúp cậu, vừa rồi nghe quản lý hình như gọi anh là ngài Thành, nhưng trong ấn tượng của cậu, chẳng hề có bạn bè hoặc dòng họ họ này cả.
Đã không có lý do chính đáng được người ta giúp đỡ một lần rồi, cái này liền không thể làm phiền người ta nữa.
Cũng chỉ là ống quần bị làm bẩn, buổi tối không có mấy người sẽ chú ý, căn bản không có việc gì.
Phải tém tém lại.
Chương Hạo nghĩ như vậy, nghe thấy bản thân nói: "Như vậy sẽ hay không rất phiền phức?"
Này...miệng cậu có cách nghĩ của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com